Sau Khi Xuyên Thư Tôi Cầm Kịch Bản Của Nữ Chính

Chương 9:




Editor: Athena
Beta: Phong Linh
RIVER.
Chữ ký được ký rất phóng khoáng tùy tiện, bút cảm ứng để lại một dấu chấm ở cuối, như tác giả thật sự làm rơi bút trên tấm poster, nét mực vung ra một chấm nhỏ.
Ánh mắt Giang Miểu dừng trên năm chữ cái tiếng Anh một chút, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Tôi thích phong cách của anh ấy.”
Giọng nói vang lên hồi lâu, Đoàn Hàm vẫn đang chờ cậu nói tiếp, nhưng hắn đợi một lát vẫn không nghe gì, không khỏi có chút ngạc nhiên.
Có thể chỉ cần liếc mắt một cái đã phân biệt được phong cách của họa sĩ, dù không phải người trong nghề thì cũng là một nửa ở trong giới, vừa rồi hắn hỏi Giang Miểu đối với Kimi có cái nhìn ra sao, tuy rằng Giang Miểu trả lời tương đối kín đáo, nhưng là cũng có thể dễ dàng nhận ra cậu yêu thích.
Nhưng đối với River, Giang Miểu chỉ đơn giản nói rằng cậu thích nó.
Đoàn Hàm như có điều suy nghĩ, biết điều không hỏi thêm câu nào.
“Anh cố ý giữ lại tác phẩm của anh ấy, bởi vì phong cách của anh ấy hợp khẩu vị với anh hơn Kimi đúng không?” Giang Miểu nói trúng suy nghĩ, sau khi nhìn thấy Đoàn Hàm gật đầu, cậu nói: “Tôi khuyên anh đừng nên nghĩ tới.”
Đoàn Hàm nhướng mày.
“River đã hủy hợp đồng với đội của anh ấy, hơn hai năm trước cũng đã rời khỏi giới này rồi.” Giang Miểu nhàn nhạt nói: “Weibo của anh ấy cũng không cập nhật nữa, chỉ cần anh ấy không muốn, không ai có thể liên lạc với anh ấy.”
“Rời khỏi giới?”
Đoàn Hàm phụ trách một công ty game, cấp dưới phụ trách các bộ phận khác nhau như kế hoạch, vẽ tranh nguyên bản, người mẫu, tài chính,... quả thực cũng biết một chút tin tức. Tấm poster của River là hắn nhìn thấy khi tham gia buổi biểu diễn thời trang, mất một hồi lâu tìm kiếm trên Baidu mới tìm được họa sĩ, còn chưa kịp liên lạc thì bất ngờ nhận được tin dữ từ Giang Miểu.
Họa sĩ cuối cùng được tìm thấy đã giải nghệ, có nghĩa là bản thảo sẽ tiếp tục bị hoãn lại.
Hắn không khỏi cảm thấy đau đầu: "Tại sao? Công việc so với các việc khác có thể nói vất vả hơn, lại phải yên lặng lâu hơn. Vất vả lắm mới có được thành tích như bây giờ, tại sao đột ngột lại giải nghệ?"
“... Làm gì có nhiều tại sao như thế?” Giang Miểu mơ hồ nói: “Có thể là do không tự làm chủ được, hoặc là không vẽ nữa vì thấy hài lòng với thành tích của mình rồi.”
Đoàn Hàm ừ một tiếng, đột nhiên chuyển chủ đề: “Em cũng là một sinh viên mỹ thuật đúng không, trước đây học chuyên ngành gì? "
“Ừ.” Giang Miểu suy nghĩ một lúc: “Tôi học chuyên ngành quốc họa chuyên nghiệp.”
Đây không phải là lời nói dối, cậu đã học quốc họa với ông của mình từ khi còn nhỏ. Sau khi ông nội mất lúc cậu học cấp ba thì chuyển sang học nghệ thuật. Kể từ đó rất ít đụng đến tranh truyền thống của Trung Quốc, rảnh rỗi đến mốc meo, chỉ khi có người yêu cầu một bức tranh để trang trí thì mới động vài nét.
Đoàn Hàm mỉm cười, dường như có chút bất ngờ.
Trên thực tế trong tâm trí của nhiều người, ấn tượng xưa về hội họa Trung Quốc chỉ dừng lại ở giai đoạn “Say rượu” của Tề Bạch Thạch. Có người trẻ tuổi tình nguyện đi học quốc họa, đối với dân cư đông đúc của Trung Quốc, thực sự là rất hiếm.
“Có rất ít người xung quanh tôi học hội họa.” Hắn nói: “Chưa kể đến việc học quốc họa. Nếu cầm tấm bằng cử nhân ra ngoài làm việc thì quả thực rất khó. Cậu có nghĩ đến việc học lên thạc sĩ không?"
Đoàn Hàm là sinh viên của trường đại học 985 211, đến năm bốn thì đi du học ở Cambridge, lý lịch của tấm bằng tốt nghiệp cầm trong tay rất có trọng lượng, hắn là người nổi bật xuất sắc nhất trong đám phú nhị đại.
Trình độ học vấn càng cao, người ta càng nhận thức được tầm quan trọng của việc học hành và đọc sách.
Tuy nhiên, Giang Miểu chỉ cười nói: “Tôi thi rồi, nhưng không đậu.”
Cậu nhìn trái nhìn phải, đặt bản hợp đồng lên bàn trà, đứng dậy nói với Đoàn Hàm: “Tôi đi đổ nước thuận tiện rửa bát, anh có muốn uống gì không?”
“Không cần, tủ lạnh có red bull, tôi uống cái kia được rồi.”
Đột nhiên đề tài bị cắt ngang, Đoàn Hàm hiểu ý muốn né tránh của cậu: “Vậy tôi quay lại phòng làm việc trước, em cũng bận rộn nguyên ngày rồi, nghỉ ngơi sớm chút.”
“Được rồi.”
Giang Miểu chà miếng rửa chén lên mấy cái dĩa, lúc lau dọn vô ý nhìn thoáng qua cổ tay của mình, thở dài một hơi.
Cùng lúc đó, Đoàn Hàm ở phía sau bước lên cầu thang rồi lại dừng lại, chậm rãi đi xuống như thể vừa nhớ ra điều gì.
“Đúng rồi.” Hẵn mở lon nước ra, chất lỏng đồ uống lạnh phát ra tiếng vang khi tiếp xúc với không khí.
Hắn nói: “Sau này em không cần gọi tôi là Đoàn tổng.”
Thực ra, mọi người trong công ty đều gọi hắn như vậy, nhưng khi hai từ này phát ra từ miệng Giang Miểu, hình như chữ này trở nên tục không chịu được, mỗi lần gọi hai từ này dường như anh đang trở thành một ông già đầu bóng tai to như nhà giàu mới nổi…
Điều đó khiến da đầu hắn tê cả da đầu, hắn phải luôn nhìn qua chứng minh thư để tính tuổi thật của mình.
Đoàn Hàm luôn cảm thấy mình không sợ già, nhưng thật sự đối với sinh viên nhỏ hơn mình mấy tuổi, trong lòng không tự chủ được cảm thấy có chút hoảng hốt.
Giang Miểu: “???”
Có bệnh à, nếu không gọi Đoàn tổng thì gọi là gì.
Cậu gãi gãi đầu: “Vậy sau này tôi nên gọi anh là gì?”
“Cậu muốn gọi gì cũng được.”
Đoàn Hàm không nghĩ ra được, nếu hắn nghĩ ra sẽ không trả lời như vậy.
Hắn lại nói thêm một câu: “Sao cũng được.”
Giang Miểu: “…”
Có một câu nói đùa, người phụ nữ dịu dàng nhất trên thế giới này cũng sinh ra một chiêu có một không hai để tàn sát một người đàn ông: Sao cũng được.
Nhưng mà, Đoàn Hàm không phải con gái, cũng không phải là người dịu dàng gì, hắn là bên A.
Gọi tên thì không được tôn trọng, gọi bằng biệt danh thì vẫn chưa đến mức thân thiết như vậy, không cho kêu Đoàn tổng, cũng không thể gọi là Tiểu Đoàn, nghe còn tưởng đâu mình mới là ông chủ.
Bên A hiện tại khó hầu hạ quá, muốn cậu gọi hắn là ba sao?
...
Đệt ·
Sau khi ký hợp đồng, Giang Miểu cuối cùng đã yên ổn ở nhà của Đoàn Hàm.
Kể từ khi cậu nói chuyện với Đoàn Hàm về nghệ thuật và nói với hắn rằng cậu là sinh viên của ngành hội họa Trung Quốc, cậu phải gọi quản gia lại, cậu đã tự mình biên soạn một bản kinh nghiệm học thuật tương đối đầy đủ, để quản gia đi theo giúp cậu ấy làm một chứng chỉ giả.
Quản gia nhìn thấy tiểu thư viết hóa ra là tranh Trung Quốc, nhưng rõ ràng từ nhỏ chưa từng đụng đến màu và bút vẽ, nghĩ lại một chút, cô đột nhiên nở nụ cười: “Tiểu thư, có phải bạn của tiểu thư cũng làm bên nghệ thuật đúng không? ”
... Mở công ty game cũng được coi là nghệ thuật nhỉ?
Hình như gần đây công ty của bọn họ hợp tác với mấy viện bảo tàng lớn phát triển trò chơi sưu tầm và giải mã bảo vật quốc gia, anh có nghe Đoàn Hàm nói, có vẻ đây là một dự án văn hóa và sáng tạo.
Giang Miêu suy nghĩ một chút, sau đó không chắc chắn nói: “Ừm, hẳn là như vậy.”
Chẳng trách.
Chẳng trách đột nhiên cậu giới thiệu mình là sinh viên mỹ thuật, có lẽ người ta là học âm nhạc hoặc khiêu vũ, từ xưa đã nói cầm kỳ thư họa, chẳng lẽ những người làm nghệ thuật mới có tiếng nói chung sao.
Quản gia vui mừng gật đầu: “ Vậy tiểu thư có muốn học bổ túc không, chờ khi nào cô vẽ được đẹp thì có thể vẽ một bức tranh cho người ta treo trên tường … Đúng rồi tiểu thư, cô có muốn tôi tìm cho cô một giáo viên mỹ thuật đáng tin cậy không?”
“Không cần ngài không cần quan tâm đâu!” Giang Miểu nghe quản gia nói như vậy không khỏi đau cả đầu: “Hơn nữa tại sao tôi phải vẽ tranh cho hắn chứ…”
“Trong khoảng thời gian này cô ăn uống vui chơi ở nhà người ta, dù sao cô cũng nên tặng cho người ta một món quà để cảm ơn đi? ”Quản gia vừa rồi còn cười cười, nhưng hiện tại đã biến thành con kiến trên nồi rồi.
Tiểu thư cũng thật là, sao không biết tán gái gì hết vậy??
Cô cầm tay cẩn thận dạy: “Chẳng phải cô viết mình là sinh viên hội họa Trung Quốc sao? Nếu vẽ một bức tranh về dãy núi gì đó làm quà tặng cho người ta, có lẽ cô gái nhỏ kia cũng không kìm được nước mắt..."
Giang Miêu: “???”
Cô gái nhỏ nào? Cái gì mà vẽ tranh làm quà tặng?
Quản gia, cô có biết mình đang nói gì không? Nếu như tôi có khả năng vẽ được bức tranh Phú Xuân Sơn cư, tôi cũng sẽ làm người giúp việc cho người khác…
Cậu than thở trong lòng, Giang Miểu nhanh chóng tìm được lý do để từ chối: “Thôi bỏ đi, người ta có tiền có quyền không cần bức tranh đó, còn không bằng mua một bức tranh gốc của Picasso để làm quà tặng cho hắn.”
“Sao có thể nói như vậy!”
Quản gia trong lòng thầm nói tiểu thư đúng là lần đầu tiên cô theo đuổi một ai đó, con gái có tâm tư tinh tế nhất, nếu một món quà mình mua với món quà mình tự tay làm thì đương nhiên cái sau càng thể hiện tấm lòng thành hơn, đứa nhỏ ngốc này đầu óc bị quá tải rồi mà…
"Tiểu thư, cô có thể ở nhà bạn bè để tự làm quà tặng, mua nước hoa hay gì đó, đóng gói thật đẹp để gửi qua, viết một tấm thiệp nhỏ để tặng cho người ta là được rồi. ”
Giang Miểu:“… Đồ tự tay làm?”
Còn có nước hoa nữa, Đoàn Hàm giống kiểu người sẽ thích nước hoa sao??
“Đúng rồi, không phải trước kia tiểu thư có đi học nữ công sao? Cái ví lần trước cô làm vẫn để ở nhà. Tôi nghĩ rằng cái đó cũng rất tốt.”
Giang Miểu: Tôi cảm thấy tôi không thể.
Nhưng mà quản gia nói cũng có lý, thật ra Đoàn Hàm không cần đưa hắn trở về, thậm chí còn không cần đưa ra lương cao như vậy. Bao ăn bao ở còn có một khoản chi phí sinh hoạt cố định hàng tháng, không cần phải tự bỏ tiền túi ra.
Nói thật, nếu không phải trong mắt Đoàn Hàm mình là nam, Giang Miểu còn tưởng rằng cậu đang bị bao nuôi.
Quà tự tay làm thì bỏ đi, cậu không có kiên nhẫn mà quăng đi. Tranh thì cũng được, nhưng nước hoa... Giang Miểu chưa bao giờ ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trong nhà Đoàn Hàm, nhưng mỗi buổi sáng khi đến phòng Đoàn Hàm lấy giỏ đồ bẩn, quả thực có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng.
Tuy rằng không biết nó đến từ đâu, nhưng ít nhất có nghĩa là Đoàn Hàm không có ghét mấy thứ như hương thơm, đúng không?
Hơn nữa còn có thể sử dụng được khi tham dự các dịp quan trọng?
Vừa lúc cũng sắp đến cuối tuần rồi...
Cúp điện thoại, do dự hồi lâu cậu vẫn mở Baidu tìm tòi.
·
Đoàn Hàm vừa mới tan sở hôm thứ sáu thì nhận được điện thoại từ Từ nữ sĩ.
Khoảnh khắc nhìn thấy tên người gọi, người hắn lạnh đi mấy độ.
Vừa kết nối được, giọng nói của bà đã vang lên bên tai: “Cuối tuần này con nên về nhà ăn tối?”
Đoàn Hàm đang đứng ở bãi đậu xe, xung quanh im lặng đến nỗi một chút tiếng động nhỏ cũng sẽ bị phóng đại.
Giọng hắn rất trầm: “Tuần này con không rảnh, công ty phải tăng ca.”
“Được rồi.” Từ nữ sĩ nhếch mép cười nhẹ: “Vậy mẹ sẽ đến công ty gặp con, cùng nằm ngủ dưới sàn với con.”
Đoàn Hàm ngừng nói.
Chỉ nghe tiếng hít thở nhàn nhạt truyền qua trong điện thoại.
Hắn im lặng hồi lâu, ấn huyệt thái dương nói: “Tổng cộng chỉ có hai ngày nghỉ ngơi, mẹ cũng đã vất vả một tuần rồi, trở về chẳng phải sẽ làm không khí tệ hơn sao. Cần gì phải làm thế?”
“Con nghe lời chúng ta quay lại tiếp tục làm tổng giám đốc, chúng ta đều lui một bước? "Giọng điệu của Từ nữ sĩ rất nhẹ: “Mẹ đã điều tra công ty nhỏ của con, Đoàn Hàm, con thật sự cho rằng mình ở chỗ đó sẽ phát triển tốt hơn ở công ty nhà mình sao? ”
Đoàn Hàm không muốn trả lời chút nào.
Trên thực tế, hắn và mẹ đã nói về chủ đề này rất nhiều lần, đã từng nói với bà rằng đây là nghề nghiệp hắn muốn làm, không liên quan đến việc anh có thể nhận được nhiều lợi ích hơn hay không.
Tuy nhiên Từ nữ sĩ có vẻ não cá vàng nên nói xong lại quên mất, lần nào bà cũng phải lặp lại y như vậy. Theo thời gian, ngay cả những tính tình tốt đến mấy cũng sẽ bị bào mòn.
Bà vẫn đang nói lải nhải bên tai hắn: “Mẹ thực sự không hiểu con ở đó làm gì, nếu con nghĩ muốn thành lập doanh nghiệp của riêng mình, chẳng phải sáp nhập công ty vào trụ sở chính của chúng ta để làm sản phẩm con sẽ tốt hơn sao? Còn có thể cùng hưởng tài nguyên với công ty nhà mình… ”
Đoàn Hàm lặng lẽ dời điện thoại ra xa, giơ cánh tay lên trời hai ba phút rồi đợi giọng nói trong micro nhỏ dần mới hạ xuống.
“Được rồi, mẹ biết con sẽ không bao giờ nghe lời mẹ nói.” Từ nữ sĩ hiếm khi có cảm giác thất bại, nhưng cảm giác này rất nhanh lập tức bay đi: “Con không nghe mẹ về chuyện công ty, còn chuyện kết hôn thì sao? Mặc dù chúng ta và nhà họ Giang là đính hôn bằng lời nói, nhưng... ”
Nhưng chưa bao giờ tổ chức hôn lễ đính hôn chính thức.
Chỉ cần không công khai, thì luôn có thể đổi ý.
Từ nữ sĩ lo lắng mỗi khi nghĩ đến điều này, nhưng Đoàn Hàm kiêng kỵ nhất hai chủ đề, một là kết hôn hai là công việc, hôm nay rốt cuộc gọi điện thoại, bà lập tức giẫm lên cả hai cái một lúc.
Bà nới lỏng yêu cầu của mình: “Con và Giang tiểu thư vẫn chưa gặp nhau. Mẹ đã hẹn với bác Giang rồi, hai đứa sẽ hẹn ăn tối lúc sáu giờ tối mai, chỉ xem có phải kiểu người con thích không. Được rồi đúng không? Chỉ cần gặp mặt, không làm gì khác.”
Đoàn Hàm không muốn đồng ý chút nào, lúc này nghe thấy ba chữ Giang tiểu thư lập tức rất khó chịu.
Tiểu thư nhà giàu chưa từng gặp mặt và không biết gì, hắn dùng đầu ngón chân đều biết đại khái tính cách của đối phương rồi.
Nhưng nếu lần này hắn không đồng ý, Từ nữ sĩ có thể phải quấy rầy hắn trong một tuần.
“Chỉ ăn một bữa cơm.” Hắn mặt lạnh, như muốn đóng băng nói: “Để hợp tác làm ăn, mẹ tốt nhất không nên giao thêm cho con những nhiệm vụ như xem phim, hẹn hò…”
“Còn không thì đừng trách con bắt nạt người ta khóc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.