Em chính là ánh sao của anh cõi lòng anh
Khi bên em anh như bay bổng trong mộng mị
Em là ánh sao sáng khiến lòng anh nhộn nhịp
Tình yêu của em với anh chính là một món quà!
--- starlight - Taeyeon ft. DEAN ----
Uyển Nhã chờ cho đến khi người của Vương Kim Liên đặt cái cây đó về phía nàng, cố tình hắt xì một cái rồi giả vờ có lỗi bảo:
- Cảm phiền tỉ tỉ cho ta đặt cây dạ hương kia ở phía tỉ được không? Mũi ta có phần nhạy cảm với mùi hương của nó!
Vương Kim Liên có phần ú ớ, không dám từ chối đành phải chiều theo ý nàng. Chỉ 1 lúc sau, cơm đã được dọn lên. Vương Kim Liên khẽ lướt qua trao đổi ánh mắt với một trong số các cung nữ vừa bê đồ ăn lên để kiểm tra xem liệu nhiệm vụ đã thành công chưa. Cô cung nữ kia nhìn ả rồi gật đầu. Cuộc trao đổi trong im lặng này hoàn toàn lọt hết vào mắt của Tạ Uyển Nhã. Nàng cười thầm trong bụng: Tốt, cứ như thế đi.
Uyển Nhã sớm đã biết được mấy thủ đoạn này. Nàng đã sai người thăm dò kĩ xem rốt cuộc ả cho thuốc vào món nào. Và rồi sau đây, nàng sẽ chơi lại bọn người này theo cách chúng định làm với nàng.
- Này cung nữ kia? Ngươi thử hít thử cây dạ hương kia xem có thơm không? - Nàng vừa chỉ người cung nữ lúc này theo lệnh Vương Kim Liên vừa ra lệnh.
Cung nữ kia sớm đã được nghe hết kế hoạch của Vương Kim Liên, từ khi vào phòng đã tránh xa cây dạ hương. Nay bị nàng đích thân chỉ điểm có phần hoang mang.
- Còn đứng đấy? Nương nương bảo ngươi ngửi? Có nghe không? Ngươi muốn kháng lệnh sao?- Kim Ngân lên tiếng dằn mặt ả. Bọn người này đúng là to gan, dám động vào nương nương nhà nàng.
Cung nữ kia sợ sệt, đành vội hít một hơi hường hoa, run run trả lời:
- Dạ.. bẩm nương nương rất thơm!
Uyển Nhã cười rồi nói tiếp:
- Vậy sao? Ngươi thật lạ! Cây thơm như vậy lại đứng xa không dám lại gần. Thôi được rồi, ngươi tới thử xem đồ ăn này có độc không đi!
- Sao.. sao ạ? - Cung nữ kia hoảng hốt. Như này há chẳng phải bảo nàng tự lao vào hố độc sao?
- Ta bảo ngươi đến đây thử đồ ăn!
- Nhưng.. Nhưng nương nương... nô tì không phải người thử đồ. Để thần thiếp đi...
Câu nói ả chưa kịp nói hết đã bị Kim Ngân lớn giọng chặn lại:
- Nương nương nói ngươi thử thì ngươi phải thử! Thắc mắc cái gì? Có phải ngươi chán sống rồi không?
Cung nữ kia bị ép đành run run cầm đũa đi khắp bàn ăn. Cô nàng ăn rất bình thường cho đến khi món cuối chính là món bị bỏ thuốc thì khựng lại không dám gắp. Vương Kim Liên sợ bị bại lộ, đá chân nàng ta ý bảo nàng ta phải mau chóng ăn. Vì thuốc này sau nửa canh giờ mới phát huy tác dụng làm da bị mẩn đỏ sần sùi. Cung nữ kia hiểu rõ nếu mình không ăn thì Vương Kim Liên chắc chắn không để yên cho cô sống qua ngày. Cô ta đành nhắm mắt gắp một miếng món kia đưa vào mồm.
- Bẩm nương nương! Miếng này không có độc ạ!
Tạ Uyển Nhã nghe xong hướng Vương Kim Liên nói:
- Tỉ tỉ! Nếu đã không có độc vậy.. ta bắt đầu ăn thôi.
Vương Kim Liên gật đầu gượng cười, tay bê bát lên. Chưa gắp được gì liền bị nàng gắp cho đầy 1 bát cái món được cho thuốc.
- Tỉ ăn nhiều món này vào! Món này rất ngon.
Vương Kim Liên hơi sợ sệt nhưng nghĩ lại muốn lợi dụng cơ hội này ép nàng ăn món đó. Nàng ta định gắp lại nhưng bị nàng chặn ngay lập tức:
- À tỉ ăn đi, không cần gắp cho muội! Không hiểu sao, dạo này khẩu vị muội không hợp món này lắm. Nên hôm nay muội xin phép không ăn món này.
Vương Kim Liên nghe hết lời nàng chợt hiểu như thể mình đang tự hại mình sao? Không biết làm gì đành ngậm ngùi ăn hết chỗ đó. Uyển Nhã cùng Kim Ngân nhìn nàng ta ăn đều không thể nhịn được cười.
--- tớ là giải phân cách đáng yêu ---
Trưa hôm đó, Lý Khắc Minh vì bận bàn chiến sự cùng Tạ Quang Thiếu mà không về ăn cơm với nàng được. Hắn nghĩ mình sẽ đích thân nói với nàng về chuyện đi chinh chiến sau nên chỉ sai Phúc công công nói với nàng mình cần bàn bạc một số chuyện chứ không nói nhiều. Tạ Uyển Nhã cũng thấy bình thường vì là Thái tử, ai mà chả bận.
Được ngày không có hắn, nàng sai Kim Ngân dọn bữa nhẹ đến Ngự Hoa viên ăn cho thoải mái. Quả thật, ngồi ở Ngự Hoa viên gió thổi rất thoải mái, tâm trạng theo đó cũng tốt hơn. Dùng bữa song, Uyển Nhã nhận tin rằng Vương Kim Liên và cung nữ kia đang nổi mẩn khắp mặt đang mời ngự y náo loạn cả cung lên. Nàng cũng chả có biểu hiện gì nhiều. Đây là nàng đáp lễ cho hành động của bọn chúng thôi.
Ăn trưa xong, Uyển Nhã ngồi nghỉ bên cạnh hồ. Đúng lúc ấy một giọng nam cất lên:
- Thái tử phi của ca ca sao lại phải ra Ngự Hoa Viên giữa trưa thế này?
Uyển Nhã quay sang, nhìn thấy tên Nhị hoàng tử lần trước khiến nàng cãi nhau với Lý Khắc Minh. Sau vụ đó, thiện cảm của nàng đối với hắn một chút cũng không còn. Nàng lườm hắn hỏi:
- Có ảnh hưởng đến Nhị hoàng tử sao?
Lý Tước nhìn bộ dạng giận dữ của nàng đó đến là nghĩ nàng đáng yêu. Từ cái lần cố tình ôm nàng trước đó, hắn thấy rất lạ. Khi ôm nàng, luôn cảm giác rất thoải mái. Cảm giác mà ôm bất kì nữ nhân nào cũng không sánh được. Dung mạo nàng lại rất xinh đẹp! Đúng là không cưỡng được. Nhưng mà không được. Nàng là Thái tử phi, là nương tử của kẻ thù của hắn. Hắn đâu thể phải lòng nàng:
- Đệ đây đâu có ý gì. Chẳng là đi ngang qua, thấy hoàng tẩu ngồi đây liền ra hỏi thăm!
Uyển Nhã nhớ lại chuyện khi trước bị hắn hại đến thê thảm, càng sôi máu quay ra cười điệu gượng ép:- Nhờ phúc hoàng đệ! Ta đây vẫn chưa xuống hoàng tuyền được!
Lý Tước nhìn bộ dạng của nàng càng muốn trêu đùa với nàng hơn, khẽ ngồi xuống ghế đối diện nàng. Uyển Nhã nhìn hắn ngồi xuống hơi giật mình, trừng mắt:
- Sao ngươi lại ngồi đây... à ý ta là không phải đệ có rất nhiều việc cần giải quyết sao? Sao lại thảnh thơi ở đây ngồi với ta?
Lý Tước khẽ lướt con mắt tinh xảo nhìn về phía nàng. Không hiểu sao cái mong muốn chiếm hữu nàng ngày càng lớn trong hắn mà hắn chẳng thể kìm nén được.
- Ây? Người bận rộn bây giờ phải là ca ca chứ! Chẳng lẽ tẩu không biết ca sắp đi chinh chiến xa sao?
Tạ Uyển Nhã nghe Lý Tước nói, chỉ một chút nữa là phun ngụm trà trong miệng mình ra. Nhưng nàng lại khẽ trấn tĩnh lại, đặt nhẹ tách trà xuống:
- Đúng vậy! Phu quân của ta thật sự rất bận. Không ngờ hoàng đệ lại quan tâm chàng đến vậy! Đúng là tin tốt đó nha?
Lý Tước nhìn sao lại không ra rằng nàng đang diễn trò trước mặt hắn, nhưng thôi trêu nàng đến đây là đủ. Hắn nói vài câu tạm biệt rồi cũng biến mất dần. Lúc này nàng mới buông lỏng đầu óc suy nghĩ về điều hắn vừa nói. Chinh chiến xa? Tại sao hắn lại biết còn nàng thì không? Hay có chuyện gì sau đó?
- Nương nương, người mau hồi cung đi. Ngoài này nắng nóng, rất dễ bị cảm nắng!
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Kim Ngân cầm ô khẽ đi đến bên nàng nhắc nhở. Uyển Nhã chỉ ậm ừ rồi đứng dậy trở về cung. Trên đường đi về cung nàng cứ suy nghĩ mãi về cái chuyện Lý Tước nói. Suy diễn hết thứ này sang thứ kia. Nhỡ đâu chàng lấy cớ đi chinh chiến rồi gian díu với nữ nhân khác thì sao?
Lúc về đến cung, Uyển Nhã vào trước còn Kim Ngân nói đi chuẩn bị nước tắm cho nàng. Lúc bước vào phòng, nàng không để ý thoải mái nắm luôn ra giường. Đột nhiên nàng cảm thấy có gì cộm cộm dưới tay, theo thói quen nàng thò tay vào xem có vật gì bên trong. Nào ngờ, nàng bị cắn một cái cảm giác đau truyền đến làm nàng không chịu được “ A” một tiếng.
Kim Ngân từ ngoài nghe tiếng nàng vội vã chạy vào hỏi:
- Nương nương người có làm sao không?
Uyển Nhã nhìn vào vết cắn, lát sau mới đờ đẫn trả lời Kim Ngân:
- Hình như... hình như ta bị rắn cắn mất rồi.
Kim Ngân nghe có đến từ “rắn “ vội vàng chạy đến hất chăn lên thì thấy mấy con rắn đang ngoe nguẩy trên giường. Uyển Nhã nhìn vào cũng thấy kinh hãi bị Kim Ngân vội vàng kéo đứng dậy. Đúng lúc đó, Hạ cung nữ cũng tình cờ đi qua nhìn thấy cảnh mấy con rắn thì chạy vào. Sau khi nghe rõ tình hình, nàng ta ngập ngừng nói:
- Phải rồi, sáng nay nô tì thấy Lưu An Hảo cùng Hàn quý thiếp sai người đi lấy thứ gì đó. Nô tì bám theo liền thấy mấy con rắn trong túi đó. Nô tì cứ tưởng hai nương nương đó làm gì..
Lời chưa kịp dứt liền bị nàng hỏi:
- Hai người đó đang ở đâu?
- Bẩm nương nương họ đang ở Từ Hoa cung của Hàn quý thiếp ạ. Uyển Nhã nghe xong lấy hết can đảm mình tới cầm tấm chăn, gói từng con rắn vào rồi chạy vội đi đâu đó. Hạ cung nữ biết nàng bị thương muốn gọi lại bảo nàng đi băng bó nhưng bị Kim Ngân chặn lại:
- Mấy con rắn đó chỉ là rắn thường không có độc nên không cần lo. Ngươi ở đây đi đừng đi đâu cả, để ta đi xem nương nương ra sao.
Nói rồi Kim Ngân chạy đi luôn. Hạ cung nữ không biết phải làm gì chợt nghĩ ra chạy đi đến chỗ Lý Khắc Minh thông báo.
Còn Uyển Nhã ôm chỗ rắn đó chạy thẳng đến cung Từ Hoa. Đúng lúc ấy nàng đứng ngoài nghe được cuộc trò chuyện của 2 người trong kia:
- Lần này chắc ả đang khóc thét vì sợ rồi. May cho ả lần này người của ta chỉ lấy được rắn thường. Nếu không ả sớm đã nằm im trong tiếng khóc ở Tạ phủ rồi.
- Hàn quý thiếp, muội thấy... làm như vậy hình như... Mà cho dù nàng ta có biến mất, cũng chưa đến lượt tỉ muội ta được sủng?
- Muội như vậy thì sao mà được Thái tử để ý chứ? Trước hết cứ trừ khử nàng ta, cho nàng ta biến mất trước đã.
Nàng rốt cuộc không chịu được nghe tiếp, nhẹ nhàng bước vào giọng trêu đùa:
- Hai tỉ muội các người cũng khoan hồng cho ta quá? May sao giờ ta vẫn đứng đây nghe hai người nói được?
Hai người kia vừa quay ra thì bị nàng ném cả đám rắn vào người, hét toáng lên đứng chạy toán loạn. Hàn Nhung Nguyệt trừng mắt nhìn nàng:
- Ngươi đừng tưởng ngươi là Thái tử phi thì muốn làm gì cũng được.
Uyển Nhã quyết định, với cái loại người như thế này, nàng sẽ cho chúng biết nàng như thế nào. Nàng đi về phía ả, dùng giọng dọa nạt:
- Vậy ngươi cho là với thân phận quý thiếp như ngươi cùng tội danh muốn mưu sát thái tử phi? Ngươi muốn cả nhà ngươi sống thế nào? Nói đi?
Hàn Nhung Nguyệt hốt hoảng lùi về phía sau:
- Ngươi... người làm gì có chứng cứ?
Uyền Nhã cứ thế áp sát nàng ta:
- Thật sao? Ngươi nghĩ nếu không có chứng cứ sao ta lại chạy đến cung Từ Hoa của nhà ngươi? Mà cho dù không có chứng cứ thì như các ngươi nói, ta được sủng như thế. Vài ba câu nói của ta là đủ đề chàng đem các ngươi đi phế?
- Ngươi... ngươi...
- Nhưng hôm nay cảnh cáo ngươi chỉ với mục đích để ngươi nhận ra. Chẳng lẽ ngươi không biết có thể Thái tử sẽ đến nghỉ ở chỗ ta? Nếu chẳng may mấy con rắn đó cắn phải Thái tử ngươi nghĩ mệnh cả gia tộc nhà ngươi ra sao? Ngươi nên nhớ, chỉ cần mạo phạm đến Thái tử là cả nhà ngươi đều sẽ không thể yên ổn.
Nói xong nàng định phất áo bỏ đi, sau nghĩ ra gì đó, không cần quay đầu miệng nói:
- Các ngươi cũng thôi ngay mấy trò tranh sủng vớ vẩn đi! Nếu Thái tử muốn sủng các ngươi, ngay từ đầu khi chưa có ta thái tử nên đến với các ngươi rồi! Đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa!
Uyển Nhã nói xong liền bỏ đi không thèm để ý đến sự ngơ ngác của hai cô nàng phía sau. Nàng trở về cung, chờ Kim Ngân bôi thuốc xong liền bảo Kim Ngân ra ngoài. Nàng khẽ ngồi xuống bên một góc giường, thoải mái khóc cho đã. Thực ra, nàng rất sợ rắn. chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nàng muốn ngất đi rồi. Nàng quá buồn với cuộc sống ở đây. Mọi người đều hắt hủi nàng, không như ở hiện đại có bạn có bè cùng quan tâm nhau. Ở đây, lúc nào nàng cũng phải phủ lên mình lớp bọc mạnh mẽ, y hệt một con nhím đang xù lông tự vệ.
Được một lúc, Lý Khắc Minh bỗng đẩy cửa mạnh vào, tâm trạng lo lắng vô cùng:
- Uyển Nhã? Nàng có sao không? Đã gọi Ngự y chưa?
Lúc nãy khi Hạ cung nữ kia đi báo cho hắn, hắn vội hủy mọi việc chạy về đây tức tốc. Tâm trạng lo lắng không khỏi bất an. Đám nữ nhân kia như vậy là quá lắm rồi. Lần này nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho họ một lần nào nữa.
Nhưng... nhìn qua cả cung lại chẳng có ai. Hắn khẽ gọi một lần nữa:
- Uyển Nhã? Nàng đâu rồi?
Nàng đang khóc, nghe tiếng hắn bỗng nín bặt, lau hết nước mắt đi, đứng lên:
- Ta ở đây.
Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi của nàng, nhẹ đến bên nàng, đỡ nàng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn vào hốc mắt vẫn còn đầy nước của nàng, hắn buồn rầu:
- Nàng khóc sao?
----
Lề: Mình sẽ cố gắng 1 tuần ra từ 1 đến 2 chương nha > dạo này cô giao nhiều bài tập quá ahihi.