Sau Khi Xuyên Sách, Trùm Phản Diện Yêu Tôi

Chương 4:




Bảy giờ sáng, tôi bưng cháo trắng đã được nấu xong lên bàn.
Thím Lưu nhìn tôi như nhìn quái vật, lắp bắp nói: “Mợ, mợ chủ sao hôm nay mợ… Không phải ngày nào mợ cũng phải ngủ tới 12 giờ sao?”
“Tối hôm qua Tế Xuyên bị sốt, phải ăn thanh đạm một chút.” Tôi cười ôn hòa, dáng vẻ vợ hiền dâu thảo, huệ chất lan tâm.
Thím ấy vui mừng đến mức không ngậm được miệng: “Cậu chủ có phúc, cưới được vợ tốt.”
Tôi cúi đầu xuống, diễn dáng vẻ cô dâu mới vô cùng tinh tế.
“Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. Hôm nay có lộc ăn này, mợ chủ đã đặc biệt nấu cháo cho cậu đó.”
Tôi nhìn lại theo tiếng, cùng Trần Tế Xuyên đứng trên đầu cầu thang xoay tròn nhìn nhau từ xa.
Anh ấy thu lại ánh mắt, vừa đi xuống lầu vừa cài khuy măng sét: “Hôm nay không ăn, tôi đi công ty một chuyến.”
Nói xong liền muốn đi ra ngoài.
“Không được đi!” Tôi giang hai tay ra cản trước mặt anh ấy.
Bị thương thành như thế rồi mà còn đi công ty.
Cái tên này anh không muốn sống nữa hả.
“Chờ lát nữa bác sĩ Từ sẽ tới nhà bôi thuốc cho anh.”
Khóe mắt Trần Tế Xuyên đảo qua tôi, bước chân chuyển hướng, đi vòng qua người tôi.
Tôi cuống lên, kéo lấy ông tay áo anh ấy: “Hôm nay anh không được đi đâu hết.”
“Thích nó đến thế à?” Anh ấy rũ mắt khẽ chế giễu, tóc rối rơi xuống, che khuất tâm trạng trong mắt.
“Có ý gì?” Thích ai cơ?
Anh ấy cười lạnh một tiếng, nhấc chân rời đi.
Trợ lý của anh ấy muốn nói lại thôi, dừng lại một chút rồi nói: “Mợ chủ, hôm nay tuyển cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, Tổng giám đốc Trần nhất định phải có mặt.”
Hệ thống ngáp một cái: “Hôm nay nhân vật phát hiện được chính thức bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Giang thị.”
Ồ, tôi biết rồi.
Sau khi quét sạch kẻ địch nội bộ, dọn hết tất cả trở ngại, Trần Tế Xuyên thành công thượng vị.
Anh ấy sẽ không cho rằng tôi vì giúp Giang Thần mà cố ý ngăn cản không cho anh ấy đi chứ.
Vậy thì tôi còn oan hơn Đậu Nga nữa!
*
“Bà cô của chị ơi em dậy rồi hả? Đừng quên tiệc rượu tối nay, nếu như còn không tham gia nữa thì cái danh hiệu vênh váo của em sẽ được chứng thực đó, cho dù công ty đăng một trăm bài thông báo cũng không thể nào cứu em được đâu. Đến lúc đó không giữ được nhân vật nữ chính của “Thanh Vân Chí”, chương trình giải trí đã bàn bạc tháng trước cũng sẽ bay mất! Nhanh dậy đi, lát nữa chị đến đón em.” Vừa bắt máy, đầu bên kia điện thoại nói một chuỗi dài rồi cúp mất.
Tôi che lỗ tai, trên màn hình điện thoại bỗng nhiên hiện lên — “Chị Hoa”.
Chị Hoa chính là quản lý của nguyên chủ.
Nguyên chủ ỷ vào việc trong nhà có chút tiền, làm xằng làm bậy trong giới, đắc tội không ít người, chỉ có chị Hoa một tay bồi dưỡng cô ấy mới nhận được tính xấu của cô ấy.
Hai mươi phút sau.
Chị Hoa vừa thấy tôi đã cau mày, dùng sức nhéo thịt trên lưng tôi, ghét bỏ nói: “Mấy ngày không gặp mà đã mập thành thế này rồi à?”
“Đâu có!” Tôi nhìn tay chân lèo khèo của tôi, bây giờ không phải vừa vặn hả.
“Con mắt chị chính là cây thước!” Chị liếc tôi một cái.
“Bắt đầu từ tối hôm nay, ba tháng tới đều không được ăn bữa tối!”
Vẻ mặt tôi suy sụp, ai oán liếc chị một cái.
Hu hu hu, xuyên thành ai không được, cứ phải bắt tôi xuyên thành minh tinh.
“Tuần sau bắt đầu vào đoàn, em thật sự không khiến chị bớt lo chút nào hết.”
Chị Hoa vẫn còn ở bên cạnh thao thao bất tuyệt.
Thấy tôi suy nghĩ viển vông, chị lại hận rèn sắt không thành thép mà đẩy tôi một cái: “Nghe thấy không?”
“Nghe thấy rồi ạ.” Tôi khóc không ra nước mắt.
Chị nghi ngờ nhìn tôi chằm chằm: “Ngoan vậy? Chẳng giống em chút nào.”
Ánh mắt liếc xuống nhẫn cưới trên tay tôi, chị lại mang vẻ mặt hiểu rõ: “Ồ, xem trí nhớ của chị này. Kết hôn rồi là khác ngay, người cũng trở nên trưởng thành hơn không ít.”
“...”
Nửa đường đột nhiên gặp cơn mưa to, hơn nữa còn gặp tai nạn giao thông.
Khi đến câu lạc bộ tư nhân thì chúng tôi đã trễ một tiếng đồng hồ rồi.
Trong phòng bao lớn như vậy là các ông trùm tư bản, đạo diễn nổi tiếng ngồi thành một vòng, còn có mấy tiểu hoa đang lên.
Lục Bối Bối thì ngồi bên cạnh Tống Kha, cười nói thản nhiên.
“Xin lỗi các vị Tổng giám đốc, đến muộn mất, tôi xin tự phạt ba chén trước.” Chị Hoa đã lăn lộn trong giới hơn hai mươi năm, đã sớm nắm chắc đạo lý đối nhân xử thế.
“Được, ha ha ha ha ha, tôi thích kiểu người sảng khoái như chị Hoa đây.”
“Cô Nguyễn, tới lượt cô rồi.” Ông chú đầu trọc với vẻ mặt dữ tợn đẩy chén rượu được rót đầy đến trước mặt tôi, giọng điệu ngả ngớn.
Đây là lãnh đạo của công ty trải trí lớn nhất trong nước “Giải trí Hồng Tinh”, các đạo diễn minh tinh lớn nhỏ đều cung kính với ông ta.
Mặc dù tôi đã gả vào nhà họ Giang, nhưng dựa vào thái độ của Trần Tế Xuyên đối với tôi, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Cộng thêm nhà họ Nguyễn nhỏ bé không đủ gây sợ hãi, cho nên ông ta hoàn toàn không để tôi vào mắt.
Chị Hoa dùng cùi chỏ đụng vào tôi, ra hiệu cho tôi đừng nổi giận, cười nhận lấy chén rượu của Tổng giám đốc Vương: “Ôi chao Tổng giám đốc Vương nói đúng! Đến trễ thì phải phạt rượu, chỉ là Tiểu Hạ nhà chúng tôi gần đây không khỏe lắm, rượu này để tôi uống thay.”
Không chờ bọn họ phản ứng, tôi đã đè tay chị Hoa lại, thản nhiên cười một tiếng: “Tôi tự nguyện bị phạt.”
Ba chén rượu liên tục, niêm mạc của khoang miệng bị kích thích, cổ họng khó chịu giống như bắt lửa, trong dạ dày cũng thiêu đốt dữ dội.
“Tốt!”
“Cô Nguyễn thật là ngay thẳng.” Tổng giám đốc Vương cười lỗ mãng, làm như thật mà vỗ tay một cái.
“Cô Nguyễn đã hào sảng như thế, tôi đây có một yêu cầu quá đáng.”
Đã biết là yêu cầu quá đáng rồi mà ông còn nói ra à?
Thật là cạn lời.
Tôi giữ nụ cười: “Ông nói đi.”
Nhà sản xuất ở bên cạnh tiếp lời: “Cô Nguyễn, sau khi bàn luận, chúng tôi cho rằng nhân vật nữ phụ của “Thanh Vân Chí” thích hợp với cô Nguyễn hơn, quả thật là được đo ni đóng giày cho cô. Cô Nguyễn có muốn suy nghĩ thay đổi không?”
Tôi còn chưa phản ứng được, chị Hoa ở bên cạnh đã cười lạnh nói: “Hợp đồng cũng đã ký rồi, nào có đạo lý thay đổi.”
Nói xong, chị Hoa nhìn Lục Bối Bối một cách sâu xa, rất rõ ràng, nhân vật nữ chính chắc chắn là cho cô ta rồi.
Năm đó Lục Bối Bối ra mắt đã hot lên một lần, mấy năm nay đều không nóng không lạnh, cần gấp một bộ chế tác hoàn hảo, danh tiếng tốt để vươn lên làm sao hạng A.
Bây giờ Lục Bối Bối đang dựa vào Tống Kha nổi tiếng từ khi còn nhỏ, bạn trai lại là cậu chủ nhỏ nhà họ Giang, Giang Thần.
Nên đưa nhân vật nữ chính cho ai, liếc qua là thấy ngay.
Lục Bối Bối rời khỏi chỗ ngồi đi rót đầy rượu cho tôi, xích lại gần bên tôi đắc ý cười: “Nhân vật này em vốn không muốn đâu, dù sao cũng là nhân vật nữ chính đầu tiên của chị. Nhưng Giang Thần cứ nói em mãi mãi là nữ chính… Hy vọng chị đừng tức giận nha.”
Nói xong thì đứng thẳng người dậy, giọng nói như chim vàng anh: “Chị Nguyễn Hạ, cảm ơn chị. Em mời chị một chén.”
Trên đường về nhà, chị Hoa nổi giận: “Em xem Lục Bối Bối bẹo hình bẹo dạng như vậy, nhìn thôi cũng thấy mắc ói. Cô ta không phải chỉ là may mắn hơn một chút, dựa vào Tống Kha và Giang Thần thôi sao, kỹ năng diễn xuất cũng chỉ có vậy, ngông cuồng gì chứ.”
“Còn nữa, chị nói cho em biết, đàn ông thật sự thích kiểu hoa trắng nhỏ này, cho nên em sửa cái tính tác oai tác quái này một chút, làm nũng với chồng em đi, bảo anh ta đầu tư cho em mấy bộ phim tốt.”
“Được rồi được rồi, chị bớt giận đi.”
Trần Tế Xuyên làm sao có thể giúp tôi được chứ, Lục Bối Bối là ánh trăng sáng của anh ấy đó.
*
Mấy ngày liên tục, Trần Tế Xuyên đều ở khách sạn.
Gọi điện thoại mấy lần cho anh ấy đều do thư ký nhận, không phải đang họp thì chính là đang hẹn gặp khách hàng.
Đồ ăn chuẩn bị tỉ mỉ được đưa đến công ty cũng bị lễ tân ngăn lại.
Hoàn toàn không có cơ hội chạm mặt với anh ấy, chinh phục kiểu gì đây?
Chinh phục cái rắm!
Lòng tôi như tro tàn, mặc kệ luôn!
Hệ thống nhảy ra: “Hay là cô dùng sắc dụ dỗ đi?”
Tôi:? Có tin tao đấm cho một phát không!
Nhưng trong đầu lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng và tám múi cơ bụng rắn chắc của Trần Tế Xuyên.
Tôi lắc đầu, vứt bỏ những thứ đồi trụy trong đầu!
“Mợ chủ, lễ phục cho bữa tiệc đêm nay đã được đưa tới rồi.” Thím Lưu giúp tôi đi xem lễ phục.
Sau khi nhậm chức, ngày nào Trần Tế Xuyên cũng có xã giao, phần lớn thời gian đều là anh ấy dự tiệc một mình, trừ những trường hợp như đêm nay, cần có vợ đi cùng.
Đến cửa khách sạn, Trần Tế Xuyên đã mấy ngày không gặp mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đen, mang theo khuôn mặt nghiêm túc đó, trông lạnh lùng lại xa cách.
Tôi đứng ở nơi cao, nhìn anh ấy đi lên từng bước.
Giày da màu đen dừng lại bên cạnh giày cao gót màu đỏ, tay trái người đàn ông cong lên, ra hiệu cho tôi khoác vào.
Tôi quay đầu giả vờ như không nhìn thấy, mang theo túi nhỏ đi về phía đại sảnh.
Mấy ngày nay tôi đã ăn bơ mấy lần rồi, dựa vào cái gì mà phải phối hợp với anh chứ?
Không thể chiều chuộng đàn ông được, chiều một cái là được đà lấn tới ngay.
Hệ thống cuống lên: “Cho xin đi chị hai, cô phải chinh phục anh ta chứ không phải là chọc giận anh ta.”
Trần Tế Xuyên không hề tức giận, nhíu mày lại, đi theo sau tôi.
Bước vào sảnh tiệc, người xung quanh rối rít liếc mắt.
Tôi đi đằng trước, Trần Tế Xuyên ở phía sau, mọi người tự giác nhường đường.
Ánh mắt rơi trên người tôi từ bốn phương tám hướng, có hâm mộ, cũng có không ít sự trào phúng.
“Bây giờ Nguyễn Hạ đã là gà rừng biến thành phượng hoàng rồi.” Mấy phu nhân nhà giàu ở bên cạnh xì xào bàn tán.
“Đúng vậy, trèo lên được Trần Tế Xuyên, đừng nói là cô ta, gần đây ngay cả cổ phiếu của Nguyễn thị cũng đang tăng mạnh đó.”
“Ha, Trần Tế Xuyên chỉ là một đứa con riêng thôi. Đừng thấy ông cụ Giang ngoài mặt thiên vị hắn, thực tế là đang trải đường cho Giang Thần đó.”
“Nói thế nào? Dù sao Trần Tế Xuyên cũng là con trai ruột của ông ta mà.”
“Nhà bọn họ gây thù hằn quá nhiều, nội bộ phân chia bè phái, cộng thêm chuyện trốn thuế trước đó, bây giờ là trong lo ngoài loạn. Ông Giang vì ổn định lòng người nên mới nâng đỡ hắn thượng vị, đợi Giang thị ổn định rồi, người đầu tiên bị phế bỏ chính là Trần Tế Xuyên hắn!”
“Tại sao phải phế bỏ Trần Tế Xuyên chứ, hắn là nhân tài thương nghiệp đó.”
“Nhân tài thì sao, mấy người đừng quên, mẹ của Trần Tế Xuyên làm nghề gì.”
“Đúng thế đúng thế, kiểu nhà giàu như nhà họ Giang sẽ không để con trai của một con đĩ thừa kế đâu.”
Lời nói sắc bén như từng thanh kiếm bén nhọn, toàn bộ phóng về phía người đàn ông bên cạnh tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Tế Xuyên, vẻ mặt anh bình tĩnh, bưng ly rượu gật đầu mời rượu với chủ tiệc.
Có lẽ anh ấy đã nghe những lời này từ nhỏ đến lớn, đã miễn dịch rồi.
Tôi nhấc váy, chậm rãi đi đến bên cạnh đám phu nhân, tiểu thư nhà giàu kia.
Thấy tôi đến, bọn họ đều im lặng.
Tôi bưng ly rượu mà người phục vụ đưa tới, lại cười nói: “Các cô nói chuyện thật là dễ nghe, Khai Tắc Lộ [*] dành cho miệng là của nhãn hiệu nào vậy?”
[*] Khai Tắc Lộ dùng cho người bị táo bón, giúp bôi trơn khiến phân dễ đi qua hơn hihi.
“Cô mắng ai đấy?” Ồ wow, một người vô cùng thông minh lập tức nhảy số.
Tôi ngẩng đầu nhìn sang, cô gái ăn mặc đẹp đẽ ở phía bên phải trợn mắt nhìn tôi,
“Tôi mắng người chứ không mắng cô.”
Cô gái sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, thở hồng hộc nói: “Cô mới không phải người!”
“Tôi nói này, cô đừng quá đắc ý, đừng tưởng sử dụng được ba cái thủ đoạn hèn hạ gả cho Trần Tế Xuyên là có thể bình chân như vại.”
Tôi cười ha ha: “Thủ đoạn? Cô có thủ đoạn thì cô cũng dùng đi, chỉ sợ Trần Tế Xuyên chướng mắt cô thôi.”
Giống như bị nói trúng tim đen, khuôn mặt cô gái đỏ bừng lên: “Lúc trước cô la liếm anh Giang Thần nhưng không được, bây giờ lại la liếm anh Tế Xuyên, có con gái nhà ai lại mặt dày như cô không?”
Tôi gắp miếng bánh ngọt nhỏ vào trong đĩa, đè nén sự xúc động muốn trợn trắng mắt: “Làm sao, cô ghen ghét à? Nhưng mà tiếc rằng Trần Tế Xuyên đã là của tôi rồi, cô đừng thương nhớ nữa.”
Khuôn mặt cô gái lúc đỏ lúc trắng, lắp bắp nói: “Ai, ai thương nhớ…”
Vào lúc cô ta lúng túng không thôi, một người phụ nữ ăn mặc như phu nhân đi qua. Các phu nhân nhà giàu xung quanh đều chào hỏi bà ta, xem ra lai lịch không nhỏ.
Cô gái kéo tay người phụ nữ giống như bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, chỉ vào người tôi nói: “Dì nhỏ, cô ta vừa mắng cháu không phải là người!”
Tôi bật cười.
Người phụ nữ khinh thường liếc tôi một cái, khẽ xùy: “Không có giáo dục như thế, ai nuông chiều ra vậy?”
Tôi nhìn bà ta một lúc, nhất thời không nghĩ ra được xem nên phản bác thế nào.
Những phu nhân bên cạnh thấy tôi không nói ra lời, ai ai cũng mang vẻ mặt xem kịch vui.
“Tôi chiều ra đấy.”
“Bà Vương có ý kiến à?” Một giọng nói lạnh lùng có chất cảm truyền đến từ phía sau.
Tôi vô thức quay đầu, Trần Tế Xuyên mang khuôn mặt tuấn tú đi qua.
Không biết tại sao, khuôn mặt tôi hơi nóng.
Một tay ôm hờ bờ vai tôi, tôi không tự chủ được mà thẳng người lên.
Thì ra đây là cảm giác có người làm chỗ dựa.
Thấy là Trần Tế Xuyên, sắc mặt người phụ nữ trở nên khó xử, xấu hổ cười một tiếng: “Là Tế Xuyên à.”
“Không biết vợ tôi sao lại mạo phạm bà rồi?” Trần Tế Xuyên hỏi mà không có chút rung động nào.
“Ôi chao, dì mới từ nước ngoài về, không biết vị tiểu thư này là vợ của cháu, đều tại cháu gái của dì không cẩn thận nói sai.” Nói xong, bà ta liếc cô gái bên cạnh: “Còn không mau xin lỗi đi!”
Cô gái kia trừng tôi một cái, cúi đầu xuống không lên tiếng.
Trần Tế Xuyên khẽ nhếch khóe môi, trong mắt lại không có ý cười: “Sau khi bữa tiệc kết thúc, văn kiện của luật sư sẽ được đưa tới nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.