Sau Khi Xuyên Sách: Ta Gả Cho Bạo Quân Tàn Tật

Chương 77:




Đây là mộng sao?
Hốc mắt Mục Loan Loan chua xót, chỉ cảm thấy xúc cảm lạnh băng từ Long tiên sinh dừng trên gò má nàng giống như là giả.
Ngực nàng khó chịu, linh hồn mỏi mệt, trán lại mới đập vào lò luyện đan, chảy thật nhiều máy, nhất định xanh tím, rất xấu xí. Hắn lúc nào không về lại lựa ngay lúc này, mấy ngày trước ngày nào nàng cũng xoa phấn trang điểm thật xinh xinh đẹp đẹp sao hắn không trở lại chứ!!
Thật là đáng giận!
Trên eo bỗng nhiên bị chạm mạnh, Mục Loan Loan đang miên man suy nghĩ bỗng cảm thấy thế giới trước mặt xoay tròn lên.
Nàng mơ hồ cố gắng dùng tâm thức, mơ hồ cảm thấy trên eo bị thít chặt, hình như mình bị Long tiên sinh ôm lên thì phải.
Bàn tay nàng theo bản năng bám chặt lớp quần áo ướt đẫm của hắn, Mục Loan Loan dựa vào trên vai Long tiên sinh, cảm thấy hết thảy trước mặt đều chân thật đến không thể tưởng tượng.
Anh rồng của nàng đã trở lại, thật sự đã trở lại.
"Huhu......" Tuy rằng thực mất mặt, nhưng Mục Loan Loan vẫn là không để ý thái dương đau đớn, vùi đầu vào trong lòng ngực hắn, tùy ý đẩy ra hết nước mắt nín lại của hơn mười ngày này, xung quanh là mùi máu tươi, vừa đau, vừa chua lại vừa ngọt.
Hắn còn biết trở về, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không trở lại nữa.
Nước mắt của Mục Loan Loan giống như hạt châu không ngừng rơi xuống, anh rồng hư này liền lập tức không biết làm sao.
Hắn từ trước đến nay đều bất lực bối rối trước nước mắt của nàng, càng đừng nói lần này nàng lại là vì hắn mới khóc.
Phu nhân hắn, ngoại trừ chuyện của hắn, có khi nào lại gấp gáp như vậy?
Nàng bình tĩnh lại kiên cường, trước kia khi hắn còn chưa khôi phục, chưa tỉnh lại, nàng chính là người đưa lưng gánh vác toàn bộ gánh nặng sinh hoạt của gia đình.
Nàng bị nha hoàn trách móc nặng nề, không có linh thạch gì, lại phải đối mặt với cả cái tẩm điện lộn xộn này, đối với một tu sĩ nhất giai mà nói, công việc nhà thôi cũng đã đủ quá vất vả rồi, huống chi còn phải chăm sóc con rồng tê liệt chật vật là hắn cơ chứ.
Lúc ấy, cái đuôi hắn vẫn còn luôn thối rữa, hắn còn xấu xí như vậy, đã không có ý thức còn hôi thối.
Đối mặt tình huống khó khăn như vậy, nàng cũng chưa lần nào thương tâm than khóc.
Đáy mắt Long tiên sinh có một tia sáng thật nhỏ, chậm rãi xiết chặt cánh tay, dùng sức ôm nàng chặt một chút.
Nàng nhẹ đi rất nhiều.
Là bởi vì lo lắng cho hắn nên mới nhẹ đi sao?
Hắn lần này đụng phải một ít chuyện ngoài ý muốn, là hắn tham lam, muốn dọn hết tất cả đồ vật ở tất cả những nơi cất giấu về hết. Kết quả chỗ giấu bảo vật ở ven lãnh địa kia bị một ít ma vật chiếm lĩnh.
Hắn thật vất vả mới thắng lợi được, lại gặp phải cơn gió giết chóc từ vực sâu thổi lên.
Nếu không phải có thủ lĩnh liên minh sinh mệnh đặc thù trùng hợp đi ngang qua, giúp hắn một phen, nếu không phải kết giới toàn bộ phủ đệ hắn lúc trước cũng có tham dự bố trí, có lẽ hắn lúc này liền không về được.
Trong lúc chiến đấu, bị buộc phải chật vật trốn dưới vách đá chờ đợi cho ma khí như lưỡi đao bay qua hết, hắn không hề sợ hãi tử vong. Chỉ là trong lòng ngực không thể nhịn được, hắn đem nàng tên đặt trên đầu lưỡi, một lần lại một lần lẩm bẩm gọi.
Khi hắn thân lâm vào tuyệt cảnh, trong đầu lại giống như chỉ có khuôn mặt nàng.
Ngày đầu tiên hắn thất hứa, vảy trên nửa người của Long tiên sinh đều vỡ vụn, máu cũng tuôn ra như suối, nhưng trong lòng lại tràn đầy chỉ có ý niệm phải rời khỏi nàng đến điên cuồng.
Hắn a.
Hắn đã phế đi như vậy, hắn chỉ nghĩ muốn đổi cho nàng vài món quần áo xinh đẹp, cho nàng giữ thêm một ít tiền, lại để cho nàng nhìn xem linh thạch cực phẩm mà ai cũng luôn mong ước, thứ so với bất cứ cái gì đều đẹp hơn là bộ dáng gì.
Nếu ngay cả những chuyện đó đều làm không được, quả thực là con rồng vô dụng nhất trên thế giới.
Ngày thất hứa thứ năm, nguyền rủatrong thân thể hắn lại bạo phát.
Đám đan dược do nàng luyện chế tuy chỉ có thể giúp hắn cử động một chút nhưng là niềm an ủi duy nhất của hắn.
Hắn thật nhớ nàng, nhớ nàng da diết.
Ngày thất hứa thứ tám, ý niệm từng muốn rời đi nàng, một mình đi lang bạt đã hoàn toàn bị tình cảm mà hắn không thể nào áp xuống, đập cho tiêu tán. Tại lúc này, hắn đồng thời nảy sinh ra khủng hoảng điên cuồng giống như cỏ dại mọc lên trên đất.
Lỡ như......
Lỡ như nàng, nàng không chờ được hắn.
Chỉ cần tưởng tượng đến, nếu hắn không có cách nào quay trở về, nàng sẽ thương tâm một thời gian, sau đó hận hắn cố gắng quên hắn đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Nghĩ đến sau này trong lòng, trong mắt nàng đều không phải là hắn, mà là con rồng khác (?), thậm chí là cái con chim Manh Manh chết tiệt kia →_→.
Hắn ghen ghét sắp phát cuồng, hận không thể một ngụm nuốt nàng vào trong bụng.
Hắn a, Long tiên sinh mím môi.
Ngoại trừ tên ma vật mà hắn gặp được khi mới lần đầu tiên ra khỏi vỏ trứng đó, hắn chưa từng gặp được ai đối xử tốt với mình giống như nàng.
Mi mắt cong cong, nụ cười sáng lạn, lúc cùng hắn ở bên nhau sẽ thẹn thùng, sẽ đỏ mặt nhưng rồi lại trắng bệch ra như vậy, từng điểm từng điểm nhỏ cũng đã lớn thành bộ dáng hắn yêu nhất.
Hắn chỉ là con rồng mà ai cũng cho rằng mang đến vận rủi, là một con rồng vừa xấu xí lại không hề giống những con rồng khác một chút nào.
Long tiên sinh chưa bao giờ nghĩ tới, trên đoạn đường âm u mà hắn đi từng bước một này một ngày nào đó sẽ đụng tới nàng, người giống như ánh mặt trời thế này.
Nàng từng nói, nàng là phu nhân hắn.
Phu nhân.
Hắn từng nghĩ, bản thân mình hiện tại yếu ớt chật vật như vậy, tiền đồ về sau còn chưa biết như thế nào, không bằng cứ làm bộ lạnh nhạt đi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy con ngươi lóe sáng của nàng, sau khi len lén hôn môi nàng,hắn rốt cuộc không buông tay được.
Cũng may mắn, nàng vẫn luôn đợi hắn.
Nàng không từ bỏ hắn.
"Loan Loan......"
Long tiên sinh nhìn lông mi nàng dính vết nước, nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Quần áo hắn vẫn còn chảy từng dòng máu tươi, nhưng hắn lại dường như khôngcảm thụ được chút đau đớn nào.
Lòng chỉ có vô sỉ, ích kỷ, vui sướng.
"Ta đã trở về." Hơi hơi rũ đầu, khóe môi Long tiên sinh cong lên, thanh âm mềm mại, "Ta đã trở về."
Mục Loan Loan nắm chặt vạt áo hắn, tình nguyện đắm chìm trong cảnh mơ, nhiều ngày luyện đan mỏi mệt đã mệt đến cả linh hồn của nàng. Do tinh thần nàng phải luôn căng thẳng trong một thời gian dài, nghe thấy thanh âm của Long tiên sinh, lập tức thả lỏng xuống, những cái mỏi mệt cùng đau đớn đó tựa như hồng thủy vỡ đê lập tức đè nàng suy sụp.
Cho dù nàng còn có một bụng chuyện muốn nói với hắn, muốn oán giận hắn dám đi lâu như vậy không thèm trở lại, muốn hỏi có phải hắn đang bị thương hay không, muốn ai ủi hắn từ đây về sau nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh hắn, thậm chí muốn đem thanh đao sắc bén đặt lên cổ cái con rồng đáng chết này, để hắn vĩnh viễn không thể bỏ lại nàng một mình rời đi!
"Rồng hư......" Mục Loan Loan nói hắn một câu, mặc kệ mình chìm vào bóng tối nhưng đã không còn lo lắng hãi hùng.
Long tiên sinh chớp chớp lông mi như lông quạ, lỗ tai vẫn luôn giấu diếm liền xông ra bên ngoài, nhẹ nhàng run lên. Thử đọc t𝐫𝐮yệ𝑛 khô𝑛g q𝐮ả𝑛g cáo tại ⩵ TR𝐮𝑀TR𝐔YE 𝗡.𝚅𝑛 ⩵
Hắn có hơi thảm, vì chạy nhanh về, lại bị thương, tuy rằng nói hiện tại linh thạch cùng đan dược đều rất đầy đủ, nhưng vẻ ngoài vẫn rất xấu, ví dụ như cái đôi lỗ tai lông xù xù thật lớn của hắn đều bị te tua đến mức gần như trọc lóc _(:з" ∠)_
"Pi......"
Ngay lúc Long tiên sinh chuẩn bị ôm phu nhân thân ái rời đi thư phòng đang tràn đầy hỗn độn, Manh Manh vì nuốt mấy ngụm đan hỏa suýt trở thành con chim béo đen thui ra sức trở mình, dùng đoi mắt tròn xoe muốn phun ra lửa trừng trừng nhìn con ác long đột nhiên xuất hiện này.
"Pi! Pi pi! Pi...... Khụ....."
Cái con rồng hư này trễ như vậy mới trở về, nếu không phải nhờ nó lợi haii, Loan Loan liền bị lửa thiêu mất tiêu rồi còn đâu!
Manh Manh một bên phẫn nộ trách cứ, một bên cảm thấy trong bụng không thoải mái lắm, mấy ngụm đan hỏa nó vừa mới nuốt vào bụng có vẻ hơi quá nhiều so với nó.
Long tiên sinh "sách" một tiếng, nhìn cái cái con chim tròn trịa nay lớn lên không ít, toàn thân lông xù màu mỡ hiện tại càng thêm khí khái được phu nhân nhặt về này, trong lòng tràn đầy ý niệm ngày tháng thê thảmvề sau không biết phải cạnh tranh như thế nào vì mình đã mất đi đôi lỗ tai lông xù.
Hắn thật sự muốn bất chấp tất cả vứt cái con chim trên mặt đất này đi.
Nhưng nó hiện tại còn rất yếu ớt, mặc dù huyết mạch thì cường đại đến mấy, nếu chậm mấy giờ nữa không chừng cũng bị đan hỏa đốt qua luôn.
"Im lặng." Trong căn phòng trống trải là thanh âm thấp thấp của Long tiên sinh, hắn ấn ngón trỏ lên trên môi, hướng tới cái con chim như cục bông, hiếm khi lộ ra một ít biểu tình ôn nhu, "Nàng ngủ rồi."
"Pi....."
......
Cuối cùng Long tiên sinh vẫn không thể mặc kệ Manh Manh, phân ra một ít linh lực đem Manh Manh đang không quá thoải mái treo ở phía sau, sau đó trở về phòng.
Hắn nhét một viên đan dược vào trong miệng nó, sau đó bạo lực cầm một cái chân mảnh kahrnh của nó dốc ngược người nó xuống, đánh vào bụng nó vài cái, Manh Manh liền nhổ ra đan hỏa lúc nãy nuốt vào.
Hai cái cẳng chân hỏ xíu đáng thương vừa giẫm được lên mặt đất liền bị ác long chụp cho hôn mê.
Tốn 30 giây giải quyết đối thủ cạnh tranh tương lai & bóng đèn.
Long tiên sinh cong khóe môi, tâm tình sung sướng vài phần.
Hắn cũng làm giống như nàng lúc trước, đỏ mặt cởi áo ngoài dính máu của nàng ra, lau vết máu trên mặt nàng đi, vuốt vuốt tóc mái đang dính trên trán nàng ra, cẩn thận bôi thuốc mỡ cao giai cho nàng, nhìn miệng vết thương trên trán nàng dần dần nhạt lại mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Còn may là lần này hắn mang về rất nhiều thứ tốt, bằng không trán nàng để lại sẹo mất.
Tuy rằng hắn không ngại bộ dạng nàng như thế nào, nhưng mà nghe những con rồng khác lúc trước từng khoác lác nói, nữ tử rất để ý đối với dung mạo của bản thân, cũng thích trang điểm cho mình.
Lúc trước hắn quá nghèo, lại không có bảo bối gì cho nàng, cho nên nàng mới không có tiền đi mua một ít quần áo hay đồ trang sức tốt nhất xinh đẹp nhất.
Thật ra hắn đã sớm chú ý tới cây trâm nàng mang trên đầu.
Là thanh tâm ngọc thực thuần túy, có thể trợ giúp người luyện đan tĩnh tâm, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định, không phải chỉ cần có tiền là có thể mua được.
Nhất định không phải phu nhân tự mua, hẳn là ai cho nàng đi?
Trong lòng Long tiên sinh ghen tuông cuồn cuộn, hắn không nhịn được lấy cây trâm mà Cửu Khuynh tặng trên đầu Mục Loan Loan gỡ xuống, thay bằng cây trâm thanh tâm ngọc mà mình mang về, tuy rằng hình thức không có đẹp như cái của Cửu Khuynh đưa, cũng không có lớn như cái của Cửu Khuynh đưa.......
Hắn trầm mặc trong chốc lát, vẫn vô cùng gượng ép lại ủy khuất đem cây trâm mà Cửu Khuynh đưa đặt lên đầu giường, hắn vốn dĩ muốn đập nát cho rồi.
Trên mặt Long tiên sinh không có biểu tình gì, chỉ có đáy mắt đen nhánh đang sôi trào ủy khuất, hắn mím môi rồi hôn lên cánh môi nàng thật ướt át như trả thù, một hồi lâu mới đỏ mặt rời đi.
Sau khi giúp Mục Loan Loan xử lý đơn giản xong, Long tiên sinh này ưỡn vai một cái, rốt cuộc cau mày cởi qu@n áo đã thấm đầy máu trên người xuống, áo choàng lông cừu và cẩm y đã rách tung toé l, nghĩ nghĩ một chút cũng cởi luôn tiết y ra, lộ ra thân trên trải rộng vết sẹo mới.
Trong các vết đao chém dày đặc, có vết còn rất mới, vẫn đang thấm máu ra ngoài.
Long tiên sinh theo bản năng vươn bàn tay to qua cọ một chỗ cơ bụng có chút đau đớn, sau đó mau chóng ý thức được cái gì, trên mặt lại một lần nữa ửng đỏ.
Tuy rằng phu nhân hiện tại đang hôn mê, nhưng hắn thật sự giống như đang Chơi! Lưu! Manh! Nga!
Đôi lỗ tai đã không còn lông xù run run, lông mi Long tiên sinh run rẩy.
Hắn vốn dĩ muốn lấy ra vài món quần áo hoa lệ trong túi không gian mới vừa mang về tới mà lúc trước người khác đưa cho, để thể hiện vẻ bề ngoài lãnh khốc cuồng ngạo của hắn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn không hiểu sao ôm một tia chờ mong, kéo cửa tủ quần áo ra.
Thấy được trên một vị trí đang đàng hoàng để hai bộ tân tiết y mới, bên cạnh là hai bộ y phục màu lam đậm cùng trăng non, áo khoác lại thêm một bộ màu đen vừa vặn với hắn.
Nàng lại mua quần áo cho hắn.
Long tiên sinh cầm lấy một bộ tiết y, cầm lòng không đậu nhẹ nhàng dùng gò má cọ cọ, thơm thật, là hương vị nàng ngày thường hay dùng.
Thật vui vẻ ^w^
Thật quá vui vẻ.
Hắn cẩn thận tắm rửa thật sạch sẽ, sau đó mới cẩn thận tròng quần áo mới phu nhân mua cho vào, qu@n lót cũng đổi một cái, sau đó nghĩ nghĩ, vẫn cầm một bộ quần áo màu hồng nhạt từ trong túi không gian ra, khẩn trương đến lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đây là bộ quần áo hắn trân quý nhất trong đống tài sản trong không gian của hắn, hắn nghĩ nghĩ rồi đem bộ quần áo này ở đầu giường, chờ khi phu nhân tỉnh lại liền có thể liếc mắt một cái là thấy, nhất định sẽ thực kinh hỉ.
"A......" Nguyền rủa còn chưa có hoàn toàn tiêu tán hết cùng đống thương thế tăng thêm suốt nửa tháng nay mang đến một cơn đau đớn, Long tiên sinh phát ra tiếng rên, trút trong túi không gian ra một đống linh thạch nằm la liệt trên mặt đất, chất thành một đống cao bằng cái giường.
Hấp thu một chút linh khí mới cảm thấy đỡ hơn một ít, nhìn Mục Loan Loan an an tĩnh tĩnh chìm vào mộng đẹp, hắn thẹn thùng bấm bấm ngón tay.
Hắn đã, đã lâu chưa có ngủ cùng phu nhân rồi.
Muốn cùng ngủ chung với nàng quá.
Gò má tuấn mỹ của Long tiên sinh hiện lên một mạt hồng nhạt, hắn không do dự nữa, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, sau đó cẩn thận chui vào ổ chăn của nàng.
Hơi ấm và cảm xúc mềm mại truyền đến, Long tiên sinh liền cứng đờ một chút.
Hắn có vẻ hơi đánh giá cao bản thân rồi, làm sao hắn dám tin tưởng mình có thể chỉ là cùng nàng nằm chung một ổ chăn thôi, cái gì đều không làm.
Lặng lẽ nghiêng đầu, Long tiên sinh thấy xương quai xanh trắng nõn của Mục Loan Loan ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp chăn khép hờ.
Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ chậm rãi nắm lấy tay nàng.
Thật ấm áp, giống như trước đây.
Hắn thật nhớ, thật muốn ôm nàng ngủ.
Lỗ tai trọc trọc rớt gần hết lông run run, cái con rồng tà ác hư đốn cuối cùng cũng không thể chiến thắng ý tưởng trong nội tâm của mình, hắn nhẹ nhàng, cẩn thận đùa nghịch với tay chân của phu nhân, sau đó không màng nàng có chút phản kháng không thoải mái do bị mình lây nhiệt độ cơ thể làm chăn có vẻ nóng hơn, đem người ấn vào trong lòng ngực mình.
Sau nghi thức thành thân, sờ s0ạng đuôi rồng cùng sừng rồng chính là hành động ngoại trừ bạn lữ không thể có ai được làm, còn từng có thân thiết da thịt (??), biết hắn lúc trước làm bộ ngủ lại vẫn ôn nhu tiếp nhận hắn, còn nói mình chứ không phải người khác, lại chờ đợi hắn lâu như vậy......
Nàng không thể chạy nữa rồi, lần này cho dù nàng về sau có phát hiện vẻ ngoài đáng thương bất lực yếu đuối của hắn đi nữa, cho dù nàng có hối hận, cũng không thể bỏ chạy đâu.
Nàng phải mãi ở bên cạnh hắn, làm phu nhân duy nhất của hắn cả đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.