Sắc mặt Lăng Vân Long càng trở nên u ám hơn, đột nhiên ngắt lời của phóng viên đang đặt câu hỏi, lạnh lùng nói ra tám chữ: “Vu khống, giả dối, không đáng tin.”
Sở dĩ ông ta đón Lăng Mặc trở về nhà họ Lăng, chủ yếu là muốn tẩy trắng chuyện bán hàng giả của tập đoàn Thời Giản, ở mặt trước công chúng xây dựng lại hình ảnh cá nhân tốt đẹp, đáng tin cậy.
Chuyện quan trọng lúc này, ông ta muốn tạo ra một bầu không khí hài hòa trong gia đình để củng cố hình tượng xã hội của mình, đương nhiên không muốn bị đám truyền thông này nắm được bất cứ cái thóp nào.
“Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Lăng đã từng bị rất nhiều trường đuổi học, bà đã từng nói riêng chuyện này với đại tiêu thư nhà họ Lăng chưa?”
Phóng viên giải trí một lòng muốn xác nhận mối quan hệ bất hòa giữa Tô Dục và Lăng Mặc, ra sức chen vào đám vệ sĩ ở phía trước đang ngăn cản bọn họ, lại đưa microphone đến trước mặt Tô Dục.
Tô Dục kiên nhẫn nghe xong câu hỏi của đám phóng viên giải trí, giải thích rõ ràng: “Với tư cách là một người mẹ, về chuyện giáo dục con cái một giây một phút cũng tuyệt đối không thể lơ là. Đối với tình huống bây giờ mà nói, đương nhiên, tôi rất hy vọng có thể bồi dưỡng ra một nhân tài xuất sắc để nhà họ Lăng có thể trở thành trụ cột quốc gia.”
Nghe bà ta nói như vậy, trong một lúc, đám phóng viên giải trí có đam mê với việc đào bới ân oán của những gia đình giàu có cũng không thể tìm ra bất cứ lỗi sai nào.
Tuy rằng, bà ta cũng không trực tiếp phủ nhận chuyện có quan hệ bất hòa với Lăng Mặc, nhưng lời giải thích này đã cho thấy bà ta rất chú trọng đến trình độ của Lăng Mặc.
Cứ dây dưa mười, hai mươi phút như thế này, phóng viên giải trí ở khắp nơi vẫn chưa hỏi ra được lý do đến đây, đang định kết thúc công cuộc hỏi vòng vèo này, đột nhiên một nữ phục vụ với vẻ mặt hoảng hốt chạy ra giữa đại sảnh khách sạn.
Cô ấy đi đôi giày cao gót, chạy chậm đến trước mặt Lăng Vân Long, thở hổn hển nói:
“Ông Lăng, nhân viên công tác khách sạn giám sát tầng 25 phát hiện, một người có dáng vẻ rất giống con gái yêu của ông, nửa tiếng trước một vị khách ăn mặc đơn giản đã một mình đi vào nhà vệ sinh nam. Sau khi cô ấy đi vào nhà vệ sinh, hơn nữa bọn bắt cóc tống tiền cũng đi vào nhà vệ sinh nam.”
“Cô nói cái gì?”
Lăng Vân Long kinh ngạc trợn tròn mắt, ông ta tưởng rằng Lăng Mặc đã đi trước rồi, căn bản chưa từng nghĩ đến việc khách sạn Đế Hoàng có danh tiếng lớn, lại không thể gọi xe taxi đến tận cửa.
Nữ phục vụ vội vàng nói thêm một câu:
“Theo như quan sát, sau khi bọn bắt cóc tống tiền rời khỏi nhà vệ sinh nam, vị khách có dáng vẻ giống với con gái yêu của ông đến bây giờ vẫn chưa thấy ra khỏi nhà vệ sinh. Nhân viên công tác của chúng tôi đã chạy lên tầng 25, ông Lăng yên tâm đừng nổi nóng.”
Tô Dục đứng bên cạnh Lăng Vân Long, trước đó còn bình tĩnh giờ đã thay đổi, hai sợi lông mày bán vĩnh viễn*, đuôi lông mày thấp xuống vắt thành một một dòng:
*Lông mày bán vĩnh viễn: Đây là một phương pháp phun xăm lông mày bán vĩnh viễn tạo bóng cho lông mày để hoàn thiện hình dạng của chúng, lấp đầy những vùng thưa thớt và tạo hiệu ứng chuyển màu.
“Vân Long, em nhớ là Mặc Mặc đã thay một cái áo nỉ đơn giản sau đó đi về phía nhà vệ sinh. Anh nói xem, Mặc Mặc sẽ không bị…”
“Con bé đi vào nhà vệ sinh nam làm gì?” Lăng Vân Long dùng một tay đỡ trán, thực sự rất chán Lăng Mặc.
Đi vào nhà vệ sinh nam thì có gì tốt chứ?
Giờ thì tốt rồi, cho dù cô có trở về lành lặn, đám truyền thông này cũng có thể viết ra một tin giật gân ‘Đại tiểu thư nhà họ Lăng và người yêu vụng trộm ở nhà vệ sinh nam.’
Lăng Phi Phàm đứng bên cạnh Lăng Điềm nghe thấy việc Lăng Mặc rất có khả năng đã bị bọn bắt cóc tống tiền làm hại, trong lòng thực sự cảm thấy rất khó chịu.
Vốn dĩ anh ta định đích thân đi lên tầng 25 để tìm hiểu tình hình, nhưng khi nghĩ đến việc ba năm trước Lăng Mặc đã từng giao lưu với bọn xã hội đen, trái tim lương thiện đó như bị dội một chậu nước đá, lạnh thấu tâm can.
Lăng Điềm không lên tiếng mà âm thầm quan sát sắc mặt ủ dột của Lương Phi Phàm, đột nhiên hốc mắt tràn ngập những giọt nước mắt trong suốt: “Anh Phi Phàm, bây giờ phải làm sao đây? Chị ấy căn bản không phải là đối thủ của bọn bắt cóc tống tiền, chị ấy sẽ không bị…”
“Bị cưỡng hiếp sao? Cơ thể của cô ta đã sớm bị ô uế rồi, lần này không nhiều, cũng không ít.”
Giọng nói lạnh lẽo của Lương Phi Phàm, lời nói lộ ra vẻ máu lạnh.
“Nhưng mà em thực sự rất lo lắng cho chị ấy.”
Lăng Điềm hơi cúi thấp đầu xuống, nước mắt giống như viên ngọc trai từng giọt từng giọt rơi xuống.
Lương Phi Phàm nhìn người cô gái lương thiện, đơn thuần ở trước mặt, giật mình, nhẹ nhàng ôm cô ta vào trong lòng, trầm giọng an ủi cô ta:
“Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”
“Chỉ hy vọng là như vậy.”
Lăng Điềm khẽ tựa lên ngực Lương Phi Phàm, âm thanh mang theo một chút nghẹn ngào, đôi mắt nheo lại vui sướng như trăng rằm.
Trong đại sảnh khách sạn, hầu như mọi người đều lo lắng chờ đợi kết quả cuối cùng, Tô Dục cũng đã phát điểm tâm và nước khoáng cho mấy phóng viên truyền thông nằm vùng ở đó.
Trên mặt bà ta lộ ra vẻ lo lắng, hết lần này đến lần khác đi ra chào hỏi đám phóng viên:
“Mặc Mặc còn nhỏ, tương lai còn một đoạn đường dài cần phải đi. Mong rằng mọi người thủ hạ lưu tình, đừng đăng chuyện tối nay con bé bị bọn cướp vũ nhục.”
“Không dám.”
Ngoài mặt đám phóng viên giải trí vui vẻ đồng ý, trên thực tế ngón trỏ đã ấn nút camera, chỉ chờ là người đầu tiên thấy dáng vẻ nhếch nhác của Lăng Mặc lúc bị khiêng xuống.
Tô Dục thấy những động tác nhỏ này, trong lòng thầm cảm thấy vui.
Lần này, bà ta không tin Lăng Mặc còn có thể ‘Cải tử hoàn sinh’. Cho dù, cái mạng nhỏ được bảo vệ, nhưng danh tiếng toàn toàn bị phá huỷ.
“Bố, dì, mọi người rời đi lúc nào sao không nói với con một tiếng?”
Lúc tất cả mọi người đều đang nghĩ rằng Lăng Mặc lành ít dữ nhiều, cô tao nhã bước tới, từ cửa thang máy đi ra.
Truyền thông ở khắp nơi thấy chính chủ xuất hiện, nhao nhao cầm lấy camera, microphone, tranh nhau lao về phía Lăng Mặc – người vẫn tỏ ra bình tĩnh như không có có chuyện gì xảy ra.
“Cô Lăng, nghe nói ở trong nhà vệ sinh nam cô ở gặp phải bọn cướp mang theo súng, chuyện này có phải là thật không?”
“Sao đột nhiên cô Lăng lại vào nhà vệ sinh nam vậy?”
Lăng Mặc thản nhiên liếc nhìn Lăng Vân Long ở cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt của trong mắt không có gì ngoài sự phẫn nộ cũng không có một chút đau lòng nào,, rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hơi buồn bực hỏi:
“Tôi không hiểu mọi người đang nói cái gì?”
Lúc này, Tô Dục đã chen vào giữa đám đông to lớn, quan tâm nắm chặt tay Lăng Mặc, từ hốc mắt hai hàng nước mắt trào ra.
“Mặc Mặc, chuyện này đều do dì. Là dì sơ suất, làm con phải chịu ủy khuất rồi.”
Lăng Mặc hiểu vấn đề lắc đầu, khẽ nói:
“Dì, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con không cẩn thận ngủ ở trong phòng trà.”
Nghe Lăng Mặc nói rõ lý do như vậy, đột nhiên tô Dục cảm thấy rất kỳ lạ.
Rõ ràng bà ta thấy Lăng Mặc đi vào trong nhà vệ sinh nam, sau đó bọn bắt cóc tống tiền đi vào nhà vệ sinh bắt người.
Theo lý thuyết, Lăng Mặc căn bản không thể bình yên vô sự đứng trước mặt bà ta mới đúng.
Nhưng bây giờ thấy dáng vẻ đơn thuần của cô, điềm đạm, bình tĩnh, không nhìn ra dấu tích đã từng bị làm nhục.
“Cô Lăng, vừa rồi cô không có đi qua nhà vệ sinh nam tầng 25 sao?” Một vị phóng viên không thể chịu nổi nữa, dẫn đầu phá vỡ sự im lặng quỷ dị ở đại sảnh khách sạn.
Lăng Mặc nhướng mày, cười như nắng hè chói chang, hỏi ngược lại:
“Ai nói với mọi người là tôi đi vào nhà vệ sinh nam vậy? Vừa rồi, tôi cảm thấy hơi chóng mặt, nên vào trong phòng trà nghỉ ngơi một lúc.”
Nghe vậy, mấy gã phóng viên hưng phấn hỏi Lăng Mặc: “Cô Lăng, cô thật sự không đi qua nhà vệ sinh nam sao? Bà Lăng nói bà ấy thấy cô đi vào nhà vệ sinh.”