Sau khi Vân Niệm Niệm mang Lâu Thanh Trú về đến nhà, Tiết lão thái quân thở ngắn than dài, sắc mặt quả thực không dễ nhìn.
Vân Niệm Niệm biết đây là lão nhân gia đang trách nàng "dụ dỗ" Lâu Thanh Trú đi ra ngoài vui đùa còn không mang theo tùy tùng, người khỏe mạnh hoạt bát đi ra ngoài, khi trở về thì vạt áo dính máu, vô cùng suy yếu, người nhà tự nhiên sẽ đau lòng.
Vân Niệm Niệm có thể lý giải tâm tình lão nhân gia, đối với việc Tiết lão thái quân nhỏ giọng phàn nàn nàng không hiểu chuyện cũng không có tức giận, còn tỏ thái độ biết lỗi.
Chính là sau khi tiễn bước lão nhân gia, ủy khuất trong lòng Vân Niệm Niệm mới hiện ra, một mặt tịch mịch nhìn Lâu Thanh Trú nằm ở trên giường.
Đến khuya, Lâu lão phụ thân phái người đưa tới một rương vàng nhỏ, nói là cho nàng phí an ủi, Vân Niệm Niệm thu đồ vật, thấy ma ma đến tặng đồ nháy mắt, mới biết được Lâu lão phụ thân không có rời đi, còn đang ở cửa chính chờ hồi âm.
Vân Niệm Niệm tự mình đi ra ngoài nói cảm ơn, Lâu lão phụ thân ôm bụng nói: "Chuyện hôm nay không trách ngươi, lão thái thái là trông thấy Thanh Trú như vậy nên sốt ruột, kỳ thật trong lòng bà cũng đều biết việc là do hắn, nếu hắn không gật đầu, ngươi cũng không thể mang hắn đi. Nhưng mà khuê nữ à, phụ thân đưa người cho các ngươi, các ngươi cũng đừng từ chối trả trở về như vậy, về sau ở Kinh Hoa thư viện đọc sách cũng cần dùng đến, ngươi ngại người phụ thân cho dùng không vừa tay, vậy ngươi có thể đem nha đầu Tuyết Liễu kia đi cùng, nhà ta không có quy củ gì lớn, phụ thân ta chỉ là lo lắng an nguy của hai ngươi."
Vân Niệm Niệm gật đầu nói là, lại nhỏ giọng nói xin lỗi.
"Không có việc gì!" Lâu lão phụ thân hít một tiếng, nói, "Lão thái thái bày sắc mặt không vui, ngươi cũng đừng để trong lòng, nàng chỉ đang đau lòng trưởng tôn. Thanh Trú có thể có ngày hôm nay, đều là công lao của ngươi, người trong nhà đều rõ ràng, sao có thể trách tội ngươi? Thanh Trú như thế nào rồi?"
"Đã ngủ rồi..." Vân Niệm Niệm thanh âm càng nhỏ hơn.
Lâu lão phụ thân: "Ngủ là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi..."
Vân Niệm Niệm bước mấy bước chân trở về phòng, khép cửa lại, nàng chậm rãi đi đến bên giường, yên lặng đối với người trên giường nói xin lỗi.
Lâu Thanh Trú yên tĩnh nằm, thoạt nhìn như là thật sự ngủ say.
Vân Niệm Niệm bỏ đi áo ngoài, thật cẩn thận bò lên giường, từ trên người hắn bò qua, nhìn không được đưa mặt lại gần hơn, ánh mắt nàng bị khuôn mặt Lâu Thanh Trú thu hút, không dời ra được.
Tào công từng viết: Một đoạn phong vận trong trời đất, ẩn hiện tại đuôi lông mày; vạn loại tình ý trên đời, thấp thoáng nơi khóe mắt.
Đuôi mông mày, khóe mắt của Lâu Thanh Trú chính là như vậy, ấn hiện tiên khí lại sinh động, khi không cười thì như không nhiễm chút hồng trần thế tục, một khi cười lên liền cực điểm phòng lưu.
Thiên quân phong lưu áo không dính chút hồng trần, hấp dẫn trí mạng.
Vân Niệm Niệm thấp thỏm cắn đầu ngón tay, đáy lòng ẩn ẩn bất an, nhưng nàng không biết phần này bất an này là từ đâu mà có.
Nàng duỗi ra một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc Lâu Thanh Trú, thấy hắn không phản ứng, mới đưa mặt sát lại gần hắn.
"Đúng là tiên nhân a..." Vân Niệm Niệm khuấy động lông mi của hắn, hâm mộ đuôi mắt hơi vểnh mỹ diệu hắn.
Lâu Thanh Trú bỗng nhiên nở nụ cười, duỗi ra ngón tay lạnh buốt, bắt được ngón tay của nàng.
Hắn không có mở mắt, chỉ đem đầu ngón tay Vân Niệm Niệm để vào một bên môi của mình, nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Đẹp không?"
Vân Niệm Niệm ngưng thần, ngược lại đem ngón tay của hắn giữ trong lòng bàn tay, hà hơi nói: "Ta nhìn còn chưa đủ đâu, mỗi đêm đi ngủ đều muốn nhìn ngươi một chút mới có thể ngủ a... Câu trả lời này, có hài lòng không?"
Lâu Thanh Trú chậm rãi mở mắt, cười nhìn nàng, đưa tay kéo nàng lại, lôi kéo góc chăn xoay người một cái, đem Vân Niệm Niệm cùng mình đều cuốn vào bên trong.
Vân Niệm Niệm bỗng nhiên bị ép, nhịp tim nhanh như nổi trống, cắn răng thật chặt, sợ mình mới mở miệng, trái tim liền muốn nhảy ra.
Lâu Thanh Trú đè xuống, nhẹ nhàng ở bên tai nàng cọ xát một lát, Vân Niệm Niệm mới buông lỏng thân mình cứng ngắc, dùng cả tay lẫn chân đẩy hắn ra.
Lâu Thanh Trú không nhúc nhích tí nào, ôm chặt nàng, nói: "Niệm Niệm, cần phải tuân thủ lời hứa a, giúp ta làm ấm người."
Vân Niệm Niệm nháy mắt không có chút phản kháng nào nữa.
Là nàng chính miệng nói, nàng phải làm a.
Vân Niệm Niệm đành phải giang hai tay, ôm lấy hắn, "Tốt a, tới đi."
"Ngày mai, chúng ta đi nhìn hoa đăng." Lâu Thanh Trú nói, "Ta muốn bồi ngươi một tiết hoa đăng cả đời khó quên."
Vân Niệm Niệm cười ha hả, nói: "Làm sao, còn muốn cho ta thả pháo hoa đầy trời, trong đám người lớn tiếng hướng ta thổ lộ, đọc thơ tình cho ta nghe?"
Lâu Thanh Trú xoẹt một tiếng, mười phần khinh thường loại thủ đoạn nông cạn này.
Vân Niệm Niệm vỗ vỗ lưng của hắn, nói: "Bỏ ý định đó đi, sắp tới còn phải tiến vào Kinh Hoa thư viện đi học, phải nhanh một chút đem thân mình ngươi bù lại mới tốt."
Lâu Thanh Trú thấp giọng nói: "Cái việc bồi thân thể này, ta thích."
"Ngươi lại như vậy rồi!" Vân Niệm Niệm tức giận hống vị thiên quân này, gặp nạn mà còn cười đến vui vẻ, ôm nàng càng thêm chặt.
Sau khi Vân Niệm Niệm ngủ say, rất giống lão tăng nhập định, sét đánh vẫn bất tỉnh, cho dù có chín mươi chín tiên nữ độ kiếp trên đỉnh đầu nàng sợ là cũng không phá vở được giấc mộng của nàng.
Lâu Thanh Trú khoác áo đi ra ngoài, mang tới vật liệu làm hoa đăng, khép cửa lại.
Hắn nhìn về sắc trời ngoài cửa sổ, ngửi được không khí ẩm ướt, cau mày nói: "Ngày mai, sợ là có mưa, vậy cũng chỉ có thể nhìn ngọn hoa đăng này."
Hắn chậm rãi đi trở về bên giường, nhìn Vân Niệm Niệm nằm nghiêng chiếm hết giường, khóe mắt đầu tiên là tràn ngập ý cười, sau đó bỗng nhiên ngưng lại, chuyển hướng đến nơi không nên nhìn.
Hắn chậm rãi nghiêng thân mình, ngón tay dọc theo cổ áo Vân Niệm Niệm trượt vào, lại đột nhiên thu tay lại, bất đắc dĩ lại kiềm chế nhắm mắt lại.
Hắn về tới trên giường, quy củ, như là chính nhân quân tử, giúp Vân Niệm Niệm che đậy tốt cảnh xuân lộ ra, vòng qua nàng, nhẹ chân nhẹ tay đem nàng đặt trên người mình.
Vân Niệm Niệm bị người kéo lấy, tay xua xua, một mặt không kiên nhẫn.
Lâu Thanh Trú nhẹ nhàng đè môi của nàng lại, thở dài một tiếng, dụ dỗ nói: "Không có việc gì, ngươi ngủ đi."
Vân Niệm Niệm nghiêng đầu một cái, thư thư phục phục nằm trong ngực của hắn thiếp đi.
Lâu Thanh Trú cứ như vậy ôm ấm thê của hắn, từng chút một cắt hoa giấy, cẩn thận vì nàng làm hoa đăng.
Hắn muốn mỗi một câu hứa hẹn mình nói với nàng đều có thể thực hiện.
Vị thê tử trần gian bên hắn lúc hắn nghèo túng này, chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng hắn, hắn cũng không lừa mình dối người, nếu là có tình ý với nàng, hắn liền sẽ thản nhiên tiếp nhận.
Phàm nhân thất tình lục dục đều so với thần tiên trên trời kịch liệt hơn một chút, có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn cam nguyện cùng nàng làm phu thê.
Trải qua rất nhiều chuyện, Vân Niệm Niệm cũng không thông minh, nhưng nàng lại có được trí tuệ phi phàm, nếu như không phải ban đầu nàng nâng cao địa vị của hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu phẩm hạnh cùng thân phận thiên quân của hắn, lại cường điệu nguyện vọng mãnh liệt muốn về nhà của nàng, hắn có lẽ sẽ thật sự nhịn không được, làm ra chuyện cường hào đoạt thủ.
Hắn bị xác phàm khống chế, luân hãm làm một phàm nhân, có khi hắn có thể nhìn rõ ràng, có khi lại sinh lòng mê mang.
"Vân Niệm Niệm." Trong lúc mê mang, hắn liền sẽ đem ba chữ Vân Niệm Niệm lặp lại đi lặp lại trên đầu lưỡi, tựa như có thể từ đó mà thử nghiệm lòng mình có vì nàng mà động tâm.
Qua giờ Tý, thân thể của hắn càng thêm lạnh cứng.
Hắn nắm chặt đôi tay ấm áp của Vân Niệm Niệm, sau khi đầu ngón tay ấm lại, lại tiếp tục làm hoa đăng. Ngòi bút nhuộm phấn hồng, lúc vẽ hoa trên giấy, nhịn không được rung động.
Nơi ấm áp nhất trên người Vân Niệm Niệm là vị trí trái tim, mỗi khi đến lúc này, hắn liền vô cùng tham luyến nơi mềm mại lại ấm áp.
Lâu Thanh Trú buông bút lông xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt vào trong trong lòng nàng, xua đi cái lạnh nơi đầu ngón tay, lại cầm bút lên tiếp tục làm.
Sau khi lặp lại mấy lần, hắn dãn cánh tay, đem hoa đăng đặt xuống dưới giường, nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm Vân Niệm Niệm nằm thoải mái, nhẹ tay khoác lên tim nàng, nhắm mắt thiếp đi.
"Nếu là ngươi không quay về..." Lâu Thanh Trú cười cười, chỉ nói nửa câu, lời thề muốn nói đằng sau quá nặng nề, hắn sợ nói ra miệng, ôm trong ngực kỳ vọng, sẽ khiến cho lời thề thất bại.
Dứt khoát, nuốt xuống.
Ngày thứ hai, mưa dầm rả rích.
Hai vợ chồng không có đi ra ngoài, ngay cả đại viện cũng chưa bước ra.
Tuyết Liễu lúc đưa đồ ăn đến, nói gia chủ để người phục vụ ở đại viện đều đi theo Vân Niệm Niệm đến Kinh Hoa thư viện.
Tuyết Liễu còn hỏi nàng: "Tiểu thư, ngươi là không cần ta nữa sao?"
Vân Niệm Niệm trước đó có giao phó, nàng đi Kinh Hoa thư viện một người cũng không mang, điều này có khả năng đã làm cho Tuyết Liễu hiểu lầm.
Vân Niệm Niệm giận dữ nói: "Đến đó thì có gì tốt? Ngươi ở tại Lâu gia không phải thật tốt sao? Không ai khi dễ cũng không ai kiếm chuyện, nếu là đi thư viện, một hồi bị hãm hại, một hồi lại bị lợi dụng, mỗi ngày đều là phong ba..."
Tuyết Liễu không hiểu, lôi kéo Vân Niệm Niệm, nói: "Tiểu thư từ khi gả qua, liền không quan tâm Tuyết Liễu nữa, muốn đem Tuyết Liễu bỏ xuống, Tuyết Liễu không phải người nhát gan như vậy, tiểu thư là ngại Tuyết Liễu đần, không muốn mang Tuyết Liễu đến thư viện đi sao?"
Vân Niệm Niệm: "Mà thôi, đã là Lâu lão phụ thân giao phó, ngươi liền theo chúng ta đến thư viện đi thôi, chính là phải nhớ kỹ, nói ít bớt làm liền sẽ ít sai, chúng ta đến là để đọc sách, chớ có gây chuyện thị phi."
"Tuyết Liễu sẽ không!" Tuyết Liễu được nàng đồng ý, liên tục gật đầu, vui vẻ nói, "Tuyết Liễu hiện tại đi thu thập hành lý!"
Đợi nàng rời đi, Lâu Thanh Trú đẩy bình phong ra, chậm rãi nói: "Cô nương trẻ tuổi nếu luôn bắt nàng ở nhà, sẽ buồn."
Vân Niệm Niệm đau đầu nói: "Ngươi không hiểu, cô nương trẻ tuổi bị người lợi dụng, cũng rất đáng sợ. Ta lúc đầu muốn nhìn một chút, không mang theo nàng đi, xem có thể cải biến kịch bản của nàng không... Nay xem ra, chúng ta quay tới quay lui đều không vòng qua được nàng, chỉ có thể cầu cho nàng lần này không gây chuyện."
"Cô nương gây chuyện mặc kệ là giữ trong nhà hay thả ra ngoài, đều sẽ gây chuyện." Lâu Thanh Trú nhìn rất thoáng, "Nên đến thì để cho nó đến, thuận theo tự nhiên là tốt."
Vân Niệm Niệm đem ngón tay tính tình tiết của Tuyết Liễu, nói: "Chỉ có thể tự ta đề phòng. Chờ ngày mai tiến vào thư viện lại tính toán sau, chỉ cần ta rời xa Tuyên Bình hầu, đem quần áo của mình đặt ở trong phòng của ngươi khóa lại, Tuyết Liễu hẳn là sẽ không phát động kịch bản."
Trời mưa cả một ngày.
Vân Niệm Niệm tĩnh lặng luyện chữ, đợi sắc trời tối xuống, lúc Vân Niệm Niệm ăn cơm, thương cảm nói: "Một ngày này cứ như vậy mà lãng phí."
Lâu Thanh Trú đọc thoại bản giết thời gian, nghe nàng nói như vậy, cười một tiếng, nói: "Sớm biết như thế, ngươi nên đáp ứng cùng ta nằm trên giường một ngày, như thế mới không gọi là lãng phí."
Vân Niệm Niệm biết nghe lời phải: "Thiên quân nghĩ đến quá hoàn mỹ, quá hoàn mỹ chính là hư giả, là không thể thực hiện."
Nàng buông bát đũa, đến hồ nước nóng tắm rửa.
Lâu gia bỏ công dẫn suối nước nóng vào viện, các viện đều xây Noãn Ngọc đài, dùng để tắm rửa mười phần thuận tiện.
Ngày xưa, đều là Vân Niệm Niệm tắm rửa trước, Lâu Thanh Trú kéo lên tấm bình phong, quy củ ở bên ngoài đọc sách đợi nàng, vì để cho nàng yên tâm, Lâu Thanh Trú sẽ còn cùng nàng đọc sách, phần lớn là một chút chuyện xưa thú vị, đọc cho nàng nghe xong, sẽ còn hỏi nàng cảm thấy chuyện xưa này như thế nào.
Vân Niệm Niệm đập nước một tiếng, là không tệ, đập nước hai tiếng là tốt, rầm rầm đập vài cái liền, thì chính là tuyệt diệu.
Bình phong kéo lên, Vân Niệm Niệm cởi quần áo, dắt trên bình phong, duỗi chân thăm dò nhiệt độ nước, thư thư phục phục ngâm mình vào.
Suối nước nóng nước từ phía sau hoa viên dẫn tới, trên mặt nước luôn nổi vài đóa hoa lơ lửng.
Vân Niệm Niệm thích ý ở trong hồ nước bơi vài vòng, nghe Lâu Thanh Trú đọc chuyện xưa Hoa tiên tử.
Hơi nước từ lên, Vân Niệm Niệm đập nước, phát ra rầm rầm tiếng vang, biểu thị mình rất là hài lòng với tiểu chuyện xưa này.
Nàng tiến vào trong nước, ngâm tóc, đang lúc này, trước mắt đen kịt một màu, trong nháy mắt, Vân Niệm Niệm kém chút tưởng mình mù.
Nguyên bản bên ngoài bình phong đang sáng rực giờ lại một mảnh u ám.
Ngoài cửa tí tách tí tách tiếng mưa rơi như cũ không ngừng, cửa tựa hồ không có khép lại, có gió thổi vào, ý lạnh thấm trên chóp mũi.
"Lâu Thanh Trú?!" Người đầu tiên Vân Niệm Niệm nghĩ đến chính là Lâu Thanh Trú, "Đèn tắt sao? Ngươi sao không đọc nữa? Ngươi đi đâu?"
Bỗng nhiên, tiếng kẽo kẹt đóng cửa bên ngoài bình phong vàng lên.
Vân Niệm Niệm hoảng sợ mở to mắt, ôm ngực thối lui đến tận cùng trong ao, đem miệng chìm dưới mặt nước, lẳng lặng nghe tiếng bước chân.
Bên ngoài bình phong sáng lên một đám lửa, đem bóng Lâu Thanh Trú chiếu lên trên bình phong, nhan sắc ấm áp.
Hắn có chút nghiêng thân mình, tóc dài theo hắn nghiêng người, trượt xuống đến trước người, hắn cẩn thận che chở ngọn lửa, đốt sáng một chiếc đèn.
Hoa đăng tầng tầng lớp lớp vây quanh ngọn lửa, chiếu lên hình dạng hoa sen trên bình phong.
Vân Niệm Niệm: "Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là kẻ xấu vào được..."
Lâu Thanh Trú nhẹ giọng cười cười, bưng lấy chiếc đèn chậm rãi vòng qua bình phong, đứng bên cạnh ao, cúi đầu nhìn về phía Vân Niệm Niệm.
Vân Niệm Niệm đỏ mặt, hỏi hắn: "Ngươi làm cái gì?"
Lâu Thanh Trú nói: "Ta đã nói qua, bồi ngươi hoa đăng.".
||||| Truyện đề cử: Phá Kén - Khúc Tiểu Khúc |||||
Hắn cúi người, nhẹ nhàng đem hoa đăng để vào ấm ao, giao cho Vân Niệm Niệm.
Vân Niệm Niệm nói: "Ngươi... ống tay áo ngươi dính nước."
Lâu Thanh Trú rũ mắt nhìn về phía tay áo bị thấm nước, bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Nếu như thế..."
Hắn bỏ đi áo ngoài, muốn hướng vào bên trong ao.
Vân Niệm Niệm quát to một tiếng, bơi tới ngăn cản hắn: "Không được không được không được, không cần tắm uyên ương, không được!"
Nàng đường cong động lòng người, làn da tuyết ẩm ướt dưới ánh đèn chiếu sáng, đều bị Lâu Thanh Trú nhìn hết.
Mắt Lâu Thanh Trú trầm xuống.
Vân Niệm Niệm lo lắng vươn tay cản Lâu Thanh Trú, không để ý dưới chân, phối hợp không tốt, trọng tâm không vững, bước lệch nghiêng ngả thân mình, sặc mấy ngụm nước.
Lúc đang ho khan đến thiên hôn địa ám, chợt thấy thân mình nhẹ tênh, mở mắt ra thấy bản thân đang ở trong trong ngực Lâu Thanh Trú.
Hắn dùng áo ngoài bọc lấy nàng, con mắt đen như mực nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến nội tâm nàng run rẩy.
Cho dù có cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại, nàng vẫn vô pháp bình tĩnh.
Vân Niệm Niệm cả người đều nóng lên, đỏ rực.
"Lâu Thanh Trú, ngươi phá hư quy củ, chúng ta đã nói..."
Lâu Thanh Trú đưa nàng kề sát vào người mình, cách lớp vải áo thật mỏng, cảm thụ được nhiệt độ của nàng, ở bên tai nàng nói: "Niệm Niệm, ngươi hẳn là đáp ứng ta..."
Hắn nói: "Cùng ta sớm chiều ở chung cùng giường chung gối, nhanh chóng làm cho ta giải thoát..."
Vân Niệm Niệm dán trên người hắn, cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa, thân thể cứng ngắc trong ngực hắn, không dám loạn động.
Hai người trầm mặc rất lâu, Lâu Thanh Trú chậm rãi mở miệng: "Đừng sợ, ta sẽ không cưỡng ép, đối với ngươi làm ra chuyện ngươi không muốn... Cứ như vậy, đừng động."
Hắn dứt lời, lại trầm thấp cười một tiếng, dường như bất đắc dĩ nói: "Không nghĩ tới, ta cũng có thời điểm dễ động tình như thế."
Vân Niệm Niệm cùng Lâu Thanh Trú từng nói qua, lúc tắm rửa, phải có phân tấc, phải có khoảng cách, muốn tuân kỷ thủ lễ.
Lúc trước, Vân Niệm Niệm là sợ mình cầm giữ không được, đầu óc bị nước ngâm, trong làn hơi nước đi cưỡng ép đại mỹ nhân phu quân. Nhưng mà nàng vạn vạn không nghĩ tới, người có phản ứng trước lại là Lâu Thanh Trú!
Vân Niệm Niệm sửng sốt hồi lâu, ủy ủy khuất khuất hít mũi một cái, mềm nhũn nói: "Xứng đáng."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lâu Thanh Trú: Nam tử phàm nhân a, chậc.
Vân Niệm Niệm cùng Lâu Thanh Trú đánh cờ tình yêu, hiệp một: Lâu Thanh Trú bại.