Hôm sau, tôi lập tức liên hệ với một viện mồ côi.
“Ngày mai anh có thời gian rảnh không?” Tôi nhắn WeChat cho Trần Tế Xuyên.
“?”
“Đi làm từ thiện ở viện mồ côi, đi không?”
“Địa chỉ.”
Tôi gửi địa chỉ qua.
Một xe tải chở đầy đồ dùng hàng ngày và chăn mền áo bông được đưa đến viện mồ côi, Viện trưởng nhiệt tình mời tôi đến văn phòng uống trà.
Một đứa trẻ gầy gò yếu ớt trốn ở cửa ló đầu tò mò nhìn lén tôi.
Tôi lấy kẹo trong túi ra, cười vẫy tay với bọn nó, bọn nó thẹn thùng nhìn nhau cười một tiếng rồi tản đi như chim muông.
Lại trốn trong góc, dùng đôi mắt đen nhánh rụt rè nhìn tôi, lại nhìn kẹo trong tay tôi, sau đó lại nhìn tôi, trong mắt toát ra vẻ khát vọng nhưng không đứa nào dám tiến lên.
“Mau tới nhận đi, chị cố ý mua kẹo cho các con đó.” Viện trưởng gọi bọn nó đến, lại quay đầu có chút áy náy nói với tôi: “Cô đừng để bụng, đứa trẻ không có bố mẹ chính là như vậy, nhát gan thẹn thùng lắm!”
Nghe vậy, trong lòng tôi nổi lên một đợt chua xót.
Từng có lúc, tôi cũng là một trong số bọn nó.
Nhỏ bé, nhát gan, tự ti, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ai.
Cũng thường xuyên bị nói là con hoang không cha không mẹ.
“Ôi chao, Tế Xuyên đến rồi à.”
Giọng nói của Viện trưởng kéo tôi ra khỏi hồi ức.
Tôi ngước mắt nhìn lên, ánh mắt bình tĩnh không lay động của Trần Tế Xuyên đối diện với tôi, ngay sau đó lại dời đi mà không để lại dấu vết.
Anh ấy vén tay áo lên, vận chuyển hàng hóa trên xe xuống.
Một cô bé chạy vội qua, ôm chặt lấy eo Trần Tế Xuyên: “Anh Tế Xuyên, cuối cùng anh cũng đến rồi, em nhớ anh lắm.”
Những đứa trẻ khác cũng phát hiện ra, phóng về phía anh ấy từ bốn phương tám hướng.
Tiếng la hét vui sướng của đám nhỏ tràn ngập trong sân.
“Anh ấy…”
“Đây là Trần Tế Xuyên, Chủ tịch của tập đoàn Giang thị, mấy tòa nhà này đều là cậu ấy bỏ tiền xây. Nếu không có cậu ấy, đám trẻ cũng chỉ có thể chen lấn trong căn nhà cấp 4. Cậu ấy thường xuyên đến thăm bọn trẻ, bọn trẻ cũng cực kỳ thích cậu ấy.” Viện trưởng chỉ vào mấy tòa nhà mới tinh, trên mặt là vẻ kiêu ngạo không che giấu được, vừa nói vừa thở dài: “Cậu ấy cũng đã từng là đứa trẻ ở nơi này của chúng tôi.”
Tôi sửng sốt, ánh mắt không nhịn được mà nhìn theo người đàn ông đó.
Một bé gái chạy nhanh quá nên bị ngã, khuôn mặt hiện vẻ đau đớn, lập tức muốn khóc lên.
Người đàn ông vội vàng ôm nó lên, cẩn thận kiểm tra đầu gối và lòng bàn tay cô bé xem có bị thương hay không, sau khi phát hiện không có, mặt mày anh ấy giãn ra, lại khẽ phủi đi bụi đất dính trên quần áo cô bé.
Trên mặt là vẻ dịu dàng và kiên nhẫn mà tôi chưa từng thấy.
Tôi nghĩ nếu anh ấy có con thì chắc chắn sẽ là người bố vô cùng tốt.
Rốt cuộc anh ấy còn bao nhiêu phương diện không muốn người ta biết đến.
Trước mặt người khác là Diêm Vương lạnh lùng vô tình, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật; sau lưng lại là hình tượng anh trai nhà bên cẩn thận dịu dàng như vậy.
Rốt cuộc đâu mới là anh chân thực đây?
Có thể là ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, khiến anh ấy không có cách nào né tránh được.
Chúng tôi cứ nhìn nhau từ xa như vậy qua đám trẻ sôi nổi.
“Chị ơi, sao chị cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy?”
Một đứa bé phát hiện ra, nhếch môi cười.
Các bạn nhỏ khác cũng bắt đầu vỗ tay ồn ào.
Trên mặt giống như bị bỏng, vội vàng quay đầu không nhìn anh ấy nữa.
Tôi không thấy được Trần Tế Xuyên khẽ nhếch môi, cười nhạt.
“Tế Xuyên à.” Viện trưởng vẫy tay gọi anh ấy đến.
Không biết thế nào mà trái tim tôi đập ầm ầm.
“Đến làm quen này, đây là cô Nguyễn, Nguyễn Hạ.” Viện trưởng vui tươi hớn hở mà giới thiệu.
Tôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh ấy.
Anh ấy sửng sốt, đưa tay phải ra, trong đôi mắt có chút ánh sao: “Cô Nguyễn, xin chào.”
Tôi mất tự nhiên mà ho một tiếng, vậy mà anh ấy lại hiểu.
Ngẩng đầu nhìn anh ấy rồi lại cúi đầu xuống: “Chào anh, anh Trần.”
Viện trưởng giữ chúng tôi lại ăn cơm trưa, sau khi cơm nước xong thì chơi trò chơi với đám trẻ một lúc.
Không biết làm sao lại va vào Trần Tế Xuyên đang ở bên cạnh quan sát.
Anh ấy không chú ý, bị tôi làm ngã xuống đất.
Môi dán vào một thứ như thạch, mềm mềm, QQ.
!!!
Tôi mở mắt nhìn, vậy mà lại là môi của Trần Tế Xuyên.
Những người bạn nhỏ đều sợ ngây người, nhao nhao che mắt thì thầm “Không thích hợp với trẻ em”, lại không nhịn được mà hở khe ngón tay ra nhìn lén.
“...”
Tôi và Trần Tế Xuyên ngồi trong phòng làm việc của Viện trưởng, nhìn nhau không nói gì.
Tôi véo ngón tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào sàn nhà dưới lòng bàn chân mà nghiên cứu.
Cái cảm giác nghiêm túc này, người không biết còn tưởng đây là đại phát minh thứ năm của Trung Quốc đó…
Viện trưởng nhìn tôi, lại nhìn Trần Tế Xuyên, ngập ngừng nói: “Ờm, hai người…”
Trần Tế Xuyên nhìn tôi đang điên cuồng nháy mắt ra hiệu với anh ấy, cong cong khóe môi: “Cô ấy là vợ con.”
“...”
“Vậy vừa rồi hai người…” Viện trưởng nghi ngờ nhìn tôi.
Rõ ràng là vợ chồng mà còn giả vờ như không quen.
Tôi đỏ mặt cúi đầu không nói.
Viện trưởng lập tức có vẻ mặt hiểu ra: “Ha ha, vẫn là người trẻ tuổi các con có tình thú.”
Nghe xong lời này, khuôn mặt tôi đều sắp áp xuống mặt đất rồi.
Hu hu hu trên mặt đất này nếu có khe hở thì tốt rồi.
*
“Thanh Vân Chí” bước vào giai đoạn quay phim, Tống Kha luôn nói tôi không vào trạng thái, không mang đến cảm giác mà anh ta muốn.
Một người bình thường rất dịu dàng, lại mắng tôi đến máu chó đầy đầu ở trước mặt mọi người.
Tôi cũng không thể dựa vào lý lẽ để biện luận, nếu không bị quay lại đăng lên, trên mạng sẽ nói tôi mắng đạo diễn, vênh váo ngông cuồng.
Quay phim cả ngày, buổi tối lê cơ thể mệt mỏi về nhà.
Kết quả vừa về đến nhà, thím Lưu đã vội vàng nói Trần Tế Xuyên bị gọi về nhà cũ.
Không phải là về bị đánh nữa chứ?
Tôi nôn nóng đi đến đó.
Nhà cũ mở đèn đuốc sáng trưng, vào giờ cơm mà lại không có người làm nào.
Bước lên cầu thang xoay tròn, đi qua hành lang tối tăm yên tĩnh.
“Choang —” Là tiếng thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất.
Tôi đi theo tiếng, vội vàng đẩy cửa phòng làm việc ra.
Trần Tế Xuyên đứng ngược sáng, bên chân là chiếc bình hoa đã chia năm xẻ bảy.
“Ngay cả họ mày cũng không đổi mà còn muốn kế thừa sản nghiệp của Giang gia tao à?”
“Cái thứ nghiệt chủng nhà mày, quỳ xuống cho tao!”
Trần Tế Xuyên không hề bị lay động, khiến cho ông già tức giận, cầm lấy chiếc roi trên bàn vung mạnh.
Chiếc roi được nâng lên phá tan không khí ngưng đọng, bay về phía Trần Tế Xuyên.
Trái tim tôi siết chặt, bất chấp việc suy xét, nhào qua cản trước mặt anh ấy.
Roi quất mạnh lên người tôi, như từng dãy kim nhọn lít nhít đâm vào khớp xương, đột nhiên đau như kim châm muối xát, lan tràn đến toàn thân.
Giang Thiên Minh giận điên lên, quất mấy roi lên người tôi.
Tôi níu chặt cổ áo của Trần Tế Xuyên, sau lưng là mồ hôi lạnh thấm ra, nước mắt sinh lý càng không ngừng chảy xuống từ khóe mắt.
Vẻ mặt Trần Tế Xuyên thay đổi, ôm lấy cơ thể đang trượt xuống của tôi, đôi mắt màu lưu ly trở nên đỏ hồng, môi run rẩy, không có chút hồng hào nào.
Bàn tay anh ấy siết lại thật chặt, nhìn Giang Thiên Minh một cách tàn nhẫn: “Việc ông không nên làm nhất chính là động vào cô ấy.” Nói xong thì ôm tôi rời khỏi.
Có lẽ là bị hận ý trong đáy mắt của Trần Tế Xuyên áp chế, Giang Thiên Minh giơ roi lên ngây người thật lâu.
*
Trần Tế Xuyên lái xe rất nhanh, liên tục vượt mấy cái đèn đỏ.
Vết thương đau một cách nóng rát, mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt áo.
Không biết là mồ hôi hay nước mắt làm mờ mắt tôi, khoang xe mờ tối, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy bên mặt căng cứng của anh.
Để làm dịu bầu không khí, tôi nói đùa: “Sau này nếu ông ta đánh anh nữa, anh nhớ gọi tôi đó, tôi đai đen Taekwondo lận đó.”
Anh nắm tay tôi thật chặt, không nói gì.
“Nghe thấy không?” Tôi không yên tâm mà hỏi.
Trần Tế Xuyên đưa tay khẽ lau đi nước mắt ở khóe mắt tôi, trong đáy mắt đèn nén sự tàn nhẫn khát máu khiến người ta sợ hãi: “Ừm, nghe theo em hết.”
Giọng nói khàn khàn của anh ngày càng trở nên xa xăm.
Mí mắt nặng quá, tôi chậm rãi rơi vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, nắng sớm mờ mờ.
Người đàn ông với thân hình cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất, trông hơi lẻ loi và cô đơn.
Tôi hơi ngồi dậy, kéo trúng vết thương, đau đến mức lập tức nằm xuống.
“Tỉnh rồi à?” Trần Tế Xuyên đi qua, giọng nói khàn khàn.
Sắc mặt anh ấy mỏi mệt, dưới mắt xanh đen, trên người còn mặc quần áo ngày hôm qua.
“Cả đêm anh đều không ngủ à?” Tôi hỏi.
“Vết thương đau không?” Anh không trả lời.
Tôi gật đầu.
Cảm giác này vô cùng kỳ lạ, tôi đang nói đến cảm giác được người ta quan tâm, hình như cả người đều rơi vào đám bông mềm mại.
Giọng nói của anh có chút âm u vì cả đêm chưa đủ cùng với sự run rẩy không thể nhận ra: “Xin lỗi em.”
Anh ấy đang áy náy và tự trách sao?
Hệ thống: “Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ ơi, chỉ số hắc hóa của nhân vật phản diện đã lên đến 98 rồi!”
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe Trần Tế Xuyên khẽ nói: “Tôi sẽ giúp em đòi lại.”
Trong lòng anh ấy chồng chất quá nhiều quá khứ tối tăm đau khổ, vô số ký ức cuồng loạn, giống như nước sông dậy sóng, trào lên từ nơi sâu thẳm trong linh hồn anh ấy, làm anh ấy như muốn sụp đổ.
Sát khí trong mắt Trần Tế Xuyên khiến trong lòng tôi run sợ.
“Anh muốn làm gì?” Tôi cẩn thận hỏi.
Anh ấy không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào tôi.
Đáy mắt không có chút cảm xúc nào, như rơi vào hồi ức quá khứ nào đó.
Ánh mắt tôi rơi trên tay phải của anh ấy — là súng!
Súng ngắn bằng bạc được anh ấy cầm trong tay, mơ hồ hiện lên ánh sáng u ám lạnh lẽo, tản ra sát ý khiến lòng người chấn động.
Anh ấy muốn giết Giang Thiên Minh?
“Không được!”
“Trần Tế Xuyên, tôi không cho phép anh đi!” Huyết dịch toàn thân xông lên đỉnh đầu, tôi rơi vào nỗi sợ hãi to lớn.
Bất chấp vết thương trên lưng, tôi vén chăn lên xuống giường kéo lấy tay anh ấy, dụ dỗ nói: “Đưa súng cho tôi.”
Anh ấy không hề bị lay động, ánh mắt âm u thấm đẫm hơi lạnh: “Ông ta làm em bị thương.”
Nếu anh ấy thật sự nổ súng bắn chết Giang Thiên Minh, vậy thì đời này xong rồi.
Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt văng tứ phía: “Không! Tôi không sao mà! Anh nhìn xem tôi vẫn rất khỏe mà.”
“Tôi thật sự không sao đâu, có anh chăm sóc, chắc chắn qua mấy ngày là khỏi thôi.”
Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh ấy: “Tôi không muốn anh vào tù đâu!”
“Nếu anh thật sự giết người thì tôi phải làm sao đây?”
Anh ấy nhìn chằm chằm tôi mà không chớp mắt, đôi mắt sâu xa phản chiếu dáng vẻ hai mắt đỏ bừng của tôi.
Tôi bắt lấy anh ấy, lặng lẽ lấy đi cây súng trong tay anh ấy: “Trần Tế Xuyên, tôi muốn tốt cho anh mà.”
Đồng tử anh ấy hơi co lại, đứng tại chỗ ngây ngẩn hồi lâu.
“Đồng ý với tôi được không?” Tôi áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh ấy.
Anh ấy “Ừm” một tiếng không lưu loát, thân thể hơi cong lại, hai tay ôm hờ eo tôi, giam giữ tôi trong vòng tay.
Mãi đến khi trời sáng choang.
Tôi nhìn chằm chằm vào tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng, khẽ nói: “Trần Tế Xuyên, em đói rồi.”