Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 25:




Kiều Tịch chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, đôi mắt đen láy của bé Lục Hoặc cũng chớp chớp nhìn lại.
Hai người đều chìm trong trạng thái kinh ngạc.
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng nhìn thấy bé Lục Hoặc đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, Kiều Tịch vẫn ngạc nhiên sợ hãi.
Cô vừa phục hồi tinh thần lại đã không nhịn được đưa tay bóp bóp hai má núc ních thịt của bé, gương mặt mềm mại co dãn, cảm xúc dưới tay cực kì thật.
Kiều Tịch cười tươi: "Hoặc Hoặc, hoan nghênh em."
Hai má bị bóp bóp khiến bé Lục Hoặc biết mình không nằm mơ.
Bé có hơi sợ hãi, hơi chần chừ, hỏi thật cẩn thận: "Chị biết em à?"
Kiều Tịch gật gật đầu, giọng nói của cô dịu dàng dễ nghe, vô cùng êm tai: "Chị biết em."
Bé Lục Hoặc lại hỏi: "Thế chị là ai? Em chưa thấy chị bao giờ." Đôi tay bị lạnh đỏ bừng lên, nắm chặt lấy tay vịn xe lăn.
Kiều Tịch xoa xoa đầu bé: "Chị là Tịch Tịch."
"Em biết viết tên Tịch Tịch." Nghe Kiều Tịch tự giới thiệu, đôi tay nhỏ bé đang siết chặt thả lỏng ra theo bản năng, sự sợ hãi và căng thẳng trong mắt bé cũng biến mất.
Đối với bé, cái tên Tịch Tịch này rất quen thuộc.
Bé thích cái tên Tịch Tịch này.
Kiều Tịch vui vẻ, lần này không hề giống những lần trước, chỉ có thể nói hoặc là chạm vào bé Lục Hoặc, lần này cô có thể mặt đối mặt trao đổi với bé Lục Hoặc rồi.
Bé Lục Hoặc bắt đầu nhìn ngắm xung quanh.
Bé đang ở giữa một căn phòng lớn, màu sắc chủ đạo là màu be, căn phòng còn có mùi thơm thơm và ánh nắng sáng ngời nữa.
"Tịch Tịch, đây là đâu thế?" Bé Lục Hoặc không biết sao tự nhiên mình lại xuất hiện ở đây nữa.
Kiều Tịch giới thiệu với bé: "Đây là phòng của chị."
Vừa nãy cô rút rương báu ra được loại đạo cụ có thể đem bé Lục Hoặc từ trong màn hình ra ngoài.
Sắp sang năm mới rồi mà bé Lục Hoặc lại phải ở trong căn phòng nhỏ một mình, bây giờ thì tốt rồi, cô có thể ở cùng với bé.
Bé Lục Hoặc ngạc nhiên há hốc miệng, mắt mở thật to, bé không biết sao tự nhiên mình lại xuất hiện trong phòng Tịch Tịch: "Xin lỗi, em không biết vì sao mình lại đến được đây, bây giờ em sẽ về nhà ngay."
Bé cho rằng đây là lỗi của mình.
Kiều Tịch nghe vậy thì trái tim mềm nhũn ra, cô sờ sờ đầu bé: "Không phải lỗi của em đâu, chị mang em đến đây đấy."
Cô dụ dỗ: "Em đừng có sợ, đến giờ là chị sẽ đưa em về."
Bé Lục Hoặc ngoan ngoãn gật đầu, bé không sợ Kiều Tịch, ngược lại bé còn thích ở cùng một chỗ với cô nữa.
Hiện giờ đang là đầu thu, thời tiết vẫn còn vương hơi nóng của mùa hè.
Bé Lục Hoặc mặc quần áo mùa đông dày dặn, mới chỉ một lúc mà đôi tay sưng đỏ vì lạnh của bé đã trở lại bình thường, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng bừng vì nóng.
"Có phải nóng lắm hay không, em cởϊ áσ khoác ra trước đã." Kiều Tịch nhớ bé Lục Hoặc còn chưa ăn cơm, cô hỏi: "Em đói không?"
Bé Lục Hoặc chớp chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn lắc đầu: "Không đói ạ."
Trên đỉnh đầu bé, chồi non nhỏ nhỏ lại bắt đầu xuất hiện.
Kiều Tịch sắp không nhịn cười nổi nữa rồi, cô lừa anh: "Ừ, chị đói bụng rồi, nhưng chị không muốn ăn cơm một mình, ăn chung với chị được không?"
Bé Lục Hoặc vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, bé gật đầu thật mạnh: "Được, em ăn cùng với Tịch Tịch."
Chậc, Hoặc bé bi đúng là dễ dụ quá mà.
Kiều Tịch dặn bé ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ cô.
Bây giờ là hơn 9 giờ tối, bố Kiều mẹ Kiều đã về phòng nghỉ ngơi, những người hầu khác cũng đang quét dọn nốt phòng khách rồi đi nghỉ.
Kiều Tịch vào bếp, thím Hoa vội theo sau cô: "Đại tiểu thư?"
"Cháu hơi đói bụng, còn gì ăn không ạ?" Kiều Tịch hỏi.
"Trong tủ lạnh còn ít nguyên liệu nấu ăn, tiểu thư muốn ăn gì? Để tôi làm cho cô ngay." Thím Hoa hỏi.
Kiều Tịch nghĩ bé Lục Hoặc là trẻ con, nói: "Vậy thím làm một ít cánh gà với đùi gà mật ong, sườn xào chua ngọt, gà sốt tương, gà xé xào hạt thông, nếu được thì thêm ít đồ ngọt tráng miệng nữa ạ." Tạm thời cô chỉ nghĩ ra có nhiêu đó thôi.
"Vâng, tiểu thư chờ một chút là có ạ."
"Làm xong rồi thì mang lên phòng cho cháu nhé." Kiều Tịch như chợt nhớ ra gì đó, nói tiếp: "Tiện thể thím bảo người đi mua cho cháu mấy bộ quần áo mùa hè cho bé trai, khoảng tầm 10 tuổi, vải mềm một chút, không cần đẹp lắm, trông đơn giản đáng yêu là được ạ."
Thím Hoa cảm thấy hơi kinh ngạc, chẳng hiểu sao Kiều Tịch lại đòi mua quần áo bé trai.
Kiều Tịch cũng nghĩ xong cớ rồi: "Cháu định tặng cho em trai của bạn cháu, tí nữa thím nhớ mua cho cháu đấy nhé."
"Vâng, đại tiểu thư."
Lúc Kiều Tịch về phòng, bé Lục Hoặc vẫn ngoan ngoãn ngồi im trên xe lăn, bóng lưng nho nhỏ co lại trông rất đáng thương, dễ bị người khác bỏ qua.
Cô đi tới, ngồi xuống cạnh xe lăn nhỏ của bé: "Em có thể ở đây với chị trong vòng 24 giờ, em có điều gì muốn làm, hoặc là có mong ước gì không? Chị có thể thực hiện giúp em."
Lần này đạo cụ có hiệu lực trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cô có cả một ngày để chơi với bé.
Bé Lục Hoặc lắc lắc đầu: "Không có."
Mầm lá nhỏ trên đỉnh đầu bé cũng lắc lư theo.
Kiều Tịch lại không nhịn được, vươn tay ra bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, cười cười dọa dẫm: "Không được không có, phải có."
Bé Lục Hoặc chớp chớp đôi mắt to.
Bé không dám có mong ước, bởi vì bé biết thứ mà bé muốn bé không thể có được.
Đúng lúc này có người gõ cửa phòng, Kiều Tịch chạy ra mở cửa.
"Thím Hoa, thím vất vả rồi, thím đi nghỉ sớm đi nhé." Kiều Tịch thò tay bê khay, không định cho bà ấy đi vào.
Cô nhanh nhẹn đóng cửa lại.
"Ăn cơm nào." Kiều Tịch bưng đến bên bàn.
Bé Lục Hoặc di chuyển xe lăn, vừa ngửi mùi thức ăn là bé đã đói bụng lắm rồi.
Hôm nay, bé vốn mong được ăn cơm với ông nội, bởi vì bé nghe nói năm mới là có thể cùng ăn cơm với người thân mà mình thích.
Bây giờ, hai mắt bé Lục Hoặc sáng lên nhìn Kiều Tịch đang gắp rau cho mình, bé thích ăn cơm với Tịch Tịch.
"Mai chị sẽ dẫn em đi chơi." Kiều Tịch không đói, cô chỉ ăn vài miếng rồi ngừng lại xem bé Lục Hoặc ăn.
Bé ăn rất chậm, ăn từng miếng từng miếng thật nghiêm túc, ăn đến món mình thích còn híp mắt lại nữa, đáng yêu chết đi được.
"Tịch Tịch mang em đi chơi sao?" Trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn là niềm vui không thể giấu nổi.
"Ừ, em muốn đi vườn bách thú không?" Kiều Tịch biết trừ đến trường ra thì bé Lục Hoặc không được ra ngoài, không hề có niềm vui trẻ thơ nào hết.
Nếu bé không có, vậy cô sẽ tạo ra cho bé.
Bàn tay cầm thìa của bé Lục Hoặc siết chặt, đôi mắt to tràn ngập nỗi mong chờ, vui vẻ gật đầu: "Muốn ạ!!"
Lúc trước bé đã từng nghe cậu bạn bàn trên kể chuyện bố mẹ cho đi vườn bách thú, ở đó rất vui.
Bé cực kì hâm mộ, cũng mong rằng sau khi mình lớn lên có thể tới đó chơi.
Bây giờ, Tịch Tịch chẳng những không ghét bé mà còn muốn dẫn bé đi vườn bách thú nữa.
Bé cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy.
Ban đêm, Kiều Tịch cho bé Lục Hoặc ngủ trên giường mình, còn cô ra ghế sô pha ngủ.
"Tịch Tịch ngủ giường đi, em nhỏ, em có thể ngủ trên ghế được." Bé Lục Hoặc không muốn chiếm giường của Tịch Tịch.
"Em còn nhỏ, chị sẽ che chở cho em, chờ đến khi em lớn rồi em lại che chở cho chị."
"Đến lúc em lớn, nhất định em sẽ che chở cho Tịch Tịch." Bé Lục Hoặc nghiêm nghị gật đầu.
Kiều Tịch bèn nở một nụ cười xinh đẹp rực rỡ: "Em nói lời phải giữ lấy lời đấy, nhất định phải nhớ rõ những gì mình nói."
Hứ, sau khi lớn lên anh toàn lạnh lùng với cô thôi.
"Em nhớ kĩ rồi." Bé Lục Hoặc cực kì nghiêm túc.
"Được." Kiều Tịch lại hỏi: "Muốn chị bế em lên giường không?"
Bé Lục Hoặc lắc đầu, gương mặt bụ bẫm đỏ lên: "Em lớn rồi, không cần bế."
Bé đã là đàn ông rồi đó.
Mặc dù không có ai dạy bé, nhưng bé Lục Hoặc cảm thấy lớn thế rồi còn để người khác bế thì xấu hổ lắm.
Trẻ con cũng có lòng tự trọng của trẻ con đó nha.
"Được rồi, vậy em tự lên giường đi." Kiều Tịch cũng không ép.
Cô ôm gối với chăn sang ghế sô pha, lại lôi chăn nhỏ sạch sẽ trong tủ ra cho bé Lục Hoặc.
"Tiểu Hoặc Hoặc, chúc ngủ ngon." Kiều Tịch đứng bên giường xoa xoa đầu bé.
Đôi mắt to tròn của bé Lục Hoặc sáng lên: "Chúc ngủ ngon, Tịch Tịch."
Đêm dần sâu, xung quanh cực kì yên tĩnh, trong phòng hắt ánh đèn cam ấm áp.
Bé Lục Hoặc nằm trên giường Kiều Tịch, bé chưa ngủ.
Giường mềm mềm, chăn thơm thơm, còn có cả Tịch Tịch rất rất tốt với bé nữa, bé sợ mình ngủ rồi thì tất cả đều sẽ biến mất.
Nhưng cơ thể trẻ con sao chống lại được cơn buồn ngủ, mí mắt bé càng ngày càng nặng, dần dần khép lại.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh rơi vào trong phòng, dát lên sàn một lớp ánh sáng vàng ấm áp.
Bé Lục Hoặc mở mắt ra, trong mắt vẫn còn mờ mịt bối rối, bé nhổm người dậy nhìn về phía sô pha trong vô thức.
Thấy Kiều Tịch đang ngủ, bé mím miệng cười cười, Tịch Tịch vẫn còn ở đây.
Chờ đến khi Kiều Tịch tỉnh dậy thì bé Lục Hoặc đã thay xong quần áo mới cô mua cho bé rồi, đang ngồi im trên xe lăn đợi cô dậy.
Ui, Hoặc bé bi ngoan quá đi mất, khiến người ta quá yên tâm, cũng khiến người ta quá đau lòng.
"Chào buổi sáng, Tịch Tịch." Trong mắt bé Lục Hoặc chứa đầy vui sướng và thẹn thùng.
"Chào buổi sáng." Kiều Tịch đứng lên, cố ý lại gần vò rối tóc bé: "Gọi chị đi nào."
Bé Lục Hoặc chớp chớp mắt, nghiêng đầu né tránh tay Kiều Tịch, ngoan ngoãn nhưng kiên quyết gọi: "Tịch Tịch."
Kiều Tịch bó tay, bé Lục Hoặc gì cũng ngoan, chỉ là cứ nhất định không chịu gọi cô là chị.
Do muốn ra ngoài, Kiều Tịch chuẩn bị rất nhiều thứ, cô sợ nắng nên còn bôi kem chống nắng nữa.
Cô tìm được một chiếc mũ màu đen, đội lên cho bé Lục Hoặc.
Mũ hơi lớn nên gần như che hết cả mắt bé.
Đội mũ xong, cô ngồi xổm xuống cạnh xe lăn: "Chị bôi cho em ít kem chống nắng nhé, bé Lục Hoặc đáng yêu thế này, không thể để rám đen lại được."
Bé Lục Hoặc hơi căng thẳng, bé ngồi cứng đơ để cho Kiều Tịch bôi kem chống nắng.
Bé không biết những bạn nhỏ khác sẽ cảm thấy thế nào khi được đi chơi, nhưng bé biết rõ rằng bé đang rất vui.
"Tốt rồi, lát nữa chị dẫn em đi ăn sáng với bố mẹ chị nhé.
Em đừng sợ, họ đều rất tốt, họ cũng sẽ thích em nữa." Kiều Tịch nghĩ xong xuôi cớ cả rồi, cô sẽ nói bé Lục Hoặc là em của bạn cô, đêm qua bạn cô mang bé đến đây nhờ cô trông hộ một ngày.
Chuyện nhỏ thế này bố mẹ cô nhất định không truy hỏi kĩ quá.
Vì thế cô không hề lo mình sẽ bị lộ.
Bé Lục Hoặc ngoan ngoãn gật đầu.
Dưới nhà, bố Kiều mẹ Kiều đã ngồi vào bàn ăn, Triệu Vũ Tích cũng ở đây, cô ta nhận nhiệm vụ trồng 500 cây nên phải tranh thủ ăn sớm rồi còn đi trồng cây nữa, cô ta đã thất bại hai lần liền rồi, lần này tuyệt đối không được phép thất bại.
Kiều Tịch đưa bé Lục Hoặc xuống tầng bằng thang máy.
Lúc cô đẩy bé Lục Hoặc vào phòng ăn, bố Kiều mẹ Kiều giật mình kinh ngạc.
"Tiểu Tịch, đây là..." Mẹ Kiều nhìn bé Lục Hoặc ngồi trên xe lăn: "Sao trong nhà mình lại có thêm một cậu bé thế này?"
Kiều Tịch đẩy xe giúp bé Lục Hoặc, bình tĩnh tự nhiên trả lời: "Bạn con có việc gấp, bố mẹ cậu ấy hiện giờ đang ở nước ngoài nên tối qua cậu ấy mang em trai đến nhờ con trông hộ một hôm, tại hôm quá muộn quá rồi nên con chưa kịp nói với bố mẹ."
Mẹ Kiều đã hiểu.
Bà bảo thím Hoa mang thêm một bộ bát đũa, múc cho bé Lục Hoặc một bát cháo gạo rồi cười nói với con gái: "Con đã bao giờ chăm sóc trẻ con đâu mà biết, để mẹ với thím Hoa trông cho."
Kiều Tịch ngồi xuống cạnh Triệu Vũ Tích, cô ngồi bên trong, bé Lục Hoặc ngồi ở bên cạnh, Kiều Tịch dùng thân hình che chắn bé Lục Hoặc khỏi ánh mắt đang nhìn ngó của Triệu Vũ Tích.
Kiều Tịch trả lời mẹ: "Không cần đâu ạ, con định ăn sáng xong rồi dắt bé ra ngoài chơi.
Mẹ cứ yên tâm đi, bé ngoan lắm, không cần con chăm sóc nhiều đâu."
Tầm mắt Triệu Vũ Tích bị Kiều Tịch che mất, không nhìn rõ bé Lục Hoặc, nhưng mẹ Kiều ngồi đối diện lại nhìn rất rõ: "Cậu bé này đáng yêu quá, nhưng sao mẹ nhìn cứ thấy hơi quen quen thế nhỉ?"
Kiều Tịch vẫn tỉnh bơ cười nói: "Trẻ con đứa nào cũng na ná nhau ấy mà mẹ."
Mẹ Kiều gật đầu.
Triệu Vũ Tích không có hứng thú với trẻ con lắm, cô ta chào Kiều Tịch một câu rồi tiếp tục ăn, không hề liếc nhìn bé Lục Hoặc cái nào.
Ngược lại, mẹ Kiều là người rất lương thiện, bà còn là một người làm mẹ nữa, không đành lòng nhìn một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã phải ngồi xe lăn.
Ăn sáng xong, bà liên tục nói chuyện với bé Lục Hoặc, không chỉ hỏi bé thích ăn gì để bà bảo phòng bếp làm, mà còn cho người đi mua ít đồ chơi hợp với trẻ con tầm tuổi này cho bé Lục Hoặc nữa.
Lúc Kiều Tịch cho bé Lục Hoặc đi chơi, mẹ Kiều còn lo đến nỗi bảo Kiều Tịch đưa thím Hoa đi cùng với.
Kiều Tịch dở khóc dở cười từ chối.
"Hai đứa nhớ về sớm một chút, phải chú ý an toàn nữa, biết chưa?" Mẹ Kiều xoa đầu bé Lục Hoặc: "Trong ba lô có nước, nếu con khát nhớ phải bảo chị Kiều Tịch đấy nhé."
Bé Lục Hoặc ngoan ngoãn gật đầu: "Cảm ơn dì ạ."
Bé Lục Hoặc trắng trẻo đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, trên đầu còn đội cái mũ to sụp xuống mặt, tạo ra nét tương phản khiến người ta nhìn mà thương.
Mẹ Kiều vẫy vẫy tay: "Hai đứa đi chơi đi."
Lúc ngồi trên xe, Kiều Tịch phát hiện ra tâm trạng của bé Lục Hoặc rất tốt.
"Tịch Tịch thật tốt, người nhà của Tịch Tịch cũng tốt." Bé nói.
Tịch Tịch và người nhà của Tịch Tịch đều không ghét bé, cũng không ghét bỏ hai chân bé không đi lại được, họ chăm sóc cho bé, vừa nãy mẹ Tịch Tịch còn khen bé đáng yêu nữa.
Bé Lục Hoặc ngượng ngùng, hai mắt chớp chớp, môi mím lại cười vui vẻ.
Bé thích nhà của Tịch Tịch.
Kiều Tịch cười, cô cảm thấy tiếc nuối vì không thể đem Lục Hoặc bé đến tìm Lục Hoặc lớn được, Bạo Phú nói với cô rằng hai người họ không thể gặp nhau được.
Cô sờ ba lô lấy kẹo ra, đưa cho bé Lục Hoặc: "Cho em kẹo nè."
Bàn tay Kiều Tịch trắng nõn, lòng bàn tay màu hồng nhạt mềm mại, viên kẹo màu trắng sữa nằm trong lòng bàn tay cô khiến người ta nhìn mà thèm.
Bé Lục Hoặc cẩn thận chọn lấy một viên, bóc vỏ bỏ vào miệng, vị quả vải ngọt ngào tan ra trong miệng.
Bé vui vẻ cười híp cả mắt, miệng ngậm kẹo, má phình ra, trông đáng yêu chết đi được.
Tịch Tịch mời bé ăn kẹo.
Bé cũng giống những bạn nhỏ khác, cũng tìm được người muốn chia kẹo cho bé rồi!
Vườn thú rất đông người.
Kiều Tịch mua vé vào cửa xong thì đỡ bé Lục Hoặc ngồi lên xe tham quan.
Do còn vướng chiếc xe lăn nữa nên Kiều Tịch đẩy bé Lục Hoặc xuống hàng ghế cuối cùng, vừa rộng rãi mà lại vừa thoáng đãng, gió thổi mát mẻ.
Xe tham quan chạy theo một lộ trình nhất định, đi qua rất nhiều khu vực, dọc đường còn có nhiều động vật nhỏ đến gần để khách tham quan cho ăn và xoa đầu nữa.
Trên xe cũng có khá nhiều trẻ con, mỗi lần có động vật nhỏ đến gần là bọn trẻ lại vui vẻ hô lên.
Kiều Tịch đưa cho bé Lục Hoặc cái bánh bao nhỏ vừa mua lúc trước khi lên xe, sau đó cô nắm tay bé đưa lên cao, một con đà điều thò đầu ra mổ cái bánh bao nhỏ.
Bé Lục Hoặc ngạc nhiên trợn tròn cả mắt, lập tức gương mặt nhỏ cũng lộ vẻ phấn khích muốn thử, bé cảm thấy rất vui.
Trên đường xe đi qua còn có chim hồng hạc đi dạo, có gấu túi lười nhác bám trên cành cây, bé Lục Hoặc cảm thấy hai mắt mình không đủ để nhìn ngắm nữa rồi.
Giữa tiết trời nóng nực, bé kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng bừng.
"Tịch Tịch, hươu cao cổ đang ăn lá kìa." Cách đó không xa, hươu cao cổ đang dùng lưỡi cuốn lấy lá non.
"Tịch Tịch, ở kia có voi con kìa." Bé Lục Hoặc lại trông thấy một chú voi con đáng yêu đang lăn lộn trong nước.
"Tịch Tịch, con hổ."
"Tịch Tịch, Tịch Tịch..."
Xe tham quan chậm rãi tiến lên, trong đôi mắt đen láy của bé Lục Hoặc toàn là niềm vui và ánh sáng.
Trời dần về chiều.
Kiều Tịch và bé Lục Hoặc ra khỏi vườn thú nhưng không về nhà, cô dẫn bé sang công viên trò chơi ngay bên cạnh.
Cô đẩy bé đến một vị trí thích hợp rồi dừng lại.
Xung quanh rất yên tĩnh, nếu chỉ đứng đây một mình thì chắc chắn sẽ cảm thấy sợ hãi.
"Tịch Tịch?" Bé Lục Hoặc không biết vì sao Kiều Tịch lại mang mình tới đây.
"Chị đây."
Cô vừa dứt lời, từng đợt pháo hoa rực rỡ đồng loạt bắn lên, nở rộ sáng rực nền trời, chiếu sáng toàn bộ công viên, đẹp như cổ tích.
Bé Lục Hoặc mở to mắt nhìn pháo hoa, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
"Tịch Tịch, đằng kia có pháo hoa kìa."
Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tịch cũng nhiễm đầy niềm vui, đôi mắt cong cong, gió đêm thổi mái tóc bay phất phơ, cô nói nhỏ: "Lục Hoặc, chúc mừng năm mới."
Chúc mừng năm mới, bé Lục Hoặc không cần phải ở một mình trong phòng nhỏ nữa.
Mà bé được Tịch Tịch cưng chiều, cùng nhau đón mừng năm mới.
Bé rất vui, rất rất vui.
Hai mắt bé Lục Hoặc sáng ngời, trong mắt phản chiếu hình ảnh Tịch Tịch bé thích nhất.
Pháo hoa lụi tàn, thân hình bé Lục Hoặc cũng dần dần biến mất.
Ban đêm dần sâu.
Kiều Tịch cụp mắt xuống, cô nhớ Lục Hoặc rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.