Trên bàn ăn ngoại trừ tiếng dao nĩa va chạm thì không có ai nói chuyện cả.
Nhưng tôi vẫn mơ hồ cảm nhận được sóng ngầm cuồn cuộn giữa Trần Tế Xuyên và Giang Thần.
Đây chỉ là sự hài hòa ngoài mặt hai chú cháu này, sau lưng lại vì quyền thừa kế mà tranh giành đến mức anh chết tôi sống.
Sau khi bố của Giang Thần trốn thuế bị bắt, Trần Tế Xuyên trực tiếp thượng vị, rất khó để khiến người ta không nghi ngờ là anh ấy cản trở.
Dựa theo sự phát triển của tình tiết, nửa năm sau, Giang Thần sẽ một lần nữa cướp lại quyền thừa kế trong tay Trần Tế Xuyên.
Trước lúc đó, tôi phải nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi mối quan hệ với Trần Tế Xuyên, nếu không thì sẽ chết cực kỳ thảm.
Cơm nước xong xuôi, Giang Thiên Minh gọi Trần Tế Xuyên và Giang Thần vào phòng làm việc bàn chuyện.
Tôi thì đi dạo tiêu thực dọc theo con đường lát đá, đi đến hành lang thì chạm mặt Lục Bối Bối.
Lục Bối Bối là “đóa hoa nhài thuần trắng duy nhất” trong giới giải trí.
Gia cảnh nghèo khó, bỏ học Đại học giúp gia đình bán hàng cho em trai đi học, sau khi được người săn tìm ngôi sao nhìn trúng, diễn xuất trong bộ phim “Bạch Nguyệt Quang” do đạo diễn mới nổi Tống Kha quay.
Giành được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất năm đó, lại bởi vì trang điểm trong trẻo mà được xưng là “Nữ thần trạch nam”.
Nếu không có Lục Bối Bối, người nhận giải tân binh năm đó hẳn là nguyên chủ. Cho nên nguyên chủ không cam lòng, làm khó dễ Lục Bối Bối khắp nơi, cộng thêm Giang Thần mà cô ấy theo đuổi cũng quỳ gối dưới váy Lục Bối Bối, nguyên chủ càng thêm ghét cô ta.
Giờ phút này, Lục Bối Bối nhìn thấy tôi như gặp quỷ.
Vẻ mặt kinh hoảng.
Lã chã chực khóc.
Nhanh chóng lùi lại.
Tôi cau mày nhìn một loạt hành động của cô ta, triệu chứng này có cảm giác giống như PTSD vậy.
Làm nữ phụ độc ác, nguyên chủ quả thật có chút nham hiểm, vừa gặp mặt là nói móc chế giễu nữ chính đủ kiểu.
Sắc mặt Lục Bối Bối trắng bệch, dáng vẻ hơi đáng thương.
Tôi còn nhớ trong sách, lúc này nguyên chủ tát Lục Bối Bối một cái.
Nguyên chủ cũng vì cái tát này mà trả giá đắt —
Giang Thần vì trút giận cho Lục Bối Bối mà cố ý đè việc hợp tác với Nguyễn thị lại, Nguyễn thị suýt nữa phá sản.
Tôi đã biết rõ tình tiết, đương nhiên sẽ không xúc động như vậy, tôi nở nụ cười lộ tám cái răng, chủ động chào hỏi bày tỏ sự hữu hảo.
Vẫn phải hòa giải thôi, nếu không đợi sau khi Giang Thần cướp quyền, tôi tuyệt đối không có quả ngon để ăn.
Tôi đang muốn mở miệng nói “Hi”, cô ta chợt đưa tay, tát mạnh lên mặt mình một cái, một tiếng chát khiến tôi mờ mịt.
Sao vậy, bây giờ đang thịnh hành chuyện tự mình đánh mình hả?
“Chị Nguyễn Hạ, em xin lỗi, em sai rồi.”
“Cầu xin chị đừng đánh em nữa.”
Cô ta che mặt, co lại trong góc run lẩy bẩy.
Tôi đen mặt đầy dấu chấm hỏi.
Được mấy cái giải tượng vàng tí xíu mà đã biết diễn như vậy rồi hả?
Tôi lập tức nhíu mày lại, chị gái ơi chị cầm kịch bản nữ chính đó!
Cái tát này rơi vào mặt tôi mới phù hợp với khí chất nữ chính của chị chứ!
“Cô làm gì vậy?!” Không biết từ lúc nào mà Giang Thần đã xuất hiện sau lưng tôi, anh ta phẫn nộ hô to.
Tôi quay đầu, trông thấy anh ta đi hai ba bước vượt qua, tôi nghiêng người sang, tránh thoát cái tay nâng lên của anh ta.
Phù, nguy hiểm thật! May mà tôi vẫn nhớ đến tình tiết này, nếu không lại phải chịu oan một cái tát rồi.
Lòng bàn chân anh ta lảo đảo, không đánh trúng được, anh ta phẫn hận liếc tôi một cái.
Ngay sau đó lại ôm Lục Bối Bối vào lòng, nhìn dấu đỏ trên mặt cô ta, anh ta nhìn tôi chằm chằm: “Cô đánh à?”
Tôi: “Giỏi.”
Tìm địch giữa hư không, anh giỏi lắm đó.
“Tôi đánh kiểu gì đây? Đánh trâu từ xa à? Vừa rồi tôi cách xa cô ta ba mét lận đấy!”
“Hay là đi kiểm tra dấu vân tay đi, xem xem trên mặt cô ta có dấu vân tay của tôi không?”
“Nếu không, tôi lại thêm một cái nữa cho cô ta?” Tôi nghiêng đầu thương lượng với anh ta.
Giang Thần muốn rách cả mí mắt, cắn răng hận không thể lột sống tôi.
Lục Bối Bối nghe được thì vội vã kéo vạt áo Giang Thần, khóc nước mắt như mưa: “Giang Thần, là do em tự ngã, em sợ lắm, chúng ta về nhà đi.”
“Đừng khóc nữa, trái tim sắp bị em khóc cho tan nát rồi.” Vẻ mặt Giang Thần thâm tình lại cưng chiều.
“...” Ông già tàu điện ngầm xem điện thoại. jpg (Mình để ảnh dưới cmt nhé)
Mà khi đối mặt sao tôi, sự dịu dàng của anh ta tan thành mây khói: “Tôi cảnh cáo cô, cách xa Bối Bối một chút! Nếu không cô sẽ chết trong tay tôi!”
“Ôi chao, tôi sợ quá!” Tôi ra vẻ sợ hãi vỗ vỗ trái tim nhỏ của tôi.
“Cô!”
“Đừng tưởng tôi không dám động vào cô!” Anh ta hung tợn nhìn tôi.
Tôi không khỏi lùi lại mấy bước, thật sự sợ anh ta nhào đến bóp cổ tôi.
“Cậu thử xem.” Giọng nói không nhẹ không nặng, lại có cảm giác vô cùng áp bách.
Tôi nhìn lại, chẳng biết Trần Tế Xuyên đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy thêm cái nữa.
Không bình thường!
Tuyệt đối không bình thường!
Không phải Trần Tế Xuyên này thích Lục Bối Bối sao? Sao thấy cô ta bị thương lại không có bất cứ phản ứng gì?
Đương nhiên, tôi chắc chắn sẽ không tự luyến cho rằng Trần Tế Xuyên đang bảo vệ tôi.
Nghĩ tới nghĩ lui.
Ồ, tôi hiểu rồi.
Tục ngữ có câu, đánh chó còn phải ngó mặt chủ đó.
Có lẽ là lòng tự trọng của đàn ông đang quấy phá đây mà.
Giang Thần ôm lấy Lục Bối Bối, cười đến mức láo xược: “Chú nhỏ, chú vẫn tự mình cầu phúc đi.”
*
Tầm mắt của tôi thu hồi lại từ trên người Giang Thần và Lục Bối Bối, quay đầu phát hiện ra người đàn ông mãi chưa đi ở bên cạnh đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi rùng mình, trên cánh tay đột nhiên nổi một lớp da gà.
“Sao lại nhìn tôi?” Trong lòng nghĩ như vậy, tôi cũng thốt ra như vậy.
Chẳng lẽ tôi làm ánh trăng sáng của anh ấy bị thương, lần này anh ấy muốn hỏi tội tôi?
Tôi xòe tay ra trước mặt anh ấy, vẻ mặt chân thành: “Tôi thật sự không có đánh cô ta!”
“Anh nhìn xem, tay tôi đâu có đỏ lên đâu.”
Sợ anh ấy trả đũa tôi, tôi vội vàng chỉ vào chiếc camera an ninh treo trên cây ở hướng nghiêng nghiêng.
“Nếu không tin thì kiểm tra camera.” Bắt lấy cánh tay anh ấy, nói xong liền muốn đi đến phòng giám sát.
Cơ thể anh ấy cứng đờ, cau mày hất tay tôi ra, trong mắt là sát khí.
Giống như tôi là ma quỷ gì đó.
Tiêu rồi!
Tôi quên mất!
Cái tên này có bệnh sạch sẽ!
Ghét nhất là người khác chạm vào anh ấy!
Người trước đó chạm vào người anh ấy, bây giờ đã không còn tay nữa.
Tôi lập tức bật nhảy, cách xa anh ấy năm mét.
Anh ấy không để ý tới tôi nữa, trực tiếp rời đi.
*
Sau khi về đến nhà, tôi tính toán ngón tay phân tích biểu hiện ngày hôm nay.
Tôi đã phạm vào hai lỗi —
Một là xảy ra mâu thuẫn với Lục Bối Bối.
Mặc dù việc này hơi oan, tôi không hề chủ động trêu chọc cô ta.
Hai là chạm đến cấm kỵ của Trần Tế Xuyên.
Tôi che trán thở dài.
E là chẳng sống qua được đêm nay.
Vẫn cứ thừa nhận đi, dù sao kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Trần Tế Xuyên vừa về đến nhà là vào phòng làm việc ngay.
Tôi bưng một ly sữa đứng ở cửa xây dựng tâm lý cho mình.
Hít vào!
Thở ra!
Lại hít vào!
Sau đó nặn ra một nụ cười còn rực rỡ hơn mặt trời lúc chín giờ, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Trời ạ!
Tôi nhìn thấy —
Trên tấm lưng cường tráng trắng trẻo của người đàn ông tràn đầy vết thương lít nha lít nhít, những vết thương này nông sâu có đủ, chỗ nghiêm trọng còn thấm máu.
Tôi trừng to mắt kinh ngạc kêu lên.
Trần Tế Xuyên liếc tôi một cái, nhanh chóng mặc áo vào, lạnh lùng nói: “Ra ngoài!”
Tôi sợ tới mức lùi lại mấy bước, vội vã xoay người chạy đi.
Tôi ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chưa tỉnh hồn lại.
Ai đánh?
Đêm nay anh ấy không đi đâu cả, chỉ đi đến nhà cũ.
Lẽ nào là Giang Thiên Minh?
Lại nhớ tới ánh mắt và giọng điệu khinh miệt của Giang Thần trong tối nay.
Vậy thì đúng rồi.
Thì ra gọi anh ấy đến phòng làm việc không phải là để bàn chuyện, mà là chịu đòn.
Chẳng trách lúc đó ở trong sân trông vẻ mặt anh ấy lại tái nhợt.
Giang Thiên Minh này trông ôn hòa cẩn trọng, sau lưng lại biến thái như thế!
Chẳng trách tính cách Trần Tế Xuyên u ám như vậy.
Chậc chậc!
Thật là đáng thương!
Nhưng trong sách không hề nhắc tới những chuyện này.
Thôi đừng xen vào chuyện bao đồng, mạng nhỏ quan trọng hơn.
Tôi ngáp một cái chuẩn bị về phòng.
Đột nhiên mắt tối sầm lại, cả người xụi lơ trên mặt đất.