Say Mộng Giang Sơn

Chương 186: Cá lọt lưới




Khi còn nhỏ ở phủ Quảng Châu ăn xin, đối với những người đi qua trước mặt dựa vào vẻ mặt, cách ăn mặc đại khái có thể đoán được người này giàu, có trình độ và tấm lòng từ bi không, xin ăn nhất định là phải có bản lĩnh này, loại bản lĩnh này khiến Nữu Nữu vô cùng tán thưởng, cảm giác mình là một anh lớn có bản lĩnh.
Nhưng khi hắn dần dần lớn lên, hắn phát hiện ra cái loại bản lĩnh nhận biết người này dần không sử dụng được nữa. Cũng không phải bản lĩnh nhận biết người của hắn kém đi mà là môi trường bây giờ hắn tiếp xúc không còn là giữa những tiểu dân nơi phố thị.
Địa vị càng cao, trên mặt đeo càng nhiều mặt nạ, giống như con hát mới lên sân khấu biểu diễn ca hát, bọn họ luôn ở trong vở diễn của mình, hát càng về sau đến ngay họ cũng không còn biết khi nào là đang ở bên trong vở diễn, lúc nào ở bên ngoài vở diễn, thì người bên ngoài làm sao mà phân biệt rõ ràng được?
Chu Hưng, bề ngoài trong sạch an nhàn nho nhã!
Lai Tuấn Thần rõ ràng an nhàn, tuấn tú, dáng vẻ đường đường!
Khâu Thần Tích oai hùng, võ biền, uy phong khí phách!
Người nào vừa mới nhìn sao mà biết được chính là gian thần?
Người nào vừa nhìn sao mà biết được chính là quan lại tàn ác?
Hai người nhìn kỹ nhau, nhìn một lúc lâu, Miêu Thần Khách trên mặt dần hiện lên một vẻ sầu khổ, lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, dùng âm thanh khàn khàn già nua nói:
- Nghe nói Thiên Hậu sắp tới đăng cơ, chả mấy chốc mà cởi bỏ áo phượng, thay bằng áo rồng. Chúng ta có góp tiền giúp Thiên Hậu may áo phượng cũng không có chỗ để dùng nữa rồi.
Tiếng thở dài giống gió thu hiu quạnh, âm thanh khàn khàn tựa như gió thu cuồn cuộn thổi bay lá vàng sàn sạt
Miêu Thần Khách chống vào ghế mây chậm rãi đứng lên, dường như có chút run rẩy, nhưng thần sắc lại bình tĩnh, giống như đã sớm đợi ngày này đến. Lão tự nhủ nói:
- Bắc môn sáu học sĩ giờ chỉ còn lại một mình lão phu, lão phu luôn luôn nghĩ lúc nào sẽ đến lượt ta? Bây giờ, không phải là đã đến lúc rồi sao?
Dương Phàm mỉm cười, nụ cười làm vẻ lạnh lùng có chút tan biến:
- Ta còn tưởng rằng Miêu học sĩ ẩn cư ở đây nhãn nhã, tự do, bây giờ xem ra ngươi cũng không tốt! Ngày qua ngày đều đợi cái chết, làm sao có thể sung sướng được? Ta muốn giết ngươi, Thiên Hậu cũng muốn giết ngươi, những người muốn giết ngươi cũng không ít nhỉ!
Lão Miêu Thần Khách mắt hơi ngưng lại kinh ngạc nói:
- Ngươi không phải là người Thiên Hậu phái tới?
Dương Phàm nói:
- Ta tới là để đòi mạng ngươi, không phải do Thiên Hậu sai đi!
Miêu Thần Khách hơi nhíu lông mày, ngưng mắt nhìn Dương Phàm, nhưng không nói gì.
Dương Phàm nói:
- Ta đến là đòi đạo lý công bằng từ Miêu học sĩ!
Miêu Thần Khách nói:
- Lão phu chưa bao giờ nợ đạo lý công bằng của người khác?
Dương Phàm nói:
- Năm Vĩnh Thuần thứ hai, thôn Đào Nguyên ở Thiều Châu, cả thôn già trẻ bị tàn sát không còn một ai, chuyện này Miêu học sĩ không phải là không biết chứ?
- Năm Vĩnh Thuần thứ hai, Thiều Châu Đào Nguyên?
Miêu Thần Khách hơi ngẩng đầu lên, gió phất làm bộ râu hoa râm dưới cằm, hơi run lên.
Dương Phàm đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lão, thần sắc của lão có chút ngơ ngẩn, dường như hồn phách bay tận đâu rồi. Trên mặt ngoài một tia ngơ ngẩn ra, chẳng còn một chút thay đổi gì nữa.
Qua một lúc, Miêu Thần Khách ánh mắt mới lại nhìn Dương Phàm nhẹ nhàng hơi cười:
- A! Ngươi nói là chuyện này à, từ lúc Dương Minh Sanh và Thái Đông Thành chết, ta đã nghĩ người tới giết bọn họ hắn là ai? Người này có thể tìm được ta hay không? Ta thậm chí muốn tự mình đánh cược với mình...
Miêu Thần Khách ung dung cười, dường như trước mặt không phải là một kẻ tìm lão để trả thù mà giống như một lão bạn lâu năm không gặp.
Thật sự lão không cần lo lắng, Thái Đông Thành và bốn viên tướng yêu thích dưới tay lão, thậm chí cả Dương Minh Sanh tất cả đều chết hết rồi, nhưng người nhà của bọn họ không có bị hại, Miêu Thần Khách có lý do để tin tưởng vào việc này, thù này không phải là lạm sát kẻ vô tội, không phải giống như bọn họ không có tính người, làm ra một chuyện diệt cả thôn trang như thế.
Về phần lão, tự bản thân mình vốn đang đợi người đến giết, còn có chút gì lo lắng hay sao?
Miêu Thần Khách mỉm cười nói:
- Ta tự đánh cuộc với chính mình là thích khách tìm đến trước hay Thiên Hậu tìm tới cửa trước. Nếu như Thiên Hậu tìm tới trước nhất định thích khách sẽ thất vọng. Nếu như thích khách tìm tới trước, Thiên Hậu nói chung là cũng sẽ thấy rất bồn chồn.
Miêu Thần Khách dường như cảm thấy tình hình này rất thú vị, nói xong không kìm được phát ra tiếng cười:
- Ha hả, không thể tưởng tượng được cuối cùng là bị ngươi giành trước, sau khi ta chết nói không chừng Thiên Hậu lại còn đoán, là ai mà có thể nhận biết và theo dõi thánh ý, thay nàng ra tay, loại trừ một cái gai trong lòng. Tuy nhiên lấy tính cách của Thiên Hậu mà nói luôn không thích bị người khác che dấu mọi chuyện, nàng nhất định sẽ không cảm thấy sung sướng.
Miêu Thần Khách cười đến mức rất vui vẻ. Dương Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, một người coi thường tính mạng của mình như vậy, cho dù lão có chết, là người báo thù liệu có thể thấy vui sướng hay không? Tuy nhiên Miêu Thần Khách đã rõ chuyện sinh tử, muốn từ miệng lão hỏi ra chân tướng của huyết án năm đó, như vậy cũng dễ dàng hơn nhiều.
Miêu Thần Khách cười quan sát hắn vài lần ôn hòa hỏi han:
- Ngươi, là một con cá bên trong thôn Đào Nguyên lọt lưới? Không thể tưởng tượng được ngươi còn trẻ như vậy, năm đó chắc hẳn vẫn là một đứa trẻ?
Miêu Thần Khách tỏ ra thái độ bình thản ngoài dự đoán của Dương Phàm, lão không giống như là gặp người muốn báo thù đẩy lão đến cái chết mà giống như là sau khi gặp được người quen cũ, rủ rỉ nói lại chuyện cũ.
Dương Phàm nén sự hận thù trong lòng xuống nói:
- Ngươi tại sao lại phải làm như vậy? Là ai đã bày mưu tính kế? Người trong thôn Đào Nguyên không giao tiếp với bên ngoài, đối với ngươi vô hại, ngươi tại sao lại làm ra việc không có chút tính người như vậy?
Miêu Thần Khách vẻ mặt phản đối nói:
- Tiểu hữu, ngươi nói quá lời! Cái gì là không có nhân tính? Thật buồn cười! Ngươi hiểu được cái gì là nhân tính? Nhân tính so với thú tính còn ghê tởm gấp trăm lần, dã thú chỉ khi đói bụng mới nghĩ đến chuyện giết hại sinh linh khác, mà người muốn giết cho dù chỉ để tìm niềm vui cũng thành một lý do!
Lão phất tay áo một cái, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đối mặt với gốc cây đại thụ cao đến cả chục mét tán rộng như cái ô, nhớ lại mà nói:
- Chúng ta sáu vị học sĩ Bắc môn, vốn đều chỉ là chức quan nhỏ, chúng ta không có hoàn cảnh xuất thân gia thế to lớn, cho dù chúng ta có lập được nhiều thành tích lớn lao, nếu còn đến hôm nay vẫn chỉ là năm sáu viên quan nhỏ bé vâng vâng dạ dạ mà làm việc, nếu được đến các địa phương làm một mục thủ một châu một quận thì đúng là phải may mắn bằng trời.
Là Thiên Hậu có con mắt biết nhìn người, đem chúng ta đề bạt lên chức, lúc chúng ta ở tại Bắc môn giúp Thiên Hậu công việc, mặc dù không mang danh tể tướng nhưng thực sự là tể tướng.
Ngươi có biết một đế quốc khổng lồ bị nắm giữ trong tay của ngươi, lấy ý chí của ngươi mà lay động, làm cho ngươi từ khi cha sinh mẹ đẻ mới biết đến mùi vị phiêu diêu thần tiên như thế nào?
Miêu Thần Khách chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn trẻ tuổi của Dương Phàm khẽ lắc đầu:
- Ngươi không thể biết, ngươi còn quá trẻ, quá ít tuổi!
Lão nghiêng người ngẩng mặt lên tiếp tục nhìn tán cây trên cao, thản nhiên nói:
- Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Chúng ta đã rất cảm kích Thiên Hậu, nguyện vì Thiên Hậu mà làm mọi việc. Cao Tông hoàng đế có bệnh ở đầu, đau mắt, lúc về già đã hoàn toàn không thể trông coi công việc, toàn bộ thiên hạ đều trong lòng bàn tay Thiên Hậu, cũng chính lúc đó Thiên Hậu dần có ý nghĩ manh động trong đầu… xưng đế!
Nói tới đây Miêu Thần Khách có chút tự giễu cười nói:
- Về phương diện này cũng là do chúng ta sáu người thêm dầu vào lửa. Chúng ta thông minh quá liền bị thông minh hại, lúc đó không hề biết đúng là tự đào mộ chôn mình! Thiên Hậu không xưng đế, chúng ta mới có đường sống, Thiên Hậu xưng đế liền không cần chúng ta nữa…
Dương Phàm cắt đứt cơn tự ai oán của lão, nói:
- Ta chỉ muốn biết, là ai chỉ đạo ngươi, tại sao phải giết người?
Miêu Thần Khách trầm mặc một lát, thản nhiên cười nói:
- Người đã già thích nói chuyện dông dài, lão phu quên mất người trẻ tuổi không có kiên nhẫn nghe lão già này dông dài chuyện quá khứ của mình. Ngươi nói thôn Đào Nguyên à, thôn Đào Nguyên… có mười một họ đúng không? Bọn họ khi đó đều là những quan viên qua lại thân mật với Hạ Lan Mẫn Chi…
Dương Phàm lắng nghe Miêu Thần Khách nói:
- Không biết tại sao Võ Hậu khi đó cực kỳ hận gia tộc Võ thị, cho nên lúc đó thà rằng lựa chọn cháu ngoại của nàng là Hạ Lan Mẫn Chi thừa kế tước vị Chu quốc công của cha nàng. Hạ Lan Mẫn Chi tài hoa hơn người, vào lúc đó mà nói, cũng là người được tuyển chọn tốt nhất.
Đáng tiếc bởi vì Hàn quốc phu nhân và Ngụy quốc phu nhân đã chết, Hạ Lan Mẫn Chi cực hận Thiên Hậu, từ đó về sau hắn giả điên giả ngốc, chuyên đối đầu với Thiên Hậu. Vì có một chỗ dựa vững chắc là bà ngoại hắn Dương thị phu nhân cùng chống lại Thiên Hậu… Thiên Hậu cuối cùng không thể nhịn được nữa, không lâu sau khi Dương thị chết liền quyết tâm ra tay với hắn.
Miêu Thần Khách cười nhạt một tiếng nói:
- Hạ Lan Mẫn Chi làm tất cả một thứ đều là bởi vì mẫu thân và tỷ tỷ chết thảm mà cố ý làm nhục Thiên Hậu, trả thù Thiên Hậu. Hắn sớm đã biết với tính tình của Thiên Hậu, hắn không thể thoát chết. Dương thị vừa chết là hắn biết đại nạn của mình tới rồi, hắn cũng không muốn trốn, hắn chỉ làm đúng một việc là giữ lại cho mình một cái hậu về sau!
Dương Phàm biết lão sắp nói đến vấn đề mấu chốt của sự việc, trong lòng vô cùng nôn nóng, hắn không dám thở mạnh, lắng nghe Miêu Thần Khách nói từng câu, nhưng không làm thế nào nhìn thấy được ánh mắt của Miêu Thần Khách nhìn lên tán cây lóe ra tia lạ thường, chỉ có người nào rất hiểu Miêu Thần Khách mới biết đây là vẻ mặt của thói quen chỉ xuất hiện khi lão muốn tính kế với người nào đó.
Miêu Thần Khách nói:
- Hạ Lan Mẫn Chi bí mật nạp thêm một nữ nhân làm thê thiếp ở bên ngoài, người phụ nữ này sinh cho hắn một đứa con trai, hắn đem người phụ nữ và đứa con này giao cho một vị bằng hữu sinh tử, vị bằng hữu sinh tử này chính là một người trong mười một họ bị đày đi Lĩnh Nam Thiều Châu.
Dương Phàm chậm rãi nói:
- Vì thế, Hạ Lan Mẫn Chi vì đứa con trai này mà bị dẫn tới Thiều Châu?
Hắn một mặt hỏi một mặt vội vàng nhớ đến thời thơ ấu ở thôn Đào Nguyên, tính ra so với mình bọn trẻ lớn hơn mấy tuổi, Miêu Thần Khách cũng không nói đứa con đó sinh ra lúc nào, nếu xét về thời gian thì lớn hơn mình khoảng bốn năm tuổi, cũng có khi lớn hơn mười tuổi, ai cũng có thể là đứa bé đó.
Miêu Thần Khách nói:
- Đúng vậy, Lúc ấy Thiên Hậu còn chưa có ý xưng đế, càng về sau quyền lực nắm giữ triều chính hoàn toàn nằm cả trong tay Thiên Hậu, lại có chúng ta đang có ý giật dây, Thiên Hậu dần dần manh động ý nghĩ xưng đế. Làm Hoàng đế tất cả đều là người cô đơn, nhưng Hoàng đế có lẽ nào là người cô đơn?
Hoàng đế không chỉ cần quyền lực, cần người ủng hộ cũng cần một gia tộc khổng lồ, mới có năng lực giữ giang sơn vững chắc. Nhưng không biết vì sao Thiên Hậu đối với gia tộc của mình hận sâu như thế, nàng không nguyện ý nhưng cũng đành phải dùng gia tộc Võ thị, sau khi nàng cho triệu hồi dần dần một lượng lớn người trong gia tộc Võ thị, nàng vẫn như trước chán ghét đám người họ Võ này, nàng thậm chí hối hận về việc đã xử tử Hạ Lan Mẫn Chi.
Hạ Lan Mẫn Chi ban đầu ở trong kinh giao du rộng rãi, bạn bè rất đông, tuy rằng rất nhiều người vì hắn mà liên lụy, bị giáng chức hoặc lưu đày, nhưng Hạ Lan Mẫn Chi được kế thừa tước vị Chu quốc công, bạn bè của hắn có một số người thuộc phe phái của Thiên Hậu, những người này dù khi Hạ Lan Mẫn Chi bị thất sủng rồi, nhưng tội cũng không nặng
Trong đám bọn họ có người không biết làm thế nào mà nghe được tâm ý của Thiên Hậu, liền đem tin tức hậu nhân của Hạ Lan Mẫn Chi trình báo Thiên Hậu, muốn tái khởi Đông Sơn, nhưng người này không đủ tư cách để có thể gặp được Thiên Hậu, vì thế hắn gặp mặt nhờ cậy ta, đem chuyện này nói cho ta biết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.