Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 46: Lam tỷ tỷ muốn mình đưa Yên Nhiên về xà tộc




Vừa đọc xong Vân Thiếu như bị sét đánh y cứng đờ tại chỗ y không ngờ hai người mà mình luôn gọi tỷ muội lại là nữ vương cao quý của xà tộc y rơi vào trầm tư.
" Hai người họ vậy mà là nữ vương của xà tộc,thảo nào họ có nội lực…có vẻ hệ thống nói đúng mình không nên biết về thân phận của bọn họ, biết rồi lại càng không muốn biết…"
" Lam tỷ tỷ muốn mình đọc thứ này là vì tỷ ấy muốn mình đưa Yên Nhiên về xà tộc ư!!!"
Vân Thiếu như được khai sáng hai mắt sáng ngời trong đó có quyết tâm xen lẫn với một chút đau thương nhưng đã bị che đi dưới hàng mi dài. Y từ từ cuộn tờ giấy lại một cách cẩn thận rồi đặt tờ giấy và sợi dây chuyền vào trong hộp, y cũng không ở lại lâu nhanh chóng thu lại linh lực ánh sáng hình cầu vụt tắt, gian phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối, y nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài ôm chiếc hộp rời đi.
Hôm nay trăng lên cao chiếu rọi qua những đám mây xuyên thẳng xuống mặt đất, vào mùa hè oi bức khi vừa mưa xong không khí được gột rửa trở nên thoáng mát trong lành mang theo ít ẩm ướt, hít vào một hơi vừa lành lạnh lại thoải mái tâm trạng y cũng dần dần được xoa dịu.
Y trở về phòng liền đặt hộp gỗ lên trên giường rồi gấp gáp thu dọn đồ đạc của mình vào tay nải:
" Mình không muốn sống ở đây nữa phải đi rồi, nếu còn ở đây chắc chắn mình và Yên Nhiên không sống yên ổn với đám người vân gia này."
" Muội ấy cũng cần về với dòng tộc của mình nơi có những người bảo vệ muội ấy cả đời bình an, không cần phải chật vật khổ sở như bây giờ nữa."
Vừa thu dọn xong y thở phào một hơi đồ đạc của y không có nhiều nên thu dọn một lúc là xong, y ngồi trên giường đang đợi đến khi trời sáng rồi xuất phát ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên mặt y khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo đôi mắt màu đen sáng rực rỡ như ánh trăng.
Y Nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này trời đã rất khuya bên ngoài tĩnh lặng đến khó tả, chỉ có thể nghe thấy tiếng dế kêu và một loại côn trùng nhỏ khác.
Y thu dần tầm mắt lại sờ lên chiếc khăn đỏ quấn trên đầu mình nhẹ nhàng cởi ra, chiếc khăn đã hơi cũ kĩ còn có vài sợi chỉ bị bung ra y nhẹ nhàng gói lại rồi cho vào ống tay áo.
" Cái này cũng quá cũ rồi nếu đeo thêm chỉ sợ sẽ hỏng mất tốt nhất vẫn là lên cất đi bảo quản thật tốt dù gì đây cũng là di vật mà nhũ để lại cho Vân Thiếu Nguyên Tác."
Nghĩ đến đây Vân Thiếu cũng biết lúc trước nói với hắn có hơi quá đáng với hắn rồi chầm chậm nhắm mắt lại đi vào trong thế giới thần thức.
Vân Thiếu Nguyên Tác vẫn nằm ở dưới gốc cây phong hắn lười biếng nằm trên dễ cây từ từ mở mắt, ánh mắt của hắn vẫn là như thế lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng nhìn kĩ ánh mắt đó vẫn có vài phần sáng ngời.
Vân Thiếu đi gần đến chỗ hắn ngượng ngùng nói:
" Cái này…ừm, xin lỗi ngươi lúc đó ta quá tức giận nghĩ không thông nói có hơi nặng lời…"
Nói đến đây y nhẹ giọng xuống ánh mắt nhìn về phía Vân Thiếu Nguyên Tác ánh mắt hắn không một chút giao động một lúc sau mới nhắm mắt lại thở dài giọng nói lạnh lùng cao ngạo vang lên:
" Ta không trách ngươi dù sao cũng có lỗi của ta vả lại những lời này ta nghe quen rồi thậm chí còn nhiều hơn nữa nên cũng chẳng để ý."
Vân Thiếu nghe như sét đánh ngang tai:
" Những lời khó nghe như vậy mà lại nói là nghe quen rồi, hắn thật sự quá đáng thương đi…"
Vân Thiếu Nguyên Tác thấy y không nói gì liền chuyển chủ đề sang hướng khác:
" Ngươi còn nhớ ta và ngươi đã cược gì không???"
Vân Thiếu giật mình vội vàng nói:
" Cược…cược gì."
Vân Thiếu Nguyên Tác lắc đầu vài cái ánh mắt mang theo thất vọng:
" Ngươi đã cược với ta nếu tên Vương Uyên kia chịu cầu xin cho ngươi, thì ngươi phải mất cho ta một viên huyết hồn đan nhớ không."
Vân Thiếu liền nhớ ra nhanh chóng nói:
" À… đúng đúng rồi."
Trong đầu lo lắng nghĩ thầm:
" Chết rồi nhỡ miệng cược với hắn giờ biết đi tìm nó ở đâu đây…"
" Đúng là chết tại mồm mà."
Vân Thiếu Nguyên Tác vẫy vẫy tay.
" Yên tâm đi ta chưa cần vội 5 năm sau đưa ta là được."
" Trời sáng rồi mau khởi hành đi…"
Vân Thiếu chưa kịp nói đã bị bật ra y tỉnh dậy thì quả thật trời đã sáng mặt trời vẫn chưa lên y vội cầm chiếc hộp và khoác tay nải trên vai chạy qua chỗ yên nhiên. Cô bé vẫn đang còn ngủ y khẽ lay cô bé dậy:
" Nhiên muội muội mau dậy đi."
Yên Nhiên mơ hồ tỉnh lại lấy tay dụi dụi mắt miệng vẫn còn đang ngáy ngủ nói:
" Sao vậy Vân ca ca."
Vân Thiếu từ từ nói rõ lại mọi chuyện với Yên Nhiên cô bé bỗng bật khóc:
" Vậy Vân ca ca có ở lại với muội không???"
Vân Thiếu chết lặng không nói lên lời vì y là phàm nhân còn Yên Nhiên là yêu tộc vốn dĩ đã định sẵn là không chung đường.
Yên Nhiên thấy Vân Thiếu không nói gì cô bé cũng ngầm hiểu được liền ôm chặt lấy Vân Thiếu khóc:
" Muội biết đối với huynh rất khó xử nhưng muội đến đó rồi thì huynh sẽ đi đâu…"
Vân Thiếu có hơi bất ngờ y tưởng Yên Nhiên sẽ không chịu đến đó một mình nhưng xem ra cô bé rất hiểu chuyện còn lo lắng cho y nữa, y nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
" Ca sẽ đi khắp thiên hạ này đi đến bao giờ gặp được nơi dừng chân thì thôi."
Yên nhiên ngẩng đầu lên nước mắt vẫn chảy giọng nói yếu ớt:
" Vậy muội còn gặp lại huynh không???"
Vân Thiếu cười như ánh trăng rọi vào lòng người chiếu rọi khắp muôn nơi, vừa dịu dàng mang theo chút cứng cáp mà xuyên qua những tầng mây, y đưa bàn tay mảnh khoảnh thon dài lau đi hàng nước mắt trên mặt cô bé.
" Tất nhiên sẽ gặp, thiên hạ rộng lớn có duyên ắt sẽ gặp…"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.