Tại Vĩnh Định hầu phủ trong kinh thành, Triệu Thanh Tử đang hạ cờ tướng, trò này là do Ngô Ưu dạy cho nàng, hiện giờ Ngô Ưu không ở đây, Triệu Thanh Tử thường chơi một mình.
Nhưng mà hôm nay có chút bất đồng, sau một loạt tiếng động ồn áo náo nhiệt, Tĩnh Dung đã dẫn Lệ nương vào trong đình viện.
Lúc này Triệu Thanh Tử mới ngẩng đầu nhìn về phía Lệ nương, nàng cười nhàn nhạt, như là đang chào hỏi một người bạn cũ: "Đã lâu không gặp, Lệ nương."
Lệ nương sắc mặt tái nhợt, nhìn qua thập phần suy yếu, tay và chân nàng đều bị xích lại bằng xích sắt, trải qua mấy tháng tra tấn, thể xác lẫn tinh thần của nàng đều sớm mệt mỏi.
Lệ nương bình tĩnh nhìn nữ tử thoạt nhìn phúc hậu và vô hại ở trước mặt, không nói một lời nào.
Tĩnh Dung một tay ấn nàng ngồi lên ghế đối diện với Triệu Thanh Tử.
Gió thu lạnh run, thời tiết rất lạnh, Lệ nương ăn mặc đơn bạc, hiện giờ nàng bị phế võ công, thân thể cũng bị tổn thương, chỉ cần có gió thổi thì đều không khỏi phát run.
Nhưng trong xương cốt nàng là người kiêu ngạo, nàng không muốn bản thân rụt rè ở trước mặt Triệu Thanh Tử, cho nên nàng cắn răng, dùng sức kiềm chế không cho thân mình run rẩy.
Triệu Thanh Tử cầm quân tướng màu đen trong tay, vừa chơi cờ vừa thưởng thức dáng vẻ Lệ nương quật cường, cảm thấy thật là thú vị.
Quân tướng một lần nữa được đặt ở trên bàn cờ, giọng điệu của Triệu Thanh Tử tràn đầy trêu chọc: "Quên mất, ta hẳn nên gọi ngươi là Thập Thất tiểu thư hoặc là Đường tiểu thư mới phải."
Những gì mà nàng ngụy trang sớm đã bị chọc thủng, Thập Thất cũng không muốn tiếp tục diễn kịch với Triệu Thanh Tử, giọng nói của nàng bình tĩnh, một chút cũng không giống như là người bị giam cầm, chỉ là thanh âm quá mức nghẹn ngào, rốt cuộc không nghe ra giọng nói đẹp đẽ như lúc ban đầu nữa.
"Đều đã đến nước này, Triệu tiểu thư còn giả vờ để làm gì?"
Triệu Thanh Tử vẫn cười: "Ta không giả vờ, ta xác thật rất vui."
Thập Thất nhíu mày, lại cười lạnh một tiếng: "Hừ, ta đã rơi vào tay ngươi, vì sao lại để cho ta sống, nếu ta là ngươi..."
Triệu Thanh Tử chỉ chăm chú vào bàn cờ: "Đáng tiếc ngươi không phải là ta, cũng không thể trở thành ta."
Thập Thất trầm mặc, nàng nhìn Triệu Thanh Tử, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Triệu Thanh Tử cầm quân đen trong tay, lại ăn luôn con tượng màu đỏ phía bên kia, không nhanh không chậm mà nói: "Ta để ngươi sống đến bây giờ đương nhiên là còn không biết xử lý ngươi ra làm sao, rốt cuộc Giang Hồng vẫn rất để ý tới ngươi."
Nghe thấy lý do, biểu tình bất biến của Thập Thất rốt cuộc cũng biến hóa, chỉ là rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại: "Người nàng để ý chính là Hồ Ngọc, mà ta lại là Thập Thất."
Còn rất cố chấp, Triệu Thanh Tử nghĩ vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Thập Thất, chỉ thấy sắc mặt nàng ta bình đạm, nhìn qua cũng không có gì dị thường.
Triệu Thanh Tử lại hạ xuống một quân cờ, nàng cúi đầu tiếp tục chơi: "Thập Thất tiểu thư được ta mời đến hầu phủ cũng có một khoảng thời gian, hẳn là không biết tình huống bên ngoài."
Dường như Thập Thất vô cùng tin tưởng Dục Triều: "Ngươi bắt ta có tác dụng gì? Dục Triều vẫn sẽ thắng, đến lúc đó ta sẽ khiến cho ngươi và Ngô Ưu phải chôn cùng ta."
Bàn tay Triệu Thanh Tử chuẩn bị hạ cờ cũng dừng lại, nàng không biết nên tức giận hay nên cười: "Xem ra chung quy chúng ta vẫn không thể làm bằng hữu, là ta ngây thơ rồi."
Triệu Thanh Tử buông cờ, nàng bình tĩnh nói: "Không biết ngươi từ đâu có tự tin như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết hoàng thất Dục Triều tranh chấp, thực lực đã có tổn hại? Vẫn là nói ngươi vậy mà tin tưởng sơn phỉ ngoài thành Cẩm Châu như thế?"
Nghe Triệu Thanh Tử nói vậy, Thập Thất tức khắc minh bạch tư binh mà nàng che giấu cũng đã bị diệt.
Triệu Thanh Tử cũng không quan tâm đến Thập Thất, nàng chậm rãi uống một hớp trà, sau đó đưa ra kiến nghị: "Gián điệp mà Dục Triều xếp vào Đại Hân đã bị rút ra toàn bộ, ta sẽ che giấu tin tức về ngươi, cho ngươi một lựa chọn được không?"
Đề nghị này là do Triệu Thanh Tử và Ngô Ưu cùng nhau thương lượng. Kỳ thật Triệu Thanh Tử rất hận Thập Thất, đồng thời lại cảm thấy nàng ta thực đáng thương, đương nhiên Triệu Thanh Tử không phải là kiểu người thiện lương, nàng chỉ là cảm thấy Thập Thất có chút giống với nàng, vì thế động lòng trắc ẩn mà thôi.
Thập Thất ngẩng đầu nhìn lại, không biết Triệu Thanh Tử muốn làm cái gì, nàng hẳn là không còn giá trị gì để lợi dụng.
"Lựa chọn gì? Ngươi không giống như loại người có thể tùy tiện tha thứ cho người khác."
"Ngươi che giấu thân phận gián điệp, rời đi cùng Giang Hồng có được không?"
Nghe Triệu Thanh Tử không mặn không nhạt nói vậy, Thập Thất ngây ngẩn cả người, nàng muốn tìm trên mặt Triệu Thanh Tử vẻ trào phúng, nhưng mà thấy thế nào đều cảm nhận được Triệu Thanh Tử đang rất nghiêm túc.
Không biết nên nói cái gì, Thập Thất lại trầm mặc.
Triệu Thanh Tử cũng không thúc giục, nàng tiếp tục tự mình chơi cờ. Quân đỏ trên bàn cờ đã không còn bao nhiêu, chú định là phải chết.
"Bang" một tiếng, Triệu Thanh Tử dùng quân đen ăn luôn quân tướng màu đỏ, nàng nhìn qua thật cao hứng, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng: "Chiếu tướng."
"Tướng quân!"
Binh lính truyền lệnh hét lên ầm ĩ khiến cho Ngô Ưu dời lực chú ý khỏi chiến trường: "Chuyện gì?"
"Báo cáo tướng quân! Tướng lĩnh quân địch hung mãnh, Dương tướng quân không thể ngăn cản được."
Ngô Ưu cũng không nhiều lời, nàng mang theo bảo kiếm lập tức cưỡi ngựa nghênh chiến. Trương Văn Kỳ vẫn chưa tự mình gia nhập chiến trường, hiện giờ có Ngô Ưu ở đây, nàng cũng không cần tự tay làm lấy mọi chuyện.
Gió thu kêu gào, tiếng chém giết không ngừng bên tai, chiến trường đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nơi nơi đều là thi thể, tanh hôi nan kham. Ngô Ưu không chút nào để ý việc này, nàng cưỡi ngựa xuyên qua chiến trường.
Cách đó không xa mơ hồ có hai người đang chiến đấu, Ngô Ưu cẩn thận nhìn lại, một người trong đó là Dương tướng quân, mà một người khác vô cùng cao lớn, hắn cầm một đại đao đang muốn chém tới cổ của Dương tướng quân.
Ngô Ưu nhanh chóng tiến đến, dùng kiếm chặn lại đại đao của địch.
Dương tướng quân vốn tưởng rằng chính mình liền phải bỏ thây trên chiến trường, sau khi được cứu hắn liền nhắc nhở Ngô Ưu: "Ngô tướng quân cẩn thận, trên đao người này có độc!"
Ngô Ưu lúc này đang giao thủ với địch, nghe Dương tướng quân nhắc nhở, nàng trong lòng rùng mình, ra chiêu càng thêm cẩn thận.
Lại một lần đánh lui đòn công kích của địch, Ngô Ưu bớt thời giờ nhìn thoáng qua Dương tướng quân, thấy vết thương trên cánh tay hắn sâu hoắm còn đổ máu, Ngô Ưu vội vàng nói: "Dương tướng quân về trước đi, nơi này ta tới là được!"
Địch lại bổ một đao về phía Ngô Ưu, Ngô Ưu nâng kiếm chắn lại đao, ngay sau đó lại tấn công tới cổ của tên kia.
Dương tướng quân biết hiện tại bản thân là gánh nặng, hắn không nhiều lời, lập tức ghìm ngựa chạy về.
Ngô Ưu không còn phải lo lắng gì nữa. Tên này xác thật võ nghệ cao cường, bàn tay Ngô Ưu cầm kiếm đều bị lực đạo của hắn làm cho tê dại.
Lại một đạo kình phong đánh úp, Ngô Ưu trong lòng căng thẳng, nàng cúi người tránh đi, thế nhưng mũ giáp vậy lại bị tước mất.
Một lần nữa ngồi thẳng, Ngô Ưu nghĩ thầm gia hỏa này khó đối phó.
Tên kia dường như rất thống khoái: "Ha ha, ngươi vậy mà lợi hại hơn cả Ngô Chiêm. Nghe ta nói đây nhóc con, ngươi có muốn gia nhập vào Dục Triều chúng ta hay không? Ngươi đẹp như vậy, làm nương tử của ta cũng không tồi."
Ngô Ưu biết rõ người này đang nói dối, hắn chỉ là muốn chọc giận nàng thôi. Tuy trong lòng Ngô Ưu rất tức giận, nhưng trên mặt nàng lại mỉm cười: "Làm nương tử của ngươi? Ngươi đi tè rồi tự soi lại chính mình đi, lão nương đây phải làm cũng là làm nương ngươi!"
"Ngươi!"
Địch nhân cũng không ngờ tiểu cô nương thoạt nhìn nũng nịu sẽ nói ra mấy lời thô tục như vậy.
Vẻ ngoài của Ngô Ưu rất xinh đẹp, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng biết, người lăn lộn ở trên chiến trường sao có thể là một tiểu cô nương nũng nịu đây.
Dường như cảm thấy còn chưa đủ, Ngô Ưu tiếp tục trào phúng: "Nửa thân mình đều đã xuống mồ mà còn dám mơ tưởng đến cô nãi nãi?"
Tướng quân bên địch tuy có chút già, nhưng cũng không đến mức nửa thân mình xuống mồ.
Tướng quân bên địch bị Ngô Ưu đổi tới đổi lui bối phận làm cho tức điên, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm đao bổ về phía Ngô Ưu.
Tướng lĩnh Dục Triều đều rất mạnh, sức lực của Ngô Ưu đương nhiên cũng không nhỏ, nhưng tên này hẳn là quân bài cuối cùng của Dục Triều, tất nhiên hơn hẳn những tên tướng lĩnh khác.
Ngô Ưu giả vờ cậy mạnh rồi lại làm bộ kinh hoàng, sau khi tiếp một đao, nàng lập tức chạy về.
Địch nhân hạ quyết tâm phải giáo huấn nàng một trận, hắn giục ngựa đuổi theo Ngô Ưu.
Xung quanh Ngô Ưu ngày càng ít quân địch, nàng dần dần chạy tới trận địa của Đại Hân.
Tên tướng lĩnh phát hiện không đúng, hắn bình tĩnh lại, không hề đuổi theo Ngô Ưu.
Chỉ là khoảng cách như vậy cũng đã đủ rồi, Ngô Ưu hô to về phía tường thành: "Ngôn Tuyết bắn tên!"
Tô Ngôn Tuyết nhận được mệnh lệnh, lập tức phân phó binh lính trên thành: "Bắn tên!"
Nói xong, nàng cũng kéo cung, bắn toàn bộ cung tên về phía địch.
Quân địch múa may đao trong tay, chặn lại toàn bộ mũi tên bay về phía hắn, rồi sau đó chạy ngược lại một khoảng. Hắn đứng ở đó, bọn họ bắn tên cũng sẽ vô dụng.
Ngô Ưu cảm khái địch nhân thật sự không dễ giết, ngay khi nàng vô cùng lúng túng, cửa thành bỗng nhiên mở ra.
Ngô Ưu quay đầu, chỉ thấy Trương Văn Kỳ mặc một thân khôi giáp màu trắng bạc, chạy về phía quân địch.
Chỉ trong chốc lát, Trương Văn Kỳ liền đuổi kịp tên đó, hai người bắt đầu đánh nhau.
Trên chiến trường không có gì là công bằng, Ngô Ưu kẹp bụng ngựa cũng tiến lên hỗ trợ.
Tên kia đã phải cố hết sức chống lại Trương Văn Kỳ, Trương Văn Kỳ cũng dùng đao, nàng một đao đánh xuống, đối phương thế nhưng chỉ có thể nâng đao ngăn cản thế công.
Ngay khi hắn không thể thoát được, Ngô Ưu từ phía sau đâm tới kết liễu hắn.
Trương Văn Kỳ gỡ xuống thủ cấp quân địch, nàng hô to: "Tướng quân Tư Mã Ngạn của Dục Triều đã bị quân ta tru sát! Các tướng sĩ theo ta xông lên!"
Sĩ khí binh lính Đại Hân tăng vọt, mà quân đội Dục Triều như rắn mất đầu, càng thêm hỗn loạn.
Ngô Ưu đi theo Trương Văn Kỳ một đường xung phong liều chết, chận triến cuối cùng Đại Hân thắng lợi, Dục Triều thua cuộc thảm bại.
Đương nhiên tin tốt còn chưa có truyền về kinh thành, tại Vĩnh Định hầu phủ, Triệu Thanh Tử vẫn chờ đợi câu trả lời của Thập Thất.
Phảng phất qua thật lâu, Thập Thất mới mở miệng, giọng nói nhàn nhạt, không thể nghe ra bất luận cảm tình gì: "Không cần, sơn phỉ làm hại người đều có liên quan đến ta. Ca ca của Mạc Tử Ý là ta bày mưu đặt kế giết chết, mà chuyện Mạc Tử Ý rơi xuống nước cũng là do ta làm, ngươi trúng độc thì càng không cần phải nói, ta cũng từng âm mưu giết chết Ngô Ưu ở sơn đạo... Hơn nữa, Hồ Ngọc cũng là do ta giết."
Thập Thất vẫn không nhìn vào mắt Triệu Thanh Tử, nàng tựa như đang trần thuật sự thật: "Tuy không biết vì sao ngươi buông tha ta, nhưng mà ta là tử sĩ của Dục Triều, nếu như tiếp nhận lời đề nghị của ngươi, vậy nhân sinh của ta trong suốt hai mươi năm là gì? Trò đùa sao?"
Còn có một nguyên nhân Thập Thất không nói. Nàng biết người trong lòng Giang Hồng vẫn luôn là Hồ Ngọc mà không phải là Thập Thất nàng, nàng cũng không muốn cả đời này đều phải đóng giả Hồ Ngọc.
Mỗi một ngày ở bên cạnh Giang Hồng, mỗi một tiếng Ngọc nhi nàng ấy gọi đều khiến Thập Thất chịu biết bao giày vò.
"Là ngươi giết Ngọc nhi!"
Giọng nói này rất quen thuộc cũng rất đột ngột, Thập Thất không dám quay đầu lại, nàng không dám đối mặt.
Triệu Thanh Tử cũng không ngờ Giang Hồng sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, vì muốn tránh Giang Hồng, Triệu Thanh Tử cố ý giao một nhiệm vụ để nàng ấy đi làm.
Giang Hồng nhìn người trong đình viện đang đưa lưng về phía mình, nói: "Vì sao ngươi muốn độc chết nàng!"
Xem ra Giang Hồng còn không có phát hiện người ngồi trong đình viện chính là Lệ nương, người đã bầu bạn với nàng mấy năm qua. Thập Thất bất ngờ giãy giụa, kỳ tích là nàng vậy mà có thể thoát khỏi sự khống chế của Tĩnh Dung.
Nàng khom lưng nhặt lấy hòn đá ở trên mặt đất.
Giang Hồng thấy nàng không đáp lời, lập tức rút ra dao găm trong tay áo, vọt lên.