Sau Khi Xuyên Thành Nhà Giàu Số Một, Tôi Thà Gãy Không Cong

Chương 31: Mơ thấy tôi?




Tác giả: Thẩm Vi Hoàng
Editor: Solitude
======
Chu Ký Tình cực kỳ chán ghét Hà Nhạc.
Một chút cũng không muốn gặp lại con người đáng khinh đó. Truyện Khoa Huyễn
Nhưng Anna nói: "Là Hà Khâm Hà tiên sinh, anh ta là người đại diện của sao nữ tuyến một Kha Thái Vân chúng ta mới tuyển."
Không phải Hà Nhạc?
Chu Ký Tình nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay Nhiếp Miểu trong thân xác hắn bàn rất nhiều chuyện làm ăn.
Để tránh bị lòi, Chu Ký Tình không đi theo, nhưng Nhiếp Miểu đều sẽ rành mạch kể lại cho hắn biết, bàn chuyện hợp tác gì, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, Nhiếp Miểu lại ứng phó thế nào, từ chuyện lớn đến chuyện bé, nói rõ ràng.
Bởi vậy, Chu Ký Tình vẫn biết Kha Thái Vân.
Cô là người phát ngôn về công nghệ mới phát triển của tập đoàn Chu thị.
Chu Ký Tình nghiêng đầu nhìn Nhiếp Miểu, hỏi: "Không phải đại ngôn đã bàn xong rồi sao? Tại sao anh ta còn đến?"
Nhiếp Miểu từng gặp Hà Khâm, là người đàn ông có vài phần tương tự Hà Nhạc, nhưng khịt mũi coi thường Hà Nhạc.
Ngón trỏ của y nhẹ cọ xương cổ tay Chu Ký Tình một chút, thấp giọng nói bên tai Chu Ký Tình: "Đơn độc lại đây, không đề cập tới chuyện hợp đồng đại ngôn linh tinh, tôi nghĩ anh ta tới là bởi vì chuyện khác."
Chu Ký Tình khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy Hà Khâm.
Nghe anh ta nói thẳng vào vấn đề: "Tiểu Chu tổng, tôi nghe nói gần đây quan hệ của anh và Hà Nhạc không tốt lắm?"
Chu Ký Tình nhíu mày, nhìn chằm chằm người đàn ông này.
Anh ta có điểm giống với Hà Nhạc, chẳng qua trẻ hơn, biết cách ăn mặc hơn, hoàn toàn là một nhân sĩ tinh anh.
Chu Ký Tình không hiểu được người lớn lên giống Hà Nhạc, thậm chí còn cùng họ, tìm hắn nói chuyện Hà Nhạc, là vì sao.
Nhưng Nhiếp Miểu vẫn luôn không lên tiếng, hắn chỉ có thể căng da đầu, bắt chước dáng vẻ bàn chuyện làm ăn của Nhiếp Miểu, lãnh lãnh đạm đạm hỏi: "Ý của anh là gì?"
Hà Khâm kỳ quái nhìn Chu Ký Tình một cái, luôn cảm thấy Tiểu Chu tổng này và lần trước gặp mặt không quá giống nhau.
Tuy rằng đều nghiêm nghị lạnh lẽo, nhưng cái loại cuồng vọng, cùng tự đắc trong tầm kiểm soát, không có.
Chẳng qua không liên quan đến anh ta.
Đôi tay Hà Khâm giao nhau đặt trên bàn dài phòng khách, nói với Chu Ký Tình: "Tôi muốn hỏi một câu, Tiểu Chu tổng có muốn khiến gã vĩnh viễn không thể xoay người không."
Chu Ký Tình không có ý tưởng này, hắn rất ghét Hà Nhạc, thuần túy là bởi vì phẩm cách của Hà Nhạc có vấn đề, còn dùng thủ đoạn ti tiện uy hiếp hắn, bức bách hắn.
Nhưng đối với Hà Nhạc, Chu Ký Tình chỉ cần khiến hắn cách xa mình, cả đời không liên quan gì nhau, trả thù hung mãnh hơn, Chu Ký Tình không cần.
Chỉ có căm thù mãnh liệt, mới cần trả thù, mà loại cảm xúc này, thường có nghĩa là người như vậy để lại dấu ấn quan trọng trong sinh mệnh của Chu Ký Tình.
Chu Ký Tình cảm thấy Hà Nhạc không để lại gì trong sinh mệnh của mình, hắn không thích, cho nên lựa chọn làm lơ, tránh xa.
"Tôi không có ý đó." Chu Ký Tình kiên định nói.
Hắn cũng không vì ân oán, oán hận tư nhân mà đi lên con đường không tốt, trở thành người không tốt.
Hà Khâm có chút thất vọng, hai tay anh ta từ trên bàn buông xuống, người cũng đứng lên.
"Thế thì thật xin lỗi, quấy rầy Tiểu Chu tổng."
Dứt khoát lưu loát, không có chút nào dây dưa dông dài.
Trực tiếp đi rồi.
Chu Ký Tình có hơi không hiểu, trên đường về văn phòng hỏi Nhiếp Miểu: "Anh ta cứ thế đi rồi?"
Nhiếp Miểu móc vai hắn, cười một tiếng: "Bằng không cậu còn muốn anh ta thế nào? Ở lại đau khổ cầu xin? Chu Chu, cậu không hiểu vừa rồi khi cậu cự tuyệt anh ta, biểu cảm có bao nhiêu nghiêm túc, bao nhiêu đứng đắn đâu, vừa thấy liền biết không có đường sống cứu vãn."
Đuôi mắt Chu Ký Tình liếc mắt bàn tay rủ trên vai mình của Nhiếp Miểu, sương bạch tinh tế, khớp xương rõ ràng, nhưng lại không phải cảm giác gầy gò phổ biến, tay Nhiếp Miểu mang theo một lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay quăng ngã người từng bắt nạt y.
Nghĩ đến Nhiếp Miểu trong mơ, Chu Ký tình nuốt câu muốn bảo Nhiếp Miểu đừng đặt tay lên vai mình trở về trong cổ họng.
"Làm sao vậy?" Nhiếp Miểu thấy Chu Ký Tình không nói lời nào, nghiêng đầu không biết đang nhìn chằm chằm xem cái gì, cho rằng hắn không vui với hình dung vừa rồi của mình, liền giải thích một câu, "Vừa rồi cậu làm rất tốt, từ chối người chính là phải như vậy, tôi chưa nói cậu không đúng, đừng giận dỗi, nha?"
Nhiếp Miểu không chỉ tùy tiện hiểu lầm, bàn tay trắng gầy kia còn đặc biệt tự nhiên nắn vuốt vành tai của Chu Ký Tình.
Huyết khí lập tức dồn lên tai.
Chu Ký Tình quay đầu muốn tránh tay Nhiếp Miểu: "Tôi không tức giận, không tức giận, đừng niết lỗ tai..."
Nhiếp Miểu kinh ngạc một chút, khó có thể miêu tả nhìn Chu Ký Tình.
Là y nghĩ quá sao? Sao vừa rồi nghe giọng của bé con, cứ như bé con đang làm nũng?
"Làm sao vậy?" Chu Ký Tình tránh khỏi tay Nhiếp Miểu, đang xoa xoa lỗ tai đặt câu hỏi.
Ngoại trừ lỗ tai như bị nhéo đỏ, khóe mắt đuôi mày Chu Ký Tình vẫn trước sai lãnh ngạnh, lông mày nhíu lại, như là vì lỗ tai bị nhéo đau mà phiền muộn.
Nhiếp Miểu nghĩ, chắc là mình xuất hiện ảo giác đi.
Y xoa xoa ngực, đè xuống trái tim đang điên cuồng nhảy loạn vì cho rằng mình nghe tiếng làm nũng, thở dài một hơi rồi nói: "Không có gì, vừa rồi nói đến đâu rồi, à đúng, Hà Khâm, tôi đã điều tra anh ta, con riêng của Hà gia, bị Hà Nhạc chèn ép cực kỳ, mẹ ruột còn bị Hà Nhạc ép chết, nếu không phải cha của Hà Nhạc nhất quyết không chấp nhận giới giải trí, bày tỏ từ bỏ quyền thừa kế Hà gia, chỉ sợ anh ta cũng bị Hà Nhạc ấn chết."
Chu Ký Tình là một người rất thẳng thắn, hắn cố nén sự thẹn thùng này trước, giải thích với Nhiếp Miểu: "Tôi không phải muốn anh ta đau khổ cầu xin tôi, khi trước thấy cậu bàn chuyện làm ăn với người khác, bọn họ đều lằng nhằng đã lâu, tôi cho rằng Hà Khâm cũng như vậy, anh ta đến đây nói về Hà Nhạc, không phải cũng muốn bàn chuyện làm ăn với chúng ta, kết phường cùng chúng ta khiến Hà Nhạc không thể xoay người sao?"
"Còn nữa." Bọn họ đã đến cửa văn phòng, nhưng Chu Ký Tình vẫn ngừng lại, hắn hơi hơi nghiêng người, phi thường nghiêm túc nhìn Nhiếp Miểu, "Tôi sẽ không giận cậu, cậu rất tốt, ngay cả khi nói lời không dễ nghe, cũng khẳng định là rất tức giận, muốn giáo huấn tôi."
Rất nhiều người nói rằng, đàn ông nghiêm túc làm việc là đẹp nhất.
Trên thực tế, miễn là đàn ông nghiêm túc, đều khiến người rung động.
Ít nhất, Nhiếp Miểu vì những lời nghiêm túc của Chu Ký Tình nên tim đập nhanh hơn.
Văn phòng tổng giám đốc tầng hai mươi ba cách thang máy một hành lang không ngắn, nhằm lấy sáng, một bên hành lang là tấm kính khổng lồ.
Mặt trời giữa trưa lúc mười hai giờ, dẫu ở cuối thu vẫn coi như gắt.
Mặt mày anh đĩnh của Chu Ký Tình đón ánh sáng, cho nên hơi híp lại, nhưng mí mắt vẫn không che khuất vẻ nghiêm túc trong con ngươi đen nhánh của hắn.
Nhiếp Miểu nhìn hắn, cảm nhận được phía bên trái kịch liệt nhảy lên, tự mình nhấm nháp lời Chu Ký Tình đã nói.
Không phải là tỏ tình, nhưng Nhiếp Miểu đặc biệt muốn hôn đôi mắt hắn, cắn mi cốt hắn, bảo hắn nhớ kỹ, không được nói những lời mập mờ mà không biết này trước mặt người khác.
Nhưng lý trí cường hãn, bảo y nói: "Tôi sẽ không giáo huấn cậu, vĩnh viễn sẽ không."
*
Thiệu lão tiên sinh xuất hiện, cộng với thợ săn đã lâu không ra tay, cảm giác khủng hoảng căng thẳng của Chu Ký Tình dần dần thả lỏng.
Với sự cuồng nhiệt với hội họa, lại có Nhiếp Miểu quản lý công ty giúp hắn, Chu Ký Tình mới đầu còn cẩn thận dành ban ngày học tập, sau đó mỗi ngày đi học một buổi sáng.
Khi đầu đông đến, hắn hoàn toàn mặc kệ chuyện công ty, đi làm bình thường, nhưng hắn đã dọn tất cả dụng cụ vẽ tranh vào văn phòng.
Công việc có Nhiếp Miểu xử lý, hắn liền trầm mê với vẽ tranh, học tập nội dung như bọt biển mà hắn thiếu hụt.
Thứ bảy, đây là thời gian đã hẹn đi đến nhà Thiệu lão tiên sinh.
Chu Ký Tình dậy rất sớm, cất tất cả tác nghiệp Thiệu lão tiên sinh giao tuần trước vào cặp sách, cặp là Nhiếp Miểu mua cho hắn, rất lớn, cũng rất có thể che giấu.
"Tôi cảm thấy cậu nên mang khăn quàng cổ." Nhiếp Miểu đi ra từ phòng ngủ của Chu Ký Tình, trong tay cầm một cái khăn quàng cổ màu trắng, "Hôm nay trời rất gió, cổ cậu để trần."
Sau khi đổi thân thể về, tóm lại vẫn phải đề phòng thợ săn, bọn họ vẫn ở cùng một chỗ, cùng ở một phòng, chẳng qua Chu Ký Tình đặt hai chiếc giường.
Lúc trước làm, Nhiếp Miểu đang ở công ty xử lý việc, một chút cũng không biết về nó.
Còn nghĩ có nên làm như hôm qua, ra vẻ xấu hổ giải quyết vấn đề sinh lý trong toilet, thở dốc cho Chu Ký Tình nghe, ảnh hưởng đến Chu Ký Tình cũng đi toilet, xối nước lạnh.
Không ngờ về đến nhà, giường lớn trong phòng ngủ biến thành hai chiếc giường nhỏ hơn.
Nhiếp Miểu chỉ có thể đè nén không vui trong lòng, cười tủm tỉm nói: "Tôi còn đang nghĩ, hai người đàn ông chúng ta ngủ chung một cái giường không quá tiện, cậu liền đổi ngay, Chu Chu đúng là người hiểu tôi."
Điều duy nhất khiến Nhiếp Miểu không bài xích phân giường quá chính là, Chu Ký Tình bởi vì y thản nhiên nói trắng ra mà trốn tránh, ngượng ngùng, xấu hổ.
Điều này chứng minh, Chu Ký Tình cũng có một chút ý tứ.
Nhiếp Miểu cũng không đuổi mãi, y căng giãn vừa phải, ném ra tuyến ái muội, bước đi con đường từng từng tí tí thẩm thấu sinh hoạt hằng ngày.
Chu Ký Tình sờ sờ cổ mình, hôm nay hắn mặc áo khoác phao, bên trong là một chiếc áo len cổ tim, thực ra đầu đông mặc như vậy, đã là nhiều, rốt cuộc áo khoác phao làm từ vải nỉ, ấm áp.
Nhưng Chu Ký Tình cũng không biết chuyện gì xảy ra, mặc kệ là trong thân xác Nhiếp Miểu, hay là ở trong thân xác mình, tay chân đều lạnh ngắt.
Buổi tối còn cần thảm điện làm ấm giường.
Nhưng bảo mang khăn quàng cổ, loại khăn quàng cổ trắng này thoạt nhìn có chút dày. Chu Ký Tình do dự một chút nói: "Tôi không muốn mang."
Nhiếp Miểu không nói gì, chỉ cầm khăn quàng cổ nhìn hắn.
Bị nhìn đến không chịu nổi, Chu Ký Tình chỉ có thể đồng ý.
Nhiếp Miểu lúc này mới nở nụ cười, tự mình quàng khăn cho hắn, hơi thở ấm áp phả vào mặt Chu Ký Tình, làm bộ vì khoảng cách gần mà không thấy vành tai đỏ bừng và da gà nổi trên cổ Chu Ký Tình.
Y chỉ khích lệ một câu: "Ngoan."
Chu Ký Tình nghiêng đầu, tránh né tầm mắt Nhiếp Miểu nói: "Tôi lớn hơn cậu."
Nhiếp Miểu nhướng mày, hồi anh mười mấy tuổi nhặt được em, em mới bốn năm tuổi, chỉ to bằng củ cải nhỏ thôi đâu!
Nhưng nói ra lại là: "Nhưng cậu không nghe lời hơn, tôi không nghe lời, có cần cậu trách không?"
Chu Ký Tình: "..."
Chịu không nổi lời của Nhiếp Miểu, Chu Ký Tình quấn chặt khăn quàng cổ, lưng đeo cặp vội vàng nói: "Sắp muộn rồi, tôi đến chỗ sư phụ trước."
Nhiếp Miểu đuổi tới cửa, cười nói: "Đi đường cẩn thận."
Chu Ký Tình đang vội vàng chạy trốn bước chân chậm lại, quay đầu cười với Nhiếp Miểu, mặt mày cong tựa trăng non: "Ừ!"
Nhiếp Miểu nhìn cửa thang máy khép lại, tươi cười trên mặt mới dần tắt.
"Mày nói phát hiện Lý Mai Mai ở lão viện thường xuyên tiếp xúc với Hà Nhạc?" Nhiếp Miểu hỏi β.
Lần trước nghe được cảnh báo ở Tương Giang lão viện, sau khi tra được trong phạm vi trăm mét chỉ có duy nhất mình Lý Mai Mai này, Nhiếp Miểu liền bắt đầu cho người nhìn chằm chằm Lý Mai Mai, bởi vì vẫn luôn không có tin tức hữu dụng gì, Nhiếp Miểu lại bận, liền đem chuyện trao đổi thông tin với thám tử cho β.
Không ngờ cách hơn một tháng, thật sự bắt được việc Lý Mai Mai làm.
β thật sự không cảm thấy Lý Mai Mai tiếp xúc với Hà Nhạc có vấn đề gì: "Kiểu như thương lượng làm thế nào để Chu lão gia tử chết, chia tài sản, tôi tra được chu chuyển tài chính công ty của Hà Nhạc có vấn đề, tìm tới Lý Mai Mai, còn có mục đích này, cũng không còn vấn đề nào."
Nhiếp Miểu cười nhạo một tiếng, nói: "Trên đời không có nhiều trùng hợp như vậy."
Thà rằng bắt lầm, không thể buông tha.
Vì Lý Mai Mai có mặt ở nơi đó thời gian đó, trở thành nghi phạm, Nhiếp Miểu sẽ không bỏ qua cho cô ta dù vấn đề nhỏ nhất.
Hơn nữa Hà Nhạc người này, vấn đề có hơi lớn.
Nhiếp Miểu thay quần áo nói: "Chú ý tới Chu Chu một chút, một khi có vấn đề gì liền báo cho tao."
β: "... Ký chủ, có phải cậu quên cái gì không? Hơn một tháng, một chút tích phân cậu cũng không kiếm được, không bao lâu nữa là đến hạn cuối."
Báo cho ông thì có ích gì! Một tích phân cũng không có, ông còn muốn đi cứu người? Muốn hố tích phân riêng của tôi chắc?!
Nhiếp Miểu xùy một tiếng: "Mày cũng không nghĩ xem, nhiệm vụ tiếp theo của mày là cái gì, hôn môi? A, chỉ cần tao hôn, Chu Chu có thể nôn mửa tại chỗ, rồi mọi chuyện tao làm nền trước đây đều uổng phí."
Thanh thế của β yếu đi một ít: "Tôi và α đã quan trắc kích thích tố tuyến thượng thận và nhịp tim của Chu tiên sinh, mỗi lần ký chủ và cậu ấy thân mật một chút, kích thích tố tuyến thượng thận của cậu ấy sẽ tăng vọt, nhịp tim cũng sẽ đặc biệt nhanh, thậm chí cũng đã quan trắc mộng cảnh, Chu tiên sinh ——"
Lỡ mồm đề cập đến riêng tư, β phản ứng lại lập tức câm miệng.
Nhiếp Miểu nghe được nhướng mày: "Mộng cảnh? Chu Chu làm mộng xuân? Về tao?"
β lựa chọn câm miệng không nói.
Nhiếp Miểu cũng không đuổi mãi không bỏ, y biết rõ hệ thống bọn β rất coi trọng quyền riêng tư, riêng tư của người khác tuyệt đối không nói... Chẳng qua nói ra chút kia, cũng đủ để trong lòng Nhiếp Miểu có tính toán.
Xem ra là thời điểm đổ một bình dầu rồi.
*
Gọi xe DiDi trực tiếp đến Mỹ Truyền, Chu Ký Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, cách mười giờ còn nửa tiếng.
Chu Ký Tình gọi điện thoại cho Thiệu lão tiên sinh.
"Vâng, là con, hiện tại đang ở cửa đông... Dạ? Tòa nhà Bác Lãm 203? Dạ, con hỏi một chút liền tìm được, thầy yên tâm, con sẽ đến liền."
* Bác lãm: đọc rộng, đọc nhiều.
Trước kia Thiệu lão tiên sinh đều bảo Chu Ký Tình đến nhà ông, nay thứ bảy, lại vì Thiệu lão tiên sinh phải dạy học, bảo hắn trực tiếp đến trường làm trợ giảng cho Thiệu lão tiên sinh.
Sau khi Chu Ký Tình cúp điện thoại, bước nhanh đến chỗ bảo vệ cửa đông, dò hỏi phương hướng một chút, xác định đến tòa nhà Bác Lãm như thế nào rồi, hắn mới chính thức vào trường học.
Hôm nay là thứ bảy, trong trường học không nhiều người lắm, từ lúc Chu Ký Tình đi vào không gặp mấy người.
Rất nhanh hắn đã tìm thấy tòa nhà Bác Lãm, nhưng vừa mới chuẩn bị đi vào, liền nghênh diện một người.
Nhiếp Hòa Nghi.
Chu Ký Tình nhíu mày, chuẩn bị tránh cậu, nhưng Nhiếp Hòa Nghi chặn đường hắn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn hỏi: "Anh không phải Tiểu Chu tiên sinh?"
Chu Ký Tình sửng sốt, nháy mắt có chút hoảng loạn, nhưng trên mặt không biểu hiện chút nào.
Hắn hỏi: "Nhiếp tiên sinh, xin cậu tránh ra, cậu đã quên lời tôi nói rồi à?"
======
Tác giả có lời muốn nói: Cốt truyện song song với tình cảm!
Lời editor: Tự lúc nào, hệ thống mai mối đã trở thành hệ thống cha con 🥲

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.