Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 29: Vị cứu tinh đây rồi




khi vừa tỉnh dậy vân thiếu đã nghe bên tai vang vọng tiếng hệ thống.
" Này dậy đi hôm nay ca dậy ngươi vài chiêu cơ bản để gia tăng sức mạnh."
Vân thiếu vừa tỉnh dậy vẫn đang ngáy ngủ mơ hồ mở mắt, sau khi nghe thấy liền vùng dậy đầu tóc bù xù vui mừng nói:
" Thật ư!!!"
Hệ thống đắc ý nói:
" Ca lừa ngươi làm gì."
" muốn học thì dậy sớm một chút sáng còn làm nhiệm vụ."
Theo hệ thống chỉ dẫn y đi đến một rừng trúc cách đó không xa để tập luyện, với từng hình ảnh mà hệ thống hiện lên, y chỉ cần làm theo là được không chỉ vậy hệ thống còn cung cấp dậy cả thuật vẽ bùa và một số pháp thuật cơ bản khác. Với cơ thể thiên phú của vân thiếu nguyên tác và bộ não to của y thì học được những thứ này không phải chuyện gì khó.
1 tháng sau vân thiếu với sự chỉ dẫn của hệ thống vân thiếu không chỉ học được võ công mà sử dụng kiếm và các pháp trận cơ bản đều đã rất thành thạo.
Sáng hôm nay nô bộc ở phủ vân gia đến truyền tin:
" Lão gia có lệnh, đại thiếu gia mau đến phủ với y phục chỉnh tề có việc gấp."
Vân thiếu, lạc lam và yên nhiên thấy rất kì lạ vì phụ mẫu vân thiếu chẳng bao giờ quan tâm đến y nếu gọi y đến chắc chắn không phải truyện tốt đẹp gì.
Vân thiếu liền nói:
" Biết rồi đợi ta một chút."
Vân thiếu liền thay bộ y phục mà tết nguyên tiêu lạc lam mua cho, tóc buộc cao nhưng y lại vẫn để chiếc khăn màu đỏ quấn trên đầu chắc do đã quen.
Y đi vừa ra lạc lam liền lo lắng nói:
" đệ đi nhớ cẩn thận một chút."
" Yên nhiên sẽ đi cùng đệ lên đệ không cần phải lo lắng."
Lý do mà lạc lam lại tin tưởng yên nhiên như vậy không phải là vì cô bé rất hiểu chuyện hay thông minh mà trong những người đồng trang lứa thì cô bé là người có sức mạnh vợt trội nhất nếu nói thẳng ra thì sức mạnh của cô bé khi lớn còn có thể đánh ngang với thời đỉnh cao của vân thiếu nguyên tác.
Vân thiếu liền chấn an lạc lam nói:
" Tỷ yên tâm chắc chắn không có chuyện gì đâu."
Sau đó vân thiếu và yên nhiên đi sau tiên nô tài đó đến phủ chính thì thấy phụ mẫu và lưu hy cả tố hành đang đứng ở đó bên cạnh vài chiếc xe ngựa đang nói gì đó, y liền đi đến theo tên nô tài cúi đầu hành lễ nói:
" Nhi tử bái kiến phụ mẫu."
Y có hơi sợ nhìn bốn người này ai cũng không có chút gì là thiện cảm với y cả.
Phụ thân của vân thiếu liền nói:
" Biết đến thì cũng tốt, mau lên xe đi."
Y đang phân vân không biết lên xe nào thì lưu hy liền nói:
" Hay là huynh lên xe của ta và hành ca ca đi."
Vân thiếu hoảng hốt dứt khoát từ chối nói:
" ấy… không cần, không cần."
" phiền đệ lo rồi."
" Ta ngồi xe khác cũng được."
trong tâm nghĩ:
" Xin lỗi, nhưng mà đi với ngươi và tên đấy để ta trở thành người yểu mệnh à. "
lưu hy không nói gì nhưng nét mặt tỏ rõ sự không hài lòng.
Ngay khi hai bên đang ở tình thế lưỡng lự thì đằng trước liền nghe thấy tiếng vương uyên nói:
" Này trùng hợp nghê ngươi cũng ở đây à, hay là lên xe ta đi."
Vân thiếu như nhìn thấy được thiên thần cứu cái mạng nhỏ của mình không nghĩ nhiều liền hành lễ nói
" Vậy ta đi trước."
Tố hành chỉ đứng ở đó khoanh tay nhưng cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Sau khi nói xong y nhanh chóng kéo yên nhiên đi lên xe vương uyên, vừa ngồi vào được y thở phào một hơi như vừa đi từ quỷ môn quan về vậy, vương uyên thấy thế phì cười thành tiếng nói:
" Ngươi làm gì mà sợ họ thế không phải họ là người nhà của ngươi à."
Vân thiếu nghĩ thầm:
" Là người nhà cái con khỉ."
Nhưng vẫn cố cười nói:
" Ta sợ gì chứ chả qua là không muốn đi cùng thôi."
Trường ca ở bên cạnh liền nhìn với ánh mắt đầy phán xét nói:
" nói phét, rõ ràng ngươi sợ xanh cả mặt rồi kìa."
vân thiếu vẫn cố gắng cãi để vớt lại mặt mũi:
" Không có nhé."
" Ta sao phải sợ chứ."
trường ca đang định mở miệng thì bị yên nhiên lườm làm hắn không thể phát ra âm thanh nữa.
Vân thiếu lúc này mới hơi tò mò hỏi:
" Này ngươi có biết vì sao mà phụ mẫu họ lại ra ngoài không."
Vương uyên cười khinh bỉ nói:
" Còn có thể là truyện gì."
" ngoài sinh thần của con trai quý tử nhà họ rồi."
Vân thiếu nghe xong cũng chẳng nói gì nữa, y mặc dù biết đây không phải cha mẹ mình nhưng y thật sự cũng muốn có thể đón sinh thần của mình, cùng với cha mẹ nhưng bao nhiêu năm y cũng chỉ tự đón sinh thần một mình và tự chúc mừng mình mà thôi.
Vương uyên y không nói gì cũng tự ngầm hiểu y đang nghĩ cái gì vì hắn biết rõ y không được yêu thương. Hắn mặc dù không có tình yêu của mẫu thân, nhưng hắn có tình yêu của phụ hoàng mặc dù hay bận công việc triều chính nhưng phụ thân luôn quan tâm đến hắn thi thoảng vẫn sẽ đến thăm hắn, hắn chỉ cần thích thứ gì thì có thứ đó. Không cần quan tâm hay để ý bất cứ thứ gì vì đã có phụ thân hắn lo hết, chỉ có mỗi một thứ mà hắn muốn mà không có được, chính là tình yêu từ mẫu thân của hắn, hắn thật sự muốn gặp nàng nhưng hắn biết đó chỉ là suy nghĩ viển vông mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.