Say Mộng Giang Sơn

Chương 190: Lão hồ ly




Trong nhà Miêu Thần Khách đang lo chuyện tang ma
Miêu Thần Khách có hai con gái, hai con rể cũng ở cùng chỗ với lão, quản việc nhà là con rể lớn của Miêu Thần Khách là Vương Tề, lúc này nhìn thấy Địch Nhân Kiệt được biết những người này do Thiên Hậu cử tới đây bái tế, an lủi, Vương Tề vội vàng mời bọn họ vào trong.
Võ Tắc Thiên tuy rằng hoài nghi Miêu Thần Khách bị giết, nhưng người trong nhà họ Miêu không biết, bọn họ đều nghĩ là Miêu Thần Khách không chịu nổi áp lực của Võ Hậu mà tự tử, bởi thế tự nhiên thấy việc Thiên Hậu cử người đến bái tế an ủi chẳng khác nào diễn trò mèo khóc chuột, giả nhân giả nghĩa, nhưng suy nghĩ này trong lòng bọn họ không dám để lộ ra.
Địch Nhân Kiệt một đôi con mắt lão luyện, nhạy bén, lão không những nhận ra hai con rể của Miêu Thần Khách là Vương Tề và Lý Tiên Quảng giả vờ ra vẻ cực kỳ đau thương mà thậm chí còn nhận ra bọn họ có vẻ được giải thoát, thoải mái. Nếu như không phải lều của người chết dựng lên ở bên cạnh lại có phương trượng Thiên Cung Tự phái hòa thượng tới ở đằng kia tụng kinh vãng sinh ong ong, hai con gái của Miêu Thần Khách khóc lóc không dứt, không khí quá mức trĩu nặng nên bọn họ tự chủ không lộ ra mặt vẻ vui mừng.
Điều này cũng có thể hiểu được, bọn họ dù sao cũng không phải là những đứa con do Miêu Thần Khách sinh ra. Miêu Thần Khách ở ẩn ở đây, trốn tránh đến cửa cũng không bước ra ngoài, nguyên nhân là gì bọn họ cũng biết rõ ràng. Vả lại Võ Tắc Thiên rốt cuộc sẽ xử trí Miêu Thần Khách thế nào bọn họ trong lòng cũng đã có dự tính. Chỉ e là xưa nay bọn họ chỉ sợ liên lụy đến mình, sợ bị Võ Hậu ra một ý chỉ đến tịch thu tài sản kẻ phạm tội. Hiện giờ Miêu Thần Khách đã chết rồi, xem như sợi dây treo trên cổ bọn hắn mới được cởi ra.
Thông hiểu tình đời, Địch Nhân Kiệt nhìn thấy rõ trong mắt chỉ còn biết âm thầm thở dài, cũng không nói ra. Lão cũng không nói cho người nhà Miêu thị mình phụng chỉ đến điều tra vụ án, chỉ dâng hương tế bái, sau đó cùng với đứa con của Miêu Thần Khách nói chuyện một hồi. Hỏi trước sau khi Miêu Thần Khách tự sát có gì… bất thường không, trước đó Miêu phủ đã từng có người khách nào đến thăm, hay có công việc gì…
Đỗ Nhàn là đệ tử của Miêu Thần Khách cũng mặc đồ tang lật đật lo lắng chạy ra chạy vào, bỗng nhiên thấy Địch lão đầu mập đi cùng một đám người mà trong đám người đó có một người tương đối quen mặt, hai mắt nhìn kỹ, không khỏi kêu lên:
- A! Là ngươi!
Dương Phàm xoay người sờ sờ đầu cậu, nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi cũng ở đây à.
Địch Nhân Kiệt nghe hai người nói qua lại, quay đầu nói:
- Ồ, các người quen biết nhau à?
Dương Phàm nói:
- Vâng! Vài ngày trước phụng ý của Thượng Quan Đãi Chiếu, đã từng đến nhà của Miêu học sĩ cầu xin một bộ chữ, lúc ấy chính vị tiểu huynh đệ này mở cửa cho ta.
Dương Phàm thở dài một tiếng:
- Không thể nghĩ được hôm nay lại đến đây, Miêu học sĩ đã âm dương cách biệt.
Địch Nhân Kiệt thần sắc hơi lay động một chút hỏi:
- Chính là ngày đó hiền điệt cứu ta?
Dương Phàm nói:
- Đúng vậy!
Miêu Thần Khách ở nơi này trên thực tế chính là bị giam lỏng, Địch Nhân Kiệt cũng biết người trông giữ ông ta chính là Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi thơ hay văn giỏi đều cùng những quan văn có quan hệ, đến xin một bộ chữ, đó là một việc bình thường, liền gật đầu một cái đứng dậy, nói với hai con gái và hai con rể Miêu Thần Khách:
- Lão phu phải trở về, các vị xin bớt đau buồn!
Người nhà Miêu gia vội vàng đáp lễ, Địch Nhân Kiệt dẫn Dương Phàm, Trương Khê Đồng và đám người bọn họ đi ra ngoài. Người giúp việc của Miêu gia đưa họ đến cửa lớn, Địch Nhân Kiệt đứng ở ngoài cửa lớn nhưng không vội vàng đi khỏi, lão nhìn khe tường dài hẹp, lại nhìn hai bên tường cao, vẻ mặt thoáng có chút suy nghĩ.
Chỉ một lát sau Thư A Thịnh bước nhanh tới, Thư A Thịnh là người hầu bên cạnh Địch Nhân Kiệt, vẫn theo sát ở bên cạnh lão, chỉ có điều đến Miêu gia rồi y liền mất hút không biết đã đi làm gì.
Thư A Thịnh đi đến bên cạnh Địch Nhân Kiệt thở dài nói:
- A lang!
Địch Nhân Kiệt hỏi:
- Thế nào rồi?
Thư A Thịnh nói:
- Tiểu nhân đã hỏi qua rồi, những người bán hàng táo, hạch đào và hương nến ở đầu ngõ kia và vài người bán hàng rong, vào cái ngày Miêu học sĩ tự sát họ không thấy ai đi vào ngõ hẻm.
Địch Nhân Kiệt cười híp mắt nói:
- Bọn họ có thể nhớ rõ ràng đến vậy? Bọn họ ở đó buôn bán làm ăn có phải là chỉ nhìn chằm chằm vào cái ngõ nhỏ này đâu, sao dám xác định ngày hôm đó không có ai đột nhập vào ngõ mà thoát được ánh mắt của bọn họ?
Thư A Thịnh nói:
- Tiểu nhân hỏi qua rồi, bởi vì ngõ nhỏ bên trong này chỉ có gia đình họ Miêu thôi, Miêu gia ít người ra vào, ngoại trừ buổi sáng sớm người hầu trong nhà ra ngoài mua thức ăn, còn cả ngày cũng không trông thấy người hầu ra ngoài, cũng không trông thấy người đi vào, cho nên bọn họ không cần nhớ cũng rõ ngày Miêu học sĩ treo cổ tự tử có hay không có người hôm đó đi vào ngõ nhỏ này, trên thực tế mấy ngày hôm nay không có ai đi vào ngõ nhỏ này.
Địch Nhân Kiệt gật đầu nói:
- Ừ, nói như vậy, có thể tin vào lời khai của bọn họ!
Lão ngẩng đầu lên nhìn hai bên tường cao trái phải kia nói:
- Nếu thật không phải Miêu học sĩ treo cổ tự tử thì tất là có người cưỡng ép, mà người theo lý thường cũng phải theo đường nhỏ mà vào. Các ngươi xem này, ngõ nhỏ bên trái là Thiên Tân Kiều phố xá sầm uất, người qua người lại, không thể có khả năng người này từ mặt tường cao bên này mà vào. Mặt sau toà nhà chính là tiếp giáp với Sông Lạc Thiên Tân Kiều, chỗ đó cũng giống như chỗ này không thể lẻn vào, còn lại…
Dương Phàm tiếp lời nói:
- Vậy cũng chỉ có thể là chỗ này, chỉ có thể là từ trong chùa Thiên Cung đi vào rồi!
Địch Nhân Kiệt gật gật đầu nói:
- Đi! Chúng ta đi sang Thiên Cung Tự xem một cái!
Địch Nhân Kiệt kéo theo đoàn người đi ra ngõ, đi quanh Thiên Cung Tự, chỉ thấy Thiên Cung tự mà dòng người đi lại, chỉ vào chứ không ra, vẫn còn chưa vào cửa một sóng âm vù vù truyền tới, Địch Nhân Kiệt không khỏi ngạc nhiên nói:
- Hôm nay là ngày bao nhiêu, ở trong chùa lại cử hành đại lễ?
Thư A Thịnh nói:
- Tiểu nhân tới hỏi xem.
Thư A Thịnh chen vào trong chùa, chỉ chốc lát sau quay lại, hướng về phía hắn bẩm báo:
- A lang, phương trượng Thiên Cung Tự đang giảng đạo cho các tín đồ “Đại Vân Kinh”
Địch Nhân Kiệt có chút hơi không sùng kính:
- Hả? Lại có người như thế tới để nghe giảng kinh sao?
Thư A Thịnh nói:
- Nghe nói, hôm nay tới nghe giảng kinh đấy ạ, mỗi người đều được cho sáu cân gạo!
Địch Nhân Kiệt giật mình nói với Dương Phàm:
- Đi, chúng ta vào xem!
Đoàn người theo dám người vào Thiên Cung Tự, Trương Khê Đồng và thị vệ như lúc trước bảo vệ xung quanh Địch Nhân Kiệt, nhìn thấy trước bảo điện Đại Hùng có một pháp đài, một vị lão tăng mặc áo cà sa đỏ thẫm, vẻ mặt trang nghiêm ngồi trên pháp đài, phía trước đài một cái lư hương bằng đỉnh đồng bốn chân, cắm vô số chân hương, quanh pháp đài khói hương lượn lờ lúc ẩn lúc hiện giống như trên Thiên Cung vậy.
Phương trượng Thiên Cung Tự Nguyên Thư đại sư ngồi trên pháp đài cao, đang trì tụng kinh tiếng Phạn, chỉ nghe lão lầm bầm cũng không biết là đang nói mấy câu gì. Tụng hồi lâu âm thanh mới dừng lại, bưng một bát lên uống một hớp, bên cạnh một tiểu sư phụ lớn tiếng nói:
- Tất cả yên lặng một chút, yên lặng một chút, nghe phương trượng đại sư giảng giải.
Phương trượng Nguyên Thư buông bát, khụ một tiếng nói:
- Thế tôn có nói, ta đã ở Niết Bàn vừa được nghe truyền miệng ngươi ở tại đây nghe kinh Niết Bàn mà đắc đạo thành Phật đấy là bởi vì duyên thấy được sinh mệnh của mình. Ta xuất thế lại thấy được những giá trị sâu xa. Bỏ đi biểu tượng của trời, tức lấy nữ nhân làm Vương trị quốc, người mở miệng, lập tức chư thần dâng tặng người chữ Vương. Nữ nhân nhận trách nhiệm thu phục thiên hạ. Sở hữu toàn bộ lãnh thổ quốc gia, tất cả dâng lên, không kẻ nào có thể chống lại…
Thế tôn nói lời này sau khi Phật tổ nhập Niết Bàn, vị này là đệ tử thân truyền giáng xuống nhân gian làm một nữ nhân thay Phật tổ thống trị thế gian, quần thần trăm quan, thiên hạ vạn dân, man di tứ phương đều phải thần phục dưới chân nàng. Chúng ta đều biết Phật tổ sau khi nhập Niết Bàn, vị phật nào ra đời thống trị đất nước?
Dưới đài các tín đồ mồm năm miệng mười, thưa thớt có người đáp:
- Là vị lai phật!
- Là Di Lặc phật tổ!
- Di lặc phật tổ chính là vị lai phật!
Nguyên Thư phương trượng khẽ mỉm cười nói:
- Đúng vậy là Phật Di Lặc. Mà vị nữ nhân dưới trần này, là Nữ Đế thống trị nhân gian chính là hóa thân của Phật Di Lặc trong cuộc sống. Nói tới đây một số thí chủ có tuệ căn đã có thể nghĩ tới. Đúng vậy! Đương kim Thiên Hậu chính là hóa thân của Di Lặc Phật tổ trong cuộc sống, nghe theo lời Thế Tôn thống trị nhân gian đấy, nếu như Thiên Hậu là Đế thì thế gian được thái bình, trừ được tất cả mọi khổ đau, sẽ gặp…
Địch Nhân Kiệt đứng ở trong đám người âm thầm lắc đầu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng.
Đối với việc Võ Tắc Thiên có ý nghĩ xưng đế ở trong đầu, Địch Nhân Kiệt đương nhiên sớm nhìn ra.
Địch Nhân Kiệt trong lòng đối với Võ Tắc Thiên có một loại tình cảm mâu thuẫn. Địch Nhân Kiệt trung thành với Đại Đường, nhưng lão trung thành như vậy không phải là trung thành với họ Lý Đường, mà là trung thành với đất nước Đại Đường, cho nên lão đối với việc Võ Tắc Thiên xưng đế không hề chống đối.
Đối với Địch Nhân Kiệt thì ai làm hoàng đế cũng không quan trọng, quan trọng là… Quốc gia này vẫn phải như trước vững vàng hùng mạnh, hàng nghìn hàng vạn lê dân bách tính có thể yên ổn thái bình mà sống, tình hình trước mắt thì đúng là không ai có thể so được với Võ Hậu, người có năng lực để tạo nên thay đổi lớn chuẩn bị thống trị đế quốc to lớn này.
Nhưng mà lão lại nhận thức tinh tường trong mấy ngàn năm nay Hoàng đế đều là nam tử. Võ Hậu xưng đế thay đổi triều đại so với nam nhân khó khăn vô cùng lớn, nếu nàng lấy thân phận là Thái Hậu để quản lý đất nước thì là lựa chọn tốt nhất, một khi nàng có ý muốn xưng đế thì không tránh khỏi phải ra tay giết chóc, do đó đối với quốc gia này đương nhiên là tạo nên tổn thất lớn.
Theo cá nhân lão mà nói, lão trung thành với quốc gia này, cũng tin phục sự quyết đoán của Võ Hậu, cho nên trung thành với Võ Hậu lão ủng hộ Võ Hậu thống trị quốc gia này, nhưng khi quốc gia đã chịu sự thống trị của Võ Hậu, đối với việc Võ Hậu muốn chiếm được danh xưng Hoàng đế mà áp dụng hàng loạt thủ đoạn thì lão cũng không ủng hộ.
Đồng thời lão lại rõ ràng hơn ai hết, Võ Hậu tuổi tác đã cao, một khi Võ Hậu mất, đất nước này vẫn nên trở về tay của Hoàng tộc Lý Đường, nếu để cho Võ thị thừa kế quốc gia này, nhất định sẽ tạo nên một cuộc chiến tranh giành rung chuyển ghê gớm, nguyên nhân là trong đám con cháu Võ thị không có một người tài năng có thể mang được trọng trách của người đứng đầu quốc gia
Về phương diện khác, Lý Đường đã trải qua ba triều đại đế vương, đối với Đại Đường đã ăn sâu bén rễ, loại ảnh hưởng này cũng không phải người vợ xưng đế của Lý gia là Võ Hậu trong mấy năm là có thể gạt bỏ được, nàng có tàn ác giết chóc cũng không thể nào làm được, trừ phi cho nàng ba năm mười năm thống trị đế quốc này, dùng ít nhất mười năm để bồi dưỡng người kế vị, nhưng nàng có thể sống lâu như vậy sao?
Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng thở dài, chợt nhớ đến chuyện mấy ngày trước đây Thái Bình công chúa có lời mời đến yến tiệc, trong lòng không khỏi lay động:
- Hoàng tộc Lý Đường giờ không còn nhiều người, tôn thất hoàng tộc đã bị Thiên Hậu giết sạch rồi, nhưng… Thái Bình công chúa là con gái được Thiên Hậu sủng ái nhất, không bị Thiên Hậu coi là một mối nguy hại, đây là “Điểm đen dưới đèn rồi”.
Thái tử và Lư Lăng Vương đều giống nhau nhát gan, đều không có đại tài, trong những người còn lại của gia tộc Lý Đường bây giờ chỉ có Thái Bình công chúa là rất có tài. Thái Bình công chúa mời lão phu dự tiệc, cùng tiếp khách, xem ra là nàng có ý muốn xen vào chuyện triều chính rồi. Đây đúng là một sự kiện rất tốt a! Võ Hậu giành ngôi vị đế vương, không thể không trông cậy vào gia tộc Võ thị, Thái Bình công chúa tranh giành quyền lực, cũng chỉ có thể trông cậy vào hoàng tộc Lý Đường, từ lúc đó nàng phải dùng hết khả năng của mình để bảo vệ hoàng tộc Lý Đường, như vậy… Lý Đường có thể có một hy vọng phục hưng…
Địch Nhân Kiệt nghĩ đến đây, âm thầm gật đầu trong lòng dĩ nhiên là đã có chủ định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.