Tiệm cà phê ở một chỗ tương đối hẻo lánh, thức uống rất ngon nhưng hơi đắt, bình thường chỉ có những sinh viên thực sự có tiền hoặc là cố làm ra vẻ mới chọn đến đây, huống chi thời điểm này còn rất sớm, vì thế số lượng khách không đông, thích hợp cho chúng tôi nói chuyện.
Lúc tôi đến thì hắn đã ở bên trong.
Tôi đứng ở cửa quan sát một chút, cảm thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn tương đối ôn hòa, hơn nữa chỗ này là nơi công cộng ( dù rằng bây giờ không có ai), tôi cũng yên tâm rằng hắn sẽ không đánh mình, mới yên tâm đi tới.
Hắn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó cắn răng hít vào một cái.
Sao bây giờ tôi lại cảm thấy là hắn muốn đánh mình vậy nhỉ...
Nhưng có lẽ phải nên đổi thành chữ “cô ấy” thì tương đối hợp hơn.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bản thân mình, đây cũng là một cảm giác hết sức kỳ diệu.
Sau đó tôi lại chú ý tới hắn đang mặc một bộ đồ lót thể dục … chính là một cái áo ba lỗ, thôi cũng tạm được, không trần trụi là được rồi!
Tôi hết sức cẩn thận ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt và biểu hiện của hai người thật vi diệu, chúng tôi nhìn chằm chằm đối phương, khoảng chừng năm phút không nói gì, cho đến khi nhân viên quán đến hỏi chúng tôi muốn uống gì.
Chu Lịch gọi một ly nước trái cây, thêm một phần sandwich, tôi không muốn ăn gì nên chỉ gọi một ly trà sữa.
Nhân viên quán phải xác nhận với tôi một lần nữa: “Trà sữa?”
Tôi: “Đúng vậy.”
Nhân viên quán: “Không phải cậu chưa bao giờ uống trà sữa sao?”
Tôi cứng đờ.
“Cho cậu ta một phần nước trái cây giống tôi thì được rồi.” Chu Lịch trả lời thay tôi.
Nhân viên quán nhìn hắn một cái, lại cầm thực đơn bỏ đi.
Sau đó chúng tôi lại chìm vào im lặng, chậm rãi tiếp nhận sự thật, và không biết nên nói gì với nhau.
Thức ăn được mang lên nhanh chóng, Chu Lịch ăn uống một cách hết sức văn nhã, lại còn bỏ lòng đỏ trong sandwich trứng gà ra.
Tôi nhấp một hớp nước trái cây… Mẹ kiếp, là cà rốt.
Sau đó tôi không đụng vào nữa.
Hắn ăn bữa sáng xong lại nhìn qua chiếc điện thoại rách nát của tôi, sau đó ngẩng đầu nói: “10 giờ có môn chuyên ngành, giáo sư sẽ điểm danh không được đến trễ.”
Tôi khiếp sợ ra mặt: “Tôi phải đi học thay anh sao?”
Hắn khẽ nhíu mày, “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ bây giờ tôi dùng thân thể của cô đi học, rồi nói với giáo sư và các bạn học khác tôi là Chu Lịch, đã hoán đổi thân thể với cô à?”
Tôi không còn lời gì để nói.
“Một là đi học thay tôi, hai là nghĩ cách trả thân thể lại cho tôi.”
Tôi tỏ ra vô tội, “Tôi cũng rất muốn đổi lại. Nhưng làm thế nào được bây giờ?”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Tôi nhỏ giọng bày tỏ bức xúc: “Tôi cũng đâu có muốn biến thành bộ dạng này.”
Hắn à một tiếng, nhìn biểu hiện thì rõ ràng là khẳng định do tôi bày ra.
Mẹ kiếp, tôi làm gì có năng lực này, chẳng qua chỉ là tùy tiện ước một câu. Hai mươi năm qua tôi đã ước nhiều câu như vậy, không có một cái nào là thành hiện thực, vì sao bây giờ lại được rồi?!
“Chu Lịch, hay là chúng ta xin nghỉ mấy ngày, tìm một vị bác sĩ hoặc là cao nhân nào đó, đổi lại được không?”
“Chuyện này tôi sẽ xử lý, cô cứ ngoan ngoãn đi học cho tôi là được.” Chu Lịch nói, “Lát nữa tôi sẽ gửi thời khóa biểu cho cô.”
“Được rồi.” Tôi miễn cưỡng hứa hẹn.
Hắn ăn sáng xong, liền vẫy tay gọi người đến tính tiền.
“46 đồng, trả tiền mặt chứ?” Nhân viên quán hỏi.
“Tiền mặt.” Chu Lịch nói xong liền nhìn về phía tôi, ra hiệu bảo tôi trả tiền.
Tôi sửng sốt một chút mới phản ứng lại, tiền của hắn ở chỗ tôi.
Tôi: “… nhưng mà tôi không mang ra.”
“Di động.” Hắn nhắc nhở tôi.
“À để tôi trả cho!” Tôi vội vàng nói, lần đầu tiên đi uống nước với crush, sao có thể để cho hắn trả?!
Sau đó tôi hết sức thuận tay móc 50 đồng tiền từ trong túi xách của mình được hắn cầm ra.
Nhân viên quán cà phê có hơi sửng sốt, một lúc lâu mới bừng tỉnh nhận lấy, rồi vừa đi về hướng quầy thu ngân, vừa quay lại nhìn tôi, biểu hiện khó tin.
Chu Lịch ở đối diện đã nắm bàn tay múp míp của tôi lại thành một nắm tròn, sắc mặt bất thiện cảnh cáo tôi: “Chu Tiểu Liên, bây giờ cô đang dùng thân thể của tôi, làm phiền chú ý hình tượng.”. KHÔNG QUẢNG CÁO, đọc t𝐫𝓊yện tại == t 𝐫 ù 𝑚 t 𝐫 𝓊 y ệ n﹒𝑉N ==
Xong đời, Chu Lịch giận rồi.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tôi liên tục xin lỗi, giọng điệu thành khẩn, “Tôi nhất thời quên mất, tôi sẽ chú ý!”
“Đưa điện thoại cho tôi.” Hắn nói.
Tôi ngoan ngoãn đưa qua.
Hắn bấm một dãy số, sau đó chuyển một khoản tiền vào tài khoản Alipay của tôi.
“Anh có thể dùng tiền của tôi.” Tôi nhắc nhở hắn.
Hắn liếc mắt nhìn tôi một cái, tôi lập tức câm miệng.
Trong lúc hắn đang cúi đầu mân mê điện thoại, tôi vẫn luôn nhìn hắn.