Hứa Nhất Nặc tự hào mình giữ được bình tĩnh trước tình huống phát sinh bất ngờ, trước kia khi cô đối đầu với 10 kẻ địch vẫn giữ được bình tĩnh. Cô không để lộ bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt, mặc dù nhịp tim cô đang đập rất nhanh, trong đầu hiện lên một câu chuyện 10 vạn chữ.
"Tại sao anh lại ở đây" Lúc này cô mới ngạc nhiên, cô nhớ rõ bây giờ Triệu Diệc Tinh vẫn đang ở phim trường Hoành Điếm. Vì anh ấy cũng sống ở đây, tình cờ gặp nhau cũng không có gì kì lạ.
Triệu Diệc Tinh không biết vở kịch ở trong lòng cô, anh lặp lại những câu nói anh diễn tập rất nhiều lần trên máy bay: "Anh đến đây tìm em. "
Hứa Nhất Nặc ngạc nhiên, trợn tròn mắt lên: "Tìm em sao?? "
"Ừ, anh có một chuyện muốn nói với em."
"Chuyện gì?...Chẳng lẽ! Là chuyện Chiêu Chiêu sao? "
Thể hồ quán đỉnh [1], ngoại trừ chuyện Chiêu Chiêu còn chuyện nào khác nữa!
[1] Thể hồ quán đỉnh (醍醐灌頂) có nghĩa là Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.
Hứa Nhất Nặc nghĩ thông suốt, thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, điều này không cần thiết, tất cả mọi người muốn tốt cậu bé. Cô tuyệt đối không để cho bất kỳ kẻ nào đi đến quấy rầy Chiêu Chiêu- vốn dĩ đã rất đáng thương cô đơn.
Nhờ ánh đèn đường, Triệu Diệc Tinh có nhìn rõ ánh sáng trong đôi mắt của Hứa Nhất Nặc cùng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt. Dựa theo sự hiểu biết của anh về cô, anh đoán đại khái trong lòng cô đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy đau đầu.
Chính vì điều này, Triệu Diệc Tinh mới hạ quyết tâm quay về. Hôm nay hiếm khi tan làm sớm, trở về khách sạn thay thay quần áo xong nói cho Trần Lạc về chuyến bay tối nay, nhận lại biểu cảm bất ngờ của đối phương.
Trần Lạc: "Bộ phim vẫn chưa đóng máy."
Triệu Diệc Tinh: "Tôi biết. "
Trần Lạc: "Tổ tông của tôi ơi, tôi quên không báo với cậu, sáng mai có lịch quay phim. "
Triệu Diệc Tinh: "Sáng mai, tôi bay chuyến sớm nhất. Sẽ không làm chậm trễ tiến độ đoàn làm phim. "
!!!
Đây không phải là vấn đề chính?
"Nhỡ bị chụp hình lại thì sao, rốt cuộc cậu gặp chuyện gì mà phải về gấp? "
"Tôi muốn quay về ngay chính cả cậu còn không biết, huống hồ những người ta. " Triệu Diệc Tinh thu dọn đơn giản, vỗ vai Trần Lạc, bật cười nói, "Mẹ tôi mới về nước, tôi đi đón bà ấy."
Cánh cửa phòng khách sạn đóng chặt lại, Trần Lạc bộ não tạm dừng hoạt động, một lúc sau mới load kịp.
"Nhưng mẹ cậu đang ở nước ngoài mà? "
......
Khi máy bay sắp hạ cánh, Triệu Diệc Tinh mới nhận ra mình quá nóng vội, tối nay diễn ra chung kết "Girls Over Flower", không biết khi nào Hứa Nhất Nặc mới trở về. Nhưng khi anh đứng chờ được một lúc, có nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Hứa Nhất Nặc, cũng rất đáng giá.
Triệu Diệc Tinh ẩn ý nói: "Đúng, là vì Chiêu Chiêu. Anh... "
Hứa Nhất Nặc giơ tay lên cắt ngang lời nói anh, cẩn thận nhìn xung quanh lượt, chân thành nói: "Chiêu Chiêu rất đáng yêu vừa hiểu chuyện lại còn rất ngoan. Chắc chắn là niềm tự hào của anh. Yên tâm, tôi giữ kín chuyện này. "
Triệu Diệc Tinh: "..."
Hứa Nhất Nặc nhớ lại lúc cô tình cờ gặp Trần Lạc lúc đi hóng gió dưới lầu, có vẻ như Trần Lạc không biết chuyện này. Có vẻ như không dành thời gian cho con, nên không ai biết chuyện anh có con cả. Bí mật quan trọng như vậy, Hứa Nhất Nặc đầu tiên bày tỏ quan điểm chân thành xúc tích.
Đừng hoảng, đừng sợ, là đều người nhà.
Cô trả lời vô cùng nhanh, nhưng chờ một lúc vẫn không thấy phản ứng gì, Hứa Nhất Nặc nghi ngờ gọi: "Ca ca?"
"............"
"Idol? "
"............"
"Thần tượng? "
"............"
Gió thổi vi vu, Hứa Nhất Nặc có chút bối rối, đành tiếp tục gọi: "Triệu tiên sinh? Mẹ kiếp, chẳng lẽ phải học Chu Hi gọi là thiên thần sao?"
Triệu Diệc Tinh xoa xoa mi tâm, lạnh lùng nói: "Anh đi đấy muốn giải thích rõ ràng với em về chuyện này. Chiêu Chiêu không phải con trai của anh. "
Hứa Nhất Nặc: "... Vậy đó là ai?"
Triệu Diệc Tinh đứng dựa vào đèn đường, hít thở một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hứa Nhất Nặc vang lên, giữa không gian yên tĩnh tiếng chuông nghe rất chói tai, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Khi cô nhìn thấy cô gọi, hơi thở của cô như dừng lại.
"Xin lỗi, em đi nghe điện thoại. "Hứa Nhất Nặc quay lưng lại, tiến về phía trước hai bước. Cô không rõ mình đoán đúng toàn bộ mọi chuyện hay không, nhưng tốt hơn là nên đề phòng.
"Chiêu Chiêu?"
"Ừm, Nhất Nặc. "
Tín hiệu có vẻ không ổn định, Hứa Nhất Nặc cố hạ thấp giọng nói xuống: "Chiêu Chiêu, em đang ở đâu? Em đang ở nhà à? "
"Không, em đang ở dưới lầu. "
"Đúng rồi, em có chuyện muốn nói với chị. Chị di chuyển đến nơi có tín hiệu tốt hơn được không."
"Không sao, chị vẫn có nghe rõ em nói được? "
"............???"
Lúc này, Hứa Nhất Nặc mới nhận ra, giọng nói Chiêu Chiêu dường như phát ra từ hai hướng cùng một lúc. Trong điện thoại, và... Hứa Nhất Nặc sống lưng lạnh toát. Bàn tay cầm điện thoại cùng cơ thể trở nên cứng đờ, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, cô từ từ xoay người lại.
Triệu Diệc Tinh đứng ở trước mặt, tay vẫn cầm điện thoại, nở nụ cười dịu dàng.
"Nhất Nặc. "
..................
............
......
"Ah ah——————" "!!!!!! "
Triệu Diệc Tinh tưởng tượng đến cảnh "Chiêu Chiêu" và " chị Nhất Nặc" vui vẻ gặp lại nhau không hề xuất hiện. Tiếng hét của Hứa Nhất Nặc suýt chút nữa khiến anh bị thổi bay, hoảng sợ vội vàng tiến về phía trước, một tay đặt lên vai Hứa Nhất Nặc, tay còn lại che miệng cô lại, nhìn xung quanh một vòng.
Phù, may mắn là không bị ai nhìn thấy.
"Anh......" Giọng nói Hứa Nhất Nặc trở nên run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh như ngày thường.
Triệu Diệc Tinh hắng giọng, thay đổi giọng nói: "Anh chính là Chiêu Chiêu."
Không còn tạp âm pha lẫn, giọng nói này giống hệt với giọng nói thường ngày của Chiêu Chiêu, Hứa Nhất Nặc trợn tròn mắt lên nhìn, hàng lông mi liên tục nhấp nháy, cô tìm ra được đáp án.
Tại sao có thể như vậy...
Triệu Diệc Tinh kịp ngăn cản trước khi cô nhóc này lại làm ảnh hưởng đến mọi người, vội vàng nói "Về nhà trước rồi nói sau, đừng hét lại, nhỡ bị phát hiện thì sao. "
Hứa Nhất Nặc được thả tự do, hơi thở thanh mát xa lạ quấn quanh người cô biến mất, vất vả lắm cô mới lấy lại được tinh thần, gật đầu: "Ách... ừ... về... nhà thôi"
Mẹ ơi, lần này đến lượt giọng nói của cô gặp vấn đề.
Sau khi trận chung kết đã kết thúc, mặc dù mọi người vô cùng hưng phấn, bây giờ đang là nửa đêm, khu phố chìm trong sự yên tĩnh, trên đường không nhìn thấy một bóng người. Thể nào chỉ đoạn video có sự hỗ trợ VCR liền lọt hot search, lịch phát sóng cùng nền tảng đã được ấn định từ trước khi có thông báo chính thức về bộ phim, nên chỉ dám lén lút xuất hiện ở đây vào giờ này.
Bước vào cửa, Triệu Diệc Tinh tháo kính râm và mũ xuống, bật đèn lên, thay dày, đi đến tủ lạnh lấy một chai sữa, hành động lưu loát liền mạch.
Hứa Nhất Nặc- đi theo phía sau và chứng kiến tất cả: "... "
Bước vào nhà cô cứ như bước vào nhà của minh, cô tin.
Thực ra, trên đoạn đường về nhà, bề ngoài Hứa Nhất Nặc có vẻ hoang mang bối rối hoảng sợ, nhưng thực tế, cô nhanh chóng xâu chuỗi lại toàn bộ mọi việc.
Cô cũng là một trường hợp hiếm có, nên dễ dàng tiếp nhận mất chuyện "ma quái". Nếu những điều Triệu Diệc Tinh nói đều là sự thật, có hợp lý hơn so với suy đoán "đứa con ngoài dã thú".
Thể nào, lúc ở trên thảm đỏ ở sự kiện thời trang, cô cảm thấy cặp mắt Triệu Diệc Tinh rất quen. Sau lần đó, mỗi lần gặp lại đều rất quan tâm tới các fan hâm mộ, hoàn tác khác xa với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo ngày thường. Còn luôn quấn lấy cô, giận dỗi khi cô muốn thoát fan. Mỗi lần Triệu Diệc Tinh xuất hiện, "Chiêu Chiêu" lại biến mất.
Còn cả lần gặp mặt đầu tiên, cái ánh mắt lạnh lùng khi nhìn thấy cô... Chẳng lẽ, lúc đó tên nhóc đang xem thường cô sao?!
"Sao em đứng ở đó, mau lại đây ngồi đi." Sau khi uống hết chai sữa, Triệu Diệc Tinh đi ra ghế sofa ngồi xuống. Ngẩng đầu lên phát hiện Hứa Nhất Nặc vẫn đứng ở trước, liền vỗ nhẹ ghế sofa ý bảo cô đi ra đây ngồi.
"..." Này, anh bạn. Đây rõ ràng là nhà của tôi mà.
Sau khi giải đáp toàn bộ mọi chuyện, Hứa Nhất Nặc khi đối diện anh, không còn mang đề phòng như những lần gặp mặt trước đây, cô coi anh là "Chiêu Chiêu", tiện tay đặt túi đồ xuống, đi vào bếp rót hai ly nước.
Triệu Diệc Tinh nhìn thấy cô ngồi xuống, khóe môi khẽ nhếch lên. Cảnh tượng anh từng tưởng tượng rất nhiều lần, sử dụng thân phận thật cùng cô ngồi xem TV cãi nhau, khung cảnh này giống hệt trong mơ.
"Có phải em rất bất ngờ đúng không? Em có tin không? "
"Giọng nói của anh..."
"Em không đủ tư cách làm fan hâm mộ. "Triệu Diệc Tinh nở nụ tự tin, "Kỹ năng đọc lời thoại anh không cần phải sử dụng diễn viên lồng tiếng, đủ khả năng làm seiyuu [2]."
[2] Seiyū (声優) chính là những diễn viên lồng tiếng ở Nhật Bản cho các anime, game, lồng tiếng Nhật cho phim nước ngoài. Ngoài ra, họ còn thuyết minh cho các chương trình TV và CM (quảng cáo), thậm chí lấn sân sang lĩnh vực ca hát.
Như vậy đủ, cô biết mấy seiyuu đều là quái vật.
Triệu Diệc Tinh: "Nhất Nặc, em có điều gì muốn hỏi anh không? "
Hứa Nhất Nặc: "Có, rất nhiều điều. "
Đôi mắt Triệu Diệc Tinh dịu dàng xen lẫn ý cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Em cứ từ từ hỏi, anh đều trả lời hết. "
Hứa Nhất Nặc lôi điện thoại ra
Triệu Diệc Tinh: "??? "