Sau Khi Xuyên Không Ta Dựa Vào Phản Diện Để Sống Sót

Chương 27: Thanh kiếm này chỉ nhận ngươi làm chủ nhân




Mọi người đều bất ngờ trước vẻ ngoài của thanh kiếm, không cần kể đến sức mạnh thế nào nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thanh kiếm đó chắc chắn phải thuộc hàng cực phẩm.
Vân thiếu cũng bị vẻ bề ngoài của nó làm mất hồn, y thậm chí còn chẳng thể rời mắt.
//tinh//
" chúc mừng kí chủ có được 10 độ hảo cảm của trường ca, 7 độ hảo cảm của vương uyên, tổng độ hảo cảm của kí chủ bây giờ là 37 mong kí chủ tiếp tục cố gắng."
Yên nhiên liền bất ngờ nói:
" Thanh kiếm này nhận huynh làm chủ nhân từ bao giờ vậy???"
Vân thiếu giật mình nghĩ thầm:
" Không phải nó chưa nhận vân thiếu nguyên tác tác là chủ nhân chứ!!!"
Y cứng đờ đột nhiên không biết phải nói thế nào. Sau đó liền quay ra hỏi hệ thống:
" Này không phải ngươi nói thanh kiếm đã nhận ta làm chủ nhân rồi sao."
Hệ thống:
" Thì đúng nó nhận ngươi là chủ nhân rồi mà."
" Vậy nó không nhận vân thiếu nguyên tác chủ nhân hay sao???"
Hệ thống:
" Ta chỉ nói nó nhận ngươi làm chủ nhân, chứ có phải nói nó nhận vân thiếu nguyên tác làm chủ nhân đâu."
Vân thiếu “…”
" Chết rồi giờ nói thế nào đây."
" Nếu họ mà biết ta không phải vân thiếu liệu có giết ta luôn không."
" không được mình phải bình tĩnh."
" phải bình tĩnh, nghĩ đi…nghĩ đi."
Sau đó liền quay sang phía yên nhiên nói:
" Nó mới nhận ta làm chủ nhân chưa được mấy ngày."
tim của y đập càng lúc càng nhanh trán cũng ứa ra cả mồ hôi nhìn về phía những cặp mắt đầy nghi hoặc kia.
Yên nhiên cười với ánh mắt háo hức nói:
" Vậy không phải rất tốt sao nếu nó đã nhận huynh làm chủ nhân thì, đương nhiên sẽ cho huynh cưỡi rồi."
Vân thiếu liền lảng tránh ánh mắt của yên nhiên cười ngượng gãi gãi má nói:
" Ta định dùng nó để bay qua cái tường này nhưng nghĩ lại thì có vẻ không được rồi."
" đây…đây cũng là lần đầu ta triệu hồi nó, vẫn không biết cách dùng."
Không gian như ngưng động lại vậy chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu. Vân thiếu cũng không nói chỉ chỉ biết cười ngượng nhưng bên trong sắp nổ tung rồi:
Vân thiếu
Trời ơi nhục quá…tại sao lại đi triệu hồi ra làm gì giờ lại không biết dùng, làm ơn có ai cứu tôi không."
" Trời ơi!!!"
Vương uyên ở đó chỉ biết cười thầm nghĩ:
" Mình có thể chắc chắn tên này không phải vân thiếu vì cái kiếm kia hắn chưa từng sử dụng hơn nữa kiếm là nhận chủ bằng linh hồn chứ không phải là thể xác lên việc hắn là vân thiếu là điều không thể."
" Nhưng mà tên này nhìn cũng có vẻ đỡ hơn tên vân thiếu kia nhiều, nếu phải hắn bây giờ chắc đang hếch cái mặt lên mà ra oai ấy chứ."
" Cái tính ngạo kiều của hắn chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ghét."
Sau đó hắn đi ra chỗ vân thiếu cố gắng nhịn cười nói:
" ta biết dùng ngự kiếm."
Vân thiếu có hơi rụt rè ghé sát vào tai vương uyên nói nhỏ:
" Ngươi không lừa ta đấy chứ."
Vương uyên thấy thế rất tự tin nói:
" Ta chưa bao giờ nói dối."
vân thiếu vui mừng như mở hội, ít nhất vẫn có thể vớt lại chút mặt mũi.
" vậy phải làm thế nào."
Vương uyên liền ho vài tiếng để lấy giọng nói:
" đầu tiên ngươi phải đặt chân lên ngự kiếm."
Vân thiếu có hơi hoảng nói:
" Nó cao đến ngực ta đó."
Vương uyên cố nhịn cười để không phát ra tiếng nói:
" Thì ngươi phải điều khiển nó hạ thấp xuống chứ."
Vân thiếu ngượng đến đỏ mặt nói:
" Ta không biết điều khiển nó hạ xuống."
Vương uyên liền phì cười thành tiếng, trường ca lúc này không nhịn được nữa liền cười rất to chỉ tay vào vân thiếu nói:. ngôn tình hài
" Ha ha ha …"
" Ta còn tưởng ngươi thế nào, kĩ năng cơ bản này cũng không biết."
" Thì dù có thanh kiếm cực phẩm cũng chẳng làm được gì."
Vân thiếu tức giận nói:
" Mặc kệ ta."
Yên nhiên ở bên cạnh liền đưa ánh mắt sắc bén sang phía trường ca, hắn liền câm nín không dám nói thêm câu nào.
Vương uyên núc này mới nói:
" Ngươi phải điều khiển linh lực để thanh kiếm di chuyển theo tay ngươi và phối hợp ăn ý với ngươi."
Vân thiếu nửa tin nửa ngờ truyền linh lực ra bao quanh thanh kiếm sau đó liền lấy một tay hạ thanh kiếm xuống, tay kia vẫn cầm chiếc đèn lồng không buông. Vậy mà thanh kiếm đó thật sự hạ xuống.
" A…nó nghe theo ta rồi này."
" hay quá."
y như vớ được vàng vậy hớn hở đứng lên thanh kiếm nhưng do chưa quen lên người hơi nghiêng ngả vương uyên thấy thế liền giữ eo y nói:
" đứng thẳng thả lỏng ra."
Sau đó hắn cũng nhảy lên kiếm nhưng có vẻ thanh kiếm cũng không ghét vương uyên mà cho cậu đứng lên, vương uyên thấy thế rất đắc ý nói:
" Có vẻ nó không ghét ta."
" Nhưng sao chủ nhân của nó lại ghét ta thế."
Vân thiếu liền ngoảnh lại cau mày nói:
" hừ không phải lúc trước ngươi đánh ta à bây giờ còn véo đỏ hết cả má ta nữa."
" Ngươi còn chưa trả ta bông tai đâu đấy."
Vương uyên nhẹ giọng nói:
" Dù gì chúng ta cũng là nam nhi mà chuyện không vui có thể bỏ qua, sao ngươi cứ thù dai như đàn bà vậy."
Vân thiếu y đưa ánh mắt thách thức nói:
" Vậy ngươi trả bông tai cho ta đi."
Vương uyên không nói gì sau đó liền chuyển chủ đề nói:
" ấy ngươi không phi ngự kiếm à ta thấy đứng ở đây hơi lâu rồi đó. "
Vân thiếu nghe thấy thế mới chợt nhận ra việc bây giờ cần làm là gì.
Y cũng không thèm ở đây đấu khẩu với hắn nữa liền truyền linh lực vào kiếm, sau khi được truyền đủ linh lực thanh kiếm càng phát sáng rực rỡ hơn, vân thiếu chỉ cần di chuyển nhẹ đã có thể bay lên. Tay vương uyên giữ chặt y hai người bay lên trên cao lên tận trời cao, y nhìn xuống thật sự rất đẹp những ánh sáng lập lòe của những chú đom đóm, ánh sáng của mặt trăng hay con sông chảy dài không thấy điểm dừng ở dưới chân mình. Y thật sự bị hút hồn đi mà chẳng để ý bên cạnh mình còn có vương uyên nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.