Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 18: Chàng không tin ta (1)




Uyển Nhã đang uống dở môi canh nghe xong phụt ra, sặc nước ho khù khụ. Lý Khắc Minh nhìn nàng không nói gì nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng. Một lúc sau nàng mới quay ra dùng ánh mắt tội nghiệp bảo:
- Nhưng... ta mới chỉ 17 tuổi thôi mà! Sinh con là sớm quá!
- 17 tuổi còn sớm gì nữa! Bây giờ con nàng phải đến 3 tuổi rồi ấy chứ! - hắn mở giọng độc đoán.
Ơ phải rồi! Thời đại này là thời đại phong kiến. Nữ nhân 12 13 tuổi lấy chồng là chuyện bình thường.
- Nhưng... ta không muốn sớm quá! Chúng ta chờ đến khi ta qua 18 tuổi rồi bàn tiếp được không?
Nhìn dáng vẻ nàng vừa nắm tay kéo kéo hắn lại vừa dùng ngữ điệu cầu khẩn, hắn không thể nào từ chối được đành gật đầu:
- Được! Chờ nàng sẵn sàng rồi tính!
Nàng biết đạt được mục đích sướng rơn lên, không tự chủ được vòng tay qua cổ ôm hắn:
- Cám ơn chàng! Thực sự cám ơn chàng!
Hắn ngỡ ngàng trước cái ôm của nàng sau cũng vòng ra sau lưng ôm nàng. Đúng! Hạnh phúc đơn giản của hắn chỉ đơn thuần là được bên nàng, có nàng trong vòng tay là được!
Ôm một hồi, nàng bất giác rời ra thỏ thẻ với hắn:
- Chàng... có thể cho Kim Ngân vào cung hầu hạ ta được không? Ta ở đây rất buồn chán, rất nhớ Kim Ngân.
Hắn bây giờ chính là nàng nói 1 làm một nàng nói 2 thì liền làm 2. Không do dự hắn véo yêu mủi nàng, cười:
- Được! Chỉ cần nàng muốn thì ai cũng được.
Rồi như chợt nhớ ra một điều, hắn bế bổng nàng lên nói:
- Phải rồi! Ta đưa nàng đến một nơi!
Đang bước đi, hắn bị nàng ở trong ngực khẽ kéo áo, quở trách:
- Ta ăn no rồi! Có thể tự đi được mà! Thả ta xuống đi!
Lý Khắc Minh bất đắc dĩ thả nàng xuống, giọng đầy nuối tiếc:
- Tiếc thật! Ôm nàng đang sướng vậy mà lại phải rời!
Nàng đứng cạnh hắn chỉ cao đến vai hắn, tủm tỉm cười nắm tay nam nhân kia ngước lên ngọt ngào:
- Không ôm vậy nắm tay cũng được.
Lý Khắc Minh chính là bị trúng bùa bởi sự đáng yêu của nàng. Hắn cười với nàng rồi từ từ kéo tay nàng đi. Trông hai người giống như một đôi uyên ương vậy, nhìn đi nhìn lại thấy rất hợp với nhau.
Hắn dắt nàng đi tầm 100 bước thì đến một cung điện to lớn, nguy nga. Bước vào bên trong mọi thứ đều rất đẹp, mọi thứ đều rất lung linh. Nàng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của nó không chịu được than:
- Ôi! Đẹp quá!
Nhìn điệu bộ của nàng, hắn khẽ cười đi đến vòng qua ôm nàng từ phía sau:
- Nàng có thích không?
- Tất nhiên là thích rồi! Nó đẹp vậy mà!
Lý Khắc Minh hết sức hài lòng, thơm một cái vào má nàng rồi nói:
- Đây là nơi ở của nàng đấy! Là nơi do chính ta chuẩn bị cho nàng đó! Xem ra cất công bao lâu để nàng thích như vậy thật không uổng.
Uyển Nhã nhìn hắn, lòng cảm động vô cùng tay nắm vào tay hắn hỏi:
- Cung này là của ta sao? Chàng chuẩn bị cho ta à?
Lý Khắc Minh sờ bàn tay bé nhỏ của nàng, gật đầu thật chậm để xác minh. Nàng vui quá không nhịn được thơm kêu vào má hắn:
- Cám ơn chàng nhiều lắm!
Nhìn nàng vui vẻ, theo đó tâm tư hắn cũng tốt lên. Hắn dắt nàng đi xem hết cung, nói:
- Ta đặt đây là Nguyệt Hà cung. Nguyệt là trăng, Hà là nước. Có nghĩa là ánh trăng ở dưới nước, thứ mà nàng vẫn mong muốn.
Nghe xong, hốc mắt Uyển Nhã không hiểu sao cay cay rồi rơi lệ lúc nào không hay. Lý Khắc Minh nhìn thấy, rối rít lau đi giọng cưng chiều:
- Nha đầu ngốc! Sao lại khóc thế này? Nín đi nào! Khóc như này không xinh tí nào cả!
Uyển Nhã nhìn hắn, nước mắt không ngừng tuôn, mặt nàng chàng đầy hạnh phúc. nàng kiễng chân lên, ôm lấy hắn giọng thút thít:
- Cám ơn chàng! Cám ơn chàng nhiều lắm.
Hắn cũng theo nàng, cúi thấp người xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ đang cặm cụi lau nước mắt. Điện này là do chính tay hắn bày biện các đồ dùng, màu chăn cũng là do hắn chọn. Tất cả đều là vì nàng, vì hắn muốn nàng biết nàng quan trọng với hắn ra sao.
------
Lý Khắc Minh cũng giữ đúng lời nói của mình. Ngay chiều hôm đó cho Kim Ngân vào cung còn mình lại chạy đi xử lí công việc. Uyển Nhã bây giờ đang Nguyệt Hà điện sắp xếp đồ đạc cũng Kim Ngân. Kim Ngân nhìn nàng hồi lâu mới chạy ra hí hửng:
- Nương nương! Người ngẩn người như vậy là nhớ Thái tử sao?
Tay xếp đồ của nàng dừng lại, nàng khẽ nhíu mày nhìn Kim Ngân trách:
- Nhớ gì chứ? Nói bậy bạ! À phải! Thứ ta bảo ngươi mang vào cung đâu?
Kim Ngân nghe lệnh lật đật chạy đi. Lát sau ôm ra một cây đàn tranh, ngoan ngoan:
- Nô tì đương nhiên nhớ! Đàn của người đây.
Uyển Nhã đỡ lấy cây đàn, từ từ nở nó ra nhìn lòng nhớ về ký ức xưa: ở hiện đại, hứng thú của nàng đó là những bộ môn nghệ thuật âm nhạc. Ví dụ như đàn, hát, múa... Năng khiếu của nàng có lẽ trời ban đã tài giỏi. Tập đàn tranh một thời gian liền được đi tranh giải Quốc tế. Nhưng nàng lại từ chối, nói không muốn vì vậy mà ảnh hưởng học hành. Ngoài ra nàng còn rất giỏi múa, hát cũng hay... có thể nói nàng là một người đa tài mặc dù bản thân vốn rất lười.
- Kim Ngân! Ta với ngươi đi tìm chỗ luyện đàn!
Nàng vừa nói vừa kéo Kim Ngân đi về phía cửa. Kim Ngân cũng biết ý đi theo nàng. Hoàng cung rộng lớn như vậy chả lẽ lại không có nỗi một chỗ để nàng luyện đàn?
Đi mãi đi mãi đến khi ra sau Ngự hoa viên còn có một lối ra thông đến một nơi tuyệt đẹp. Nàng kéo Kim Ngân ngồi xuống, mắt vẫn không ngừng nhìn cảnh vật nơi đây lòng thầm than đẹp. Ngắm hồi lâu nàng cũng từ từ chậm rãi mở đàn ra. Kim Ngân có phần thắc mắc, không nhịn được lên tiếng hỏi:
- Nương nương! Người có cung sao lại ra đây tập đàn ở đây? Lại còn bí mật như vậy nữa!
Uyển Nhã ngồi vào thế chuẩn bị đàn, mắt vẫn đặt ở đàn giọng bình thản:
- Sắp tới sinh nhật Thái tử, ta muốn làm gì đó cho chàng! Nếu tập ở trong cung nhỡ đâu chàng nghe được sẽ bại lộ mất nên đành phải ra ngoài thôi!
- Nương nương, nô tì nghe nói lần này sinh nhật Thái tử sẽ tổ chức yến tiệc rất lớn mời rất nhiều sứ giả khắp nơi. Người định biểu diễn ở đó sao?
Uyển Nhã đang định đàn nghe Kim Ngân nói thì dừng lại trầm ngâm suy nghĩ: Nàng là thái tử phi, chắc chắn sẽ phải góp tiết mục rồi. Nhưng vốn là muốn chỉ mình chàng nghe tiếng đàn của nàng thôi...
- thôi được rồi! Để khi đó rồi tính! Giờ ta phải thử đàn xem sao!
Vừa dứt lời Uyển Nhã bắt đầu lướt những ngón tay thon dài trên dây đàn. Thêm nữa hôm nay nàng mặc thêm bộ y phục màu hồng, giờ lại ngồi giữa thảm cỏ xanh tựa như đóa hoa sen thơm ngát trên mặt hồ. Kĩ thuật gẩy đàn của nàng rất tuyệt hảo. Kim Ngân ngồi bên gần như chìm đắm theo tiếng đàn.
Cũng không hiểu sao, ngay từ khi còn bé Tạ Uyển Nhã nàng đã rất thích những loại nhạc cụ truyền thống đặc biệt là đàn tranh và sáo. Chính vì thế từ khi lên 7 nàng đã có thể thông thạo về đàn tranh, lên lớp 3 thì liền đi thi đánh bại những đối thủ lớn hơn nàng rất nhiều tuổi. Nhưng sau đó, cũng vì một số chuyện nên nàng chỉ âm thầm học và không đi thi, cùng lắm cũng chỉ là lên biểu diễn cho mọi người nghe chứ không chấp nhận bất cứ cuộc thi nào. Còn về mặt múa, nàng chính là nàng tiên trong giới này. Tại vì mỗi cử chỉ, điệu bộ của nàng khi múa liền khiến ai đã lướt qua cũng không thể không nhìn.
Bản nhạc kết thúc, cũng là lúc tiếng vỗ tay ở phía Kim Ngân vang lên. Kim Ngân nhìn nàng bằng con mắt thán phục, lòng hớn hở:
- Nương nương, người học đàn khi nào vậy? Người đàn hay quá!!!
Uyển Nhã phủi phủi tay, nhìn Kim Ngân cười nhẹ:
- Ta chỉ là học lỏm lúc ở trong cung! Không có gì.
Kim Ngân nhìn nàng, rồi lại lướt xuống cây đàn:
- Sao người không đàn trong yến hội? Như vậy người chắc chắn sẽ được ca ngợi ngưỡng mộ rất nhiều. Thái tử cũng sẽ được khen rằng chàng có một nương tử tài đức vẹn toàn. Như vậy chẳng tốt sao?
Uyển Nhã đáp lại ánh mắt ngây thơ của nha hoàn kia một cách bình thản, nhẹ nhàng nhìn về phía ngoài kia hoàng hôn đang dần dần buông xuống:
- Đàn là thứ ta quý nhất, cũng là thứ để dành cho người ta yêu nhất. Đâu thể mang ra cho những người kia cùng thưởng thức. Với lại, tài múa của ta cũng không đến nỗi tệ. Đến lúc đó múa một bài cho bọn họ xem là được. À phải rồi, năm nay ngoài ta ra còn ai biểu diễn nữa không?
- Theo nô tì biết, hằng năm đều là Vương Trắc phi nườn nương trổ tài. Nhưng vì năm nay có người nên nương nương sẽ không biểu diễn nữa.
- Sao lại thế chứ? Tỉ tỉ nhất định sẽ rất buồn đó! Cho cả tỉ ấy biểu diễn cũng không mất gì!
Thấy thái độ của Uyển Nhã lo lắng cho Vương Huyền Trân, Kim Ngân có chút không vừa lòng, lên tiếng:
- Nương nương! Sao người lại lo cho vị Trắc phi đó! Đó là đối thủ của người mà!
Uyển Nhã khẽ tựa vào đàn, trầm ngâm nói:
- Ta thấy Khắc Minh vốn chỉ coi Huyền Trân là muội muội, hoàn toàn không có ý gì khác. Vả lại, sáng nay ta gặp tỉ ấy cũng đâu có thấy tỉ ấy có chỗ nào xấu?
Kim Ngân nhìn thất nàng ngây thơ như thế, nhất quyết không để yên:
- Nương nương, người là quá ngây thơ đi! Vị trắc phi đó không như người thấy đâu. Nô tì nghe nói, nàng rất độc ác. Bất cứ ai liếc mắt đưa tình với Thái tử đều ngấm ngầm hành hạ thôi. Người không nên tin nàng ta dù là bề ngoài hay lời nói!
- Ngươi...thật là! Chắc gì mấy lời đó đã là thật! Ta nghĩ họ là ganh ghét với sự thân thiện của Thái tử với tỉ ấy nên mới bày trò thôi! Mà thôi đừng nói nữa, ngươi mau dọn đồ, cùng ta trở về Nguyệt Hà điện. Khắc Minh chắc cũng về rồi.
- Nhưng... người chỉ mới tập có một chút! Hơn nữa... cũng chỉ còn rất ít thời gian là đến... - Giọng Kim Ngân ngập ngừng nhưng tay vẫn cẩn thận cất đàn.
- Không nói nữa! Nhanh chóng trở về trước khi chàng về. Nếu không chàng sẽ nghi ngờ, như vậy đâu còn là bí mật?
Lời cò chưa dứt, bước chân nàng đã nhanh chóng rời đi. Nam nhân kia đặc biệt cản thận, nếu nàng để lộ sơ hở thì...
Thoáng chốc đã đi đến cửa Nguyệt Hà điện. Uyển Nhã cắm cúi bước đi thì bị một bóng dáng cao lớn chặn lại. Không để ý nàng va phải, cái đầu bị đụng đến phát đau. Đang định ngẩng lên chửi vài câu thì bị người kia làm cho hốt hoảng:
- Khắc..Khắc... Minh! Chàng... chàng làm gì mà đứng ngoài này?
Người kia hạ thân thể to lớn xuống, mắt nheo lại nhìn nàng:
- Nàng vừa đi đâu về? Sao không ở trong điện chờ ta?
Uyển Nhã bị sự dò hỏi kia làm cho có chút ngập ngừng, lại nhớ ra nha đầu kia đang ôm đàn đi về phía này. Nguy to! Nếu để chàng nhìn thấy vậy là lộ hết rồi!
Suy nghĩ vừa hiện lên thì nha đầu Kim Ngân lại tiến thêm một bước nhìn thấy nàng. Uyển Nhã quay lại nhanh chóng liếc mắt ra ám hiệu. Lý Khắc Minh nghi ngờ, ngẩng cổ lên định nhìn thì bị nữ nhân nào đó nhún chân lên lôi mặt xuống nhìn:
- Nói chuyện với ta, ai cho nhìn đi chỗ khác! Chàng hư quá!
Bị cái vẻ mặt của người kia hớp hồn, hắn lúc này còn chả có tâm trí để nghi ngờ, một tay tựa vào cửa cười khẩy:
- Nữ nhân to gan! nàng còn dám nói ta hư? Được, ta hư! Vậy nàng phạt ta cái gì?
Biết thừa người kia đang có ý định gì, nàng nhắm tịt hai mắt khẽ chu môi lên thơm vào má hắn rất nhanh, sau đó cười:
- Đó! Giờ đi ăn cơm! Ta đói chết vì chờ chàng rồi.
Hắn bị nữ nhân kia kéo vào phòng, tay còn lại xoa ở vùng nàng vừa thơm. Cái nữ nhân này, đánh trống lảng rất giỏi.
------------ tớ là giải phân cách đáng yêu --------
Mấy ngày liên tiếp đi tập đàn, nàng liên tục bị hắn nghi ngờ nhưng nàng một mực chối, nói chỉ đi ngự hoa viên chơi. Lý Khắc Minh tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng trong lòng hoang mang không ngừng. Nữ nhân kia... không phải chán hắn nên mới ra ngoài tìm nam nhân khác chứ?
- Tạ Uyển Nhã! Mau trả lời cho ta biết! Mấy hôm nay buổi chiều nàng đi đâu, làm gì, với ai?
Người kia đang cắm cúi ăn cơm, đũa dừng lại dùng con mắt ngây thơ hỏi lại:
- A! Ta đi đâu đâu? Chàng nói gì vậy?
Lý Khắc Minh dơ đũa chỉ về phía nàng, mày cau lại:
- Nói thật! Mấy hôm trước nàng đi đâu?
Sắc mặt Uyển Nhã có phần ngưng lại. Sau một lúc đứng dậy, lảng sang vấn đề khác:
- Ta ăn no rồi! Đi tắm đây!
Lý Khắc Minh nhìn theo bóng dáng nữ tử kia, giọng gọi to:
- Tắm cái gì chứ? Mau trả lời ta! Nàng đừng có đánh trống lảng.
Sau sắc mặt lại trầm xuống, liếc sang bát cơm đối diện:
- Cho dù có đánh trống lảng cũng đừng bỏ bữa chứ! Tiểu heo ngốc nghếch!
Nàng rời đi trong tâm tư hắn bỗng lao xao lạ thường. Mới chỉ tổ chức hôn lễ mấy ngày, sao nàng lại đi tìm nam nhân khác được. Nhưng... cũng không phải không thể!
Tới đây hắn cũng buông đũa, lao ra ngoài theo bóng nàng. Còn Tạ Uyển Nhã, đang loay hoay tìm Kim Ngân thì va vào ai đó. Nàng ngã ngửa về đằng sau liền bị người kia ôm chặt. Mùi hương người đó xông thẳng vào mũi tuy rất thơm nhưng lại khiến nàng khó chịu . Đây không phải là mùi của hắn!
Ngẩng đầu lên một nam tử vẻ đẹp cực kì khủng khiếp nhưng cũng cực kì đào hoa nhìn nàng. Mặc nàng vùng vẫy, chống cự hắn vẫn ôm trọn nàng trong tay.
- Ngươi làm cái gì đó! Bỏ ta ra đồ chết tiệt!
Đang khốn khổ vùng vẫy thì từ đằng sau, giọng nói lạnh lùng phát ra:
- Thả Thái tử phi của ta ra!
Tức thì cả hai cặp mắt đều quay lại nhìn chằm chằm vào thanh âm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.