Sau Khi Xuyên Thư Tôi Trở Thành Nữ Phụ Hào Môn

Chương 2:




Chỉ thấy tủ quần áo đều rất bảo thủ, váy trắng, hoàn toàn là thứ tiểu bạch hoa mới có thể mặc.
Dựa theo ký ức, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, đồng phục còn chưa nhận được. Chỉ có thể ở trong một đống quần áo cao cấp chọn lựa, mới tìm được ở góc xó xỉnh một chiếc váy đỏ có thiết kế tinh giản (tinh tế + đơn giản), nhưng lại có thể tôn lên nét nghịch ngợm đáng yêu của thiếu nữ.
Tô Thiển tự nhiên rất thích, mặc lên, vừa vặn ôm sát thân hình thiếu nữ, eo nhỏ một tay có thể ôm hết được phác họa ra tới, hơi trễ vai có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo.
"Tiểu thư, ngài dậy chưa?" Ngoài cửa truyền đến giọng của Cố tẩu.
Cố tẩu là quản gia trong nhà, sấm rền gió cuốn, làm việc cẩn thận, rất được bố mẹ Tô tín nhiệm.
"Cố tẩu, cháu dậy rồi. Lập tức liền xong."
Thanh âm thiếu nữ ôn nhu ngọt ngào truyền đến, làm người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm.
Sau khi rửa mặt xong lúc đi vào nhà ăn, nhị ca đã ngồi ở trên bàn cơm, trong mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng nhạt, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng.
"Nhị ca, chào buổi sáng."
Tô Ngọc trên mặt nghi hoặc, em gái nhà mình trời sinh tính thẹn thùng, đương nhiên đây là bỏ thêm hiệu quả của bộ lọc kính muội khống, từ góc nhìn của người khác, Tô Thiển tính cách tối tăm, không thích nói chuyện.
Nhưng thấy em gái mình thay đổi, Tô Ngọc vẫn rất là vui vẻ, "Thiển Thiển, chào buổi sáng."
Ừm, thanh âm cũng mang theo từ tính, thật dễ nghe. Không hổ là thế giới tác giả cẩn thận phác hoạ.
" Thiển Thiển, hôm nay dậy thật sớm nha." Một giọng nói nhẹ nhàng êm tai truyền đến, ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, quả nhiên là mẹ nguyên chủ, người dẫn chương trình đài truyền hình - Triệu Nhã Chi.
"Mẹ, buổi sáng tốt lành!"
"Hôm nay váy rất đẹp đó."
"Thiển Thiển trưởng thành, tự nhiên thẩm mỹ cũng được cải thiện."
"Đúng, Thiển Thiển nhà chúng ta đã trưởng thành, học lên cao trung (cấp 3) rồi."
Âm thanh hùng hậu lại gợi cảm truyền đến.
"Ba, hôm nay ba muốn đưa Thiển Thiển đến trường học sao?"
Nam nhân diện mạo anh tuấn ngồi trên bàn ăn.
"Nếu tiểu công chúa nhà chúng ta yêu cầu, ba đương nhiên sẽ thỏa mãn."
Trên sách viết hôm nay ba Tô ở công ty sẽ gặp được Đường Uyển Tĩnh, mà Đường Uyển Tĩnh sẽ mượn cơ hội đến Tô gia mời Tô Thiển đến yến hội Sở gia, ba Tô xét thấy con gái bảo bối nhà mình thích Sở Ngọc Ninh, cũng liền đồng ý. Bởi vậy sau lần này các đại hào môn hội nghị đặt Sở Ngọc Ninh với Tô Thiển liên kết cùng chỗ, cho Sở Ngọc Ninh rất nhiều lợi ích.
Nếu là tra nam, vậy làm hắn cũng cảm thụ một chút thế gian này hung hiểm đi.
"Vậy mẹ có muốn cùng ba đưa Thiển Thiển đi không?"
Mắt thấy con gái mình dung mạo diễm lệ, dáng vẻ đáng yêu của một cô gái nhỏ.
"Được nha. Mẹ hôm nay bồi Thiển Thiển khai giảng."
"Cảm ơn mẹ."
Triệu Nhã Chi không vui nói: "Thiển Thiển, con cứ như vậy với mẹ sao?"
"A?" Tô Thiển không rõ người mẹ xinh đẹp đây là làm sao vậy.
"Mẹ, người đều già đầu rồi, sao còn trêu chọc em ấy như vậy!" Một bên nhị ca giúp Tô Thiển giải đáp nghi hoặc.
"Đúng rồi, Đại ca cùng Tam ca đâu?"
"Đại ca, anh ấy tối hôm qua không về, chắc là lại đi ra ngoài đóng phim điện ảnh. Còn lão Tam, phỏng chừng lại ngủ nướng."
"Nhị ca, anh sao lại vạch trần chuyện của em." Một giọng nói lười biếng nhưng lại linh hoạt truyền đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.