Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại

Chương 44: Tôi bảo em tránh ra!




Một ngày gặp được tận hai lần, đúng là có thể dùng từ trùng hợp để hình dung.
Bạch Linh lễ phép cười cười chào lại hắn.
Rõ ràng Yến Lạc không thích người này, cô cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với hắn ta.
Chỉ là không nghĩ tới, cô vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi, vương tử vườn trường lại chắn ngay trước mặt cô, cười nói:
- Có thời gian tâm sự chút không?
Bạch Linh chớp chớp mắt, nói:
- Tôi còn đang trong tiết học.
Vương tử vườn trường nhìn về phía sân thể dục, nói:
- Nhưng bây giờ đang là thời gian hoạt động tự do đúng không?
Bạch Linh nghe vậy nhất thời không biết nói gì.
Không tìm được lý do từ chối nên cô chỉ có thể đi theo hắn ngồi xuống quán bán đồ vặt.
- Muốn nói chuyện gì thế?
Bạch Linh vẫn duy trì khoảng cách an toàn với hắn, uống một miếng nước rồi hỏi.
- Không cần phòng bị tôi như thế đâu.
Lăng Thần nhìn khoảng cách giữa hai người, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ.
- Không có.
Bạch Linh giải thích một chút.
- Chỉ là không muốn lại có thêm tin đồn nào nữa thôi.
Ánh mắt Lăng Thần hơi loé, nhìn về phía cô, hỏi:
- Em và Yến Lạc thật sự chỉ là tin đồn thôi sao? Tôi cứ tưởng rằng hai người đang hẹn hò đâu.
Lăng Thần bình tĩnh nói.
Bạch Linh không biết hắn muốn nói cái gì, cho nên không hề trả lời.
- Rốt cuộc anh tìm tôi là muốn nói chuyện gì thế?
Cô dần không còn kiên nhẫn, thật ra cô vốn là người không phải có thể cùng người xa lạ ngồi tán ngẫu được.
Hơn nữa, sân thể dục này còn gần với khu học của Yến Lạc, ánh mắt hắn cực kỳ tốt, nếu nhìn thấy cô ở bên cạnh nam sinh khác thì chắc chắn sẽ làm lớn chuyện cho xem.
Lăng Thần nhìn dáng vẻ gấp không chờ nổi muốn rời đi của cô, có chút bất đắc dĩ mà cười cười.
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở em đừng phát sinh quan hệ quá thân mật với Yến Lạc mà thôi.
Lăng Thần đứng dậy đứng trước trước mặt Bạch Linh, cúi đầu nhìn về phía cô.
- Ngày thường tôi không hề xen vào chuyện của người khác như vậy, chỉ là lo lắng em bị vẻ ngoài của Yến Lạc lừa tưởng hắn là người tốt. Thật ra chỗ này của hắn hơi không được bình thường.
Vừa nói Lăng Thần vừa chỉ vào đầu mình.
Bạch Linh ngẩng đầu nhìn hắn, ai ngờ vừa định nói gì đó thì đồng tử lập tức co rụt lại.
- Yến Lạc!
Lăng Thần đột nhiên quay đầu lại, một nắm tay liền xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của mình. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên hắn thậm chí còn nghe được cả tiếng xé gió của nắm đấm.
Tránh không thoát khỏi, đồng tử Lăng Thần co chặt lại trong chớp mắt, theo bản năng muốn nhắm mắt lại, cánh tay liền bị người kéo một phát.
Nếu không tránh thoát khỏi một nắm đấm này thì chắc chắn không ngoài ý muốn sẽ bị hỏng mặt.
Đúng thời khắc quan trọng, Bạch Linh liền cứu khuôn mặt Lăng Thần. Còn chưa kịp nói chuyện thì nắm đấm thứ hai của Yến Lạc lại vọt về phía này.
- Yến Lạc!
Bạch Linh vội vàng cất bước chắn trước mặt Lăng Thần, khôn mặt nhỏ trắng bệch vì đối mặt với nắm đấm như bay sắp tới.
Gương mặt vốn đang thô bạo của Yến Lạc lập tức sửng sốt, hắn liền chếch tay đấm về hướng khác.
Với loại tốc độ nhanh như thế này, mạnh mẽ chuyển sang hướng khác đánh vào không khí sẽ tạo thành tổn thương rất lớn cho cánh tay.
Yến Lạc nhíu mày, cố gắng đè xuống tức giận trong lòng mà hỏi Bạch Linh:
- Em giúp hắn ta?
- Không phải vậy.
Cô nhìn thấy hắn che lại cánh tay thì liền ý thức được cái gì đó, vội vàng tiến lên muốn nhìn thử xem hắn có bị thương không.
- Cánh tay của anh bị thương rồi à?
Yến Lạc lại lùi về sau một bước tránh đi cô.
- Tránh ra.
Hắn lạnh lùng nói.
Trái tim cô run lên vì sợ hãi, nhưng vẫn căng da đầu che trước mặt Lăng Thần, nhỏ giọng năn nỉ.
- Yến Lạc, đây là trường học.
Yến Lạc hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén xuống cảm xúc táo bạo trong lòng nhưng lại vô dụng. Cảm xúc bị đè ném đến cực hạn sẽ bắn ngược lại giống như lò xo vậy, hắn chỉ cảm thấy loại táo bạo trong lòng kia như sắp nổ mạnh ra ngoài.
- Tôi bảo em tránh ra!
Hai mắt hắn đỏ ngầu, cả người táo bạo đến phát run lên.
Cứ việc như vậy, hắn cũng vẫn không hề làm tổn thương đến Bạch Linh dù chỉ một chút.
Yến Lạc đúng là có bệnh, là bệnh về tinh thần. Tuy rằng không quá nghiêm trọng, nhưng rõ ràng là không hề giống với người bình thường.
Thật ra Bạch Linh cũng từng có suy đoán về chuyện này. Bởi vì một người khoẻ mạnh bình thường về cả thể xác và tinh thần thì sẽ không cười một cách hưng phấn rồi dẫm gãy chân người khác như vậy, càng sẽ không khống chế được cảm xúc táo bạo của mình mà muốn giết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.