Triệu Vũ Tích nghĩ rằng hôm nay là một ngày xui xẻo, nhiệm vụ thất bại lại còn bị phạt không nói được, nhưng cô ta không ngờ mình lại có thể gặp Lục Hoặc ở đây.
Sau khi trùng sinh, cô ta đã đi tìm Lục Hoặc rất lâu rồi nhưng vẫn không có manh mối gì cả.
Cô ta đã sắp bỏ qua ý định tìm Lục Hoặc, chuẩn bị đi tìm Hoắc Vũ, nhưng rồi hôm nay lại gặp được Lục Hoặc ở đây như một kì tích.
Rõ ràng ông trời cũng muốn kiếp này cô ta và Lục Hoặc ở bên nhau, để cô ta bù đắp cho người thiếu niên nặng tình với cô ta thật tốt, chứ không phải cứ dây dưa qua lại với Hoắc Vũ mãi.
Triệu Vũ Tích kích động, hai mắt đỏ ửng nhìn Lục Hoặc.
Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, lạnh lùng cao ngạo, nhưng mặt mày vẫn còn vương nét ngây ngô, đang nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Triệu Vũ Tích nhìn nhìn, không nhịn được đỏ mặt.
Kiếp trước cô ta cũng biết Lục Hoặc đẹp, nhưng lúc đó trong mắt trong tim cô ta chỉ có Hoắc Vũ, với lại cô ta lấn cấn việc Lục Hoặc ngồi xe lăn, chân không đi lại như người bình thường được nên mới không quan tâm lắm đến anh.
Mãi đến sau này khi Lục Hoặc chết, cô ta mới bắt đầu cảm thấy áy náy, nghĩ nếu có kiếp sau nhất định sẽ bù đắp cho Lục Hoặc thật tốt, sẽ ở bên anh.
Bây giờ cô ta đã sống lại, cũng đã tìm được anh.
Triệu Vũ Tích cố gắng kìm chế kích động, hít thở thật sâu, muốn nói với anh một hai câu gì đó, nhưng giọng nói của cô ta tắc chặt trong cổ họng không thể thoát ra được.
Cô ta vừa bức bối vừa ảo não, sao lại phạt cô ta không nói chuyện được một tháng cơ chứ!
Lục Hoặc giật lại mũ trong tay người đứng đối diện, lạnh lùng liếc cô ta một cái rồi quay mặt đi.
Sự lạnh lùng của anh khiến Triệu Vũ Tích chợt tỉnh lại.
Cô ta nghĩ đến kiếp trước, sau khi Lục Hoặc vùng lên cô ta mới vô tình quen anh, được anh giúp đỡ.
Có lẽ bây giờ Lục Hoặc còn chưa biết cô ta.
Triệu Vũ Tích cảm thấy hơi mất mát.
Nhưng không sao, giờ cô ta có thể ở bên bầu bạn với anh sớm hơn cũng tốt mà.
Cô ta hít thở sâu mấy hơi để thả lỏng, mỉm cười nhìn anh định tự giới thiệu bản thân, rồi lại nhớ đến việc mình không nói được, định rút điện thoại ra gõ chữ cho Lục Hoặc xem.
Nhưng điện thoại của Triệu Vũ Tích để ở bàn ăn, cô ta nhìn nhìn Lục Hoặc rồi chạy đi lấy điện thoại.
Lục Hoặc vốn không quan tâm đến những hành vi quái dị của cô ta, chỉ im lặng ngồi chờ Kiều Tịch.
Chẳng bao lâu sau Kiều Tịch đã về, cô quay lại cạnh Lục Hoặc, hỏi nhân viên phục vụ: "Đã sắp xếp bàn xong chưa?"
"Dạ đã xong rồi ạ, xin mời quý khách đi lối này." Phục vụ đi trước dẫn đường.
Kiều Tịch đẩy xe cho Lục Hoặc: "Chúng ta đi thôi, vẽ tranh suốt cả một ngày làm bay mất bao nhiêu là tế bào não của em, em đói chết đi được."
Giọng nói trầm thấp của Lục Hoặc có hơi chua chua: "Sao lúc em xem cá em không thấy đói?"
"Bởi vì cá vàng đáng yêu."
Lục Hoặc mím môi.
Ngay sau đó, hơi thở ấm áp phả vào tai anh: "Nhưng mà cá vàng không đáng yêu bằng anh."
Khóe môi đang mím chặt của Lục Hoặc hơi buông ra, dần dần nhếch lên.
Kiều Tịch nhận ra, lập tức đế thêm: "Anh đáng yêu nhất là lúc lộ đuôi cá."
Nghĩ đến cảnh mình lộ đuôi cá, mất khống chế trước mặt cô, vành tai Lục Hoặc lập tức đỏ như máu.
Triệu Vũ Tích chạy ra khỏi phòng riêng, tay cầm điện thoại đi tìm Lục Hoặc.
Lúc ngẩng đầu lên, cô ta nhìn thấy Lục Hoặc đang đến gần, mà đằng sau anh là một cô gái xinh đẹp như tinh linh.
Cô ta giật mình khiếp sợ.
Tại sao Lục Hoặc lại ở cùng với Kiều Tịch? Kiều Tịch biết Lục Hoặc sao?
Cô ta vội vã đi đến chắn trước mặt Lục Hoặc, dùng ánh mắt chất vấn Kiều Tịch.
Cô ta từng hỏi Kiều Tịch có biết Lục Hoặc không, lúc ấy Kiều Tịch lại nói là không biết.
Kiều Tịch thừa biết cô ta đang tìm Lục Hoặc, thế mà lại lén lút giấu cô ta, thực sự là hơi quá đáng.
Triệu Vũ Tích nhìn Kiều Tịch bằng ánh mắt trách móc, muốn khiến Kiều Tịch phải cảm thấy xấu hổ.
Kiều Tịch cũng hơi bất ngờ khi gặp Triệu Vũ Tích ở đây.
Cô ta nhìn cô sắc lẻm, sắc mặt Kiều Tịch không hề thay đổi, tiện miệng chào: "Trùng hợp ghê, chị cũng ăn cơm ở đây à?"
Triệu Vũ Tích không nói được, cô ta gõ chữ trên điện thoại: Sao em quen Lục Hoặc mà không nói với chị?
Kiều Tịch liếc nhìn Triệu Vũ Tích đầy ý tứ: "Thế thì giờ em nói đây, Lục Hoặc là bạn trai em."
Cô vừa dứt lời, Triệu Vũ Tích giật mình kinh ngạc, suýt nữa thì làm rơi cả điện thoại xuống đất.
Sao có thể thế được?!
Cô ta lại nhanh chóng gõ chữ: Lục Hoặc không thể nào thích em được.
Kiều Tịch nhíu mày, hỏi Bạo Phú: "Lần này Triệu Vũ Tích bị phạt không được nói chuyện à?"
Bạo Phú trả lời: "Chủ nhân thật là thông minh, người phụ nữ xấu xa bị phạt không thể nói chuyện trong vòng 1 tháng."
Kiều Tịch nở nụ cười, cô không ngờ còn có chuyện tốt thế này đấy: "Bạn trai em có thích em hay không, chẳng lẽ chị biết rõ hơn em chắc?"
Triệu Vũ Tích không biết kiếp này sai sót ở đâu, rõ ràng Lục Hoặc thích cô ta mà, sao bây giờ anh lại ở cùng với Kiều Tịch?
Không đúng, kiếp trước Kiều Tịch đã phát bệnh chết từ sớm rồi, nhưng kiếp này Kiều Tịch không chỉ không có dấu hiệu bệnh tật, mà khuôn mặt nhỏ nhắn còn hồng hào khỏe mạnh nữa.
Triệu Vũ Tích chợt nhận ra bản thân hơi kích động, cô ta nhanh chóng gõ chữ: Xin lỗi, chị không có ý đó.
Cô ta đi từ ngạc nhiên mừng rỡ khi gặp được Lục Hoặc đến bất ngờ sợ hãi vì biết Lục Hoặc ở bên Kiều Tịch, bởi vậy nên suy nghĩ mới hỗn loạn, kích động chất vấn Kiều Tịch.
Kiều Tịch cũng lười để ý đến cô ta, đẩy Lục Hoặc vào phòng riêng.
Trong chớp mắt khi cửa phòng đóng lại, mặt Kiều Tịch sầm xuống.
Cô cúi người xuống, hai tay nâng mặt Lục Hoặc lên, chăm chú xem xét sắc mặt anh: "Người vừa nãy là chị họ em, tên Triệu Vũ Tích, anh biết chị ấy không?"
Đôi mắt Lục Hoặc đen láy tĩnh mịch, bình tĩnh nhìn lại cô: "Không biết."
Kiều Tịch nhớ, trong truyện nói là mãi sau này Lục Hoặc mới gặp Triệu Vũ Tích.
Hai tay cô ép chặt mặt Lục Hoặc.
Khuôn mặt tuấn tú bị cô bóp biến dạng, cô trừng mắt cảnh cáo anh: "Nếu sau này anh mà dám thích người khác, em nhất định sẽ mua một cái bể cá siêu siêu to, nuôi cực cực nhiều cá vàng, nghịch đuôi của bọn nó."
Kiều Tịch cứ tưởng tượng đến cảnh Lục Hoặc ở bên Triệu Vũ Tích chăm sóc giúp đỡ cô ta là đã thấy tức ngực: "Em sẽ mặc kệ cho đuôi của anh hỏng hết luôn."
Lục Hoặc bị bóp mặt, hàng mi cong cong rung nhè nhẹ, đôi mắt đen sâu chất chứa vui mừng: "Không thích người khác, anh chỉ thích em."
Bong bóng tức giận trong l.ồng ngực Kiều Tịch bị chọc xì hơi, cô không giận nổi nữa.
Cô bỏ tay ra, gương mặt trắng trẻo của Lục Hoặc bị cô bóp đỏ cả lên.
Cô tranh thủ đòi hỏi: "Thế anh hôn em đi."
Hai người yêu nhau mà số lần hôn môi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Lục Hoặc lắc đầu: "Không, ở ngoài không hôn được."
Kiều Tịch trừng mắt nhìn anh: "Cửa đóng rồi mà, đâu có ai nhìn thấy đâu."
Lục Hoặc cụp mắt, mí mắt hơi run run: "Không được, đuôi sẽ lộ ra mất."
Kiều Tịch: "Anh lừa em đúng không?"
"Không lừa em mà."
Hai cái lá mầm nhỏ của anh không xuất hiện, nên Lục Hoặc đang nói thật.
Kiều Tịch nhớ lại: "Lúc trước em hôn anh, anh có bị lộ đuôi đâu."
Kiều Tịch áp sát vào anh, hôn nhẹ lên má anh một cái.
Anh không có phản ứng gì cả.
"Chẳng lẽ anh hôn em mới được à?"
Lục Hoặc ngượng ngùng trả lời bừa: "Ừm."
Mầm lá nhỏ xuất hiện.
Kiều Tịch híp mắt, ánh mắt lóe lên tia xấu xa: "Em kiểm tra thử xem."
Nói xong, gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết sát lại, cắn lên môi anh.
Cảm giác nhói lên kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh, khiến anh muốn cắn trả.
Lục Hoặc cố gắng khống chế bản thân, bàn tay bịt kín miệng cô, giọng nói khàn khàn có phần nghiến răng nghiến lợi: "Khi rung động sẽ bị lộ đuôi."
Mỗi lần hôn cô anh đều không thể tự kìm chế được, nếu chỉ hôn nhẹ lướt qua còn đỡ, hôn sâu sẽ khiến anh rung động mạnh, không nhịn được lòi đuôi ra.
Kiều Tịch bị anh che miệng, chớp chớp mắt nhìn lại anh, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh toàn là ý xấu.
Hóa ra là thế.
Kiều Tịch âm thầm mong đợi, trong đầu nghĩ đến cảnh Lục Hoặc rung động, cô ngồi mò đuôi các kiểu.
Đêm đến.
Lúc Kiều Tịch về đến nhà thì gặp ngay Triệu Vũ Tích ở hành lang, hình như cô ta cố ý đứng đây đợi cô.
Một tháng trời không nói chuyện được, Triệu Vũ Tích bèn tìm cớ nói với mẹ Kiều là cổ họng cô ta khó chịu nên bị mất giọng.
Nhưng điều khiến cô ta khó chịu nhất không phải là không thể nói chuyện, mà là Kiều Tịch và Lục Hoặc yêu nhau.
Kiếp trước, người Lục Hoặc thích rõ ràng là cô ta mà.
Nhìn Kiều Tịch, cô ta không nhịn được lại bắt đầu oán hận, nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại: Lúc trước em bảo chị là em không biết Lục Hoặc.
Kiều Tịch thuận miệng nói: "Trước không biết, sau mới biết."
Triệu Vũ Tích biết chắc chắn không phải thế, Kiều Tịch lừa cô ta.
Cô ta gõ tiếp: Tại sao hai người lại ở cùng nhau?
"Em và Lục Hoặc yêu nhau, đương nhiên sẽ ở cùng nhau rồi."
Kiều Tịch không thèm nhìn Triệu Vũ Tích gõ chữ nữa, cô nhẹ nhàng thốt ra những lời như cắm dao vào tim Triệu Vũ Tích: "Giờ chị cũng biết rồi đấy, Lục Hoặc là bạn trai em."
Sắc mặt Triệu Vũ Tích thay đổi xoành xoạch.
Kiều Tịch nói tiếp: "Sao chị lại biết Lục Hoặc? Bạn trai em nói anh ấy không biết chị mà."
"Giữa chị với anh ấy có một số việc...!Chỉ là bây giờ anh ấy tạm thời không nhớ thôi." Nghĩ đến kiếp trước, mỗi lần cô ta gặp khó khăn là Lục Hoặc sẽ xuất hiện, Triệu Vũ Tích tự tin lên hẳn.
Kiếp trước Lục Hoặc thích cô ta, vậy kiếp này cũng sẽ y như vậy.
Anh ở bên Kiều Tịch chẳng qua là do cô ta chưa xuất hiện thôi.
Triệu Vũ Tích cảm thấy, liệu có phải do Kiều Tịch có hai ba phần giống cô ta nên Lục Hoặc mới động lòng, mới chịu ở bên Kiều Tịch không.
Nghĩ rõ điểm này xong, Triệu Vũ Tích bình tĩnh lại.
Kiều Tịch cũng chỉ là thế thân của cô ta mà thôi.
Cô ta nói với Kiều Tịch: Chuyện giữa chị và anh ấy rất khó để nói cho em hiểu, cũng khó mà giải thích rõ ràng được.
Nếu có thể thì em hãy rời xa Lục Hoặc đi, nếu không người bị tổn thương chỉ có em thôi.
Sau khi Lục Hoặc vùng dậy, anh lạnh lùng vô tình với tất cả mọi người, chỉ yêu thích một mình cô ta, luôn luôn âm thầm bảo vệ cô ta.
Lục Hoặc yêu cô ta sâu đậm như vậy, sau này làm gì còn chỗ cho Kiều Tịch nữa chứ?
Triệu Vũ Tích hi vọng Kiều Tịch nghe hiểu ám chỉ của cô ta, nếu không sau này Kiều Tịch sẽ biết thế nào là chuốc khổ vào thân. Được copy tại # tr𝙪 mtr𝙪yen﹒𝐕N #
Kiều Tịch mỉm cười.
Khó khăn lắm cô mới cướp được Lục Hoặc, dụ Lục Hoặc yêu cô, bây giờ Lục Hoặc là của cô, không phải là phương án B cho nữ chính Triệu Vũ Tích.
Cô ta lấy đâu ra tự tin mà bảo cô rời khỏi Lục Hoặc chứ?
Dựa vào trí nhớ kiếp trước?
Kiều Tịch trầm mặt, thật khó chịu.
Cô quay về phòng.
Kiều Tịch gọi Bạo Phú ra, cô muốn rút rương báu.
Giọng nói non nớt của Bạo Phú tràn ngập sự hưng phấn: "Chủ nhân, lần này rút rương cần 10% năng lượng vàng."
Hai ngày nay Kiều Tịch hấp thụ được không ít năng lượng vàng.
Lúc sờ đuôi Lục Hoặc là hấp thụ được nhiều nhất, bây giờ cô có tận 63% năng lượng vàng!
Bớt 20% vẫn còn 43%.
"Rút đi."
Màn hình lớn xuất hiện.
Kiều Tịch thấy Lục Hoặc mặc áo đồng phục trắng, cúc áo cài lên tận cổ, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn vừa non nớt vừa nghiêm túc.
Cô mềm nhũn cả tim, Hoặc bé bi đáng yêu quá đi!
Bé Lục Hoặc ngồi bên bể bơi, lặng lẽ nhìn bạn học tập bơi.
Tất cả mọi người đều thích tiết học bơi, vừa nhẹ nhàng lại vừa thú vị.
Có vài bạn học đang trêu đùa nhau trong nước, vật lộn, hắt nước, xung quanh toàn tiếng cười nói vui vẻ.
Chỉ có một mình chỗ bé Lục Hoặc ngồi là im lặng, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.
Tiết học này đối với những bạn khác là rất ngắn ngủi, nhưng đối với bé Lục Hoặc lại dài đằng đẵng.
Đúng lúc này, một cậu nhóc đuổi theo bạn đùa giỡn, hai người vui đùa ầm ĩ.
Cậu nhóc bị đuổi theo chạy ra đằng sau bé Lục Hoặc, người đuổi theo vươn tay ra muốn túm cậu nhóc lại.
Trong lúc hai người kéo đẩy nhau, không biết ai trượt tay đẩy mạnh vào xe lăn của bé Lục Hoặc.
Bé Lục Hoặc còn chưa kịp phản ứng, cả bé lẫn xe lăn đều đã rơi vào bể bơi..