Say Mộng Giang Sơn

Chương 439: Am lý tầm tha thiên bách độ




Rất nhanh, người của phủ Lạc Dương đã tới rồi, không chỉ Lạc Dương Úy Đường Túng tới, mà ngay cả Lạc Dương Doãn Hoàng Chí Kiệt cũng đã đến.
Trước kia, Trường An là đô thành, Lạc Dương là thủ đô thứ hai. Khắp thiên hạ, lấy hai nơi quan viên này là nhất tôn, bên Trường An thì gọi là Kinh Triệu Doãn, bên Lạc Dương này thì gọi là Lạc Dương Doãn. Sau khi Võ Tắc Thiên đăng cơ, định đô cho Lạc Dương, lập Trường An làm thủ đô thứ hai. Theo lý mà nói, hẳn là nên đảo ngược, Trường An nên gọi là Trường An lệnh, Lạc Dương gọi là Kinh Triệu doãn mới đúng. Nhưng không hiểu là vấn đề do thói quen của dân chúng hay là trong xương cốt của họ trước sau vẫn không thể chấp nhận được triều Đại Chu này, cho nên dù là trên văn thư quan phương đã thay đổi, nhưng dân chúng thì vẫn gọi như trước Trường An là Kinh Triệu Doãn, Lạc Dương thì gọi là Lạc Dương doãn, mà ngay cả rất nhiều quan viên cũng thuận miệng gọi theo dân chúng, tán thành cách xưng hô này.
Khi Hoàng Phủ doãn và Đường thiếu phủ đuổi tới Kim sai túy thì mặt mũi trắng bệch. Lương Vương và Hoài Nghĩa đại sư gặp chuyện, vụ án này không phải là nhỏ nha. Võ Tắc Thiên cũng từng gặp phải chuyện này, tuy rằng lúc ấy đã phong tỏa tin tức nghiêm mật, nhưng phủ Lạc Dương hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút, khi đó bọn họ cũng không quá lo lắng, bởi vì đây không phải là chức trách của bọn họ.
Đại nội hoàng cung, là do cấm quân phụ trách an toàn, một khi xảy ra chuyện, bọn họ nhiều lắm là đi theo điều tra vụ án, còn trách nhiệm thì không bị rơi trên đầu bọn họ, nhưng Lương Vương và Hoài Nghĩa đại sư ở Kim sai túy gặp chuyện, đây lại là trách nhiệm của bọn họ ở Lạc Dương, không thể trốn tránh được.
- Phủ Lạc Dương các ngươi cai trị địa phương như thế nào đấy hả? Nơi này là dưới chân thiên tử, đô thành của Đại Chu, ngay cả bổn vương và Hoài Nghĩa đại sư đều có thể gặp chuyện, hừ? Hoàng Chí Kiệt ngươi chắc không muốn làm việc nữa chứ! Lần này bổn vương sẽ tới Lại Bộ, năm nay Khảo công, sẽ tấu Hoàng Chí Kiệt ngươi là lỗi nặng nhất! Còn ngươi nữa, Lạc Dương úy ngươi là trực tiếp quản lý toàn bộ nha phủ Lạc Dương đấy, trị an không nghiêm, là tội của ngươi...
Tiết Hoài Nghĩa dõng dạc đẩy Võ Tam Tư qua một bên, khom người nói với Hoàng Chí Kiệt:
- Khi đồ nhi ta và thích khách kia giao thủ, phát hiện...
Hoàng Chí Kiệt tận đến khi Võ Tam Tư bị đẩy qua một bên, lúc này mới dám lau nước miếng trên mặt, tiếp tục khom lưng cúi đầu. Dương Phàm nhanh chóng cắt ngang lời Tiết Hoài Nghĩa, khẽ thì thầm với sư phụ:
- Sư phụ à, nơi này tai vách mạch rừng, không nên để lộ manh mối, tránh bị lan truyền ra ngoài, rút dây động rừng đó sư phụ à. Nếu thích khách kia nghe được trốn đi thật xa, vậ thì chúng ta sẽ không tra ra được gì rồi.
Thanh âm tuy nhỏ nhưng Võ Tam Tư lại nghe được rất rõ ràng, gã tán thưởng liếc mắt nhìn Dương Phàm, thầm gật đầu:
“ Tên này không những võ công cao cường, hơn nữa tâm tư kín đáo, đúng là nhân tài có thể bồi dưỡng đây!”
Tiết Hoài Nghĩa lại hô to, nói:
- Ta nói xong rồi. Vương gia, tới lượt ngươi nói!
Võ Tam Tư ho khan một tiếng, tiến lên phía trước nói:
- Dương Phàm và thích khách kia đã giao thủ, nên rất có ích cho việc điều tra ra hung thủ và xử lý vụ án này. Bổn vương và Hoài Nghĩa đại sư đều có ý là, vụ án này đương nhiên vẫn do các ngươi điều tra, nhưng Dương Phàm sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình điều tra vụ án, các ngươi phải phục tùng sự an bài của Dương lang trung!
Hiện tại Hoàng Phủ doãn chỉ cầu vị Vương gia này và vị Phật gia kia có thể bớt giận, thì yêu cầu gì cũng có thể đáp ứng. Còn nữa, Dương Phàm là Hình Bộ lang trung, có hắn ở giữa, là bọn họ có thể bớt được nhiều phiền toái, cho nên không nói hai lời lập tức đáp ứng.
Đường Túng nhân cơ hội nói:
- Vương gia, việc này quan hệ trọng đại, có phải hay không tạm thời phong tỏa tin tức, không được lan truyền ra ngoài, nếu không các ti triều đình đều nhúng tay vào, đủ loại chất vấn, chúng ty chức sẽ rất khó ứng phó, chỉ sợ sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất để phá án.
- Ừ...
Võ Tam Tư ngẫm nghĩ một chút, chậm rãi gật gật đầu.
Gã hiện tại đã hoài nghi thích khách kia là do Võ Thừa Tự phái tới rồi, nếu như nói đến phá án, dựa vào thân phận của gã và lực lượng của phủ Lạc Dương là cũng đủ rồi, bẩm báo thiên tử cũng không thêm được gì, hiện giờ gã đang gánh vác ba hạng công trình trọng đại là “Thiên Khu" và "Tam Dương cung", "Hưng Khánh cung", ngày công thành là có thể nhận được càng nhiều ân sủng của Nữ Hoàng đế rồi.
Nhưng ba hạng công trình lớn này khi thi công khó tránh khỏi có ngàn vạn lời dị nghị, nếu một khi gặp chuyện không may sẽ rơi vào tai Thiên tử, Võ Thừa Tự sẽ nhân cơ hội mà đả kích gã, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng đối với gã, nói không chừng sẽ đoạt lấy quyền lực mà gã cố gắng tạo nên. Võ Tam Tư cân nhắc trong lòng một chút, liền nói:
- Có thể! Tuy nhiên, án này nhất định phải chính thức lập án!
Đường Túng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người nói:
- Vương gia yên tâm, đó là đương nhiên rồi!
Trong lúc nhất thời, Tiết Hoài Nghĩa và Võ Tam Tư cũng không còn lòng dạ nào mà uống rượu nữa, mà bên này Hoàng Chí Kiệt cùng Đường Túng đang điều tra hiện trường, nghiêm khắc thông báo cho trên dưới Kim sai túy không được truyền tin tức ra ngoài, thì bên kia Dương Phàm cùng Võ Tam Tư và Tiết Hoài Nghĩa rời khỏi tửu lầu.
Lần này Võ Tam Tư dự tiệc không mang theo cao thủ hộ giá, Dương Phàm tiễn gã đến tận phủ đệ, rồi lại hộ tống sư phụ quay lại chùa Bạch Mã. Vừa vừa cửa chùa Bạch Mã, sau khi đuổi chúng đồ đệ đi hết rồi, Tiết Hoài Nghĩa và Dương Phàm đi vào trong hậu viện, lúc này Tiết Hoài Nghĩa mới cười ha ha nói:
- Trò chơi này thật là thú vị, ngươi xem vi sư có thiên phú diễn tuồng đấy nhỉ? Đóng giả có giống không?
Dương Phàm cười nói:
- Sư phụ là Kim Thân La Hán hạ phàm, đương nhiên là giả long giống long, giả hổ giống hổ!
Tiết Hoài Nghĩa đắc ý cười to, lại giơ ngón cái về phía Dương Phàm, nói:
- Nhắc tới, ta sợ cũng không phải là giả đâu đấy. Tuy rằng sớm biết tức phụ của đồ đệ là cao thủ, nhưng khi nhìn thấy thanh thế như vậy thật sự làm ta vẫn sợ hãi đó. Thật không ngờ, nương tử của ngươi lại tài giỏi như thế. Không hổ là Đô úy trong Mai Hoa Nội Vệ, bản lĩnh võ công kia...ồ, cũng không kém vi sư là mấy.
Dương Phàm nói:
- Sư phụ quá khen! Tiểu Man sao có thể vượt qua một thân võ công tài giỏi như sư phụ được chứ. Lúc này đây, còn phải đa tạ ân sư ra tay trợ giúp.
Tiết Hoài Nghĩa cười cười nói:
- Những năm gần đây, vi sư giả ngốc giả điên, ra vẻ hồ đồ, người bên ngoài đều cảm thấy Tiết Hoài Nghĩa chân chất thô lỗ, có thể lợi dụng. Chỉ có ngươi, là thật lòng với ta, muốn ta giúp đỡ. Vi sư giúp ngươi, chẳng những là cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn rất vui vẻ nữa. Nhắc tới, chuyện này thật sự là thú vị, nhưng vẫn có chút khó xử đấy. Ta nghe trong lời nói của ngươi, thì nữ tử kia thật sự là si tâm với ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể tìm được cô ta, đến lúc đó, vi sư có thể uống rượu mừng của ngươi.
Nói tới đây, Tiết Hoài Nghĩa dần dần thu lại nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng thở dài, tiếc nuối mà nói:
- Gan phượng long tủy, ta đã ăn rồi; vinh hoa phú quý, ta hưởng qua; nữ tử tôn quý nhất trong thiên hạ, ta cũng đã được nếm rồi...Duy nhất chỉ có...thế gian này nếu có một nữ tử đối với ta như thế, lão Tiết ta thật sự không uổng sống trên đời này!
Tiết Hoài Nghĩa mất hứng khoát tay, nói:
- Phu thê các ngươi đi về nhà đi! Ta không còn vui nữa, ta sẽ quay về Thiền phòng tiếp tục uống rượu đây!
Tiết Hoài Nghĩa bước nhanh đi về phía Thiền phòng, Dương Phàm dừng lại nhìn theo lưng của ông, khẽ thở dài.
Nói đến thật lòng, mong muốn được trợ giúp, Dương Phàm thực là thẹn trong lòng, toàn bộ hành động như thế, chỉ là vì kiếm A Nô mà thôi sao? Hắn vẫn có chút che giấu, nhìn theo lưng Tiết Hoài Nghĩa, Dương Phàm âm thầm nói:
- Thật là làm nhọc lòng cho Tiết sư rồi, ngày sau nhất định sẽ báo đáp!
Dưới tháp Tề Vân, Tiểu Man đã thay đổi nữ trang, thướt tha đang dựa vào lan can, thấy Dương Phàm đi tới, liền cười khanh khách tới đón, làm mặt quỷ với hắn, đắc ý nói:
- Người ta đóng giả có giống không?
- Quá sát khí! Nương tử không đi làm sát thủ, thật là quá đáng tiếc đấy...
Dương Phàm cười nói một câu, đột nhiên giang hai tay ra, ôm chặt nàng vào lòng. Tiểu Man kinh hãi, xấu hổ nói:
- Lang quân làm gì vậy, đây là chùa miếu đó nha, ban ngày ban mặt, nhỡ ai thấy thì sao. Lang quân, lang quân, mau buông muội ra...
Thấy giãy ra không được, Tiểu Man liền năn nỉ.
Dương Phàm ôm nàng rất chặt, thở dài bên tai nàng:
- Không có gì, ta chỉ cảm thấy...uất ức cho muội quá.
- Hở?
Tiểu Man ngừng giãy dụa, mở to mắt nhìn, sau đó dần dần hiểu ra, cả người mềm đi, nhẹ nhàng ôm lấy eo Dương Phàm, áp mặt vào ngực hắn, lát sau, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn, dịu dàng nói:
- Ngốc ạ, thật sự là ngốc nhất trên đời!
Dương Phàm nói:
- Sao bảo ta ngốc?
Tiểu Man nói:
- Trên đời này chưa từng có nam tử nào sẽ vì chuyện này mà day dứt? Là tự huynh tìm phiền não.
Dương Phàm nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm của nàng, khẽ cười:
- Ta khác.
Tiểu Man khẽ nhướn mi:
- Có gì khác?
Dương Phàm nói:
- Bởi vì muội là Tiểu Man, ta là ta!
- Ồ!
Tiểu Man cẩn thận nhai nhai nhấm nuốt một chút những lời này, hai mắt có một tầng sương mênh mông, nụ cười càng ngọt:
- Đúng vậy, huynh là huynh, muội là muội, chúng ta cứ vui vẻ là được ròio, không để ý người ngoài làm gì, đúng không?
Đúng lúc này,Nhất Trọc hòa thượng từ trong rừng đi ra, chợt thấy phu thê Dương Phàm đứng ở dưới tháp Tề Vân, tay cầm tay nhìn nhau, tình ý kéo dài, theo bản năng liền hô to:
- Vô Thượng thiên tôn!
Vừa thốt ra lời, cảm giác không ổn, lập tức sửa ngay:
- A Di Đà Phật!
- YAA.A.A..!
Tiểu Man thấy Nhất Trọc, trong lòng khẩn trương, định rút tay ra, nhưng Dương Phàm cứ nắm chặt lấy, nói với nàng:
- Chúng ta thấy vui vẻ là được rồi, cần gì để ý tới người ngoài chứ!
***
Phía đông thành Lạc Dương, Tam Lý Am.
Trong am hương khói vốn cũng không vượng, hôm nay đột nhiên có một đám người xông vào Tam Lý Am, không bao lâu, lão ni cô trong am đi ra khuyên khách hành hương ra về, sau đó đóng sơn môn, trước cửa treo một tấm biển:
- Phóng hương!
Chùa miếu đóng cửa từ chối tiếp khách, có ba loại cách nói. Loại thứ nhất gọi là “Chỉ đơn.”, ý là tăng nhân trong chùa dừng tiếp khách tứ phương đến chùa “nghỉ lại”. Loại thứ hai gọi là “Phong sơn”, ý là dừng tiếp đãi toàn bộ người ngoài, bao gồm du khách, khách hành hương, tứ phương ngủ lại chùa khác. Loại thứ ba chính là "Thả hương" rồi.
Ngày “Phóng hương” tăng lưc tự tu tự độ, tự hành an bài mình hoạt động, làm việc và nghỉ ngơi trong ngày, có chút ý nghĩa nghỉ ngơi như người thế tục, chỉ có điều trong Tam Lý Am này “Phóng hương” không biết là vì cái gì.
Trong am, có những đại hán cường tráng xuất nhập, bọn họ cũng chỉ mặc trang phục bình thường, nhưng phần eo căng phồng tựa như ẩn dấu binh khí, mà nhìn ánh mắt tư thế của bọn họ, phàm là người có chút kiến thức sẽ đoán ra ngay bọn họ là người trong công môn.
Sảnh đường Quan Âm, hai hàng ni cô hợp thành chữ thập, ni cô chủ trì tay lần tràng hạt đứng ở bên cạnh.
Một thiếu niên anh tuấn trẻ tuổi đầu chít khăn, mặc bào phục màu xanh, đi qua mặt từng ni cô một. Nhìn hắn vô cùng cẩn thận, gần như là rất chăm chú nhìn vào từng khuôn mặt của từng ni cô đến nửa ngày, bất kể là già hay trẻ, lớn hay nhỏ, mập hay gầy ....
Mỗi khi thấy ni cô nào dáng người thanh tú, yểu điệu thì hắn dừng bước lại, quan sát từ trên xuống dưới không dời mắt, có khi còn đi vòng qua vòng lại cả người ni cô này, làm ni cô bị nhắm trúng đó mặt đỏ bừng, không được tự nhiên mà cụp mắt xuống, nỉ non niệm kinh Phật không ngừng.
Nam tử trẻ tuổi này đương nhiên là Dương Phàm.
Muốn tìm được Thiên Ái Nô, thật không dễ dàng!
Trong những người mà Dương Phàm biết, thìThiên Ái Nô là người giỏi giả trang nhất. Nàng có thể đóng giả nam nhân, giả âm thanh giống như đúc, còn có thể từ một thiếu nữ thiên kiều bá mị giả trang thành một tăng nhân khổ hạnh mặt đầy nếp nhăn. Nàng thần thông quảng đại như thế, Dương Phàm càng phải cẩn thận tìm kiếm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.