Sau Khi Xuân Phong Nhất Độ Với Nhiếp Chính Vương

Chương 12:




Ngày bảy tháng ba, ban đêm.
Bên trong phủ Nhiếp Chính Vương, vân sam thị nữ, tần khuynh thọ rượu*.
*Hai câu thơ trên đc trích trong một bài thơ của Yến Thù với nội dung chúc mừng sinh nhật. Dịch nghĩa: "Thị nữ mặc áo mây, thường xuyên rót rượu mừng thọ." Edit tự dịch vì không tìm thấy bài thơ chính thống bằng tiếng việt.
Yến hội tổ chức tại Quỳnh Anh uyển, nơi này gần nước, tiểu các tứ phía tao nhã rực rỡ, dưới đình hành lang còn có câu đối của học sĩ tiên triều, đề chính là “Xuân âm thấp họa các, mai cánh quỳnh anh lạc”, thập phần hợp với hoàn cảnh. Đối diện cửa sổ lại là phiến phiến rừng xuân mai, ám hương sơ ảnh, nhưng mà lại rất náo nhiệt nếu dùng để chuẩn bị thọ yến.
Ngụy Vương ân cần chu đáo thu xếp, vì biết Ngũ hoàng huynh của hắn không thích phô trương, cố ý trang trí Quỳnh Anh uyển lịch sự tao nhã mà không mất vẻ tôn quý.
Hơn nữa ngoài mành mưa nhỏ như tơ, đóa hoa tự do bay lượn, càng thêm vài phần phong nhã.
Hắn tất nhiên là có tiểu tâm tư của mình, nghĩ tới nếu lúc này làm tốt thiên tuế yến, hắn mới hảo hảo mở miệng xin hoàng huynh ban thưởng.
…… Tâm tư cũng không lớn, chủ yếu chính là không muốn về đất phong sớm như vậy.
Ngu kinh phong cảnh phồn hoa, mỹ - diễm như mây, đất phong nào có thể so được, hắn từ nhỏ lớn lên ở hoàng cung, không cam chịu chuyển tổ, liền muốn sống ở địa bàn chính mình ăn no chờ chết. Nếu có thể lưu lại kinh thành, giáng chức quận vương cũng được.
Nghĩ vậy, Ngụy Vương lại nịnh nọt kính rượu: “Hoàng huynh, thần đệ chúc hoàng huynh phúc thọ tề thiên.”
“Ân.” Lãnh đạm trả lời.
Rõ ràng tiệc mừng thọ là ngày đại hỉ, thanh niên phía trên vẫn mặc một bộ trường bào màu đen, đầu vai mơ hồ có thể thấy được hoa văn mãng xà hung ác, được thêu ra bằng chỉ đen cùng màu xoắn với chỉ bạc, theo động tác giơ tay uống rượu của hắn mà trên dưới tung bay.
(Truyện chỉ có ở wattap Velia_B những chỗ khác đều là ăn cắp)
Vì là gia yến, khách khứa không nhiều lắm, đều là vương thân quý tộc, nhưng so với cung yến thường lui tới nhiều hơn không ít…… quý nữ, các nữ nhân trang điểm hoa hòe lộng lẫy, đi theo sau lưng phụ thân huynh đệ thúc bá, trong bữa tiệc trộm hướng lên trên đánh giá.
…… Nhiếp Chính Vương tuấn mỹ lỗi lạc, ngũ quan rõ ràng như ngọc điêu khắc, mày kiếm tà phi nhập tấn*, con ngươi sâu hun hút, sóng mũi cao thẳng, mặc dù tư thái lười nhác nghiêng người dựa trên ghế mỹ nhân, vẫn toát ra khí chất độc đoán kiêu ngạo, khiến nhân tâm nóng lên nhảy loạn.
* Dùng miêu tả lông mày của nam giới xếch lên và nhô cao về phía tóc mai, như là thanh kiếm đâm vào thái dương
Mọi người biết rõ hắn là mãnh thú khát máu chỉ ăn thịt, vẫn nhịn không được muốn lấy thân thử nghiệm.
Thấy Nhiếp Chính Vương khóe môi hơi nhấp, tầm mắt đảo xuống phía dưới, các quý nữ vừa kinh vừa loạn, tựa như con bướm làm bụi hoa giật mình, sôi nổi xấu hổ cúi đầu.
Bùi Quân vẻ mặt ôn hoà nói: “Lục đệ, ngươi xem cái mặt này, có xứng đôi làm tẩu tẩu ngươi không?”
Ngụy Vương sặc một ngụm rượu ngon, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, nghe vậy nhanh chóng ngắm một vòng, các quý nữ mập ốm cao thấp, đẹp thì đẹp, cũng không thể xưng là kinh diễm: “Không biết hoàng huynh yêu thích dạng gì, bất quá thần đệ cảm thấy, đều kém chút tư vị……”
Bùi Quân câu môi: “Nếu đã như thế, vậy Lục đệ muốn mượn sinh nhật của cô, tìm Vương phi cho mình?”
“Này này không……” Ngụy Vương lúc này mới ý thức được có điểm không đúng, ho khan vài tiếng, đại kinh thất sắc, “Thần đệ oan uổng, thần đệ tuyệt đối không có ý này!”
Hắn nào dám đánh chủ ý vào Bùi Quân a!
Hắn chẳng qua là chiếu theo quy cách của thiên tuế yến trước kia gửi yến thiếp, xác thật không biết đàn quý thích này vì sao phải mang theo các cô nương nhà mình tới dự tiệc chứ!
Ngụy Vương trong lòng run sợ, lại nghe thấy Nhiếp Chính Vương cầm chung rượu hỏi người bên cạnh: “Nếu cô nhớ không lầm, dưới gối Trường Ninh Quận chúa hình như không có nữ nhi?”
Ninh Hỉ hầu hạ ở một bên liếc mắt nhìn về vị trí của quận chúa, cung kính nói: “Hồi điện hạ, quận chúa không có nữ nhi, cô nương kia là đầu năm nay mới nhận từ dòng bên lại đây.”
Nhiếp Chính Vương tặc lưỡi: “Eo thô như vậy, có thể so được với thùng gỗ Công Thần* dùng để uống rượu, cũng không biết xấu hổ đưa đến trước mắt cô? Này còn không bằng Bình……” Hắn dừng lại một cách khó hiểu, “Còn không nhỏ bằng eo hắn.”
*cho ai quên thì Công Thần là con ngựa của Nhiếp Chính Vương
Ninh Hỉ biết rõ chữ hắn chưa nói hết là ba chữ “Bình An Hầu”, không dám đáp lời, Kỷ Sơ Nhàn lại không nhịn xuống, cười một chút.
Nhiếp Chính Vương thoáng nhìn hắn, Kỷ Sơ Nhàn gương mặt nghiêm túc: “Thần cũng cảm thấy không bằng.”
Ngụy Vương nhìn nhìn eo Chỉ huy sứ, lại nhìn của mình, dù cho cô nương kia có thô ráp, nhưng so với nam nhân vẫn mềm - nhỏ hơn một chút, nhưng hắn không dám nói cũng không dám hỏi, chỉ có thể lạnh run phụ họa: “Xác thật xác thật.”
Nhiếp Chính Vương buông chung rượu: “Các ngươi xác thật cái gì, các ngươi cũng chưa bao giờ tự mình so qua.”
Kỷ Sơ Nhàn phẩm ra vị chua của hắn, lập tức tạ tội: “Thần nào dám.”
Ngụy Vương cũng khom lưng theo: “Không dám không dám.”
Kỷ Sơ Nhàn liếc mắt nhìn Ngụy Vương một cái, ngài là yêu tinh nhại lời sao?
Nhưng tình trạng hôm nay cũng không trách được Ngụy Vương, sự thật là mọi người nghe nói Nhiếp Chính Vương thanh tâm quả dục năm nay đột nhiên muốn làm thiên tuế yến, còn là giao cho vị Ngụy Vương kia chủ trì…… Ngụy Vương văn võ không thông, duy chỉ giỏi phong nguyệt, chuyện gì giao cho hắn đều có thể bị làm cho rối tung, trừ việc này —— sự tình liên quan đến “Mỹ nhân".
Này khó có thể làm cho mọi người không suy nghĩ nhiều.
Đều nói nam tử trước lập nghiệp sau thành gia. Hiện giờ tứ hải an bình, triều chính trôi chảy, Nhiếp Chính Vương cũng già đầu rồi, nhìn thân cường thể tráng, long tinh hổ mãnh. Trong phòng hắn nhiều năm hư không, khó tránh khỏi tịch mịch, nếu muốn mượn cơ hội thiên tuế yến lần này tìm người ứng cử Vương phi, đương nhiên không có gì đáng trách!
Mọi người biết rõ Bùi Quân tính tình vô thường, trước đây đã từng đánh chết thị nữ mỹ nhân trong viện, tuyệt đối không phải mối hôn phối tốt. Nề hà hắn quyền cao chức trọng, còn đáng để leo lên hơn so với ấu đế kia. Cho dù không phải chính phi, mà là trắc phi, cũng đáng để mạo hiểm.
(Truyện chỉ có ở wattap Velia_B những chỗ khác đều là ăn cắp)
Nếu nữ nhi có thể may mắn được Nhiếp Chính Vương coi trọng, phân chút - sủng - ái, bọn họ thân là ngoại thích, chẳng phải là có thể một bước lên mây sao?
Mặc dù không thể được - sủng - ái, cũng bất quá là tổn thất cái nữ nhi.
Cô nương sao, gả cho ai mà không phải là gả, có thể cho mẫu gia thêm chút sáng rọi mới gọi là gả có giá trị.
Mọi người trong lòng nguyện cảnh rộng lớn, nguyện vì thế dâng nữ nhi lên mưu cầu phú quý, lúc này mới có thịnh cảnh quý nữ mãn đường.
Bùi Quân cảm thấy buồn cười: “Cô nhìn đám này, đã sợ hãi cô, lại muốn đưa nữ nhi cho cô. Sẽ không sợ cô trách tội cô nương bọn họ khó hiểu phong tình, cứng nhắc không thú vị, trong chuyện giường chiếu cơn điên của cô phát tác, chờ ngày hồi môn lấy đầu cô nương bọn họ làm hạ lễ đưa trở về sao?”
Đáy mắt Ninh Hỉ lộ ra sắc thái sợ hãi, vội cúi đầu dâng rượu: “Điện hạ không phải là người như vậy.”
Bùi Quân “Nga” một tiếng, âm cuối hơi lên: “Ngươi chẳng lẽ đã cùng chung chăn gối với cô, biết cô không phải là người như vậy?”
Ngụy Vương thích nghe bát quái, tò mò dỏng lỗ tai lên.
Này, này này…… Này tất nhiên là không có!
Nói gì vậy, tay Ninh Hỉ run lên, suýt nữa đổ rượu ra ngoài.
Đêm nay Nhiếp Chính Vương, sao với ai cũng đều phải thọc một gậy vậy?
Phía dưới ca vũ thanh bình, chúc mừng không ngừng, còn có người dẫn cô nương chất nữ lên lộ mặt. Nhiếp Chính Vương đối với động tác nhỏ của bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt, ai đến kính rượu cũng không cự tuyệt, bữa tiệc có thể nói là quân thần tương hoan, hoà thuận vui vẻ.
Chỉ có mấy người bên cạnh Bùi Quân xấu hổ không ngừng, chỉ buồn đầu uống nhiều rượu ít nói, đỡ phải câu nào đó lại chạm vào nghịch lân của Nhiếp Chính Vương, không duyên không cớ chọc vào một thân đầy khiêu khích. Ngụy Vương có ánh mắt, nhìn ra hôm nay tâm tình Ngũ ca khó chịu, không đáng trêu chọc hắn, liền quay đầu đi nịnh bợ Chỉ huy sứ Kỷ Sơ Nhàn.
Hai người hư tình giả ý qua lại một phen, liền nghe phía dưới đàn sáo ngưng lại, bỗng nhiên vang lên nhịp trống kịch liệt.
Những chiếc giá nhỏ đỡ trống Hạt gỗ sơn, tiếng trống xuyên không trung truyền đi xa.
Cùng với tiếng “Đinh linh" vang lên, đôi chân trần trắng như tuyết nhảy múa từ phía sau tấm bình phong theo nhịp trống mà đến —— đó là một cặp nữ tử dị tộc mặt mang sa mỏng, dáng người lả lướt, trên cánh tay vòng eo cùng mắt cá chân đều đeo chuông bạc to bằng hạt đậu, khi gót sen nhẹ nhàng chuyển động, chuông bạc thanh thúy lay động.
Yến hội trong khoảnh khắc an tĩnh, mọi người nhìn không chớp mắt về phía vũ cơ tuyệt sắc này.
Hai người một người thổi sáo, một người cầm tỳ bà, đầu vai sa mỏng che phủ, hết sức nhu mị. Chiếc khăn che mặt giơ lên rơi xuống trong mọi lúc khiêu vũ, dục nghênh còn xấu hổ, làm tất cả nam nhi mãn đường đều duỗi dài cổ nóng lòng khó nhịn.
Thậm chí có kẻ ham mê nữ sắc hai mắt đều dính ở trên người vũ cơ, rượu bưng trong tay tưới lên cổ áo cũng không biết.
Có mỹ nữ tuyệt sắc nóng bỏng khởi vũ ở giữa yến hội như vậy, những quý nữ Ngu kinh dáng vẻ kệch cỡm nháy mắt nhạt nhẽo.
Thấy mọi người như thế, Ngụy Vương không cấm dào dạt đắc ý.
Phải biết rằng hắn đã gặp qua các mỹ nhân trong thiên hạ, tự biết không phải người nào cũng có thể lọt vào mắt hắn. Khi mới gặp đôi vũ cơ tỷ muội này, các nàng bị người dùng xích chân khóa ở trong lồng sắt nô lệ, trên mặt xám xịt, Ngụy Vương liếc mắt một cái vẫn thấy được mỹ mạo của các nàng. Rửa sạch sẽ xong lại xem, càng kinh diễm, đặc biệt là đôi mắt ngọc bích của tỷ tỷ.
Hắn tất nhiên không nguyện ý đem mỹ nhân nhường cho Bùi Quân, dù sao Bùi Quân cũng không thân cận sắc đẹp, nhưng lấy bảo bối ra khoe khoang với mọi người một chút, vẫn có thể.
“Hoàng huynh, đây là hai vũ cơ tây địch thần đệ nhắc tới, chính là tỷ muội một mẹ đẻ ra. Tỷ tỷ giỏi khiêu vũ, muội muội giỏi tỳ bà.” Ngụy Vương vừa lòng thưởng thức, một bên giới thiệu với Nhiếp Chính Vương, một bên xem vũ cơ xoay vòng eo, gảy tỳ bà, càng nhảy càng gần.
Sa mỏng giống như sương mù cuốn lên từng làn gió thơm, mùi thơm ngào ngạt điềm mỹ, con ngươi xanh biếc lưu luyến, càng làm nhân tâm nhộn nhạo.
Nhiếp Chính Vương uống mấy ngụm rượu, hứng thú dạt dào đặt ly rượu xuống, ngậm cười hỏi vũ cơ xoay đến trước người: “Tên gọi là gì?”
Vũ cơ dừng vũ bộ, thân mình lả lướt tiến lên, kéo tay tỷ muội cúi đầu hành lễ với Bùi Quân: “Gặp qua điện hạ. Nô tì danh Như Nguyệt, tiểu muội Như Tinh.”
“Lam đồng này xác thật mỹ - diệu, cô thật là vui mừng, chỉ tiếc các ngươi là người của Ngụy Vương, khó có thể ngày ngày gặp nhau.” Nhiếp Chính Vương lại cười nói.
Vũ cơ trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ có lẽ đêm nay liền có thể leo lên được giường của vị Nhiếp Chính Vương này. Các nàng hiện tại là người của Ngụy Vương không quan trọng, lập tức liền có thể trở thành người của Nhiếp Chính Vương.
(Truyện chỉ có ở wattap Velia_B những chỗ khác đều là ăn cắp)
Vẻ ửng hồng xấu hổ trên mặt còn chưa biến mất, lại nghe người phía trên nhàn nhạt phân phó: “Móc đôi mắt của nàng ra cho cô.”
Như Nguyệt kinh hãi: “Ngươi ——”
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, một con chủy thủ liền đâm vào hốc mắt Như Nguyệt!
Bùm một tiếng, một thứ đẫm máu rơi vào trong chén rượu của Nhiếp Chính Vương đã uống trước đó.
Kỷ Sơ Nhàn rút chủy thủ ra, nhặt lên sa mỏng trên người Như Nguyệt lau một phen, một lần nữa cắm về bên hông.
Bùi Quân bấm tay búng búng vách ly, thứ đáng sợ bên trong nhảy lên nhảy xuống, hắn vừa lòng nhướng mày: “Như thế này không phải có thể ngày ngày gặp nhau sao? Ngươi nói đi, Như, Như…… Như cái gì tới?” Tầm mắt du tẩu một vòng, “Nghe nói bàn tay ngươi nhỏ dài trắng trẻo, giỏi đàn tỳ bà.”
Một vũ cơ khác Như Tinh sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cứng đờ nhìn Như Nguyệt tê liệt ngã trên mặt đất.
Khi đào tròng mắt máu bắn ra dính ở trên mặt Ngụy Vương, hắn chưa từng gặp qua trường hợp này ở cự ly gần, càng không rõ hai vũ cơ này rốt cuộc chỗ nào làm Bùi Quân tức giận, hắn bất chấp Như Nguyệt còn trên mặt đất dữ tợn vặn vẹo, sợ tới mức lập tức quỳ rạp xuống đất.
Như Nguyệt che lại hốc mắt, máu tươi ào ạt chảy xuống bậc thang.
Yến hội trong thoáng chốc tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, lúc trước những cái quý thích còn chỉ vào cô nương nhà mình có thể leo lên Nhiếp Chính Vương, hiện giờ cũng đều hoả tốc đánh mất cái tâm tư này, cúi đầu nép mình ở trên chỗ ngồi, không dám lên tiếng.
Này ai còn dám đưa nữ tử cho hắn?
Hôm nay tặng, ngày mai bị hắn không cao hứng băm thành khối thịt tương, quay đầu lại liên lụy toàn bộ gia tộc!
Như Tinh rốt cuộc từ trong sợ hãi phục hồi lại tinh thần, nàng hiểu được, Bùi Quân căn bản không có ý tứ triệu hạnh tỷ muội các nàng, lập tức há mồm mắng chửi: “Ngươi cái đồ súc sinh! Cầm thú! Ngươi lạm sát kẻ vô tội, coi thường mạng người, tất không được chết tử tế! Ta cùng tỷ tỷ hóa thành lệ quỷ cũng……”
Lại một tiếng bùm.
Một đôi tay ngọc ngà nõn nà rớt ở trên thảm màu đỏ tươi.
“Đáng tiếc một chung rượu ngon này.” Bùi Quân bên môi nhấp cười, “Chư vị sao đều ngừng lại rồi, tới tới, tiếp tục tấu nhạc, cùng nhau nâng chén.”
Sắc mặt Ngụy Vương tái nhợt trắng nhách, gần như bị dọa ngất đi, hắn cố nén buồn nôn, nbanh chóng gọi người đem cái ly đựng tròng mắt kia xuống, lại quỳ tiến lên, tự tay dâng lên chén rượu sạch.
Lại một hồi lâu, Bùi Quân mới tựa như chú ý tới Ngụy Vương bên bạnh.
“Lục đệ, quần áo ngươi dính bẩn.”
Ngụy Vương cúi đầu nhìn, góc áo dính một mảng vết máu rất lớn, hắn cảm thấy đen đủi, liên tục cáo tội, nơi nào còn dám tiếp tục làm chướng mắt Bùi Quân: “Thần thần thần đệ liền đi thay quần áo, thần đệ trước xin lỗi không tiếp được……”
Nói xong lăn lê bò lết mà chạy đi.
Kỷ Sơ Nhàn cùng Nhiếp Chính Vương liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó gọi hai gã Nhạn Linh Vệ, đâu vào đấy mà kéo hai cổ thi thể trên bậc thang đi. Ninh Hỉ rũ mắt, an bài mấy người tay chân nhẹ nhàng thay đổi tấm thảm nhiễm máu kia.
Công phu chưa tới một chén trà nhỏ, trong yến hội lại ca hát khiêu vũ, nhìn không ra mới vừa rồi nơi này mới có hai mạng người chết.
(Truyện chỉ có ở wattap Velia_B những chỗ khác đều là ăn cắp)
-
Kỷ Sơ Nhàn sai người nâng hai thi thể vũ cơ ra quỳnh anh uyển, lấy khăn che mũi, dùng sống dao đẩy vạt áo hai người ra, hai gã Nhạn Linh Vệ ngay sau đó tiến lên xem xét. Trong đai eo hai người đều giấu phấn độc, mở mặt sau thi thể ra, ở phía sau vai phát hiện ấn ký một dấu ấn màu đỏ.
Giống như ca nữ vũ cơ khác yêu quý da thịt mình còn không kịp, các ân khách thích các nàng da trắng nõn nà, tại sao có hình xăm trên vai sau.
Thân phận hai người này quả nhiên cũng không tầm thường.
Kỷ Sơ Nhàn nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, liền gọi bọn hắn xử lý thi thể.
Đang muốn trở về phục mệnh, thấy nơi xa dưới hành lang nước mờ mờ ảo ảo có hai bóng người, một đạo tố y mảnh khảnh, một đạo cao lớn, hai người hình như có khập khiễng, lôi lôi kéo kéo đi về phía chỗ tối. Cái cao lớn kia trong tay còn cầm bầu rượu.
Nhìn phương hướng, là đi về hướng núi giả.
Ước chừng là dã uyên ương nhân cơ hội trộm - hoan.
Nam tử nắm kéo xiêm y của nữ tử, còn liên tiếp dán dựa trên người nàng kia, một bộ dáng khó dằn nổi.
Kỷ Sơ Nhàn châm chọc nói: “Lá gan quá lớn, dám lẻn vào trong phủ Nhiếp Chính Vương.”
Tối nay Nhiếp Chính Vương phủ cũng không yên tĩnh, nhưng hắn thân có việc quan trọng, quản không được hai cái ngoạn ý đồi phong bại tục này, đợi lát nữa nếu loạn lên, đôi dã uyên ương này còn có cơ hội tiếp tục tiêu dao hay không, còn tùy thuộc vào số mệnh.
Ngộ thương mà chết, cũng trách không được người khác.
Đang muốn xoay người rời đi, chợt thấy Ngụy Vương muốn đi đường tắt đi thay quần áo, cũng đi về hướng kia.
Ngụy Vương dẫn theo đèn, mang theo người hầu, nếu thật sự muốn tiếp tục đi, hai đạo nhân mã tất phải va chạm vào nhau. Tối nay có thể tới dự tiệc, gia thế đều quý không thể tả, nói vậy nam tử kia cũng là tiểu thế tử tiểu quận vương của nhà ai đó, đến lúc đó náo loạn khó coi, không biết nên như thế nào xong việc?
Kỷ Sơ Nhàn buồn cười một trận, nghĩ thầm đêm nay Nhiếp Chính Vương phủ cũng quá náo nhiệt.
Nghĩ đến cũng là cái việc vui, có thể học hỏi trở về kể cho Nhiếp Chính Vương nghe, liền nhịn không được nhìn nhiều hơn. Chỉ thấy Ngụy Vương cũng vội vã đi qua núi giả, đèn trong tay bị gió thổi, đột nhiên sáng ngời.
Người tố y kia quần áo hơi loạn, tóc dài trút xuống, còn chưa kịp bị nam tử túm vào trong thạch động phía dưới núi giả, liền ngơ ngác bị người của Ngụy Vương vừa vặn chiếu vào.
Dưới ngọn đèn dầu, một khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết được chiếu sáng, cũng phải kinh diễm vạn phần so với mặt của vũ cơ.
Kỷ Sơ Nhàn khinh thường âm thầm nhìn thoáng qua, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến.
Giây tiếp theo đại kinh thất sắc: “……”
P/s: những chương mk đã edit được sẽ ko đăng trên đây nữa mà đợi tới khi có wordpress thì mk sẽ đăng hết một lượt. Mong các bạn thông cảm và cảm ơn các bạn đã ghé qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.