<font>09. And then there were...(A)</font>
Sự phẫn nộ là gì? Nó đến từ đâu chứ? Trong một đêm thanh vắng, một tiếng sét vẫn có thể bất thình lình vang lên và xé toạc tất cả. Một ngày chậm rãi trôi qua tưởng như chỉ có sự yên bình và đơn giản, đến cuối cùng, khi phải đối diện với chính mình trong căn phòng trống, liệu có một cơn bão nào đó lại bất ngờ nổi lên trong lòng. Sự giận dữ này, nó không phải lúc nào cũng hung bạo như ta tưởng. Nó không ập tới để quật ngã ai cả. Nó chỉ nhẹ nhàng len lỏi và dần dần nhuộm lấy tâm hồn ta. Và đến khi ta nhận ra sự hiện diện của nó thì mọi thứ đều đã tan vỡ. Thiên Kiệt đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ kì lạ. Có những thứ kì lạ nhưng lại tuyệt đẹp đến ngỡ ngàng, và cũng có những thứ tuy tuyệt đẹp như thế nhưng lại chứa đầy sự xấu xa. Trong cả màn đêm dày đặc, những ngôi sao bốc cháy và tỏa ra những luồng sáng đẹp đẽ đầy mê hoặc. Nhưng có một tạo vật lại vượt qua tất cả những thứ ánh sáng lập lòe đó. Ngọn lửa của nó khiến cho mọi vì tinh tú đều trở thành những ngọn đèn sắp tắt. Nó vượt qua cả mọi thời gian và không gian, mang theo những ngọn lửa nhảy múa bên trong mình và hào phóng ban phát chúng khắp nơi. Những bông hoa nảy mầm từ những ngọn lửa. Những đóa hoa đẹp nhất cũng là những đóa hoa độc địa. Những đóa hoa độc cứ vươn xa mãi và mang theo ngọn lửa của chúng thiêu rụi tất cả mọi thứ trên đường. Qua khắp không gian và thời gian, cùng nhau, hoa và lửa đã tạo thành một trò chơi xoay vờn mà chẳng ai biết đến lúc nào nó mới dừng lại. Thiên Kiệt nhìn thấy tất cả, nhưng cậu không biết thứ đó có ý nghĩa là gì. Cậu không biết cách để thoát khỏi trò chơi này. Cậu đã từng lo sợ, đã từng chán nản, và rồi cậu thất vọng khi nhận ra cái bóng đen đó vẫn đang thao túng tất cả. Nếu như cậu đã không thể thoát khỏi trò chơi này, có lẽ cậu nên tham gia nó một cách hào hứng hơn?
Thiên Kiệt choàng tỉnh vì tiếng gọi của ai đó. Những hình ảnh mơ hồ trong đầu cậu dần tan biến, và thay vào đó, cậu nhìn thấy một ngọn lửa đang bốc cao ở ngay trước mặt mình. Thiên Kiệt đã nghĩ rằng mình vẫn chưa thoát khỏi những ảo ảnh kì lạ đó, cậu lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Và một cái tát mạnh đã khiến cậu bình tĩnh lại. Sức nóng của ngọn lửa đó là thật. Và những tiếng la hét bên tai cậu lúc này cũng thế. Thành thật, cậu cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của Vĩ Diệp đang kề cạnh mình. Cậu đã từng nghi ngờ rằng có ai đó trong số các nạn nhân chỉ đang giả vờ cái chết của họ. Đó là lời giải hợp lý cho việc những cái xác phải biến mất. Nhưng sau khi nghe lời thú tội của Vân Yên và Anh Thanh, cậu cứ nghĩ rằng vụ việc đó chắc hẳn chỉ là cái bẫy để đổ tội cho Kim Vy. Cô gái đầu tiên bị giết thực tế chính là tấm bia gánh tội cho chúng. Với quá khứ bất hảo và những lời kể lại của mẹ cô ta, mọi người sẽ nghĩ rằng cô ta có động cơ đến đây để trả thù cho anh trai mình. Kẻ đầu tiên bị giết thực ra chỉ giả vờ chết mà thôi. Việc tất cả những cái xác đều biến mất sẽ càng làm mọi người tin vào điều đó. Sau khi giết chết vài kẻ nữa, bọn sát nhân và kẻ chủ mưu sẽ thuật lại cho cảnh sát những tình tiết khác để thắt chặt thêm mối nghi ngờ đó. Đó là vai trò của Kim Vy trong vở kịch này. Nhưng còn Vĩ Diệp, anh ta đang đóng vai trò gì ở đây?
Ít nhất thì bây giờ cậu đã có thể khẳng định rằng anh ta không đóng vai một cái xác. Vĩ Diệp vẫn còn sống, đó là điều hiển nhiên đang xảy ra trước mắt cậu. Vậy ra anh ta cũng giả chết sao? Trông vẻ mặt bình tĩnh của anh ta lúc này, Thiên Kiệt không thể nào tin được khả năng anh ta chỉ là một nạn nhân hoang mang khác của câu chuyện này. Vậy nếu như anh ta không phải là một nạn nhân, chẳng nhẽ anh ta lại là một kẻ đồng lõa trong vụ việc này? Phần còn lại trong đám cháy phía sau anh ta nhanh chóng đốt tan giả thuyết đó của Thiên Kiệt. Cậu đã nhận ra hình dáng của Anh Thanh trong ngọn lửa đó, và cậu không biết rằng liệu mình có nên vui mừng vì cái chết của kẻ sát nhân hay không. Mùi vị chiến thắng của công lý chẳng ngọt ngào như cậu nghĩ. Còn có thứ cảm xúc nào khác mà khả dĩ cậu có thể dành cho hắn ta chứ? Dù sao thì, cậu là nhân vật thám tử của câu chuyện này, cậu là kẻ ngoài cuộc. Cảm xúc là thứ mà cậu không thể đóng góp vào câu chuyện này. Cậu nên tập trung vào những sự thật đang dần sáng tỏ trước mắt mình lúc này. Làn khói ngày càng bốc cao hơn, và sự thật cũng chẳng thể nào ẩn náu lâu hơn được nữa. Những kẻ khác sẽ tìm đến nơi này nhờ vào cột khói. Nhưng Thiên Kiệt vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với họ. Cậu sẽ nói gì với bọn họ đây? Sự thật đang nằm ở đâu chứ? Vĩ Diệp vừa cứu cậu khỏi cái xe đó. Anh ta không thuộc cùng một phe với bọn sát nhân. Vậy thì anh ta ở phe của ai nào? Là Quế Chi chăng, nữ hoàng của anh ta? Hay là chỉ có mỗi anh ta, một kẻ đơn độc đang toan tính một điều gì đó?
Tiếng lay động của những bụi cây khiến cho Thiên Kiệt nhận ra bọn họ không hề đơn độc. Sự có mặt của Bách Du khiến cho mọi việc trở nên rõ ràng hơn theo một hướng nào đó, nhưng đồng thời cũng lại đáng ngờ hơn theo một hướng khác. Vĩ Diệp không có biểu lộ gì ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh ta. Chắc hẳn họ đã lập kế hoạch cùng nhau. Nhưng dù cho Vĩ Diệp có giỏi điều khiển cơ mặt của mình đến đâu, anh ta vẫn không thể kiểm soát được ánh mắt của mình. Thiên Kiệt có thể nhận ra một chút niềm vui và cả một chút nỗi buồn đều đang hòa lẫn bên trong ánh mắt đó. Cậu sẽ nhìn ai với một ánh mắt phức tạp như thế nhỉ?
- Chúng ta phải rời khỏi chỗ này thôi. Ngọn lửa sẽ khiến cho nhiều người tìm đến chỗ này. Chúng ta vẫn chưa muốn lộ diện mà đúng không?
Bách Du xuất hiện như một kẻ ngoài cuộc đang đứng bên đường và lạnh nhạt nhắc nhở bọn họ. Trước khi có ai kịp nói gì, anh ta đã quay lưng đi và lẩn vào những bụi rậm một cách nhẹ nhàng như cách mà anh ta đã xuất hiện. Vĩ Diệp làm theo lời anh ta một cách ngoan ngoãn và im lặng. Bọn họ chẳng cho Thiên Kiệt bất kì lựa chọn nào khác ngoài trừ việc đi theo. Con đường phía trước cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện đằng sau những tán cây. Mỗi khi Thiên Kiệt nghĩ rằng bản thân mình đã nhìn rõ hết mọi thứ trước mắt, thì lại y như rằng một bụi cây nào đó sẽ nhảy ra trước mặt cậu, và khiến cho cậu cảm thấy mình như là một thằng ngốc ngạo mạn. Cậu nghe thấy tiếng thở và tiếng bước chân của họ ngay phía trước mình, nhưng cậu vẫn không thể nào loại bỏ hết những mối hoài nghi về con đường phía trước.
- Tại sao tui lại ở đây?
Những tán lá vươn ra và ôm lấy cậu. Chúng muốn sở hữu cậu, muốn cậu hòa lẫn vào chúng. Nhưng cậu có thực sự thuộc về chúng hay không? Giọng nói của Vĩ Diệp vang lên bên tai cậu, dìu dắt cậu vượt qua những tán cây rậm rạp đó giống như một tiếng sáo thổi đang thôi miên một cái xác vô hồn.
- Tại sao bồ lại ở đây ư? Cô ấy đã mời bồ đến. Bồ không phải là một ứng viên được gọi đến đây trong học kỳ này, nhưng cô ấy đã làm vài trò để khiến bồ có mặt ở đây. Cô ấy che dấu bồ khỏi bọn chúng, bảo vệ bồ khỏi bọn giết người, và hướng dẫn bồ tìm ra lời giải cho trò chơi này. Tại sao cô ấy phải làm tất cả những chuyện đó?
- ...Tui không biết. Có lẽ là vì cô ấy nghĩ rằng để đổi lại tui có thể giúp cô ấy trong một chuyện khác?
Những chiếc lá cọ vào nhau và cười lên rúc rích. Tiếng nói của Vĩ Diệp dần hòa cùng chúng và tan ra giữa không trung. Thiên Kiệt thấy mình lạc lối và không biết nên đi về hướng nào, trong khi giọng nói của anh ta vẫn thì thầm bên tai cậu, ngỡ như họ chỉ đang sóng bước bên cạnh nhau.
- Bồ giúp cô ấy?! Có lẽ... Nhưng trước khi bồ có thể giúp cô ấy, bồ phải chứng minh bản thân mình xứng đáng với niềm tin của cô ấy. Trò chơi này, những vụ án mạng này, bồ phải giải được chúng.
- Tui biết Vân Yên và Anh Thanh tham gia vào chuyện này.
- Phải, hãy cám ơn ông trời rằng cậu đã đoán được phần đó. Nếu bồ vô dụng đến mức không biết chúng là lũ tay sai thì tui đã để mặc bồ chết rồi.
Cơn gió lạnh buốt nào đó bỗng nổi lên. Trong cơn rùng mình, Thiên Kiệt chợt thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Khu rừng đã không còn bao bọc lấy họ nữa. Thiên Kiệt đứng đó, và nhìn ngôi trường sừng sững trước mắt cậu. Cũng như khởi đầu của nó, chương cuối cùng của câu chuyện này cũng sẽ diễn ra ở đây.
- Tại sao lại là bây giờ? Anh dẫn tui đi lòng vòng trong rừng vì cho rằng tui chưa sẵn sàng. Nhưng bây giờ thì anh lại đẩy tui về phía bọn họ và mong chờ một câu trả lời sao? Làm thế nào mà một cuộc đi dạo trong rừng có thể giúp tui hiểu ra vấn đề chứ?
- Bởi vì đây không phải là một câu chuyện về sức mạnh niềm tin. Tui không tin bồ, tui đang thách thức bồ.
- Nhưng anh không cho tui chút gợi ý nào sao?
- Bồ có tất cả mọi gợi ý rồi. Câu chuyện về Kẹo Mật. Tất cả các nhân vật của câu chuyện đó đều đang tập trung ở đây. Việc của bồ là đến đó và đối diện với họ, bắt họ trả lời các câu hỏi của bồ và moi sự thật ra từ mồm của họ. Bồ đã được Tuyết Tâm giao cho cái quyền đó mà. Hãy đóng vai của mình đi!
- Một thám tử. Trong trò chơi phá án.
Nhìn về phía ngôi trường, đôi mắt của Thiên Kiệt bắt gặp những bóng người đang lượn lờ bên cửa sổ. Cậu cố đoán xem họ là những ai. Ai?
- Thấy chưa? Một cuộc đi dạo trong rừng cũng không hoàn toàn là vô ích đúng không?
Vĩ Diệp phớt lờ vẻ mặt khó chịu của Bách Du và tiến về phía trước. Mặc dù cậu nghĩ rằng mình đã nắm được mọi việc trong tay, cái cảm giác đi thẳng đến sự kết thúc mà chính họ đã sắp đặt sẵn thực sự chẳng dễ chịu gì.
XXX
- Kẻ chủ mưu là một trong số chúng ta.
- Ôi trời, chúng ta còn phải nghe cậu ta lặp lại câu này thêm bao nhiêu lần nữa?
Cố tình nhíu mày một cách thật dễ thương, Trúc Đào ngả người vào vai Vĩ Diệp trước cái nhíu mày khó chịu của cậu ta. Cô ta có vẻ là nguời thẳng thắn nhất ở đây, nhưng cô ta không phải là kẻ duy nhất khiến Thiên Kiệt khó chịu. Sự khó chịu đã bị cậu dồn nén lại bấy lâu lại có dịp nổi bùng lên khi cậu nhìn thấy những cái lắc đầu, nhếch mép và nhún vai của bọn họ. Mọi người đều nên thuộc lòng vai diễn của mình. Cậu là một thám tử. Và thám tử thì không thể tức giận. Thề với trời, cậu đã rất cố để không nổi nóng với bọn khốn này. Làm thế nào mà cậu có thể từng là một kẻ giống như chúng?
- Là thế sao? Các bồ vẫn xem chuyện này như một trò chơi? Cái phần thưởng quái quỷ nào mà các người đang trông đợi hả?
- Nó xảy ra suốt thôi. Chuyện phải là như thế.
Quế Chi không muốn tin điều mình nói là sự thật. Nhưng thật đáng buồn, niềm tin là một thứ có sức mạnh rất bé. Chuyện này phải xảy ra như thế. Cô bắt buộc phải thúc ép cậu ta làm theo câu chuyện của mình.
- Tui cứ nghĩ rằng bồ ở đây để giải quyết những vụ án mạng này. Sao bồ lại đứng đó mà tức giận? Bồ đang lãng phí thời gian của mình. Hãy gạt bỏ những thứ vớ vẩn đó đi. Phần thưởng ư? Bồ có một phần thưởng rất lớn đấy chứ? Những vụ giết người! Bồ luôn thích thú với những vụ giết người cơ mà?
Thiên Kiệt bật cười đáp:
- Mọi người đều yêu thích những vụ giết người, cho đến khi chúng xảy đến với chính họ.
Quế Chi thở dài. Cô chẳng bao giờ yêu thích chúng cả.
- Bồ quên rồi sao? Tất cả chỉ là một câu chuyện ai đó viết ra mà thôi. Lần trước, Tuyết Lê đã viết ra chúng, còn lần này, là một kẻ khác.
Và cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là chỉ mặt kẻ đó mà thôi.
- Thật không công bằng. Loại câu chuyện gì mà nhân vật thám tử lại là kẻ duy nhất không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây?
- Loại cổ điển. Thám tử phải tìm ra câu chuyện từ lời khai và bằng chứng.
Thiên Kiệt quan sát Quế Chi một hồi lâu. Là cô ấy sao?
- Chuyện gì đã xảy ra với Tuyết Lê?
Quế Chi thả lỏng người trên ghế. Cuối cùng thì cậu ta cũng đã đầu hàng.
- Tức giận. Cô ấy đã tức giận bởi vì cô ấy nghĩ rằng cả thế giới đã quay lưng lại với cô ấy. Cô ấy là một người tốt, nhưng không ai trân trọng điều đó cả. Trong cái thế giới đen tối này, ánh sáng của cô ấy trở thành thứ lố bịch và nó khiến cô ấy khổ sở. Khi ánh sáng đã tắt, cô ấy tự hỏi mình rằng: “Tại sao mình phải là người tốt?” và chuyện cứ thế mà xảy ra. Những đứa trẻ tốt trở thành những đứa trẻ xấu.
Thiên Kiệt vờ như gật gù và quay sang Vĩ Diệp:
- Cô ấy đã bắt đầu nó như thế nào? Vờ như tự tử?
- Phải, giống như tui, cô ấy ngụy tạo một cái chết cho chính mình. Nhưng, nói cho rõ ràng, tui giả chết để không thực sự phải chết. Nhưng còn Tuyết Lê, cô ấy giả chết để giật dây kẻ khác ra tay giúp mình.
Vĩ Diệp gật đầu về phía Thiên Minh, người càng lúc càng lộ ra vẻ mặt khó chịu. Thiên
Kiệt chuyển ánh mắt sang cô ta, cố gắng không tỏ ra dò xét.
- Tại sao bồ lại tiếp tay cho Tuyết Lê? Bồ muốn báo thù cho cô ấy sao?
Thiên Minh phì cười, vừa nói vừa ngước nhìn về phía Khiết Đường:
- Cho cả chính tui nữa, và đó mới là phần chính. Khi tui đọc được câu chuyện mà Tuyết Lê đã viết trước khi giả chết, tui có thể cảm nhận sự tức giận của cô ấy. Nhưng nó chẳng là gì nếu so với sự tức giận của chính tui. Tui bị thôi thúc bởi những con chữ đó và buộc phải tận tay biến nó thành sự thật. Tui ghét bọn khốn đó!
- Bồ có nghĩ rằng Tuyết Lê cố tình chọn bồ làm kẻ gây án? Bởi vì cô ấy cũng muốn bồ phải trả giá?
- Có lẽ. Dù sao thì tui cũng là người đã nói cho Khiết Đường biết chuyện giữa cô ấy và Đức Tòng. Tui là người đã bắt đầu nổi khổ sở của cô ấy.
Thiên Kiệt quay ngoắt sang Khiết Đường, và khiến cô ta trợn mắt với sự chất vấn.
- Bồ đã làm gì với Tuyết Lê?
- Tại sao tui phải tham gia trò ngu ngốc của mấy bồ? Các bồ đang làm cái quái gì thế? Bỗng nhiên lại lôi cái câu chuyện cũ rích đó ra, trong khi chúng ta đang cần tìm kẻ chủ mưu hiện tại!
- Cô ấy nói với bọn tui rằng: “Hãy xử lý con nhỏ đó.”
Vĩnh Lộc khiến mọi người đều kinh ngạc khi đột ngột lên tiếng. Cô ấy lại tiếp tục nói, với sự run rẩy trong giọng nói ngày càng lộ rõ.
- Bọn tui đã gây ra nhiều thứ. Nhưng Tuyết Lê đã rất mạnh mẽ. Tui đã nghĩ rằng không đời nào cô ấy lại có vấn đề gì với trò đùa ngu ngốc đó. Tui là người đã trả lời “Không” với cô ấy.
Tuấn Anh đứng ngay bên cạnh và ôm chặt lấy vai Vĩnh Lộc.
- Chuyện đó không có ý nghĩa gì cả. Em không phải là người đẩy cô ta xuống! Chúng ta đều biết nguyên nhân thực sự khiến Tuyết Lê nổi điên là vì cô ta phát hiện việc Đức Tòng chỉ xem cô ta là một trò cá cược mà đứng không?!
Thiên Kiệt nhún vai và quay sang Bách Du.
- Chuyện đó là thật chứ?
Bách Du vẫn giữ im lặng. Nhưng cậu ghét cái cách mà Vĩ Diệp nhìn cậu lúc này.
- Cậu ta từng nói với tui rằng, cậu ta để ý đến một con nhỏ mọt sách lạnh lùng nào đó trong thư viện. Cậu ta muốn cưa cẩm cô ta để thể hiện cái bản lĩnh đàn ông ngu ngốc đó.
Thiên Kiệt quan sát vẻ mặt của mọi người trong phòng. Không có nhiều kẻ lộ ra vẻ ngạc nhiên gì với chuyện này. Cậu quay lại với Bách Du và hỏi tiếp:
- Cậu ta có thật lòng với cô ấy không?
Lần này thì không hề do dự, Bách Du thẳng thắn trả lời:
- Tui là người cuối cùng ở bên cạnh cậu ta. Cậu ta đã nói rằng cậu ta thật lòng thích cô ấy.
Thiên Kiệt nhoẻn miệng cười và hỏi lớn tiếng khi đứng giữa căn phòng.
- Vậy, ai trong các bồ đã nói cho Tuyết Lê biết chuyện đó? Là bồ chăng?
Sau cái nhíu mày, Bách Du lại quay về với vẻ trầm lặng cố hữu của mình.
- Không phải tui. Nhưng tui thừa nhận mình từng cảnh báo cô ấy tránh xa Đức Tòng ra. Có lẽ cô ấy đã suy diễn ra mọi chuyện sau khi nghe tui nói.
- Và đó là lí do bồ nhận được quả cầu lửa.
Thiên Kiệt quay sang Thiên Minh nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Cậu lại hướng về phía Khiết Đường, và nụ cười của cậu khiến Khiết Đường nổi giận. Đây là một cái bẫy!
- Lúc đó, tui không hề biết! Nếu tui biết anh ta chỉ xem Tuyết Lê là trò đùa thì tui sẽ thèm bận tâm mà đi hành hạ ả sao?
Phúc Luân níu lấy tay cô ta lại để Khiết Đường không lao ra khỏi ghế. Sao bây giờ cậu mới thấy sự điên rồ của cô ta chẳng có tí quyến rũ nào?
Thiên Kiệt phớt lờ cô ta đi và quay sang một bóng người vẫn luôn ẩn nấp trong số họ.
- Còn bồ thì sao? Bồ là một người bạn của Tuyết Lê. Bồ nghĩ thế nào?
Minh Hải ấp úng nhìn về phía Quế Chi. Cậu đã để ý đến ánh mắt của Bách Du dành cho Vĩ Diệp, và cậu phải thấy tự hổ thẹn vì điều đó.
- Đức Tòng yêu Tuyết Lê.
Tùng Lâm ôm lấy hai tai của mình lại, cậu không thể chịu nổi trò nhảm nhí này hơn nữa.
- Tui biết tui là người mới. Nhưng chẳng phải mọi người ở đây đều nghe rõ lời của gã cau có kia vừa nói sao? Đức Tòng chỉ chọn bừa cô ta ở thư viện để chơi trò cưa cẩm thôi.
- Nhưng tui biết cô ấy. Cô ấy không phải là con ả mọt sách lạnh lùng.
Minh Hải thảng thốt phân trần. Cậu nhìn thấy cái nháy mắt của Thiên Kiệt. Nhưng tất cả những gì cậu chú ý lúc này là nụ cười của Quế Chi.
Thiên Kiệt cảm thấy có chút tự hào vì bản thân mình. Sự ngu ngốc này đã đến lúc chấm dứt rồi. Cậu ta đến trước mặt Tú Cầu và lại đặt câu hỏi.
- Trong lần nói chuyện trước của chúng ta, câu cuối cùng bồ nói với tui là gì?
Tú Cầu ngơ ngác nhìn cậu ta trong một lúc. Trong một câu chuyện như thế này, cô ấy không phải là một con ngốc. Tú Cầu nhanh chóng hiểu được cách mà nó vận hành, và cô mỉm cười, hất cằm về phía con ả kia.
- Tui đã nói rằng, chị ta có mặt ở thư viện rất thường xuyên.
Thiên Kiệt hoàn toàn thỏa mãn với câu trả lời của cô ta. Quế Chi đã dành cho cậu một vài cái vỗ tay sớm, cùng với nụ cười chúc mừng. Cậu ta đã vượt qua rồi đúng không?
- Các bồ biết không? Tui đã có một ý tưởng từ rất sớm, khi mà tui đứng trên lan can và nhìn thấy cơn bão đang bủa vây trường chúng ta. Mọi thứ đều hoàn hảo như một câu chuyện cổ điển. Một cơn bão, một nơi biệt lập, một nhóm người thù ghét nhau, và một tên giết người tâm thần. Kẻ chủ mưu là ai, khi mà hắn lại có khả năng sắp đặt hết được những chuyện đó? Ai sẽ biết cơn bão đang đến? Bồ nghĩ thế nào, hội trưởng?
Tuyết Tâm thích thú vuốt ve chiếc tách của mình, tất cả đều đã rõ, kẻ ngu ngốc thì chết trước.
- Là hội trưởng, tui có rất nhiều việc để làm. Đôi khi, tui sẽ giao quyền cho những người khác giúp đỡ tui. Ví dụ như trong hoạt động lần này, tui đã giao toàn quyền quyết định cho bạn tui, Hoàng Hạnh. Cô ấy chính là người quan trọng đó.
Hoàng Hạnh chỉnh lại đôi kính trên sống mũi mình.
- Thật điên rồ.
- Phải thế không? Bồ là người quyết định. Sao bồ lại chọn cái ngày mà cơn bão sẽ đến? Sao bồ lại chọn Vân Yên, Anh Thanh, và tất cả những cái tên có liên quan đó? Bồ không thể nói là mình không biết đến những chuyện đó.
- Tui không có chọn cậu đến đây, đồ láo toét!
- Rõ rồi. Bồ chỉ cần một kẻ bị dắt mũi để tin vào câu chuyện của bồ. Nhưng mọi chuyện hỏng bét khi người đến đây lại là tui. Khi tui sớm phát hiện ra Vân Yên, bồ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc biến tui thành một nạn nhân khác. Hãy thừa nhận đi, bồ có khả năng.
Hoàng Hạnh giương ánh mắt cầu cứu đến Tuyết Tâm, nhưng rồi cô ta chỉ nhận được một cái nhìn lãnh đạm. Không ai ở đây yêu quý cô cả, và cũng chẳng ai sợ cô. Con ả ngu ngốc Trúc Đào thậm chí còn nhạo báng cô.
- Sao bồ không giống như mấy tên thủ phạm trong truyện nhỉ? Sao bồ không thú nhận và tường tận kể cho bọn tui nghe động cơ của bồ nào? Bồ đang báo thù cho ai thế?
- Tui không có gì để kể cho mấy bồ nghe cả! Không phải là tui! Tại sao tui phải gây ra chuyện này chứ?!
Đức Thành vốn dĩ đã không định lên tiếng. Nhưng không hiểu sao cậu lại buột miệng thốt lên, như để chứng tỏ cho họ thấy rằng cậu cũng là người có đầu óc. Hoặc, cậu chỉ đơn giản là nhìn thấy những cảm xúc quen thuộc của bản thân đang hiện hữu trong ánh mắt của Hoàng Hạnh.
- Ghen tỵ. Không rõ ràng sao? Nếu như những cuộc tàn sát của bồ còn tiếp diễn thành công, bồ sẽ loại bỏ hết các thành viên hội đồng, những kẻ nổi trội hơn bồ, những kẻ luôn nhạo báng bồ. Dù ngắn ngủi, nhưng cuối cùng thì bồ vẫn có thể là kẻ nắm quyền.
Hoàng Hạnh ngước nhìn về phía Tuyết Tâm. Cô tự hỏi ả đang suy nghĩ thế nào về những lời buộc tội đó. Trong khi đó, Trúc Đào lại thở dài.
- Một lí do tầm thường. Tui cứ hi vọng cô ta có một mối thù nào đó cần báo, hoặc một bí mật đen tối cần che giấu. Thật là chán khi tên hung thủ chỉ giết người vì hắn ghét họ.
- Bồ muốn một câu chuyện sao?
Thiên Kiệt nháy mắt với cô ta. Cậu nên tự vả vào mặt mình, nhưng vai diễn này thật quá phấn khích. Dường như cậu đã quên hết mọi nỗi đau và tức giận. Tất cả những gì cậu thấy bây giờ chỉ là ánh đèn rực rỡ đang chiếu thẳng xuống cậu.
- Mỗi người các bồ đều có một câu chuyện, hay ít nhất thì cũng là một mẩu của câu chuyện. Cùng nhau, lẽ ra các bồ đã có thể giải đáp được câu chuyện của Tuyết Lê. Nhưng vì vài lí do nào đó mà một vài người trong các bồ cứ giữ khư khư lấy mẩu chuyện của mình. Thật không công bằng khi tui chỉ là một kẻ ngoài cuộc, người chẳng biết gì về các bồ. Nhưng các bồ biết không? Cuối cùng thì tui vẫn thắng! Tui đã có một câu chuyện!