Sau Khi Xuyên Sách, Mèo Mập Ở Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

Chương 27: Làm ầm ĩ (3)




Editor: Qingluanpei
Chương 27 Làm ầm ĩ ( 3)
Sau khi cho mọi người nhìn hết một lượt, Nguyễn Lâm thị mới thật cẩn thận mà đem Nguyễn Kiều Kiều đặt vào trong tay Nguyễn Kiến Quốc.
Mấy người muốn đục nước béo cò kia không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, ngay lập tức đều ngậm hết mồm lại.
"Kia.... Vậy tính Kiều Kiều nhà bà bị thương là không có sai, vậy còn đứa đầu bị thương là như thế nào? Thím Nguyễn không phải là muốn phóng to sự thật để ăn vạ chúng tôi đấy chứ?" Thím Ngũ không cam lòng hỏi.
Tiểu mập mạp đứng lẫn ở đằng sau nghe đến đó, cực kỳ cơ linh mà hô một tiếng, ngã vào bên người Nguyễn Kiệt.
Nguyễn Kiệt đỡ lấy cậu nhóc rồi giải thích: "Em trai cháu là bị mấy con chim cút rơi đập vào đầu, thiếu chút nữa là bị đập đến ngất xỉu. Lúc đấy mọi người đều thấy được."
"Đúng vậy, đúng vậy. Nguyễn Lỗi chính là bị mấy con chim cút rơi xuống đập trúng đầu...." Mấy đứa trẻ đứng ở đây cũng không có nhiều cong cong vòng vòng như vậy. Vừa nghe thấy những lời này liền gật đầu phụ họa. Sau đó bị gia trưởng nhà mình nhéo cánh tay, lúc này mới ủy khuất không rõ nguyên nhân mà câm miệng lại.
Lời này vừa ra, mọi người cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện xảy ra.
Sau đó bắt đầu sôi nổi mà chỉ trích thím Ngũ, nói bà ta không phóng khoáng, còn nói bà ta không biết xấu hổ,.... Nói cái gì cũng có.
Vốn dĩ cũng là như thế, hiện tại cho dù thịt có tinh quý nhưng cũng còn xa mới đến mức vì chuyện nhỏ như vậy mà làm nháo thành như vậy.
Thím Ngũ như thế nào cũng không nghĩ tới sự việc cuối cùng sẽ phát triển thành như vậy. Bà ta xấu hổ đến mặt mũi tím tái, hung hăng đẩy Ngũ Y Đình ở trong lòng ngực ra, cho cô bé một cái tát thật mạnh, mắng chửi nói: "Cái đồ tiểu tiện nhân này, như thế nào lại không nói rõ ràng với thím. Cho mày kiến thức hạn hẹp, cho mày thèm ăn này, cho mày không biết xấu hổ này." Cứ liên tục quăng vài cái tát như vậy.
"Thím Ngũ, bà làm sao có thể đánh đứa bé như vậy. Cẩn thận không đánh hỏng đó."
"Đúng vậy, bà làm thím cũng thật là không xứng chức."
"...."
Lúc này mọi người mới phản ứng lại, chạy nhanh đi ra can ngăn.
Ngũ Y Đình cũng không biết bản thân đang bị ai bảo vệ ở phía sau, đầu óc vẫn còn đang ong ong, cả người đều sững sờ.
Chỉ cảm thấy ánh mắt của người chung quanh nhìn mình đều mang theo vẻ khinh thường, cả người lạnh toát từ đầu đến chân. Khóe mắt liếc đến Nguyễn Kiều Kiều đang được Nguyễn Kiến Quốc ôm ở trong tay giống như là một con búp bê sứ, chỉ cảm thấy hận ý ngập trời, thiếu chút nữa phun ra một búng máu.
"Nếu không phải do con nhóc chết tiệt kia ở nhà nói bậy, tôi có thể tới làm ầm ĩ sao?" Thím Ngũ ra vẻ như mình cũng vừa bị lừa gạt vậy, tức giận lại muốn xông lên đánh Ngũ Y Đình, tuy nhiên lại bị mọi người cản lại. Bà ta cũng giơ tay lên hai lần để tượng trưng, sau đó mới từ bỏ.
Quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Lâm thị, ra vẻ lòng đầy căm phẫn: "Thím Nguyễn, việc này đều là do con nhóc chết tiệt kia. Nếu không phải là do nó nói bậy, tôi cũng sẽ không.... Ai nha, đây đều là hiểu lầm cả. Thím yên tâm đi. Sau này về nhất định tôi sẽ hung hăng đánh nó một trận. Vậy nhé, nếu đã là hiểu nhầm thì tôi xin phép đi về trước ha. Bố con bọn họ đều ở trong nhà chờ tôi trở về."
Nói xong liền xoay người đi, đi đến một nửa lại nhớ ra còn Ngũ Y Đình. Quay đầu lại xách tai cô bé kéo đi ra ngoài.
Toàn bộ hành trình Ngũ Y Đình vẫn luôn đều khóc. Thân hình nhỏ gầy, mọi người nhìn đến đều yên lặng thở dài, trong lòng cảm thán đây là một cô nhóc số khổ. Như thế nào lại có một người thím lòng dạ đen tối như vậy chứ!
Nguyễn Lâm thị cũng nhíu mày nhìn, chỉ là cũng không nói gì thêm. Nhà mình còn một đống việc phiền lòng, nào có tâm tình mà đi quản chuyện nhà người khác.
Chỉ là trước kia Ngũ Y Đình chơi thân với Nguyễn Kiều Kiều, ngẫu nhiên nhìn thấy Nguyễn Kiều Kiều cho con bé đồ ăn bà cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đều là Nguyễn Kiều Kiều nguyện ý, bà cũng hy vọng cháu gái có thêm bạn chơi cùng.
Nhưng hiện tại xem ra, con bé này cũng không phải kiểu người dễ đối phó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.