Editor: Tin
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Linh ong rậm rạp từ bốn phía tràn vào, chỉ nhìn thôi đã khiến cho da đầu người ta tê dại, Cố Nam Vãn nín thở nằm trong quan tài, sợ bị những linh ong kia nhận ra tiếng. Đam Mỹ Cổ Đại
Ánh mắt cô khẽ chuyển, liền thấy linh ong nhao nhao tụ tập chung quanh lồng linh lực, hai con Xích Hùng từ xa chạy như điên về phía đám đệ tử, sau đó dùng hết khí lực toàn thân đánh về phía lồng linh lồng linh lực, trong nháy mắt, bụi đất tung bay, mặt đất chấn động, những đệ tử kia sắc mặt đại biến, một người trong đó còn phun ra một ngụm máu lớn.
Lồng linh lực lắc lư, trên đó tràn ra vô số đường vân như mạng nhện, khó khăn lắm mới ngăn được một kích mãnh liệt kia.
Sắc mặt Lục Thiểu Thiểu trắng bệch, nàng khẩn trương nắm trường kiếm trong tay, nắm chặt pháp bảo phòng thân Lục mẫu lúc trước cho nàng, các đệ tử khác cũng khẩn trương nhìn Xích Hùng, mắt đầy tuyệt vọng.
Họ ngửi thấy mùi tử vong.
Ánh mắt La Tư Phần dừng lại trong đàn ong một lát, "Hiện tại giữ lại thể lực, đợi lát nữa đừng quay đầu lại, trực tiếp chạy."
Theo lời hắn nói, sắc mặt các đệ tử khác thay đổi, Trầm Từ Dao nhịn không được lui về phía sau một bước, đáy mắt nàng tràn đầy sợ hãi, "Nhiều linh ong như vậy, làm sao chạy thoát được." Nàng nhịn không được có chút tuyệt vọng.
Lục Thiểu Thiểu cũng gắt gao cắn môi, trong lòng thấp thỏm, đuôi mắt nàng đỏ bừng, nàng không ngờ chỉ tiện tay công kích một linh ong lại dẫn đến trả thù lớn như vậy.
Rõ ràng nàng chỉ muốn giành được thành tích tốt để sư phụ khen nàng mà thôi.
Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt nàng rơi xuống, nàng nhịn không được có chút ủy khuất mím môi, nhưng mà, hiện tại đám đệ tử kia đang khẩn trương nhìn linh ong bên ngoài, căn bản không thể chú ý tới sự dị thường của nàng.
Rất nhanh, Lục Thiểu Thiểu khóc không nổi nữa, trái tim của nàng lại một lần nữa nhấc lên, là mấy con Xích Hùng gầm thét từ trong rừng chạy ra, đụng mạnh vào lồng linh lực, lồng linh lực vốn đã lung lay sắp đổ cuối cùng cũng không thể chịu đựng được công kích như thủy triều này.
Trong ánh mắt bất lực của Lục Thiểu Thiểu, lồng ánh sáng mỏng manh kia bị Xích Hùng đụng phải hơn mười cái, cuối cùng phát ra tiếng vang chói tai, sau đó hóa thành linh quang đầy trời, tiêu tán trong hư không.
Trong nháy mắt đó, La Tư Phần khẽ gầm lên, "Đi mau, đừng quay đầu lại."
Lục Thiểu Thiểu thấy thế vội vàng liều mạng đuổi theo phía sau La Tư Phần chạy về phía trước, nước mắt lăn dài trên gò má nàng, nàng cơ hồ có thể nhận thấy những đuôi kim sắc bén kia lướt qua làn da trần trụi của nàng, nhức nhối đau rát, nàng cũng không dám dừng lại, nàng có chút hối hận vừa rồi không nghe Cố Nam Vãn nói.
Tiếng vang phía sau càng lúc càng rõ, Lục Thiểu Thiểu nhận ra cái gì đó, nàng hơi nghiêng đầu, dư quang đảo về phía sau, lập tức sắc mặt đại biến, chỉ thấy hai con Xích Hùng từ trong đàn ong chạy ra, nhanh chóng đuổi theo phía sau nàng, Xích Hùng nhanh chóng đến gần, nàng cơ hồ có thể nhìn thấy răng nanh trong miệng bọn chúng, mùi hôi thối như có như không khiến người ta buồn nôn.
Cố Nam Vãn cũng mở to hai mắt, thế nhưng lại thấy Lục Thiểu Thiểu chạy sao lại dẫn Xích Hùng chạy về phía cô, Cố Nam Vãn càng cẩn thận nín thở, tim cô dần dần gia tốc, Xích Hùng như một cơn gió lướt qua cạnh cô.
Bất quá trong nháy mắt, một con Xích Hùng đã đuổi kịp bước chân của Lục Thiểu Thiểu, nó vung chưởng nện về phía Lục Thiểu Thiểu, Lục Thiểu Thiểu theo bản năng xoay người nhưng vẫn bị một quyền của Xích Hùng nện lên cánh tay, lúc này nàng giống như diều đứt dây hung hăng ngã trên thân cây bên cạnh.
Nàng kéo cánh tay vô lực tựa vào thân cây, tuyệt vọng nhìn hai con Xích Hùng nhanh chóng đến gần, giơ chưởng lên một lần nữa đập về phía nàng, con ngươi Lục Thiểu Thiểu co lại.
Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, nức nở hô lên, ''Sư phụ cứu ta.''
Nhưng mà, đau đớn trong tưởng tượng cũng không đến.
Lục Thiểu Thiểu nhảy dựng lên trong lòng, nàng hơi mở mắt, lại nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén xẹt qua hư không, trực tiếp xuyên thấu đầu Xích Hùng, thân hình Xích Hùng ngẩn ra, trên mặt còn mang theo tham lam liền mất đi khí tức, vô lực ngã xuống đất, một con Xích Hùng khác chật vật bay ra ngoài, kiếm quang sắc bén xẹt qua không trung, vô số linh ong như mưa theo đó rơi xuống.
Lục Thiểu Thiểu không nhịn được nắm lấy váy, một thân ảnh cao lớn đón gió chắn trước mặt nàng, hắn đứng ngược sáng, cuồng phong cuồn cuộn thổi trường bào màu xanh của hắn bay phấp phới.
Ánh mắt Lục Thiểu Thiểu sáng lên, thiếu chút nữa cho rằng sư phụ thật sự nghe được lời cầu cứu của nàng đến cứu nàng, khi thấy rõ sườn mặt cao thẳng của người nọ, nhịn không được có chút mất mát.
Nam tu mặc một bộ thanh y, tóc buộc cao, bên hông đeo hai thanh trường kiếm, mặt mày hắn cực kỳ sắc bén, môi mỏng mím chặt, vẻ mặt lãnh đạm, trên má nhiễm một chút vết máu đỏ thẫm, khiến hắn có thêm một tia nghiêm khắc.
Là tiểu sư đệ Thừa Tứ.
Mấy đệ tử Tầm Hoan Tông từ trong rừng ngự kiếm mà ra, bức lui linh ong đầy trời kia.
Lục Thiểu Thiểu cố gắng chống đỡ đau đớn đứng lên, lúc này nàng mới phát hiện trên cánh tay mình tất cả đều là vết thương rậm rạp, cánh tay vừa rồi bị con Xích Hùng kia đập qua vô lực buông xuống một bên.
Xích Hùng bị hất văng trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe, vừa vặn đập lên quan tài Cố Nam Vãn, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, quan tài lăn một vòng trên mặt đất, Cố Nam Vãn vội vàng ổn định thân hình, lại chợt thấy một người đột nhiên bay qua giẫm lên quan tài của cô, lại liên tiếp giẫm lên quan tài của cô nhảy qua.
Cố Nam kéo vách quan tài lên, cô không nghĩ tới, cô đã trốn ở chỗ này cư nhiên còn có thể bị ảnh hưởng đến.
Cố Nam Vãn trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, tức giận dâng lên, quan tài này quả thực chính là tiểu bảo bối cứu mạng cô, không cho phép bất luận kẻ nào chà đạp, mắt thấy lại có một tên mập giẫm lên quan tài của cô, cô chỉ cảm thấy tim cũng đau lên.
Cô không chút hoài nghi, tên mập kia chỉ cần thêm hai cước nữa là có thể trực tiếp giẫm nát ván quan tài của cô.
Cố Nam Vãn cuối cùng cũng không nhịn được, mạnh mẽ đẩy quan tài ra, ''Các ngươi đủ rồi đó."
Lời còn chưa dứt, đã thấy một thân ảnh màu lam xuất hiện trước mặt cô, người nọ tựa hồ không nghĩ tới nơi này còn có người, thân hình hắn nhoáng một cái, lòng bàn chân hỗn loạn, có chút vụng về dừng lại, mái tóc màu đen phất qua gò má cô, một cỗ lãnh ý duy độc thuộc về biển sâu dừng quanh thân cô.
Nam tu kia dừng lại trước mặt cô, nhíu mày, gõ gõ ván quan tài của cô, bất mãn nói, ''Ngươi ở chỗ này làm cái gì, ta thiếu chút nữa bị ngươi hại ngã xuống rồi."
''Ta còn chưa nói ngươi đó, đi đường không biết nhìn đường sao? Giẫm phải người khác thì làm sao đây?"
Dẫn Ngọc nhất thời nghẹn lời, hắn cúi đầu lúc này mới thấy rõ, dưới người hắn lại là một cỗ quan tài, sắc mặt hắn lúc này đại biến, cặp mắt hoa đào xinh đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, ''Ngươi là người hay quỷ, tại sao nằm ở đây?"
Cố Nam Vãn mặc kệ hắn, cô trương khuôn mặt nhỏ nhắn từ trong quan tài bò ra, lòng bàn tay cô hiện lên một trận quang mang ám sắc, quan tài kia liền biến mất tại chỗ.
Cố Nam Vãn ngẩng đầu thì thấy những linh ong kia đã bị các đệ tử xua tan, khắp nơi đều là thi thể Xích Hùng và linh ong, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thiểu Thiểu tái nhợt, vẻ mặt ủy khuất nhào vào trong lòng Thừa Tứ, mang theo nức nở oán giận nói, ''Sao tới giờ đệ mới tới, thật sự dọa chết ta rồi''.
Cố Nam Vãn dừng chân một chút.
Thân hình Thừa Tứ trong nháy mắt cứng đờ, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một tia luống cuống, hắn có chút bối rối nhìn người nhào vào trong lòng hắn, chỉ thấy một mảnh tóc đen nhánh, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí quên đẩy nàng ra, có chút luống cuống tùy ý nàng nhào vào lòng.
Hắn cũng không nghĩ tới, Lục Thiểu Thiểu lại phản ứng như vậy, hô hấp hắn hơi đình trệ.
Lúc lâu sau, hắn mới giơ tay lên, có chút cứng ngắc vỗ vỗ vai đơn bạc, thấp giọng an ủi, "Không có việc gì, đừng sợ."
"Đệ đến rồi."
Lục Thiểu Thiểu cúi đầu hừ một tiếng, nàng siết chặt nắm đấm, nhỏ giọng oán giận nói, nước mắt "Đều tại đệ". Nước mắt lăn xuống gò má nàng, trong nháy mắt đã thấm ướt quần áo mỏng manh của Thừa Tứ, nước mắt kia rơi trên người hắn, không hiểu sao có chút nóng lên.
Tai Thừa Tứ tựa hồ cũng theo đó mà nóng lên, hắn chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đang kịch liệt kêu gào, bức ý thức hắn trở nên mơ hồ, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu, khi nhìn thấy thân ảnh đơn bạc trong rừng, trong đầu hắn phút chốc trấn tĩnh lại.
Thừa Tứ lúc này mới nhìn thấy Cố Nam Vãn đứng trong rừng, cô đang lẳng lặng nhìn bọn họ, ánh sáng loang lổ rơi xuống bên gò má cô, trên mặt xinh đẹp không có một tia biểu tình.
Rõ ràng là dáng vẻ không khác gì ngày thường, nhưng Thừa Tứ lại không khỏi có chút hoảng hốt, hắn theo bản năng buông Lục Thiểu Thiểu ra, yết hầu hắn lăn qua lăn lại, trong giây lát mới thấp giọng gọi, "Vãn Vãn."
Cố Nam Vãn lại không giống trước kia nói chuyện với hắn, cô mặt không chút thay đổi liếc mắt bọn họ một cái.
Có lẽ tất cả những điều này sớm đã có dấu hiệu, chỉ là cô một lòng tu luyện không chú ý tới mà thôi.
Lục Thiểu Thiểu thấy Cố Nam Vãn đang đứng trong rừng, mở to hai mắt, đồng tử co rụt lại, nàng theo bản năng chất vấn, ''Sao muội lại ở đây, muội không phải bị gấu'' Dứt lời, nàng vội che miệng lại.
Cố Nam Vãn không phải đã chết rồi sao?
Sắc mặt Lục Thiểu Thiểu thay đổi, nàng nhịn không được khủng hoảng trong lòng, cảm xúc phức tạp trong lòng đan xen lẫn nhau, cảm xúc kia bao phủ lấy nàng, Lục Thiểu Thiểu lúc này mới lần đầu tiên ý thức được mình chán ghét người này như vậy, nàng thậm chí hy vọng Cố Nam Vãn vừa rồi đã chết trong miệng đám Xích Hùng.
Như vậy, sư phụ chỉ có một mình nàng.
Lục Thiểu Thiểu cắn môi, đợi đến khi nhận thấy ánh mắt Cố Nam Vãn, nàng dường như mới chú ý tới tình huống hiện tại, nàng lau nước mắt trên mặt, hai má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng rời khỏi vòng tay của Thừa Tứ, ''Thật ngại quá, vừa rồi ta rất sợ.''
"Vãn Vãn muội không sao chứ? Vừa rồi muội ở đâu?"
Cố Nam Vãn không trả lời bọn họ, cô đi về phía con Xích Hùng đã không còn hơi thở, lúc ấy Xích Hùng này chết rất kỳ quái, mà sau đó con Xích Hùng công kích cô cũng có chút kỳ quái, theo lý mà nói, cô hẳn là không tránh được một chưởng kia của nó, cô ngồi xổm xuống trước mặt Xích Hùng, toàn thân Xích Hùng không có một vết thương, chỉ là trên trán có một chút huyết sắc.
Mà trên mặt đất bên cạnh cũng có một vết xước rất nhỏ.
Mới vừa rồi, dường như có người âm thầm giúp cô.
Cố Nam Vãn lẳng lặng nhìn thi thể Xích Hùng, mặc dù không biết là ai giúp cô, nhưng cô vẫn có chút cao hứng, ít nhất, điều này chứng tỏ cô không phải gian nan sống một mình, vẫn còn có người quan tâm đến mạng sống này của cô.
Ánh sáng bên cạnh dần tối lại.
Thừa Tứ ngồi xổm xuống bên cạnh cô, hắn như thường ngày trầm giọng nói, "Vãn Vãn."
Cố Nam Vãn hơi ghé mắt, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt tuấn lãng của Thừa Tứ trong chốc lát, đôi mắt đen nhánh sắc bén kia đang chuyên chú nhìn cô, cô ở trong đáy mắt hắn thấy được một Cố Nam Vãn nho nhỏ.
Cố Nam Vãn mím môi, mùi máu tươi nồng đậm xung quanh hun cho cô mê man, từng cảnh trong sách cùng ký ức ngày xưa liên tiếp hiện lên trong đầu cô, những hình ảnh kia giống như độc dược, đau tận xương tủy.
Nếu nói cô quan tâm nhất, ngoại trừ ông nội, chính là Thừa Tứ từ nhỏ cùng cô lớn lên, bọn họ cùng nhau đi qua hơn phân nửa tu tiên giới mới đến được Tầm Hoan Tông.
Sau khi ông nội qua đời, cô đau lòng muốn chết, là hắn đến bên cạnh cô nói cho cô biết, sau này hắn nhất định sẽ cùng cô đi tiếp.
Hắn sẽ vĩnh viễn không buông tay cô ra.
Từ đó, hắn ở bên cạnh cô, thay cô ngăn cản vô số ác ý, hắn trời sinh tính cách quật cường, thường xuyên đánh nhau với người khác, cô liền đi theo sau băng bó vết thương cho hắn, hai người bọn họ giống như một đôi huynh muội ruột thịt, nương tựa lẫn nhau cho tới giờ, cô cho rằng bọn họ là người thân cận nhất của nhau.
Cô tự nhận mình không có bất kỳ chỗ nào có lỗi với hắn, nhưng không ngờ đến cuối cùng, hắn lại có thể làm như không thấy cái chết của cô.
Cô không hiểu.
Mười bốn năm bọn họ cùng nhau trải qua, rốt cuộc tính là cái gì.