Sau Khi Xuyên Thành Nữ Tu Tầm Hoan Tông, Ta Hoài Thai Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 11: Hắn nghe rõ nhịp đập trái tim hắn




Editor: Tin
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ánh trăng ảm đạm, bóng cây đung đưa.
Rừng cây vốn yên tĩnh trong nháy mắt nổ tung, đại thụ theo đó đổ xuống, bụi bay đầy đất, phi điểu kinh sợ bay đi.
Mấy ma tu bị bức lui về phía sau, quan tài bị Cố Nam Vãn xoay tròn mang theo gió sát qua mặt bọn hắn, mang theo một trận nhoi nhói như kim châm.
Kiếm sắc bén trong tay bọn hắn lúc này dường như mất đi tác dụng, căn bản không thể ngăn cản nữ nhân điên trước mặt.
Một ma tu bị bức đến dưới tàng cây, né tránh không kịp, hắn lúc này chỉ cảm thấy nửa người đau nhức, liền bị hung hăng bay ra ngoài, lúc trước hắn còn cảm thấy mấy người Ôn Thất giả vờ, Cố Nam Vãn này bất quá tu vi chỉ đến luyện khí tầng năm, bị đánh một chút làm sao có thể đến bộ dạng muốn chết không muốn sống kia, nhưng khi hắn thật sự bị đánh trúng, hắn cảm thấy nửa người dường như bị đánh nát, nữ nhân điên kia không biết lấy quái lực từ đâu ra, đau đến nỗi hắn muốn lăn lộn tại chỗ, oa một tiếng, liền phun ra một ngụm máu lớn.
Hắn không cách nào tưởng tượng, một thân thể gầy yếu như vậy, đến tột cùng là như thế nào bộc phát ra lực lượng khủng bố như thế.
Con mẹ nó đây chính là quái vật đi.
Trầm Từ Dao cũng mặt đầy khiếp sợ nhìn Cố Nam Vãn đuổi theo đám ma tu kia, một lúc lâu sau, cũng không nói ra lời nào. Cũng không biết quan tài này là bảo vật gì, lại có thể giúp phế vật này trở nên lợi hại như vậy.
Trầm Từ Dao cắn răng, nàng nhìn quan tài kia, đáy mắt hiện lên một tia ghen tỵ.
Thuận theo Cố Nam Vãn gia nhập, áp lực La Tư Phần và Lục Thiểu Thiểu gặp phải cũng chợt nhỏ đi rất nhiều. La Tư Phần nhân cơ hội lấy ra một tấm gương từ trong túi trữ vật ra, hắn cắn rách đầu ngón tay, máu đỏ thẫm nhỏ vào trong gương, tấm gương kia trong nháy mắt phát ra hào quang chói mắt, vô số dơi máu từ trong gương tranh nhau tuôn ra, bay về phía ma tu đối diện.
Lục Thiểu Thiểu cũng lấy ra mấy phù chú, theo trường kiếm của nàng xẹt qua, phù giấy kia chợt hóa thành lửa cháy đầy trời, theo trường kiếm của nàng hừng hực thiêu đốt.
Những ma tu kia vốn đã ứng phó mệt mỏi, lúc này còn phải dành thời gian tránh né những con dơi máu kia, bất quá chỉ trong chốc lát, liền có một ma tu vô ý bị Cố Nam Vãn đánh trúng, hắn chật vật nện trên cây, ngực lún xuống, mặt đầy máu tươi.
Mắt thấy không thể cứu vãn nữa, con ngươi ma tu cầm đầu tối sầm lại, hắn nhìn mấy người ngã trên mặt đất, thần sắc khó hiểu, bọn hắn kế tiếp còn có rất nhiều việc phải làm, không cần phải đem thời gian và tinh lực toàn bộ lãng phí trên người nữ nhân điên này, cho dù đến lúc đó thắng, bọn hắn cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Vốn là cục diện thắng chắc, ai ngờ được lại bởi vì nữ nhân điên này mà tình thế chuyển biến nhanh chóng.
Ma tu kia lui về phía sau vài bước, trầm giọng nói, "Đi." Dứt lời, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp nhảy vào trong rừng phía sau.
"Đại ca." Ma tu hơi thấp một chút có chút không cam lòng nhìn Cố Nam Vãn một cái, lại nghe người bên cạnh lạnh lùng nói, "Đuổi theo." Ma tu bất đắc dĩ cắn răng, xoay người theo nam tu nhảy vào trong rừng rậm.
Những người khác thấy thế, cũng tránh khỏi Cố Nam Vãn, nhao nhao chạy về phía rừng, chỉ lưu lại mấy người trọng thương, vẻ mặt hít thở không thông nằm tại chỗ.
Lục Thiểu Thiểu thu hồi linh khí, nàng kinh ngạc nhìn đám ma tu rời đi, cơ hồ không thể tin được, những việc này vậy mà đều là Cố Nam Vãn trước mặt làm, dù sao một canh giờ trước, Cố Nam Vãn trong lòng nàng cũng chỉ là một phế vật không có mặt mũi.
Hiện tại lại....
Lục Thiểu Thiểu cắn môi, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái.
Nàng lại không biết, từ khi nào Cố Nam Vãn có bảo bối lợi hại như vậy, cô chưa bao giờ nhắc tới với nàng.
Thẳng đến khi bọn ma tu rời đi, Cố Nam Vãn mới thu tay lại, quan tài nặng nề nện mạnh trên mặt đất, Cố Nam Vãn có chút thất lực ngồi trên quan tài kia, cô thở dốc kịch liệt, chỉ cảm thấy cổ họng sắp nổ tung, đôi tay càng run rẩy không ngừng, máu tươi theo hổ khẩu của cô nhỏ xuống, nhuộm đỏ góc váy cô.
Cho đến bây giờ, một cỗ sợ hãi mới dâng lên trong lòng.
Cố Nam Vãn rũ mi, có chút mừng rỡ nhìn về phía đầu ngón tay mình, đôi tay kia sớm đã dính đầy máu tươi, cô nhịn không được sờ sờ quan tài dưới mông, không nghĩ tới, quan tài này cư nhiên dùng tốt như vậy.
Cố Nam Vãn lau vết máu trên miệng, cô nhéo nhéo đầu ngón tay cứng ngắc, đi về phía huynh đệ Ôn Thất, hai người bọn hắn lập tức hoảng sợ lui ra sau một bước, Cố Nam Vãn lấy túi trữ vật bên hông bọn họ, cô còn chưa mở ra đã thấy một bàn tay kiêu ngạo chắn trước mặt cô.
"Ngươi đã có linh bảo hộ thân như vậy, tại sao không sớm lấy ra, hại chúng ta chịu nhiều khổ như vậy." Trầm Từ Dao oán hận lau đi vết máu bên miệng, nếu Cố Nam Vãn sớm xuất hiện, nàng cũng sẽ không bị thương.
Cố Nam Vãn này khẳng định là cố ý muốn nhìn bọn họ mất mặt.
Tiện nhân này.
Nàng đã sớm biết Cố Nam Vãn không có hảo tâm gì.
Động tác Cố Nam Vãn dừng lại, cô theo bàn tay kia nhìn về phía người tới, Trầm Từ Dao đang không kiên nhẫn nhìn cô, thấy nàng bất động, cô đơn giản tự mình kéo túi trữ vật lúc trước cô bị ma tu cướp đi, Trầm Từ Dao bất mãn nói, "Linh phong lúc trước cũng là ngươi cố ý đi, thấy bọn ta chịu tội vui lắm đúng không, ngươi trốn ở nơi đó nhìn chúng ta xấu mặt đúng không?"
Một phen chất vấn này khiến Cố Nam Vãn có chút kinh ngạc, cô mặt không biến sắc tránh né bàn tay Trầm Từ Dao duỗi tới.
Cô ngạc nhiên nhìn về phía Trầm Từ Dao, rất khó tưởng tượng, Trầm Từ Dao đến tột cùng là dùng tâm tính gì nói với cô những lời này, từ lúc nàng trực tiếp ở trước mặt những ma tu kia bại lộ tung tích của cô, cô liền sinh ra một tia sát ý, cô hiện tại thậm chí mơ hồ hoài nghi, người lúc trước âm thầm hạ Vong Hoan Tán mình là Trầm Từ Dao.
Với tính cách của nàng ta, thật đúng là chưa chắc không làm ra loại chuyện này.
Cố Nam Vãn không để ý đến mặt lạnh của Trầm Từ Dao, trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ngọc bài của Trầm Từ Dao, ánh mắt Trầm Từ Dao lập tức rơi vào trên ngọc bài kia, "Trả lại cho ta."
Cố Nam Vãn hơi lui ra sau hai bước, trong tay chơi với tấm ngọc bài nhỏ nhắn kia, thản nhiên nói, "Dựa vào cái gì ta phải trả ngươi."
"Dựa vào ngươi vừa rồi bán đứng ta hay là dựa vào ngươi ở trước mặt đám ma tu kia bại lộ tung tích của ta."
Trầm Từ Dao mở to hai mắt, nàng không thể tin nhìn về phía Cố Nam Vãn, nàng siết chặt trường kiếm trong tay, "Ngươi nói lời này là có ý gì, nói ta bán đứng ngươi."
Cơn tức trong lòng Trầm Từ Dao trong dâng lên, "Nếu ta không khiến ngươi đi ra, có phải ngươi trốn ở đó xem náo nhiệt hay không?"
Trầm Từ Dao cắn răng, đã thấy Cố Nam Vãn nâng khuôn mặt đáng ghét kia lên, mặt không chút thay đổi nhìn Trầm Từ Dao, trong đôi mắt xinh đẹp kia mang theo tia lãnh ý.
Dưới ánh mắt của cô, Trầm Từ Dao theo bản năng lui về phía sau một bước, đợi nàng phản ứng lại, vừa rồi nàng mới sợ hãi phế vật này, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, nàng có chút bén nhọn hỏi, "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Nhìn sắc mặt Cố Nam Vãn, trong lòng Trầm Từ Dao mơ hồ có dự cảm không tốt.
Nhưng mà nàng không tin, Cố Nam Vãn làm sao dám.
Mấy người La Tư Phần cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Cố Nam Vãn và Trầm Từ Dao, ánh mắt bọn họ lưu chuyển giữa hai người, có chút mờ mịt, vừa rồi bọn họ một lòng cùng đám ma tu kia triền đấu, căn bản không chú ý tới tình huống bên này.
Lục Thiểu Thiểu có chút bối rối ngăn trước mặt Trầm Từ Dao, nàng muốn lấy ngọc bài trong tay Cố Nam Vãn, có chút lo lắng nói: "Vãn Vãn, đều là đồng môn, chúng ta ở bên ngoài vốn đã bị người xa lánh, muội làm gì thế, nhanh đem ngọc bài trả lại cho người ta, có chuyện gì từ từ nói, có phải có hiểu lầm gì hay không?"
"Hiện tại cha mẹ và sư phụ cũng ở bên ngoài nhìn chúng ta, muội làm như vậy đến lúc đó cha mẹ cũng sẽ rất khó xử." Dứt lời, nàng liền có chút gấp gáp ho khan, khóe miệng nàng tràn ra chút máu, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Trầm Từ Dao cũng the thé nói, "Trả ta." Dứt lời, nàng trực tiếp hai ba bước vọt tới trước mặt Cố Nam Vãn, muốn cướp ngọc bài trong tay cô.
Cố Nam Vãn thấy thế, thân hình cô chợt lóe, một chưởng vỗ tay Trầm Từ Dao ra, sau đó trở tay nặng nề cho nàng ta một cái tát.
"Chát." Một tiếng giòn vang, hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch quỷ dị.
Cố Nam Vãn một kích đắc thủ, cô trở tay lại không chút lưu tình thêm một cái tát.
Trầm Từ Dao lui ra sau mấy bước, khó khăn lắm mới ổn định được thân hình, nàng che mặt, trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn Cố Nam Vãn, mắt trợn muốn nứt ra, máu tươi từ khóe miệng nàng nhỏ xuống, hai gò má nhanh chóng sưng đỏ lên, nhận thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn, sắc mặt nàng dữ tợn nói, "Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không, tiện nhân ngươi dám đánh ta, ngươi chết không yên đâu."
Mùi máu tươi nồng nặc lan tràn trong miệng nàng, Trầm Từ Dao điên cuồng, nàng từ nhỏ đến lớn đều là bảo bối trong tay người nhà. Chưa có người dám đánh nàng, người kia còn là Cố Nam Vãn mà nàng ghét nhất khinh thường nhất.
Ý niệm này trong đầu khiến nàng suýt nữa mất đi lý trí.
Dứt lời, nàng giống như điên xông lên đánh Cố Nam Vãn, Cố Nam Vãn thấy thế, lười nghe nàng phát điên, trong ánh mắt khiếp sợ của những người còn lại, trên tay dùng sức trực tiếp bóp nát khối ngọc bài kia.
Thân hình Trầm Từ Dao run lên, theo ngọc bài vỡ vụn, thân ảnh của nàng dần dần hóa thành hư vô, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của nàng càng thêm bén nhọn, chậm rãi quanh quẩn bên tai mọi người.
"Cố Nam Vãn, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ đó cho ta."
Lục Thiểu Thiểu lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nàng nhìn phương hướng Trầm Từ Dao biến mất, có chút luống cuống cắn cắn môi, vội vàng nói, "Vãn Vãn, lần này muội thật sự có chút quá phận, sao muội có thể..."
''Đừng đi theo ta nữa." Cố Nam Vãn trực tiếp cắt ngang lời nàng, cô nhét túi trữ vật vào trong tay áo, "Ta cho rằng lúc trước ta đã nói rất rõ ràng, lần này nếu không phải các người đi theo, cũng sẽ không phát sinh chuyện này."
Lục Thiểu Thiểu nghe vậy có chút thương tâm rũ mi xuống, sắc mặt nàng trong nháy mắt đỏ bừng, vẻ mặt mất mát nói: "Vãn Vãn, muội nhất định phải như vậy sao?"
Ánh mắt La Tư Phần rơi vào trên người Cố Nam Vãn, lặng lẽ đánh giá cô, lúc trước hắn đã nhận ra một tia khác thường, hiện tại cô và trước kia giống như hai người, rõ ràng lúc trước hắn chán ghét nhất nữ nhân này, cô dối trá âm hiểm, ích kỷ ác độc, giỏi ngụy trang.
Hiện tại quanh thân cô lại giống như sương mù, làm cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ của cô, người vừa rồi đem quan tài múa đến hổ hổ sinh phong tựa hồ chỉ là ảo giác của hắn.
Ánh mắt La Tư Phần tối sầm lại, chỉ thấy Cố Nam Vãn lẳng lặng đứng dưới tàng cây, cô hơi nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhìn ngọc giản chậm rãi phiêu tán trong tay, ánh trăng loang lổ rơi vào trên sườn mặt cô, làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn, cô giống như là bạch ngọc điêu khắc, dưới đuôi lông mày có nốt ruồi đỏ thẫm cực kỳ bắt mắt.
Dường như nhân ra sự quan sát của hắn, Cố Nam Vãn nhấc mắt, mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, ánh mắt lưu chuyển, ánh trăng lặng yên lưu động trong đáy mắt cô.
Giống như yêu ma tinh quái trong rừng.
Một khắc kia, La Tư Phần rõ ràng nghe được nhịp đập trái tim hắn, giống như có một cây con từ trong lòng hắn lặng lẽ bén rễ, nháy mắt lấp đầy lồng ngực hắn.
Đầu ngón tay hắn giật giật, chỉ thấy thân ảnh kia đã giống như vừa rồi, lặng yên không một tiếng động biến mất trong bóng tối.
La Tư Phần vẫn có chút thất thần nhìn cánh rừng rậm rạp kia, thẳng đến khi Lục Thiểu Thiểu phất tay trước mặt hắn, "La đại ca, ngươi làm sao vậy?"
La Tư Phần lúc này mới lấy lại tinh thần.
Đợi nhận thấy được sự khác thường vừa rồi, La Tư Phần nhịn không được có chút xấu hổ, hầu kết hắn lăn qua lăn lại, trên mặt tuấn lãng lộ ra chút bối rối, một lát sau mới trầm giọng nói, "Không có gì."
Hàn khí lượn lờ, từng đợt sương mù nhè nhẹ cuốn theo hương hoa trong trẻo, nhiệt độ trong sơn động dần dần giảm xuống.
Hình ảnh trên mặt nước cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt có chút thất thần của La Tư Phần.
Thân ảnh cao lớn ngồi ngay ngắn trong nước, đầu ngón tay hắn vừa động, hình ảnh kia trôi nổi trên mặt nước, liền hóa thành từng cơn sóng tiêu tán trong hồ nước, tóc dài màu bạc chậm rãi lưu động.
Nam tu kia chìm vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi.
Giây lát, nam tu kia lại mạnh mẽ đứng lên từ trong nước, ánh mắt của hắn dừng lại trong hồ nước, đầu ngón tay hắn vừa động, chỉ thấy một khối ngọc thạch từ trong tay áo của hắn bay ra, rơi xuống đất, ngọc thạch kia lớn lên, chỉ chốc lát sau, liền hóa thành một đại hán vạm vỡ.
Trầm Tứ đột nhiên bị triệu hoán, trong lòng còn có chút mờ mịt, nhìn thấy người trước mặt, lại lập tức cung kính quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, "Không biết chủ nhân gọi thuộc hạ có chuyện gì?"
Trầm Tứ nhìn đôi giày màu đen dừng trước mặt hắn, ánh mắt nóng rực, đối với hắn mà nói, chủ nhân chính là tồn tại thần linh, có thể được chủ nhân triệu hoán, chính là vinh hạnh lớn lao của hắn, hắn chờ mong được chủ nhân phân phó, hắn nguyện ý vì chủ nhân bất chấp gian nguy, lên núi đao xuống biển lửa, vạn tử bất từ.
Hắn ngẩng đầu, có chút chờ mong nhìn về phía nam tu cao lớn tuấn mỹ trước mặt.
Hắn nguyện ý làm trường đao trong tay chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nhất.
Thích Ngô Yến mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, đáy mắt màu hổ phách hiện lên một tia thần sắc phức tạp, hắn khó có được chần chờ một lát, một lúc lâu sau mới lạnh lùng hỏi.
"Dưới tình huống nào, một nữ nhân sẽ nói nam nhân có kỹ thuật nát."
Độc thân mấy trăm năm, tùy thời chuẩn bị lên núi đao xuống biển lửa Trầm Tứ sửng sốt, "???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.