Sau Ly Hôn, Tôi Được Nam Chính Cưng Chiều

Chương 57: Đàm phán




Hôm sau, đúng như lời Khương Phong Dũng nói, Lãnh Hàn cùng Lãnh Thiên đến Khương thị bàn chuyện hợp đồng. Ngọc Uyển Quân từ sớm đã có mặt ở đây để chờ hai con người khó ưa kia!
Khương Phong Dũng cũng chẳng thể cản cô, tính khí hiện giờ là đang chuẩn bị chiến đấu đây mà! Ngọc Uyển Quân ngồi ở sofa rất lâu mà cũng không thấy Hoàng Minh đi vào thông báo gì cả!
Đến gần mười giờ trưa, Hoàng Minh từ ngoài đi vào, định thông báo gì đó đã nghe tiếng Ngọc Uyển Quân nói lớn:
_ Hoàng Minh, anh lâu như vậy mà không đến đây giúp chồng em làm việc! Anh định trốn việc sao?
_ Nè tiểu nhỏ, em có thể thương anh một chút hay không? Anh cũng là người có bạn gái mà, đâu phải mình cậu ta có vợ đâu!
Ngọc Uyển Quân đứng lên đi lại gần Hoàng Minh, ánh mắt híp lại, đi vòng quanh người anh ta. Giọng vừa nguy hiểm vừa khẳng định:
_ Là như anh nói. Anh có bạn gái, chồng em có vợ. Hai vế hoàn toàn khác nhau, nên là công việc anh phải làm nhiều hơn.
_ Ngang ngược, hai người ngang ngược như nhau. Ngày thường bị cậu ta bắt nạt thì thôi đi, đến khi có em mà cũng bị em bắt nạt như vậy! Uổng công anh thương em như em gái, thế thì từ nay về sau....
_ Nói chuyện chính.
Khương Phong Dũng lên tiếng phá tan bầu không khí không muốn ngừng lại của hai người kia! Hoàng Minh thật sự không thể đấu lại hai vợ chồng này mà! Hoàng Minh thật tủi thân, chỉ muốn sà vào lòng cô người yêu xinh đẹp kia để tịnh tâm lại.
_ Lãnh thị đến rồi!
_ Đã đến rồi sao? Phong, mau chúng ta mau đi thôi!
Ngọc Uyển Quân vui vẻ cầm túi xách chạy ra ngoài! Hoàng Minh thắc mắc nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia của Ngọc Uyển Quân, sau đó quay lại nhìn Khương Phong Dũng hỏi:
_ Chuyện gì vậy? Đừng nói là con bé lại muốn cắm sừng cậu nha?
_ Cậu nghĩ cô ấy làm được chuyện đó không? Tôi chưa đủ đẹp trai để quyến rũ cô ấy sao?
_ Xí.
.....
Ngọc Uyển Quân đi đến phòng họp, nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nghe được động tĩnh bên ngoài cả hai cùng quay ra nhìn. Lãnh Hàn vừa nhìn thấy cô thì đã vui mừng, đứng lên nhìn cô hỏi:
_ Cô gái, sao cô biết tôi ở đây? Cô theo dõi tôi sao?
Lãnh Thiên thì lại khác, vừa nhìn thấy cô đã tỏ ra chẳng ưa gì cô, vẻ mặt khinh thường lộ rõ. Khi nghe lời nói vừa rồi của anh trai mình thì lại lên tiếng mỉa mai, chẳng xem cô là con gái mà nói thẳng:
_ Thì ra là để ý anh trai của tôi. Người như cô mà muốn trèo lên được cành cao như Lãnh gia sao?
Ngọc Uyển Quân chẳng quan tâm lời nói của hai người họ, trực tiếp đi đến ngồi ở ghế giữa. Nhẹ nhàng quan sát hai người đàn ông trước mặt, đưa tay cầm hợp đồng lên xem, lại bị Lãnh Thiên giật lại, khinh thường nói:
_ Cô muốn làm gì? Muốn gây chuyện thì đi chỗ khác, chỗ này là để chúng tôi bàn chuyện quan trọng. Phụ nữ như cô vậy mà lại muốn một chân đạp nhiều thuyền sao?
_ Phải đó, hợp đồng này cô xem cũng không hiểu gì! Đừng xem thì hơn.
Ngọc Uyển Quân đưa nhẹ ánh mắt sắc bén nhìn hai người họ. Một người thì chẳng xem cô ra gì, một người lại ảo tưởng cô đến đây là vì hắn ta. Đúng là anh em, vừa lên tiếng cũng có thể nhận dòng họ.
_ Từ đầu đến cuối tôi không hề nói đến đây để gặp anh, cũng không muốn đến đây để gây chuyện. Hợp đồng này là do tôi phụ trách, hai người còn muốn hợp tác hay không?
_ Cô phụ trách cái rắm gì? Đừng để tôi phải cáu, tôi gọi bảo vệ tiễn cô đi đó!
_ Vậy hợp đồng tôi cần suy nghĩ lại.
Khương Phong Dũng từ ngoài đi vào, nhìn Lãnh Thiên bắt nạt vợ mình thì lại không chịu được đành lên tiếng. Đứng xem kịch cô diễn mà lại thấy phe phản diện chẳng hề sợ sệt gì!
Lãnh Thiên và Lãnh Hàn đều quay lại nhìn, cả hai cùng nhíu mày nhìn Khương Phong Dũng. Lãnh Thiên lại lên tiếng, giọng nói đã không thể che giấu đi cơn tức giận:
_ Sao hai người lại bám dai như đỉa thế? Ở Singapore lại làm phiền tôi và Mộng Kỳ, bây giờ lại đến đây để làm phiền tôi. Muốn ngăn cản tôi kí hợp đồng sao?
_ Lãnh Thiên, em quen hai người họ sao?
_ Là hai người em gặp ở phố ẩm thực bên Singapore đấy!
Khương Phong Dũng ngồi xuống cạnh cô, quăng mạnh hợp đồng lên bàn, ánh mắt đảo lên lại đảo xuống. Lãnh Hàn hiểu ý nên đã cầm hợp đồng lên xem, hai mắt tròn lớn như hai đèn xe hơi.
Đặt hợp đồng xuống, vẻ mặt nghiêm túc của đại công tử Lãnh gia như vừa đi chơi trở về. Hắn đứng lên nhìn anh chào hỏi:
_ Chào Khương tổng, vừa rồi là tôi và em trai thất lễ, mong anh bỏ qua!
_ Anh hai, anh đang nói cái gì vậy hả? Người như anh ta mà cũng là Khương tổng sao?
_ Im miệng, mau chào Khương tổng.
Lãnh Thiên không tin, vội cầm hợp đồng lên xem mới tá hỏa phát hiện, đây là hợp đồng tư mật mà Lãnh thị đã gửi đến. Chuyện này ngoài hai người họ và ba Lãnh thì chỉ có Khương Phong Dũng mới biết chuyện.
Lãnh Thiên vội chỉnh lại giọng điệu, mỉm cười nhìn anh nói:
_ Khương tổng, vừa rồi là tôi có mắt mà không tròng, anh tha lỗi cho tôi lần này! Khương phu nhân, cô đừng để bụng những chuyện vừa rồi!
_ Ồ! Tôi không hẹp hòi như vậy! Nhưng nếu hai người muốn chữ ký của Khương tổng thì phải trao đổi một điều kiện.
Lãnh Thiên nhìn Lãnh Hàn khó xử, người trên thương trường ai mà không biết, Khương tổng làm ăn thì chỉ có lời chứ không lỗ. Lãnh Hàn vội vàng lên tiếng thay Lãnh Thiên:
_ Khương phu nhân muốn điều kiện gì cứ nói.
_ Lãnh nhị thiếu đồng ý thì tôi mới nói được!
Lãnh Thiên nhớ lại chuyện họ muốn đưa Mộng Kỳ đi thì lại gấp ráp từ chối:
_ Khương phu nhân, chuyện đó thì không được. Ngoài ra thì chuyện gì tôi cũng đồng ý.
_ Là vậy sao? Tôi chỉ muốn gặp cô ta để hỏi một chuyện, nếu anh đã không đồng ý thì hợp đồng, anh đem về đốt uống đi!
Ngọc Uyển Quân đứng lên định rời đi, Lãnh Thiên vội ngăn lại, giọng kính trọng hỏi lại:
_ Khương phu nhân, chỉ gặp mặt nói chuyện thôi sao? Vậy thì tôi đồng ý. Nhưng cô đừng đưa cô ấy đi là được!
_ Anh yên tâm, tôi nói được thì làm được!
Điều kiện cũng đã đồng ý, hợp đồng cũng nên kí. Khương Phong Dũng vậy mà lại ngồi im để cô đàm phán, một chút nghi ngờ về cô cũng không có. Lại còn thương lượng khiến Lãnh gia giảm ba phần trăm lợi nhuận, Khương thị giữ được số tiền không nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.