Vương uyên không tin vào mắt mình hắn cứng đờ không phát ra được âm thanh nào, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh tượng quá là phi thực thế này.
Vân thiếu nguyên tác nhìn hắn với ánh mắt sắc bén nói:
" Là ta thất lễ mong thái tử tha tội."
tất cả mọi người không ai phát ra âm thanh nào, vương uyên núc này mới nhận ra được tình hình hiện tại nhanh chóng nói:
" không có gì."
Hắn rõ ràng nhận ra người này bây giờ và lúc trước là hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng lại không nói vì đây là chuyện chỉ một mình hắn nhìn thấy.
Hắn vẫn rất hoang mang ngồi xuống với vẻ mặt thẫn thờ không nói lời nào.
Vân thiếu nguyên tác như nhận ra được điều gì không đúng liền vội chuyển đổi chủ đề nói:
" Vậy chúng ta tiếp tục dùng bữa thôi."
Lưu hy bên cạnh vẫn đang xem truyện cười mà hắn đã tạo nên với khôn mặt đắc ý. Trường ca không nói gì vẫn rất bình tĩnh vừa ăn vừa xem vở kịch mà lưu hy dựng lên khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.
Vương uyên cũng không muốn để mọi người hiểu lầm liền gắp ăn, vân thiếu nguyên tác cũng vậy, yên nhiên thấy vân thiếu có hơi khác thường lo lắng kéo ống tay vân thiếu nói nhỏ:
" Vân ca ca huynh không sao
chứ???"
Vân thiếu nguyên tác quay ra nhìn về phía yên nhiên ánh mắt có hơi buồn bã, sau đó thở dài cười dịu dàng nói:
" không sao chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút."
" muội ăn nhiều một chút để tiện đi đường không bị đói."
Yên nhiên cười híp mắt lại nói:
" ừ vậy vân ca ca cũng lên ăn nhiều một chút."
Trường ca cười với vẻ đắc ý chỉ tay về phía vân thiếu nói:
" Hừ cho chừa ai bảo ngươi chọc vào thái tử làm gì."
Vân thiếu nguyên tác chỉ nhìn hắn với ánh mắt khinh thường miệng nở nụ cười đầy trào phúng nói:
" tại hạ sao dám chọc vào chứ, chỉ là nhất thời bồng bột thôi."
Trong tâm lại nghĩ:
" Hắn là cái thá gì kiếp trước ta còn lấy được cái mạng chó của hắn ngươi nghĩ bây giờ ta có dám động vào hắn không!!!"
Trường ca thấy hơi khác lạ nhưng cũng không nói gì thêm nữa hắn sợ nhưng không biết mình sợ vì cái gì.
Vương uyên không nói gì chỉ chăm chú ăn, phụ mẫu vân thiếu cũng không để ý là mấy chỉ gắp thức ăn cho lưu hy nói:
" Con ăn đi không thì nguội mất."
Lưu hy vẫn đang hưởng thụ chiến thắng của mình không nghĩ nhiều liền ăn một cách ngon lành.
Vân thiếu nguyên tác lúc này mới thả lỏng nghĩ:
" may quá tí thì bị lộ sơ hở, mình không dám đánh cược với hắn vì hắn là một người hiếu thắng tất nhiên sẽ không bao giờ chịu nhận thiệt."
" Nếu hắn phản kháng không chịu xin lỗi lưu hy chắc chắn sẽ nghi ngờ, bây giờ không có năng lực phản kháng sẽ rất nguy hiểm nếu để hắn tìm được điểm yếu. "
vân thiếu bị hút vào bên trong thế giới thần thức liền tức giận nói:
“Này sao tự nhiên không nói gì mà kéo ta vào đây làm ta sợ bạt vía tưởng sắp gặp ông bà rồi không!!!”
Vân thiếu nguyên tác vẫn rất bình tĩnh rót nước trên bàn nói:
" Bất đắc dĩ thôi ngươi không biết lúc ấy mà ngươi không chịu xin lỗi hắn hậu quả sẽ ra sao không."
Vân thiếu lúc này không nói gì vì y chắc chắn sẽ không xin lỗi, có khi còn sẽ cho hắn một bạt tai luôn ấy chứ nói gì là xin lỗi.
Vân thiếu lúc này mới bình tĩnh lại nói:
" Vậy bao giờ ta mới thoát ra khỏi đây được vậy."
Vân thiếu nguyên tác chỉ nhẹ nhàng nhấp tách trà trên tay rồi lắc lắc vài cái nói:
" Tí nữa thôi sau khi lên xe ngựa."
Vân thiếu lúc này mới yên tâm nói:
" Ừ ta yên tâm rồi đi ngủ đây."
Vân thiếu nguyên tác không nói gì chỉ cười khổ lắc đầu vài cái. Sau khi ăn xong mọi người bắt đầu lên xe ngựa vân thiếu nguyên tác ngồi trên xe khoanh tay vắt chân chống cằm và nhắm mắt lại rất kiêu ngạo, vương uyên biết đây mới chính là vân thiếu, hắn không nói gì chỉ nhìn với ánh mắt khó chịu, trường ca đang định nói thì bị vương uyên ngăn lại, yên nhiên cũng cảm thấy bất thường nhưng không dám nói.
Sau khi xe khởi hành được một lúc yên nhiên liền ngủ gật, vân thiếu nguyên tác mở mắt ra thấy vậy hắn chuyển tư thế tiến lại gần yên nhiên lấy tay nhẹ nhàng đẩy cô dựa vào vai mình, cô bé ngủ rất ngon vân thiếu nguyên tác chỉ nhìn không nói gì sau đó liền nhắm mắt lại ngả người ra đằng sau.
Vương uyên ở bên cạnh vẫn im lặng ngồi ở phía đối diện còn trường ca hắn đã ngủ say như chết từ bao giờ rồi. Ngay lúc vương uyên đang định nhắm mắt một lúc thì chiếc khuyên tai lại phản ứng dữ dội ánh sáng màu xanh dương lập lòe ngày càng nhanh khiến tai hắn đau nhói, hắn liền nhìn về phía vân thiếu thì thấy linh hồn vân thiếu nguyên tác bị hút vào bên trong còn linh hồn kì lạ kia lại nhập vào cơ thể vân thiếu.
Hắn không còn bất ngờ nữa khuôn mặt trái lại còn rất bình tĩnh xem hết tất cả quá trình, dường như hắn đã nắm được tình hình hiện tại và biết được tại sao hai người họ lại giống nhau như thế thì ra dùng chung một cơ thể, vân thiếu vừa có được cơ thể liền sực tỉnh nhưng lại không dám động mạnh sợ làm yên nhiên thức giấc