Say Mộng Giang Sơn

Chương 479: Lại náo Thẩm Phán viện




Đại lao Thẩm Phán viện trống rộng, không còn thấy cảnh người kín hết các phòng giam, trong lao chỉ còn ba người, nhưng ba người này là những nhân vật có thân phận không tầm thường, Ngự Sử đài chỉ bắt con cọp lớn, tiểu dân không xứng bị giam ở nơi này.
Ba người giam trong ba gian, bọn họ theo thứ tự là Tể tướng Tô Vị Đạo, Tể tướng Trương Tích, Tể tướng Thôi Nguyên Tống.
Thôi Nguyên Tống ngồi ở đó ngây ra như phỗng.
Phong chức tể tướng còn chưa tới nửa năm thì đã bị bỏ tù, rốt cục cũng không thể thoát khỏi lời nguyền không được chết một cách yên ổn của tể tướng đại Chu. Nghĩ đến lúc phong chức ước nguyện thỏa mãn, nghĩ đến y còn vọng tưởng có thể leo đến vị trí “ Chủ tọa chấp bút”, Thôi Nguyên Tống liền muốn khóc.
Trương Tích ngồi trên chiếc giường cỏ, quay mặt vào đường, có cảm giác như Đạt Ma ngồi đối diện tường, chỉ có điều không biết y ngồi nhiều năm, có thể lưu lại bóng dáng trên tường nhà lao, ngộ ra bản chất Phật gia.
Trương Tích như vậy hoàn toàn là bởi vì hổ thẹn gặp bằng hữu.
Tô Vị Đạo và Thôi Nguyên Tống là y khai nhận tội, hai người lúc trước cũng là y dụ dỗ, chính xác mà nói, hai người này không có ý định nhận hối lộ, vì nhận đồ của y nên phải giúp y tạo thuận lợi cho bọn quan viên, thực tế là cùng làm tể tướng, không muốn đắc tội y. Kết quả là y vừa vào đại lao liền khai luôn hai người ra, thực sự làm việc không khéo, sao còn mặt mũi gặp lại cố nhân.
Tô Vị Đạo lúc ngồi lúc đứng, khi thì đi đi lại lại, khi thì ngẩng đầu ngẩn người nhìn ánh sáng từ cửa thông gió. Lão hận Trương Tích không biết nghĩa khí, hận chính mình không đủ kiên quyết, lão hối hận lúc đầu tại sao lại cứ nể nang như vậy, lo sợ tiền đồ cả đời vì vậy mà hủy trong giây lát.
Suy nghĩ nhiều khiến mái tóc hoa râm của lão trong vài ngày đã bạc trắng.
Lúc này, lão đang nhìn góc nhà giam tối đen, âm thầm nghĩ đến chuyện hậu sự của bản thân.
Lão có bốn con trai, lão đại, lão tam, lão tứ đều làm quan huyện ở nơi khác, cũng không biết có vì chuyện của lão mà bị liên lụy, bản thân chỉ là phạm tội tham ô mà thôi, nhưng hi vọng Thánh thượng anh minh, không trừng phạt bọn chúng.
Con trai thứ hai của lão cũng là một thân tài học, là người nổi trội nhất trong bốn người, nhưng Tô Vị Đạo biết rõ chốn quan trường con đường làm quan hấp dẫn vô cùng nhưng cũng hiểm ác vô cùng, nhất là sau khi Võ hậu chuyên quyền, lại giết chóc không ngừng, nhằm phòng vạn nhất, lão không cho người con thứ hai ra làm quan.
Hiện giờ người con thứ hai Tô Phân đã lấy vợ sinh con ở huyện Mĩ Sơn đất Thục, là con trai tể tướng lại một thân học vấn, y hiện tại cũng là một thân sĩ nổi danh ở đó, trận phong ba này có lẽ không ảnh hưởng đến y. Như vậy, cho dù có biến lớn hơn, Tô gia ít nhất cũng có thể bảo toàn một huyết mạch rồi.
Nghĩ đến đây, Tô Vị Đạo trong lòng có chút an ủi, nhưng vừa cảm thấy có chút vui mừng, chợt nghĩ đến đệ đệ của Tô Vị Huyền, không khỏi lại có chút cảm giác đau khổ.
Tô Vị Huyền là đệ đệ của lão, tuổi hai huynh đệ cách nhau rất lớn, phụ thân chết sớm, lão vừa là huynh vừa là cha nuôi lớn đệ đệ lại dạy học vấn, hiện giờ làm quan tắm cho ngựa Thái Tử , cũng coi như không làm ...phụ lòng vong linh cha mẹ rồi. Lão đối với người đệ đệ này vô cùng che chở, nhưng từ khi làm Tể tướng, hai huynh đệ ngược lại ngày càng xa cách.
Bởi vì Tô Vị Huyền thấy huynh trưởng làm Tể tướng, thường thường nhờ giúp y xử lý chút chuyện không hợp đạo lí, Tô Vị Đạo mỗi khi cự tuyệt, Tô Vị Huyền sẽ thẹn quá thành giận, đối với huynh trưởng không chỉ quẳng đập đánh thậm chí nói những lời không hay, Tô Vị Đạo vẫn không giận, đối với đệ đệ vẫn yêu quý vạn phần, có thể nói tận đủ bổn phận huynh trưởng.
Hiện giờ lão vào ngục, Vị Huyền trước sau vẫn không tới đến thăm, có lẽ bởi vì Thẩm Phán viện canh gác nghiêm ngặt, không cho phép gia đình phạm nhân vào thăm, nhưng một ngày ba bữa đều do người hầu trong nhà đưa tới, cũng chưa thấy Vị Huyền hạ chút tâm ý, Tô Vị Đạo lại còn không biết đây là đệ đệ giận mình đến nỗi không còn nhớ đến tình huynh đệ, nghĩ tới liền cảm thấy tinh thần chán nản.
Làm quan, làm mà hốt hoảng lo sợ, huynh đệ bất hòa, thật không có ý nghĩa.
Tô Vị Đạo ở kia, thở ngắn thở dài, đi đi ngừng ngừng, bộ dạng hoang mang lo sợ, tất cả đều lọt vào mắt tuần tra trong lao Vương Đức Thọ.
Vương Đức Thọ này vốn là phán quan Ngự Sử đài, lần trước Địch Nhân Kiệt và bảy đại quan viên bị tống giam, mắt thấy người khác nương nhờ việc tra án mà liên tiếp thăng chức, Vương Đức Thọ cũng đỏ mắt cũng muốn nhờ việc này mà thăng quan. Ai ngờ Địch Nhân Kiệt tính tình tiết liệt, đâm đầu vào cột tỏ rõ ý chí, làm cho y sợ tới mức tè cả ra quần.
Sau khi Địch Nhân Kiệt và những người vô tội ra tù, một số những quan Ngự Sử đài dựa vào việc bức cung khổ hình mà thăng chức bị đày ra biên ải, y không được thăng quan nhưng lại tránh được một kiếp, chỉ có điều bị giáng cấp, từ phán quan xuống làm quan coi ngục.
Phản ứng của ba vị tể tướng, y thờ ơ lạnh nhạt, nhất nhất đặt trong mắt, âm thầm ghi trong lòng.
Nhiều năm qua Ngự Sử đài một tay che trời, hành vi dối trên lừa dưới, đã làm cho Nữ hoàng đế nảy sinh một chút cảnh giác, lần này ba vị tể tướng bị tống giam, Nữ hoàng đế đặc biệt triệu một phạm quan y, bảo y bí mật giám sát những hành động trong ngục, không chỉ muốn xem đám người Vạn Quốc Tuấn tra án thế nào, mà còn muốn theo dõi phản ứng của ba vị tể tướng trong ngục.
Vương Đức Thọ biết đây là cơ hội lớn để phục chức, trong lòng cực kỳ hưng phấn, hiện y tự cho mình là mật thám của Thiên tử, một lòng hướng về hoàng đế
Tô Vị Đạo ngẫm lại đường công danh thở dài một hơi, nghĩ về đệ đệ thở dài một hơi, nghĩ về con trai thở dài một hơi, than đi than lại, hối hận không ngừng, cũng không biết thở dài đến lần thứ mấy, cửa lao mở ra, một tên to lớn đứng trước cửa lao, miệng hô lớn:
- Vương Ngự Sử thẩm phạm quan Trương Tích , Tô Vị Đạo, Thôi Nguyên Tống.
Vương Đức Thọ nghe thấy đứng dậy, lấy một chùm thìa khóa từ bên hông.
Tô Vị Đạo đang ở trong nhà giam bấn loạn giống như kiến bò trên chảo nóng nghe thấy tên Vương Ngự Sử, không khỏi khẽ run rẩy.
Mấy lần đấu tranh giữa các quan văn và các ác quan, hậu quả cố nhiên tổn thất nghiêm trọng, nhưng đám ác quan này của Ngự Sử đài cũng đã suy bại đi nhiều, không còn lớn mạnh như hồi xưa. Hiện tại những quan nổi danh độc ác của Ngự Sử đài không còn nhiều lắm, họ Vương có tư cách thẩm vấn bọn họ không thể nghi ngờ chính là Vương Hoằng Nghĩa.
Cũng khó trách Tô Vị Đạo thấy sợ hãi, Vương Hoằng Nghĩa này là loại người cực kỳ hống hách độc ác.
Nhớ ngày đó, Võ Tắc Thiên vì đăng cơ, bày mưu đặt kế các ác quan bố trí tội danh, giết hại hoàng tộc Lý Đường và những quan viên trung thành với Lý Đường. Lúc ấy, Lai Tuấn Thần bào chế tội danh, vu khống Đô đốc Thắng Châu Vương An Nhân mưu phản, Võ Tắc Thiên phái Vương Hoằng Nghĩa đi thẩm vấn.
Vương Hoằng Nghĩa đến Thắng Châu, gông cha con Đô đốc Vương An Nhân lại dùng đại hình bức cung, Vương An Nghĩa không phục, cắn chặt răng nhất định không nhận tội, nhưng Vương Hoằng Nghĩa không quan tâm, ngang nhiên chém đầu cha con Vương An Nhân, đựng vào hòm đá vôi hồi kinh. Lúc đi qua Phần Châu, Tư mã Phần Châu Mao Công khẩn trương tiếp đón, coi y như thượng khách.
Vương Hoằng Nghĩa vào thành, dự yến tiệc của Mao Công, rượu quá ba tuần, đột nhiên biến sắc, lớn miệng mắng thuộc cấp của Mao Công, lên án hắn cũng là đảng phản bội Võ hậu, ra lệnh tả hữu chém đầu y, lấy thương đâm vào thủ cấp, một đường máu tươi nhỏ xuống, huênh hoang hồi cung, bởi vậy một lần hành động đã trở thành một đại tướng đắc lực của Lai Tuấn Thần.
Vương Hoằng Nghĩa còn có một chiêu hành hạ tù nhân, ngày hè nóng bức trải chăn thảm trong căn phòng không được thông gió, trùm phạm nhân ở giữa, chỉ một lát sau hết khí mà chết, trên người tuyệt không có một vết thương, sau đó báo một cái chết bất đắc kỳ tử là xong việc. Tiếng ác độc truyền ra bên ngoài, y đi tới đâu, châu huyện nơm nớp lo sợ, còn tuân theo hơn cả so với Thánh chỉ ấy chứ.
Bởi vậy Vương Hoằng Nghĩa khoe khoang:
- Văn điệp của ta, giống như loài lang sói, không ai không sợ!
- Hiện tại lại là người này thẩm vấn ta...
Nghĩ đến đây, mặt Tô Vị Đạo xám như tro.
***
Trên đại sảnh, Vương Hoằng Nghĩa nghiêm nghị ngồi trên cao, áo quan chỉnh tề.
Từ lúc Lai Tuấn Thần bị giáng chức làm tham quân Đồng Châu, thanh thế Ngự Sử đài không ngừng đi xuống, một lớp cẩu quan Ngự Sử đều cụp đuôi làm với người, nghẹn khuất đã lâu rồi.
Uy phong Ngự sử đài không còn, y vơ vét tài sản cũng khó khăn, thậm chí vì an toàn còn phải vắt óc nghĩ ra lập cái tiệm đồ cổ, mười ngày nửa tháng mới có một cuộc buôn bán, làm sao sánh được với những ngày đầu ngân lượng vào từng đấu.
Giờ thì tốt rồi, ba vị Tể tướng bị tống giam, làm chấn động triều đình và dân chúng, xử vụ án này xong. Ngự Sử đài có thể hồi phục lại danh tiếng. Vạn Quốc Tuấn đã bí mật ám hiệu y tùy cơ hành động:
- Thiên tử già yếu, lòng nghi kỵ ngày càng lớn hơn, nhất định phải nghĩ cách, đem án tham ô thành án tạo phản, chỉ cần có liên quan đến tạo phản, Hoàng thượng lo sợ, tất nhiên trọng dụng lại Ngự Sử đài.
Hôm nay do y tiến hành thẩm vấn cũng chính là bởi vì y tiếng ác lẫy lừng, Vạn Quốc Tuấn muốn mượn uy của y, đe dọa ba vị tể tướng ngoan ngoãn ấn vào lời cung khai nhận tội mà y muốn họ nhận.
- Đưa phạm nhân vào!
Vương Hoằng Nghĩa vỗ rung mộc đường, khí thế cao ngút.
Lúc này cửa Thẩm phán viện đột nhiên có một đoàn lính gác, hai mươi thanh đao, hai mươi thanh thương côn, đầu đội khăn đen, trên cắm yến linh, mặc quần áo biên nha dịch áo xanh gấu đỏ, chân đi dày màu đen. Phía trước có hai kỳ bài, hai bên phía trước lại có ba người cưỡi ngựa, thành hình tam giác, hướng thẳng đến Thẩm Phán viện.
Lính canh trước cửa vừa thấy, không biết là người của nha môn nào đến tận đây, kinh ngạc lên trước cản lại, quát:
- Nơi này là Thẩm phán viện của Ngự Sử đài, kẻ nào dám xông vào!
Người đứng giữa ba kẻ cưỡi ngựa anh khí bừng bừng, cho ngựa đứng im lặng hồi lâu không nói gì, người ngồi trên con ngựa phía sau bên trái, mặc quan bào màu lục tay cầm một cuộn chiếu chỉ màu vàng, giơ lên cao, quát:
- Hình Bộ phụng chỉ bắt người, ai dám cản trở, lui xuống!
Linh canh kinh hãi, mắt thấy cuộn thánh chỉ vàng óng trong tay người đó, đoán được là không dám giả mạo thành chỉ, đành phải lo sợ mà lui xuống, ba con ngựa theo sau là mấy chục người trực tiếp xông vào Thẩm phán aviện.
Những người làm trong Thẩm phán viện trông thấy cảnh này, không biết chuyện gì xảy ra, đều đứng sau bọn họ xem là có chuyện gì, lát sau, những nguời đến dò hỏi ngày càng nhiều, có những tiểu quan vội vàng chạy đến ngay cả bút lông cũng không kịp đặt xuống, nhìn có chút buồn cười.
Đây là lần thứ hai Dương Phàm đến Thẩm phán viện, lần trước là đến với thân phận phạm nhân, lần này hắn vẫn như cũ mang theo công sai với gông xiềng khóa sắt, nhưng là đến để bắt quan tòa.
Dương Phàm giúc ngựa thẳng vào Thẩm phán viện, vào trong nha mới xoay người xuống ngựa, hai tay vắt ra sau lưng, liếc người đứng bên phải một cái.
Tả hữu đi theo Dương Phàm chính là chủ quản Hình Bộ Phùng Tây Huy và Ban trưởng Hình Bộ Viên Hàn. Dương Phàm liếc mắt qua, Viên Hàn lập tức quát một tiểu quan Ngự Sử đài:
- Chúng ta phụng chỉ bắt người, Thị Ngự sư Vương Hoằng Nghĩa ở đâu, gọi y đến trả lời.
Tiểu quan kia mặt biến sắc:
- Vương Ngự sử... đang thẩm vấn ba vị phạm quan!
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Y thẩm vấn ở đâu?
Vẻ mặt Dương Phàm tươi cười ôn hòa, tiểu quan kia nhìn thấy trong lòng lại không thấy lạnh lẽo, tay khẽ run rẩy, bút lông cầm trên tay đều bị rơi xuống mặt đất. Gã sao không nhận ra quan viên trong nụ cười lộ ra có chứa lãnh ý dày đặc làm người ta không rét mà run này chính là Dương Lang Tướng lúc trước đã từng bị nhốt ở trong Ngự Sử đài.
Tiểu quan sợ hãi chỉ lên phía trước, Dương Phàm quay đầu nhìn, hất cằm ra hiệu, mười mấy sai dịch như lang hổ xông vào ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.