Editor: Hardys - Cô gái nhỏ trọc đầu vì search ngôn ngữ mạng
Hai bên má Phương Đình Đình bị vả tới đau buốt và nóng rực, đương nhiên ả không dễ dàng cho Lâm Nhan rời khỏi. Trong mắt cô ả bắn ra hận ý khiếp người, nổi giận đùng đùng tới trước mặt Lâm Nhan, giơ tay muốn đánh trả.
Tiếc là Lâm Nhan đã có chuẩn bị từ sớm, trong khoảnh khắc Phương Đình Đình xông tới, cô hơi nghiêng người khiến Phương Đình Đình hãm hại không được mà còn ngã chổng vó, lại bởi vì mặc váy ngắn mà toàn bộ phong cảnh dưới váy đều lộ ra.
Lâm Nhan cầm điện thoại "tách tách tách" chụp lại tất cả, cười tít mắt nói, "Phương tiểu thư, bữa nay không lễ cũng không tết cô cần gì phải hành đại lễ với tôi vậy. Nhưng mà dáng vẻ này của cô thật sự có chút buồn cười, không ngờ bên ngoài cô ăn mặc như thiếu nữ thanh thuần, vậy mà bên trong lại gợi cảm như vậy nha!"
Phương Đình Đình ngã rất đau, thế mà còn bị Lâm Nhan đâm một nhát, suýt chút nữa thì ngất xỉu rồi. Khuôn mặt cô ả không khác gì bảng màu, cô ả luống cuống tay chân đè tà váy lại, nhếch nhác đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy hận ý, biểu cảm vô cùng vặn vẹo, "Con khốn, đồ chết bầm này, tao phải giết mày."
Lâm Nhan giơ điện thoại lên, nở nụ cười vô hại, "Tôi khuyên cô không nên hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tôi không dám đảm bảo là sẽ không đăng những tấm hình này lên mạng đâu à."
Người hiểu Lâm Nhan đều biết lúc cô nở nụ cười đơn thuần, vô hại chính là là lúc đối phương chuẩn bị gặp xui xẻo.
"Lâm Nhan, tôi nhận, lúc trước tôi nói chuyện đắc tội cô nhưng gần đây tôi không trêu chọc cô mà? Dù cho có thì hôm nay, cô đánh cũng đã đánh rồi, do chính cô không kiểm soát được hành động để người ta bóc phốt, tại sao lại muốn kéo tôi xuống địa ngục với cô?" Động tác Phương Đình Đình cứng đờ, hận ý trong đôi mắt đã được giấu trong tích tắc và thay thế bằng uất ức và thảm thương, giống như một giây sau nước mắt cô ta sẽ trào ra ngay lập tức.
Đây là đấu không lại nên cố ý tỏ ra tội nghiệp à?
Cho rằng giả vờ đáng thương cô sẽ bỏ qua cho cô ta?
Người thì xấu mà tưởng mình đẹp lắm.
Nhưng cô vốn không phải là Mary Sue gì đó. Lâm Nhan cười nhạo một tiếng, "Gieo gió gặt bão thôi, người không phạm ta ta không phạm người nhưng nếu người chơi ta thì ta chơi với người tới cùng. Hai tấm hình này coi như là lời cảnh cáo, tốt nhất cô nên tránh xa tôi một chút."
Lâm Nhan bày ra bộ dạng tiểu nhân đắc chí, Phương Đình Đình hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không còn cách nào khác đành phải cắn răng đáp ứng, "Cô yên tâm, từ nay về sau, ngoại trừ tình huống cần thiết, tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cô."
"Cút đi!" Lâm Nhan thỏa mãn nở nụ cười, báo thù là phải đánh tan tâm lý phòng bị của đối phương từng chút từng chút một rồi nhìn người đó vùng vẫy giãy chết mới thú vị.
"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, hi vọng cô giữ lời hứa." Phương Đình Đình nhìn Lâm Nhan một cái thật sâu rồi rũ mắt xuống che giấu oán hận nơi đáy mắt, cô ả cũng không để ý mấy tấm hình bất nhã này cho lắm. Nhưng quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô ta tuyệt đối sẽ không để Lâm Nhan sống tốt vậy đâu.
Lâm Nhan cười lạnh, lẩm bẩm từng chữ một, "Nhưng tôi không phải quân tử."
"A~ nói không giữ lời vẫn luôn là tác phong của cô." Sau lưng bỗng truyền đến một giọng nam đầy khinh thường.
Lâm Nhan sửng sốt xoay người, nhìn thấy một gương mặt nghiêm nghị, nụ cười lập tức tắt ngúm, "Tôi chính là tiểu nhân nha! Đoàn kịch là nhiều người nhiều miệng, Hàn thiếu trốn chỗ này nghe lén tôi nói chuyện không sợ bị người khác chụp à? Nhưng mà anh hiểu tôi như vậy, thật sự rất khó khiến người ta không nghi ngờ trong lòng anh vốn cũng có tôi nha!"
Sắc mặt Hàn Hữu Niên trầm xuống, không ngờ da mặt Lâm Nhan dày như vậy, âm thanh lạnh xuống vài phần, "Trong lòng tôi có cô? Nếu có, tôi đã sớm móc trái tim dơ bẩn này ra rồi, Lâm Nhan, tối hôm qua Lâm Sanh có lòng tốt muốn tôi cho cô đi nhờ một đoạn, thế mà cô lại lấy oán trả ơn, bản thân cô không hề biết điểm dừng lại có ý đồ chia rẽ tôi và Sanh Sanh, xem ra bài học lần trước vẫn chưa khiến cô tỉnh ra."
Từng lời nói lạnh lẽo của Hàn Hữu Niên đâm vào tim, không hiểu sao trong lòng Lâm Nhan có hơi phiền muộn, cũng không phải đau khổ cho chính bản thân cô mà là cảm thấy không đáng thay nguyên chủ, một người đàn ông mắt mù như vậy, rốt cuộc nguyên chủ nhìn trúng anh ta ở điểm gì?
"Hàn Hữu Niên, đã có ai nói anh rất giống một con khổng tước tự cao tự đại chưa? Anh dựa vào cái gì mà cho rằng chuyện lần này là bút tích của tôi? Anh thật sự nghĩ mình là cục vàng người gặp người thích hả? Tôi nói anh nghe này, từng thích anh là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời Lâm Nhan này." Lâm Nhan giận quá hóa cười, mắng anh ta không chút kiêng nể.
Hàn Hữu Niên biến sắc, gương mặt âm trầm như bị vẩy mực, anh nhìn Lâm Nhan bằng ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ, khiếp sợ, còn có khó tin.
Anh đã từng thấy trong mắt Lâm Nhan tràn đầy si mê và tình yêu mỗi khi nhìn anh, nhưng giờ phút này, anh chỉ thấy sự chán ghét, vô cùng căm ghét trong mắt cô. Anh rất quen thuộc với loại ánh mắt này bởi vì anh đã từng nhìn Lâm Nhan như vậy.
Cô nói thích anh là vết nhơ lớn nhất đời cô?
Nhưng cô không biết, bị cô dây dưa cũng là bất hạnh lớn nhất đời anh.
Người phụ nữ như Lâm Nhan làm gì có tư cách chán ghét anh?
Lại còn sỉ nhục anh, không chiếm được anh nên muốn chửi bới anh không ngừng à?
Lâm Nhan đúng là loại phụ nữ không biết tốt xấu.
"Không phải cô thì ai chứ? Tấm hình trong xe và cả ở quán bar, không phải lúc trước cô cố ý sai người khác chụp à?" Hàn Hữu Niên tin tưởng tuyệt đối vào nhận định của mình, lời giải thích của Lâm Nhan không hề có sức thuyết phục.
"Không sai, ảnh là do tôi chụp, nhưng không chỉ mỗi tôi có thể có bức ảnh đó, anh có, Lâm Sanh cũng có, sao anh không hỏi bạn gái bảo bối của mình xem?" Lâm Nhan cười lạnh, chế giễu lại.
"Lâm Nhan, thủ đoạn của cô trước giờ vẫn luôn bỉ ổi, Lâm Sanh không tâm cơ như cô, cô ấy sẽ không làm chuyện hại người không lợi mình. Tôi sẽ bắt cô trả cái giá thật đắt." Hàn Hữu Niên nhìn cô chằm chằm bằng cặp mắt sắc bén như dao tựa như muốn chém ngàn nhát lên người cô, không hề che giấu vẻ khinh thường coi rẻ trong mắt.
Thật là buồn cười, người ác độc có tâm cơ luôn là Lâm Nhan, đơn thuần lương thiện lại luôn là Lâm Sanh.
"Cho dù những bức ảnh lần trước liên quan tới tôi, nhưng tối hôm trước thì sao? Rõ ràng cô ấy cũng ở đó, tại sao cô ta không làm rõ chuyện này?" Lâm Nhan nhìn bóng dáng cao lớn kia, lười biếng mở miệng, nhếch môi khinh thường, quả nhiên tình yêu khiến con người ta mắt mù tai điếc, cô thật sự có chút mong chờ, không biết sau khi Hàn Hữu Niên biết bộ mặt thật của Lâm Sanh có thể còn toàn tâm yêu cô ấy như trước đây không.
"Cô ấy giữ thể diện cho cô khắp nơi, cô lại ăn cháo đá bát."
"Thừa nhận đi! Bạch nguyệt quang của anh không hề lương thiện vô tội như anh nghĩ, nếu cô ấy thực sự là thánh mẫu, biết rõ tôi đã từng…. mà vẫn yêu anh."
Ai nói Lâm Sanh làm chuyện hại người không lợi mình?
Phải biết rằng, hiện tại, toàn bộ cư dân mạng gọi cô là "tuesday" trùng hợp đều là những người đồng tình với Lâm Sanh nha!
Lâm Sanh lại vì vậy mà tăng vài trăm vạn fan.
Phương Đình Đình quẹo vào ngã rẽ, trợ lý tới chào đón, mới nhìn thấy mặt cô đã vô cùng sợ hãi, "Chị Đình, mặt của chị, mặt chị bị sao vậy?"
Phương Đình Đình bừng bừng lửa giận, không có chỗ trút, nhấc đôi guốc nhọn giẫm vào người trợ lý, "Biến đi, phế vật vô dụng, vừa rồi cô chết ở đâu vậy hả?"
"Em xin lỗi, rất xin lỗi, em mới vừa đi pha trà cho chị. Chị Đình, mặt chị không sao chứ?" Trợ lý nhỏ bị giẫm, cố chịu đau, kính cẩn chịu tội.
"Đình Đình, em bị sao vậy?" Lâm Sanh tóc dài bay phất phới, cô ta mặc đầm liền màu trắng, toàn thân tỏa ra tiên khí, chậm rãi bước tới từng bước, nhìn thấy dấu bàn tay rõ ràng trên mặt Phương Đình Đình, cô ta ân cần hỏi.
"Còn không phải là do con khốn Lâm Nhan kia hay sao, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô còn ngây ngốc ở đây làm gì? Nhanh chóng đi lấy túi chườm đá cho tôi, không thấy mặt tôi sưng lên rồi sao?” Phương Đình Đình khó khăn hít vào một ngụm, ôm mặt, bất mãn trừng mắt nhìn
trợ lý nhỏ.
Trợ lý nhỏ vừa đi, Lâm Sanh buông tiếng thở dài, "Đình Đình, tính tình Lâm Nhan không tốt, em cách xa cô ấy một chút, sao em lại trêu chọc tới cô ấy vậy?"
"Lâm Nhan là đồ chó điên, gặp ai cũng cắn, là tự cô ta không biết xấu hổ đi quyến rũ bạn trai của chị lại còn không cho người ta nói, chị Sanh Sanh, Lâm Nhan không có liêm sỉ, chị tuyệt đối không được dễ dàng buông tha cô ta." Phương Đình Đình nhắc tới Lâm Nhan thì đã căm thù đến tận xương tủy.
"Đình Đình, chị tin tưởng Hữu Niên, trong lòng anh ấy chỉ có chị, Lâm Nhan quen biết Hữu Niên lâu rồi, cô ấy không phải là loại có tam quan bất chính đâu, do đám chó săn chụp bậy chụp bạ rồi cắt câu lấy nghĩa thôi."
"Chị Sanh Sanh, chị thật sự cho rằng ai cũng là người tốt sao? Lâm Nhan đã quyến rũ công khai như thế mà chị còn nói giúp cô ta." Phương Đình Đình cạn lời tới mức trợn mắt nhìn trời, thánh mẫu chắc cũng cỡ Lâm Sanh thôi!
Người ta một lòng muốn cướp người đàn ông của cô ta, cô ả còn giúp Lâm Sanh đòi lại công bằng, nhưng buổi nói chuyện này lại khiến cô ả cảm thấy bản thân mình giống như kẻ ngốc.
"Gần đây Lâm Nhan bị đám chó săn theo dõi rất gắt, chị có thuốc mỡ trị sưng rất hiệu quả để chị lấy cho em." Lâm Sanh thở dài, nói một câu không đầu không đuôi rồi rời khỏi.
Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, vầng sáng trên đồng hồ báo thức của Phương Đình Đình loé lên, nếu Lâm Nhan thật sự trong sạch, làm sao có thể bị vướng vào scandal này, là do Lâm Sanh trọng sĩ diện không muốn thừa nhận bạn trai mình có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác thôi.
Chờ xem, cô nhất định sẽ khiến tất cả bọn họ đều không thể xuống đài được.
Phương Đình Đình thấy bốn phía không có ai, trực tiếp gọi một cú điện thoại, "Alo, báo Giải Trí đúng không? Tôi có một tin về Lâm Nhan..."