Editor: Ballantine’s - Cô bé nhà bên ám ảnh vì hằng hà sa số thành ngữ của tác giả.
"Chuyện của cô ta không liên quan đến tôi, sau này không cần nhắc lại nữa." Tạ Phong Trần tùy ý liếc nhìn tài liệu Trần Sảng gửi đến, trực tiếp xóa luôn.
Tạ Phong Trần luôn luôn thận trọng, mỗi một sự vật, sự việc hay một người nào đó thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của mình, thì sẽ có rắc rối.
Hoặc là tốt, hoặc là xấu.
Người phụ nữ tên Lâm Nhan này từ trước tới giờ đều chỉ đem đến những rắc rối thật tệ cho anh.
Gần đây tên của cô xuất hiện rất nhiều lần trong cuộc sống của anh, thậm chí còn nhiều hơn so với cuộc hôn nhân đã duy trì suốt hai năm, trực giác nhạy bén của thương nhân nói cho anh biết đây không phải là một dấu hiệu tốt.
"Vâng, ông chủ." Trần Sảng ngoại trừ đồng ý, còn cảm thấy chẳng biết đường nào mà lần, rõ ràng ông chủ yêu cầu cậu đi điều tra, cuối cùng lại giống như đang trách cậu xen vào chuyện người khác vậy.
Lòng ông chủ như kim dưới đáy biển, càng ngày cậu càng tìm không được cũng đoán không ra.
"Đúng rồi, chiều nay ông cụ có gọi điện thoại đến yêu cầu ngài về nhà cũ một chuyến, có lẽ gần đây Lâm tiểu thư quậy hơi quá, nên bên kia cũng nghe thấy phong thanh gì đó." Trần Sảng xoay người định rời đi, bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, ảo não vỗ đầu mình một cái, nhanh chóng thông báo một chút.
"Cậu đi xử lý đi, cố gắng giấu giếm, chờ sau khi ông nội làm phẫu thuật xong thì tôi sẽ khai báo, cậu đi về trước đi." Tạ Phong Trần lập tức nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng hiện lên một chút bực bội.
Đều do người phụ nữ tên Lâm Nhan kia, ly hôn rồi cũng không chịu yên thân, phiền phức.
Trần Sảng nhìn thấy sắc mặt ông chủ không tốt, bàn chân như bôi mỡ mau chóng chuồn ra ngoài thở hổn hển.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Lâm Nhan đã thức dậy sửa soạn bản thân vô cùng duyên dáng, sau đó mang theo một số đồ vật trực tiếp đến quán cà phê gặp Tiêu Bạch.
"Chuyện hủy hợp đồng của Giang Dã anh đã hỏi thăm rồi, anh ta ra mắt bằng vị trí Á quân trong cuộc thi "Âm thanh hy vọng", ký hợp đồng với Truyền thông Thánh Âm. Từ đó đến nay, công ty để anh ta ra một ca khúc đơn không nổi cũng không chìm, sau đó thì không có thêm tài nguyên nào khác nữa. Không đến ba tháng, độ hot của Giang Dã đã giảm xuống, giá trị bản thân lại không cao, nếu như anh ta muốn hủy hợp đồng, giai đoạn hiện tại, cần phải thanh toán một lần ba trăm vạn tiền vi phạm hợp đồng cho công ty."
"Ba trăm vạn? Sao công ty đó không đi cướp đi? Bọn họ cũng không cho Giang Dã tài nguyên gì, anh ta không kiếm được tiền, đương nhiên sẽ không có cách nào hủy hợp đồng, đây là dự định phải kéo chân anh ta đến chết à?" Sắc mặt Lâm Nhan trắng bệch, chỉ cảm thấy có một cỗ lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu.
"Cho nên anh mới nói chuyện của Giang Dã không nên quản, hơn nữa, tính cách Giang Dã bướng bỉnh, lúc tham gia cuộc thi nhân duyên cũng không tốt, vốn có hy vọng đạt được Quán quân, cuối cùng bị đóng băng thành vị trí Á quân, nghe nói là đắc tội với người trong giới..."
"Không nên quản cũng phải quản, anh còn muốn ôm cây rụng tiền không? Tiểu Bạch Bạch, anh cần cứu anh ta ra khỏi vũng bùn mà không được mất sợi lông nào." Lâm Nhan cau mày, cô cảm thấy mình như Alexander Đại Đế*.
*Alexander Đại Đế (20 tháng 7, 356 TCN – 11 tháng 6, 323 TCN), là Quốc vương thứ 14 của nhà Argead ở Vương quốc Macedonia (336 TCN – 323 TCN), nhưng ít dành thời gian cho việc trị quốc tại quê nhà Macedonia. Trong suốt Triều đại của mình, ông chủ yếu dành thời gian cho quân sự, các cuộc chinh phạt, và được xem là một trong những vị tướng thành công nhất trong lịch sử, người đã chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà người châu Âu thời đó biết đến trước khi qua đời; và vì thế ông thường được xem là một trong những chiến lược gia quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Một số tư tưởng của Alexander Đại Đế như: người chỉ huy cần phải kích động được sĩ khí ba quân, phải bảo vệ được tính mạng của binh sĩ và phải biết cách tận dụng những điểm yếu của kẻ thù, chiến thắng chỉ có thể giành được bằng lòng dũng cảm và sự phục tùng của ba quân đối với chủ tướng, chứ không phải bằng số lượng.
"Thằng nhóc kia vóc dáng cũng đẹp trai, anh cũng đã nghe anh ta hát, quả thật rất có thực lực, nhưng anh thật không biết em thấy cái tên chán đời này có tiềm năng gì sau này sẽ vô cùng nổi tiếng, trong tay em cũng có bao nhiêu tiền đâu, nếu cứ giúp anh ta đền hợp đồng, coi chừng quay đầu lại mất cả chì lẫn chài, xôi hỏng bỏng không." Tiêu Bạch mang vẻ mặt miễn cưỡng, muốn khuyên Lâm Nhan từ bỏ, sợ con nhóc kia suy nghĩ nông nổi chỉ giữ được nhiệt huyết trong vài ngày. Anh thật sự sợ cô vừa ly hôn xong đã làm lụn bại hết tất cả tài sản.
"Lại chi thêm ba trăm vạn thì em cũng trở thành kẻ nghèo rồi, còn nữa, hôm nay em đến là muốn nhờ anh giúp em bán biệt thự Thiên Hải đi." Lâm Nhan mang vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra quyết định của mình.
"Bà cố nội, em điên rồi à? Vì một người xa lạ mà ngay cả căn nhà Tạ thiếu đưa cho em, em cũng dám bán sao?" Sắc mặt Tiêu Bạch tối sầm, vô cùng kích động.
"Tiểu Bạch, nhà là vật chết, người là sống. Còn không bằng đổi thành tiền rồi mang đi đầu tư! Em cũng không muốn nửa cuộc đời sau phải trải qua trong nghèo túng và chán nản." Lâm Nhan không chút khách khí trợn mắt xem thường, nguyên chủ của cô đã đủ suy nghĩ không thông rồi, không ngờ tới Tiêu Bạch lại càng không suy nghĩ thoáng bằng nữa.
"Xem tốc độ tiêu tiền phá của của em như vầy, có bao nhiêu tiền cũng không đủ..." Tiêu Bạch phỉ nhổ, không còn gì để nói, nhưng nhìn bộ dạng tâm ý đã quyết của Lâm Nhan, lại nói: "Xem ra em đã quyết tâm phải tự ra làm riêng rồi, nhưng mà hợp đồng của em với công ty còn ba năm nữa mới kết thúc đó."
"Em cũng đâu có tính hủy hợp đồng đâu, em để cho anh từ chức ra ngoài làm một mình thôi, em đầu tư cho anh lấy cổ phần, sau này anh chia hoa hồng cho em là được." Lâm Nhan nhún nhún vai, không để ý chút nào nói, cũng không coi trọng chuyện này.
"Vậy mà cô lại nghĩ ngon ăn như vậy à, chỉ ngồi chờ chia tiền. Ông đây vất vả lắm mới có chỗ đứng vững chắc trong công ty, vì một câu của cô mà phải vâng lời đi từ chức à? Lâm Nhan, cô còn là người hay không?" Tiêu Bạch trợn mắt liếc Lâm Nhan một cái, cảm thấy con nhóc này gần đây thay đổi không phải chỉ lớn một chút đâu.
"Tiểu Bạch Bạch, nếu anh không làm nên sự nghiệp của riêng mình, tương lai làm sao có thể ngẩng đầu ở nhà họ Tiêu, dù anh trai anh đối với anh không tệ, nhưng còn những người khác ở nhà họ Tiêu thì sao! Anh tự làm một mình đi! Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ thiếu một ngọn gió đông là anh thôi." Lâm Nhan cảm thấy bản thân mình thật sự là lao tâm khổ trí muốn chết, khuyên bảo hết nước hết cái, khuyên cả nửa ngày trời.
Cũng may đầu óc Tiêu Bạch cũng sáng sủa, biết cô vì tốt cho anh, cũng biết chuyện này có thể thực hiện được, cuối cùng đồng ý trở về sẽ làm đơn thôi việc.
Việc quan trọng đã làm xong rồi, Lâm Nhan không chút khách sáo nào sai khiến Tiêu Bạch cùng đi mua những vật dụng của nhà mới với cô.
Nhà mới có nội thất hoàn thiện, Lâm Nhan có thể xách vali vào ở luôn, nhưng trước khi cô chuyển nhà vẫn còn phải mua một số đồ dùng.
Lâm Nhan mua không ít đồ vật linh tinh, cả cốp xe cũng không đóng được, Tiêu Bạch xách đồ đến mức đầu đầy mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi.
Nhưng Lâm Nhan thì nhẹ nhàng thoải mái, không biết xé được tấm bìa cứng từ chỗ nào, không ngừng quạt lên mặt Tiêu Bạch, mang vẻ mặt chân chó: "Thật vất vả cho Tiểu Bạch Bạch! Đại ơn đại đức tiểu nữ xin ghi khắc cả đời, đêm nay sẽ dẫn anh đi thả lỏng thật tốt."
"Anh cảnh cáo em, không cho phép lại tiếp tục đến hội sở nữa." Tiêu Bạch vô cùng hung ác cảnh cáo, người phụ nữ Lâm Nhan này ly hôn xong thì không tim không phổi, anh thật sự lo lắng cô chơi với lửa, không thèm quan tâm đến cô nữa, nhẫn nhục chịu khó xách đồ xong thì chạy như bôi mỡ vào chân, giống như là chỉ cần anh chậm một giây, Lâm Nhan sẽ giữ anh lại tổng vệ sinh nhà mới vậy.
Lâm Nhan hậm hực, con quỷ nhỏ, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ nữa.
Bầu trời tối đen, màn đêm buông xuống, đèn hai bên đường tự động sáng lên, một mình Lâm Nhan đi vào một cửa hàng thịt nướng bên đường, ăn no nê rồi dẹp đường hồi phủ.
Ai ngờ mới vừa bước vào cửa thì nhìn thấy dì giúp việc sốt ruột đứng chờ ở cửa, nhỏ giọng nói: "Lâm tiểu thư, sao trễ như vậy cô mới về, ông cụ đã chờ cô cả nửa ngày rồi."
Ông cụ Tạ?
Ông nội của Tạ Phong Trần à?
Là nhân vật lớn số một số hai của Hải Thành thế hệ trước, ông ấy đến đây làm gì vậy?
Lâm Nhan nheo mắt, trong lòng có dự cảm không tốt, năm phút đồng hồ sau, Lâm Nhan tìm cớ trốn trong phòng gọi điện thoại.
Trần Sảng nhìn thoáng qua màn hình cuộc gọi hiển thị người gọi đến... Lâm tiểu thư?
Trời đã tối, cô ta gọi điện thoại cho cậu để làm gì vậy?
"Lâm tiểu thư, ngài tìm tôi à?" Giọng điệu Trần Sảng cũng coi như lễ phép.
"Trợ lý Trần, phiền anh chuyển lời cho Tạ Phong Trần một tiếng, ông nội anh ta đến đây." Lâm Nhan nhớ tới ánh mắt kia của ông cụ, có một cái đầu mà muốn to thành hai cái luôn.
"Tại sao ông cụ lại đến tìm cô? Cô có nói chuyện ly hôn ra không vậy?" Trần Sảng rùng mình một cái, nghe như sấm nổ bên tai, giọng nói cũng có chút run rẩy.
Gia giáo nhà họ Tạ vô cùng nghiêm khắc, cả đời ông cụ Tạ hận nhất là chuyện con cháu coi chuyện tình cảm hôn nhân như trò đùa, bây giờ sắp tới lúc phải phẫu thuật, chuyện này nếu để ông cụ biết chẳng phải là thiên hạ đại loạn hay sao?
"Chưa nói, nhưng ông cụ không có chuyện thì sẽ không đến, ông ấy lại không thích tôi, tôi tính mang giấy chứng nhận ly hôn đưa cho ông ấy xem." Lâm Nhan thẳng thắn nói.
"Không được, Lâm tiểu thư, coi như tôi cầu xin ngài, ngàn vạn lần không thể mang chứng nhận ly hôn đưa cho ông cụ xem, cơ thể của ông cụ không tốt, nếu không chịu nổi kích thích thì có lẽ cô sẽ không chịu trách nhiệm nổi đâu." Trần Sảng sốt ruột ngắt lời Lâm Nhan, đứng dậy đi thẳng đến văn phòng, vẻ mặt sốt ruột mở loa ngoài mang đến trước mặt ông chủ mình, "Lâm tiểu thư, tôi đưa điện thoại cho ông chủ nói chuyện với ngài."
Tạ Phong Trần vừa nghe đến ba chữ "Lâm tiểu thư" thì sắc mặt không hài lòng, đôi mắt lạnh lùng trừng Trần Sảng, không phải đã nói chuyện của cô ta không liên quan đến anh rồi sao?
Trần Sảng dùng hai ba câu giải thích từ đầu đến đuôi, lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy ông chủ đã dùng giọng điệu ra lệnh nói một câu, cũng ném di động lại: "Nếu cô dám nói hươu nói vượn một chữ thì tự gánh lấy hậu quả, ngoan ngoãn ở đó chờ tôi qua."
Lâm Nhan nhìn thấy cuộc trò chuyện bị ngắt giữa chừng, trong lòng không hiểu sao có một ngọn lửa dâng lên, chỉ là một tên chồng trước mà dám ra lệnh cho cô à.
Cô cũng không phải thuộc hạ của anh ta, anh ta coi mình là cọng hành gì vậy?
Trong lòng Lâm Nhan rất không thích, nhưng cũng không dám ở lại trên lầu quá lâu, sợ khiến cho ông cụ nghi ngờ.
Cô bình ổn tâm trạng rồi tiện đường bước đến thư phòng cầm một hộp trà đi xuống lầu.
Ông cụ Tạ tóc đã hoa râm, một tay chống gậy batoong, một tay đặt sau lưng đi xung quanh xem xét phòng khách, đôi mắt khôn khéo mà có thần, thoáng nhìn còn có chút hung dữ nhưng sao cơ thể lại không tốt?
Lâm Nhan thuận tay đón lấy sữa trong tay người giúp việc, bước qua, "Ông nội, ông uống chút gì đi."
Ông cụ Tạ nhìn thấy ly sữa, nhíu mày, bất mãn nói: "Ta chỉ uống trà, ta từ xa chạy lại đây một chuyến mà ngay cả một ly trà cô còn tiếc với ta à?"
Lâm Nhan không hiểu sao bị làm khó dễ, cũng không nổi nóng, chỉ cười tủm tỉm đặt sữa ở trước mặt ông cụ, "Ông nội đang đổ oan cho con, lúc nãy lên lầu con đã lấy trà cho ông rồi mới xuống đó, nhưng buổi tối uống trà không tốt cho sức khỏe, uống sữa giúp ngủ ngon hơn, còn có thể bổ sung Canxi, hộp trà này, ông mang về nhà rồi uống sau nhé!"
"Ngụy biện, học thuyết xằng bậy, ta uống trà bao nhiêu năm nay, chưa từng khó ngủ ngày nào, cô đúng là lừa gạt, lươn lẹo, ghét bỏ thân già của ta sao?” Ông cụ Tạ giống như một đứa trẻ, không thèm nghe Lâm Nhan nói nhưng mà cũng giơ tay nhận lấy ly sữa.
Lâm Nhan bất đắc dĩ, nhưng lại không thể so đo cùng với một ông cụ, "Vậy nếu không con để dì cắt cho ông chút trái cây nhé?"
"Cô đi." Ông cụ Tạ vung tay lên, sai bảo Lâm Nhan không chút khách sáo.
"Vâng ạ, con đi ngay." Lâm Nhan như trút được gánh nặng, vui vẻ hớn hở đi, ông cụ này tính cách quái đản như vậy, cô chỉ mong sao được đi cắt trái cây, ít tiếp xúc thôi.
Nếu không, cô thật sự sợ bản thân không khống chế được lật tẩy chuyện ly hôn ra.
Ông cụ Tạ trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Lâm Nhan xoay người bước đi, con nhóc kia từ khi nào lại biết ngoan ngoãn nghe lời như vậy?
Nó kết hôn với cháu trai ông hai năm, đừng nói hiếu thảo gì đó với ông, ngay cả lễ Tết cũng chẳng bước vào nhà cũ của nhà họ Tạ thăm ông một lần, cả ngày đều bận rộn chụp ảnh, đóng phim bên ngoài, làm giống như mình không phải là cháu dâu của nhà họ Tạ vậy.
Không phải nói tính tình nó hư hỏng đến không chịu nổi à?
Không phải nói nó kết hôn với Tiểu Phong hai năm cũng không có sắc mặt tốt sao?
Làm sao con nhóc kia lại không giống trong lời đồn chút nào vậy?
Lâm Nhan cũng không nghĩ nhiều như vậy, trong tiểu thuyết, tất cả mọi người trong nhà họ Tạ đều không hài lòng đứa cháu dâu là Lâm Nhan, nếu không phải ông cụ Tạ biết cháu trai nhà mình và Lâm Nhan bị người khác bắt gian nhất định bắt cháu trai mình chịu trách nhiệm, khư khư cố chấp, chỉ sợ cuộc hôn nhân này cũng không thành được.
Lâm Nhan cảm thấy ông cụ toàn thân quang minh lỗ lạc, ngược lại cũng là một nhân vật tài ba. Dù không thích cô nhưng vẫn đến nhà, cô thì không thể nói ra sự thật nên chỉ có thể chịu đựng, cô sẽ tính sổ với Tạ Phong Trần sau.
Cắt trái cây xong, Lâm Nhan bưng ra cho ông cụ, ông cụ còn nói đã đói bụng, ánh mắt mang hàm ý không chút nào che giấu chăm chú nhìn Lâm Nhan, ý tứ rất rõ ràng là để Lâm Nhan đi làm cơm tối.
Lâm Nhan rất muốn từ chối, nhưng từ chối một ông lão bảy tám mươi tuổi thì rốt cuộc cô cũng không đành lòng.
"Con rất ít khi nấu cơm, nếu ông không chê thì con sẽ nấu." Lâm Nhan làm công tác dự phòng trước rồi trở lại nhà bếp, cô có chút không biết bắt đầu từ đâu.
Dì giúp việc nhìn thấy cô, rất nhiệt tình muốn giúp cô, hiếm khi nói nhiều như vậy: "Lâm tiểu thư, ông cụ cố ý làm khó dễ cô, có lẽ là đang cố ý thử thách cô đó!"
Lâm Nhan không rõ lý do, "Thử thách tôi làm gì?"