Vân thiếu vương uyên ra rồi nói:
" Ta không sao."
Vương uyên cũng không nghĩ nhiều nhanh chóng lấy trứng đưa đến chỗ vân thiếu nói:
" Này ngươi mau ăn trứng đi."
Vân thiếu nghi hoặc chỉ tay vào quả trứng nói:
" Sao quả trứng này lại to thế kia."
" Hơn nữa nấu xong rồi thì nó phải đặc lại chứ sao lại lỏng như nước."
Vương uyên cười nói:
" Đây là trứng của chim ưng khá to khi nấu sẽ không đặc lại."
Vân thiếu ngạc nhiên nói:
" Sao ngươi lại lấy được. "
Vương uyên rất đắc ý nói:
" Loài chim này vốn dĩ bị mù nhưng đổ lại chúng có thính giác rất nhạy bén, đa số chúng làm tổ ở gần chân núi để tiện kiếm ăn, nhân núc chúng đi kiếm ăn thì ta lẻn vào lấy đó."
Vân thiếu ôm bụng cười nói:
" Haha…ta không ngờ ngươi là hoàng thái tử mà suốt ngày đi ăn cắp đấy."
Vương uyên tức giận nói:
" Ta không có."
" trứng này từ thiên nhiên lấy đi thì làm sao gọi là ăn cắp được."
Vân thiếu thấy hắn không chịu nhận liền chỉ tay vào tai vương uyên nói:
" Thế chiếc bông tai của ta ngươi nói làm sao."
Mặc dù chiếc bông tai đã bị tóc của vương uyên che đi nhưng vân thiếu đã từng thấy vương uyên đeo rồi.
Vương uyên không thể cãi lại lấy tay kéo quả trứng nói:
" Hừ… ngươi nói thế chắc là không ăn đâu vậy để ta ăn cho dù gì cũng đang đói."
Vân thiếu nghe thấy vậy liền vội vàng lấy quả trứng từ tay vương uyên nói:
" ấy ta ăn chứ."
Sau đó cho lên miệng ăn vương uyên thấy vậy không nói gì chỉ lẳng lặng cười rất hài lòng. vân thiếu đã ăn no nhưng quả trứng còn lại rất nhiều y đưa quả trứng sang chỗ vương uyên nói:
" Không phải ngươi cũng đói sao mau ăn đi, dù sao thì ta cũng không phải loại người ăn tham."
Vương uyên chỉ cười nhẹ nói:
" Chứ không phải ăn no rồi mới cho ta đấy chứ."
Vân thiếu bị nói trúng có hơi chột dạ ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng nói:
" Làm gì có chứ, ta là con người đàng hoàng mà."
Vương uyên cũng không thèm đôi co liền cầm quả trứng lên một hơi uống cạn sạch. Vì thấy khó chịu lên y đứng dậy cởi y phục ra vương uyên chỉ nhìn không nói gì nhưng mắt cứ gián chặt lên người y không dứt ra được, làn da của y trắng, eo thon mái tóc có chút quyến rũ không thể tả. Y cởi xong y phục bên ngoài liền đặt cạnh đống lửa để nhanh khô lúc này y phát hiện tay mình có mảnh vải màu đen quấn quanh, lúc này y mới nhớ ra là khi ở trên vách núi thích khách đã đâm vào tay y.
y liền quay sang chỗ vương uyên chỉ tay vào cánh tay đang băng bó của mình hỏi:
" Là ngươi băng bó vết thương giúp ta à."
Vương uyên giật mình vội vàng nói:
" à…ừ là ta. "
Trong đầu nghĩ thầm:
" Mình bị sao vậy."
" vậy mà lại bị thất thần."
vân thiếu sờ lên miếng vải cười rất tươi, nụ cười như ánh sáng chiếu rọi vào màn đêm và xuyên thủng bóng tối nói:
" Cảm ơn."
Vương uyên không nói lên lời đôi khi trong mắt lại xuất hiện bóng dáng mập mờ của y.
Đột nhiên có tiếng chim kêu rất chói tai nó vừa bay vừa phun lửa khắp nơi dường như rất tức giận, hang động bị rung lắc mạnh đá bắt đầu rơi như sắp sập xuống vân thiếu đang định kêu lên liền bị vương uyên bịt miệng lại hắn ghé sát vào tai y nói nhỏ:
" Đừng kêu loài chim này có thính giác rất tốt nếu để nó phát hiện thì mạng chúng ta khó giữ."
Sau đó hắn nhanh chóng kéo tay y chạy vào một lỗ nhỏ trong hang động nhưng nó quá nhỏ hai người phải cưỡng ép nằm lên nhau mới có thể chiu vào vương uyên nằm đè lên vân thiếu hai người dán chặt vào nhau thậm chí hai người có thể nghe thấy tiếng tim đập và hơi thở của nhau.
y cố gắng nói:
" Này ngươi ăn gì mà nặng thế sắp đè bẹp ta luôn rồi."
Vương uyên không nói gì chỉ chăm chú quan sát động tĩnh bên ngoài nhưng y thì khác há chẳng phải chỉ là hai thằng con trai với nhau nhưng y lại thấy người bắt đầu thấy nóng lên, mặt đỏ bừng như trái ớt từ bao giờ rồi.
Vương uyên thấy động tĩnh bên ngoài đã giảm bớt liền quay đầu nhìn vân thiếu đang định nói thì thấy gương mặt y đỏ bừng nhìn xuống, y không dám nhìn lên trên vương uyên như hiểu ra điều gì đó hắn thầm cười cúi đầu xuống đến gần sát mặt y nói:
" Mặt ngươi sao đỏ thế."
Vân thiếu bị nói trúng không nói thêm được câu nào ánh mắt có hơi bất lực nhưng lại có chút đáng thương, đột nhiên hang động bị rung lắc mạnh khiến vương uyên không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã xuống, môi của hắn đập mạnh xuống môi của y hai người trố mắt nhìn nhau không nói được lời nào, cả mặt của vương uyên đỏ ửng hắn như bị khựng lại tay chân không biết làm gì, vân thiếu mặt đã đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn thậm chí tai và gáy cũng đỏ rồi.
" hôn rồi!!!"
Đầu óc y trống rỗng không biết làm gì. một lúc sau khi nhận thức được vấn đề vân thiếu nhanh chóng đẩy vương uyên ra tức giận nói:
" Biến thái!!!"
Vương uyên lúc này mới nhận thức được vấn đề vội vàng giải thích.
" Ta…ta."
Không để hắn kịp giải thích y liền cho hắn một phát tát vào mặt.
//chát//
Vương uyên bị đánh cho tỉnh luôn cái tát rất mạnh in hẳn vào mặt hắn cả một bàn tay, sau đó vân thiếu vội vàng chạy ra ngoài vừa đi vừa che miệng vừa chạy vừa nghĩ:
" Chuyện gì xảy ra vậy nụ hôn mình bảo vệ mười 18 năm vậy mà bị hắn cướp mất!!! "