Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Thành Người Duy Nhất Của Nam Phụ Thâm Tình

Chương 13: Tản bộ




Hôn kỳ của Trịnh Tương đang đến gần.
Giá y đỏ rực như lửa làm Trịnh Tương càng xinh đẹp và thanh tú hơn, khiến cho người ta không kìm được mà nghĩ đến người đẹp hơn hoa.
Sau khi gả vào Tề phủ, Trịnh Tương sẽ không còn bị Trịnh phu nhân và Trịnh Nguyệt Nhi áp chế nữa. Tề Nguyên Dịch có vẻ đào hoa đa tình, nhưng trong Tề phủ chỉ có một nữ chủ tử duy nhất là Trịnh Tương.
Phụ mẫu Tề Nguyên Dịch mất sớm, Tề Nguyên Dịch lớn lên bên cạnh ông nội.
Khi Trịnh Tương bước vào Tề phủ, không có mẹ chồng gây khó dễ, lại không có a hoàn bà tử nào không thể quản giáo, tuy rằng Tề Nguyên Dịch không coi trọng thê tử Trịnh Tương, nhưng cũng sẽ không bao giờ bạc đãi.
Từ Miểu thấy Trịnh Tương sống ở Tề phủ có vẻ khá tốt, bèn đưa ra lời từ biệt.
“Tương Tương, đợi sau khi ta xử lý xong việc rồi, ta nhất định sẽ quay về tìm muội.”
Trịnh Tương nhìn Từ Miểu, trong mắt đầy lưu luyến.
“Tỷ tỷ, bảo trọng.”
Chu Nguyễn vỗ ngực mình đảm bảo, “Ngươi cứ yên tâm làm việc của mình đi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc tốt cho Trịnh Tương, nhất định sẽ không bị người khác ức hiếp.”
Xe ngựa của Từ Miểu dần dần đi xa, Chu Nguyễn và Trịnh Tương nhìn chăm chú rất lâu, cho đến khi trong tầm mắt chỉ còn lại dấu vết mà bánh xe đi qua.
Năm năm sau.
“Từ đại nhân, ngài có thể đến quý phủ của ta tụ tập nhỏ không.”
Một quan viên bụng phệ chặn Từ Miểu lại, trong mắt lộ ra ánh sáng không có ý tốt.
Từ Miểu lịch sự từ chối, “Trương đại nhân, hạ quan còn có chuyện quan trọng, sợ là không thể đến quý phủ được.”
Viên quan được Từ Miểu gọi là Trương đại nhân nói với giọng điệu đe dọa, “Từ Tam Thuỷ, đừng quên là ai đã nâng đỡ ngươi lên đến vị trí này, bây giờ đạt được rồi cũng không nên quên gốc gác.”
“Trong lòng hạ quan hiểu rõ, không phiền Trương đại nhân nhọc lòng.”
Trong lòng Từ Miểu thầm mắng, hừ, lão thất phu, nâng cái chân ông ấy, ta đạt được vị trí này là hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân ta.
Không phải nhìn thấy tiền đồ tươi sáng của ta, muốn gả con gái của mình cho ta, kết quả là sau khi bị ta từ chối, thẹn quá hoá giận muốn để ta khuất phục dưới sự đe dọa à.
Tuy nhiên sau lưng ta có người, còn là một người mà ông không thể chọc đó, muốn khiến ta khuất phục à, nằm mơ đi.
Ban đầu Từ Miểu được Triệu Nhàn Viễn sắp xếp làm đệ tử dưới danh Hứa các lão ở nội các, đương nhiên là nữ cải nam trang, sau khi học xong 5 năm thì tham gia thi đình, đỗ vào bảng tổng, lấy bút danh là Từ Tam Thuỷ.
Lúc đầu Hứa các lão rất ghét Từ Miểu vì vào nhờ quan hệ, nhưng ngay sau đó đã tự vả. Thực ra Từ Miểu vô cùng chăm chỉ học hành, nhìn nhận vấn đề cũng có quan điểm không giống người khác.
Hứa các lão thật sự không ghét nổi Từ Miểu, thử hỏi xem, người thầy nào có thể từ chối một học trò lễ phép lại hiếu học như này chứ.
Trong mấy tháng này khi tiến vào quan trường, Từ Miểu có Hứa các lão dẫn dắt, việc gì cũng có thể hoàn thành khá dễ dàng.
Hơn nữa, sau lưng Từ Miểu còn có một sự tồn tại mà mọi người không đụng vào được. Tuy nhiên ngoại trừ Hứa các lão, những người khác không biết lão đại chống lưng cho Từ Miểu thực sự là Triệu Nhàn Viễn.
Trương đại nhân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị Phúc Hỉ trực tiếp cắt ngang, Trương đại nhân nhìn thấy Phúc Hỉ thì hớn hở chào hỏi, kết quả Phúc Hỉ không thèm để ý mà đi thẳng đến trước mặt Từ Miểu, “Từ đại nhân, Bệ hạ mời người qua đó.”
Trương đại nhân nhìn thấy màn này thì vô cùng tức giận, nghĩ trong lòng, hừ, không phải là dựa vào Bệ hạ coi trọng ngươi sao, đợi ta quay về tuỳ tiện bịa đặt thêm mấy tội danh lên người ngươi, xem Bệ hạ có còn bảo vệ ngươi hay không.
Từ Miểu lén lút trợn mắt, đi theo Phúc Hỉ.
Sau khi Triệu Nhàn Viễn nhìn thấy Từ Miểu thì lập tức đuổi những người khác trong điện ra ngoài.
“Miểu Miểu, ba tháng không gặp mà nàng đã gầy đi rồi.”
“Đó là bình thường mà, ta đâu phải đi hưởng thụ đâu. Nhưng mà trận lũ lụt này ta lo liệu coi như khá tốt nhỉ, nói thế nào đi chăng nữa lần này chàng phải thăng quan cho ta đấy.”
Triệu Nhàn Viễn cười, kéo Từ Miểu vào trong lòng mình, kề bên tai nàng, nói thầm: “Thăng quan thì có gì thú vị đâu, còn không bằng trực tiếp làm Hoàng hậu của ta. Những đại thần này mỗi ngày đều giục ta tuyển tú mở rộng hậu cung, ái khanh có thể giúp Trẫm giải quyết vấn đề này không?”
“Lần này chính tích (*) của ta không tồi, cũng có chút danh tiếng ở dân gian, có thể bắt đầu chuẩn bị đại điển phong hậu rồi.”
(*) Chính tích: có công/thành tích trên phương diện chính trị
Sau khi trở về từ tiệc sinh thần của quận chúa năm đó, Từ Miểu đã có một kế hoạch – nữ cải nam trang tham gia khoa khảo để vào quan trường, sau khi có chính tích ở dân gian thì mới có tiếng tăm, từ đó Triệu Nhàn Viễn thoả hiệp một phen, nàng có thể quang minh chính đại lên ngôi Hoàng hậu.
Còn làm thế nào để giải quyết vấn đề nữ cải nam trang thì cứ giao cho Triệu Nhàn Viễn nghĩ cách đi.
Tản bộ là thiên tính của mỗi nữ nhân, đương nhiên Từ Miểu cũng không phải ngoại lệ. “A Viễn, có muốn hẹn hò với ta không?”
Triệu Nhàn Viến nghe thấy lời này thì ánh mắt sáng lên tức khắc, lập tức trả lời “Muốn!”
“Vậy ta đợi chàng ở Từ phủ nhé. Chàng mau đến đó nha.”
Triệu Nhàn Viễn vừa nghe Từ Miểu muốn hẹn hò với hắn thì hạnh phúc chết đi được, ngay cả tốc độ phê duyệt bản tấu cũng nhanh hơn nhiều.
Sau khi Từ Miểu về đến Từ phủ thì thay một bộ nhu quần* màu xanh khói, trên tóc được tô điểm bằng kẹp tóc làm từ ngọc thạch.
*襦裙: loại Hán phục cơ bản nhất bao gồm áo và váy quấn quanh, chiếc áo vạt ngắn này được gọi là nhu (襦), khi đi chung với váy sẽ được gọi là nhu quần.
Triệu Nhàn Viễn mặc áo choàng màu xanh sánh bước cùng Từ Miểu đi trên đường lớn.
Triệu Nhàn Viễn lúc thì giúp Từ Miểu lau đi mảnh đường của kẹo hồ lô còn sót lại ở khoé miệng, lúc lại đưa trang sức kẹp tóc mới mua cho nàng.
“Ở đây có một tiệm quần áo, chúng ta vào xem thử đi.”
Triệu Nhàn Viễn không có ý kiến gì với những lời nói của Từ Miểu, mặc dù đã đi dạo rất lâu rồi, nhưng Triệu Nhàn Viễn không hề cảm thấy việc đi dạo cùng Từ Miểu là lãng phí thời gian. Hắn còn cảm thấy vui mừng vì từng phút từng giây được ở bên cạnh Từ Miểu.
Hắn không thể chịu đựng được việc Từ Miểu vì ngoài ý muốn mà rời xa hắn thêm một lần nào nữa.
Vừa bước vào tiệm quần áo, Từ Miểu đã ngay lập tức bị thu hút bởi một bộ nhu quần màu tím đang được treo trong tiệm. “Chủ tiệm, ta muốn thử bộ váy đó, bà lấy xuống giúp ta đi.” Từ Miểu chỉ vào bộ váy mà nàng tâm đắc.
“Ta cũng muốn bộ váy đó.”
Một giọng nói bực bội và sai khiến vang lên từ phía sau Từ Miểu, Từ Miểu quay đầu lại nhìn, đây không phải là Trịnh Nguyệt Nhi trước kia muốn hành quyết nàng sao. Nghe nói sau đó nàng ta gả cho đại nhi tử của Trương đại nhân, người sau khi chầu sáng xong đã chặn Từ Miểu lại chính là Trương đại nhân.
Tiểu nhị khó xử nhìn Trịnh Nguyệt Nhi, “Trương phu nhân, vị tiểu thư này cùng một cỡ với ngài, nhưng cỡ này chỉ còn lại một bộ, người xem…”
Trịnh Nguyệt Nhi khó chịu nói: “Sao, chẳng lẽ nàng ta có tư cách lấy bộ váy này hơn ta sao?”
Chủ tiệm vừa nhìn thấy Trịnh Nguyệt Nhi thì lập tức bỏ sản phẩm đang làm trên tay xuống, đẩy tiểu nhị sang một bên, rất có mắt nhìn mà nịnh hót: “Tất nhiên không phải rồi, nữ tử nhà quê kia đâu thể so sánh được với người chứ, chỉ có ngài mới xứng với báu vật độc nhất vô nhị này ở cửa tiệm này thôi.”
Hiển nhiên, Trịnh Nguyệt Nhi khoan khoái vì được xu nịnh, hài lòng ừ một tiếng.
Chủ tiệm quát mắng tiểu nhị đứng ngơ ra ở một bên, “Còn ngây ra đó làm gì, không mau lấy cái váy xuống cho Trương phu nhân mặc thử.”
Lúc này tiểu nhị cũng phản ứng lại, lấy cái váy xuống dâng lên bằng hai tay.
Từ Miểu bị phớt lờ ở một bên.
Từ Miểu không hài lòng nói: “Bà chủ, buôn bán mà còn làm được như này à?”
Trịnh Nguyệt Nhi giống như nghe thấy chuyện cười nào đó, giễu cợt: “Đây không phải là tay sai bên cạnh Trịnh Tương sao? Sao nào, ngươi muốn ư?”
Trịnh Nguyệt Nhi lấy được chiếc váy thì sờ thử, “Vải này trái lại không tệ. Đáng tiếc, đột nhiên ta lại không cần nữa.” Nàng ta cầm chiếc váy lên, xoẹt một tiếng, chiếc váy lộng lẫy và tuyệt đẹp đã biến thành miếng vải rách trong tay Trịnh Nguyệt Nhi.
“Ta không cần nữa, nhưng không có nghĩa là tay sai nào đó có thể lấy được.”
Từ Miểu lạnh lùng nhìn Trịnh Nguyệt Nhi, “Ta nhìn loại vải này cũng được coi là loại vải thượng đẳng, hàng thêu lại tinh xảo như thế, nghĩ rằng sẽ không rẻ lắm đâu, không biết hôm nay Trương phu nhân ra ngoài có mang đủ tiền không.”
Trịnh Nguyệt Nhi sững sờ, mấy ngày trước gặp nạn lũ lụt, quan viên đều tự phát đi quyên tiền, lão gia nhà nàng ta cũng không ngoại lệ, số tiền quyên góp khá nhiều. Lão gia nhà nàng ta để làm nổi bật hình tượng thanh liêm của mình, quả thực ở bên ngoài luôn bọc mình đóng giả hình tượng thanh quan, mỗi ngày chỉ ăn cháo trắng rau xanh, liên luỵ nàng ta không thể tiêu nhiều ngân lượng.
Hôm nay nàng ta ra ngoài cũng chỉ đi dạo, không hề có ý định mua thứ gì.
Trịnh Nguyệt Nhi có chút cứng đờ nhìn về phía chủ tiệm.
Chủ tiệm nhìn ra sự bất thường của Trịnh Nguyệt Nhi, “Trương phu nhân là khách quen của tiệm, chiếc váy này cứ coi như tặng cho Trương phu nhân, không cần ngân lượng.”
“Ồ? Ta lại không biết là hàng hoá của tiệm ta có thể tuỳ ý tặng cho người khác cơ đấy.”
Từ Miểu quay lại, là Triệu Nhàn Viễn và Tề Nguyên Dịch.
Người vừa nói chuyện là Tề Nguyên Dịch, cửa tiệm này là cửa hàng dưới tay hắn ta.
Tề Nguyên Dịch chắp tay hành lễ với Từ Miểu. “Từ tiểu thư, là tại hạ quản giáo chưa tận lực, vẫn xin Từ tiểu thư đừng để trong lòng.” Tề Nguyên Dịch ngừng một chút, trên mặt nhất thời lộ ra sự bất lực nhàn nhạt với chút ý cười, “Mỗi ngày phu nhân nhà ta đều nhắc đến Từ tiểu thư ở bên tai ta, Từ tiểu thư có thể nể mặt đến Tuý Tiên Lâu tụ họp không.”
Triệu Nhàn Viễn lặng lẽ đi đến bên cạnh Từ Miểu, yên lặng đợi Từ Miểu quyết định.
“Được nha, ta đang định buổi chiều hẹn muội ấy ra ngoài chơi.”
Sau khi Tề Nguyên Dịch nhận được đáp án chắc chắn của Từ Miểu thì chuyển hướng sang Trịnh Tương, “Trương phu nhân, chiếc váy này sử dụng tơ tằm băng Lưu Vân để làm ra, hình thêu trên váy cũng là đặc biệt mời các cô nương ở Tô Châu thêu, nể tình người là khách quen của tiệm chúng ta, giảm hai phần cho người, tổng cộng là 8 ngàn lượng bạc, người xem…”
Trịnh Nguyệt Nhi không thể tin được, nói: “Các ngươi đây là cướp tiền!”
Tề Nguyên Dịch cười híp mắt nhìn Trịnh Nguyệt Nhi, giống như đang nói, ta chính là cướp tiền đấy, ngươi có thể làm gì ta?
Đương nhiên Trịnh Nguyệt Nhi không thể làm gì hắn, Tề Nguyên Dịch được xem là tâm phúc bên cạnh Bệ hạ. Mấy năm trước Tề Nguyên Dịch không biết làm thế nào mà có thể kết thân với Bệ hạ, Bệ hạ không chỉ đưa cho Tề Nguyên Dịch quyền hạn quan trọng như vận chuyển muối, mà còn đặc biệt ban tặng lệnh bài, dựa vào lệnh bài này thì có thể tùy ý ra vào Hoàng cung.
Không chỉ Trương gia, mà ngay cả Trịnh gia cũng không dám tuỳ ý đắc tội.
Năm thứ hai Trịnh Tương gả qua đó, Tề Nguyên Dịch bắt đầu hoạt động ở quan trường, bây giờ Trịnh phủ ai cũng không dám tuỳ tiện mạo phạm Trịnh Tương, chứ đừng nói là Tề Nguyên Dịch.
Trịnh Nguyệt Nhi chỉ có thể âm thầm chịu cái thiệt này, nhưng sau khi xảy ra chuyện này, ngay cả Trương gia nàng ta cũng không dám về.
Trịnh Nguyệt Nhi vội vàng chạy trốn, Tề Nguyên Dịch nói với tiểu nhị, “Từ nay về sau, ngươi làm chủ cửa tiệm này, còn về phần nợ của chiếc váy này, ngày mai chọn vài người cơ thể cường tráng đến trước phủ Trương đại nhân kéo biểu ngữ, làm thế nào chắc không cần ta phải dạy ngươi chứ.”
Tiểu nhị sợ hãi gật đầu, còn chủ tiệm ban đầu, từ khi nghe thấy Tề Nguyên Dịch nói Từ Miểu quen biết với phu nhân của hắn ta thì đã tuyệt vọng thu dọn hành lý rồi.
Lúc Triệu Nhàn Viễn chuẩn bị đi vào thì tình cờ gặp Tề Nguyên Dịch, nói chuyện với hắn ta tốn chút thời gian, lúc này mới đến trễ.
Sau khi bị Trịnh Nguyệt Nhi làm phiền như vậy, Từ Miểu cũng không có hứng thú đi dạo nữa, vẫn là trò chuyện với Trịnh Tương đáng yêu sẽ vui hơn.
Thế là Từ Miểu và Triệu Nhàn Viễn xuất phát đến Tuý Tiên Lâu, Tề Nguyên Dịch tự mình về Tề phủ gọi Trịnh Tương đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.