“ Thiển Thiển, mau dậy đi nào!” Ngoài cửa Triệu Nhã Chi ôn hoà gọi.
Trên giường cô gái lăn một cái, mơ màng mà xuống giường, mở cửa.
“ Mẹ, sao phải dậy sớm như vậy? Con buồn ngủ quá.”
Triệu Nhã Chi cưng chiều nhìn về phía con gái mình còn đang ngái ngủ, vài phần tình thương người mẹ trào dâng, thật đáng yêu!
Giọng nói càng thêm ôn nhu, “Hôm qua không phải đã nói rồi sao, hôm nay phải tham gia yến hội Dạ gia, con nhanh lên, chúng ta phải sửa soạn thật tốt.”
“ Được ạ!” Đóng cửa lại, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó xuống ăn bữa sáng, những người khác đều đã có mặt.
“Tam ca, anh lại có thể dậy rồi.”
“ Đây còn không phải đi tham gia yến hội sao? Dựa theo thường lệ, hôm nay tham gia yến hội nhất định phải dậy sớm, tam ca đã thành thói quen. Sau vô số lần bị hai anh trai mình vạch mặt, Tô Giác đã có thể thản nhiên đối mặt với lời trêu chọc của em gái mình.
“Yên tâm đi, Thiển Thiển. Đến lúc đó khi em đang tạo hình anh cũng có thể híp mắt một chút.”
“Đây là anh đang chia sẻ kinh nghiệm sao?”
“ Ừm ừm, anh chỉ nói với mình em thôi đấy nhé.”
“ Hai anh em các con lại đang nói thầm cái gì thế?” Tô phấn mở miệng hỏi.
“ Được lắm, lão Tam, em với Thiển Thiển vậy mà có bí mật nhỏ.” Tô ngọc ghen nói.
“Hâm mộ đi, nhị ca.”
Đôi khi Tô Thiển thật sự cảm thấy mấy đại lão này ở nhà thật sự giống như con nít, có sở thích của chính mình, ý nghĩ của chính mình. Không phải lãnh đạm công việc điên cuồng, mà chỉ là người thường giống bao người khác. . Ngôn Tình Ngược
“ Thiển Thiển, đi thôi! Hôm nay con sẽ đi cùng mẹ bảo dưỡng, cùng chọn quần áo, được không?”
“ Dạ được, chúng ta đi thôi! Các anh, lát nữa gặp lại.”
Tô gia không thích để người thiết kế đến nhà, luôn luôn như vậy, Triệu phu nhân tình nguyện chính mình đi nhiều thêm vài bước, cũng không muốn bó hẹp trong nhà, cho nên có thể sẽ không ngừng đổi chỗ.
Tô Thiển cảm giác không bao giờ thích được nữa, cái này còn muốn mệt hơn huấn luyện quân sự.
Thật vất vả về đến nhà, đã 4 giờ chiều. Xe cũng đã chuẩn bị xong, có thể trực tiếp xuất phát.
Dạ gia, yến hội lần này tổ chức ở một căn biệt thự, xung quanh đều là người đại phú đại quý. Phục vụ mặc đồng phục, mỉm cười đứng ở cửa, chờ đợi các vị quan khách đến.
Đây chính là lần đầu tiên Tô Thiển tham gia loại yến hội hào môn này, rốt cuộc kiếp trước là cô nhi, không có cơ hội tham gia, coi như một đời này đúng là bồi thường kiếp trước đi.
Có điều đôi khi cô vẫn nghĩ thí nghiệm khi đó, còn thiếu một chút nữa thôi, cũng không biết mấy vị tiến sĩ còn lại tới có tìm được người tiếp tục nghiên cứu hay không, vẫn là có chút tiếc nuối. Tuy rằng lúc ấy bản thân mình đôi khi làm thí nghiệm không biết ngày đêm mà chán nản, nhưng hiện tại mất đi vẫn hoài niệm về cuộc sống đó.
Đại khái đây là thói xấu của con người, những thứ đã mất đi mới hoài niệm.