Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con

Chương 50:




Hàn Phi Nhứ đưa tay cầm cái cặp lên, nàng mắt nhắm mắt mở đeo ngay ngắn trên lưng rồi đi về phía cửa.
Cầm lấy chiếc móc khóa chủ đạo là hình con gấu đính kim cương, Hàn Phi Nhứ đóng cửa lại rất nhanh đi tới phía cửa sau của trường học.
Thẩm Tang Lạc khoanh hai tay trước ngực đứng đợi ở cửa sau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một chút, cuối cùng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sắc mặt cô ấy vẫn không chút thay đổi nói: "Cậu đến muộn năm phút."
"Không sao, không sao, vẫn còn kịp, đi, tới ngã tư phía trước bắt taxi."
Vừa nói, nàng vừa nắm lấy cổ tay Thẩm Tang Lạc, người phía sau vẫn còn chút do dự: "Đi thật đấy à, bài tập mình còn chưa làm xong, hôm nay cũng đã có hình thức áp dụng xuống dưới, mình chỉ mới làm xong môn văn, còn toán vẫn chưa làm được chữ nào, ngoài ra còn rất nhiều thông báo nữa, tuy rằng ngày mai có thể không nộp nhưng ngày mai vẫn có tiết, còn có... "
Gọi xe taxi, Hàn Phi Nhứ đang mải mê với những suy nghĩ riêng mà nhét Thẩm Tang Lạc vào trong xe, ở bên Thẩm Tang Lạc một thời gian dài, bản thân cũng đã tự động hình thành một quá trình miễn dịch, chỉ cần cô ấy bắt đầu nói về bài tập cùng với chuyện học hành, hai lỗ tai của nàng tự nhiên cũng sẽ không nghe thấy những lời này.
Hai người ngồi ở hàng ghế phía sau, Hàn Phi Nhứ vỗ ngực thề thốt: "Khi nhìn thấy Diệp Minh Tâm, cậu sẽ biết tại sao mình lại thích cô ấy đến vậy. Đêm nay nhất định là một đêm khó quên trong đời!"
Nàng nói đúng, quả thật cả đời khó quên.
Trước cửa khách sạn, họ giống như những con cá bị mắc kẹt trong lưới đánh cá, Thẩm Tang Lạc ban đầu đứng ở rìa, nhưng bị những người hâm mộ dữ dội ép vào trung tâm, sau đó lại bị ép ra rìa, rồi lại bị lôi ngược vào trung tâm.
Cứ lặp lại như thế, Thẩm Tang Lạc thật sự không hít thở nổi, cô ấy không ngừng tự hỏi liệu có phải mình sẽ chết lúc này khi chỉ mới có mười sáu tuổi hay không.
Hàn Phi Nhứ mặc đồng phục học sinh cũng kề vai chiến đấu bên cạnh đám fans hâm mộ quá khích. Sau đó, nàng phát hiện ra rằng sức chiến đấu của những người khác thậm chí so với mình còn mạnh hơn nhiều, nói không chừng còn có thể bị thương, lúc này mới lui về phía sau.
Địa điểm ồn ào đầy những câu hỏi và tiếng la hét từ các fans nữ. Đột nhiên, một vài người lạ bước vào. Người đàn ông ở phía trước an ủi các fans và tự giới thiệu: "Xin chào mọi người, tôi là Tề Vũ, người đại diện của Diệp Minh Tâm. Thành thật xin lỗi, hôm nay mọi người không thể nhìn thấy cô Diệp, bởi vì hiện tại cô Diệp đang ở trong đoàn phim. Sau khi biết chuyện, cô ấy đã gửi cho tôi một vài món quà nhỏ, hy vọng sẽ bù đắp cho sự mất mát của mọi người."
Vừa dứt lời, tiếng ồn ào trong hội trường nháy mắt còn tăng lên gấp bội, Thẩm Tang Lạc được phen kinh hồn bạt vía, ôm ngực, cảm thấy mình sắp lên cơn đau tim.
Nhìn thấy Hàn Phi Nhứ còn muốn đi qua, cô ấy lập tức giữ tay nàng lại, kiên quyết xoay người: "Đi! Đi thôi, nếu không đi, chúng ta chết chắc rồi!"
Hàn Phi Nhứ bị cô ấy kéo nhưng đầu vẫn hướng về phía Tề Vũ: "Nhưng bọn họ đang phát quà, Diệp Minh Tâm tặng, mình cũng muốn!"
Thẩm Tang Lạc rống lên: "Cậu muốn cái gì quay về mình sẽ mua cho cậu! Mau chạy nhanh lên!"
Hàn Phi Nhứ bị hành động nổi giận của bạn ngồi cùng bàn làm cho nhất thời hoảng sợ, nhanh chóng im bặt, theo sau Thẩm Tang Lạc đi ra ngoài nhưng sau khi nhìn khắp xung quanh mới phát hiện cả hai đi lạc đường. Cô im lặng cũng không nhờ ai giúp đỡ, thay vào đó, cô nhìn xung quanh và thấy một nhân viên vệ sinh đang đi ra ngoài vứt rác, cả hai liền nhanh chóng đi theo.
Cửa trước của khách sạn Sun Rain nguy nga tráng lệ, nhưng cửa sau lại để rất nhiều thùng rác xanh vàng rực rỡ, Thẩm Tang Lạc đi ra trước, cô ấy dừng lại trước cửa sửng sốt một chút, sau đó quay lại hỏi Hàn Phi Nhứ: "Cậu có biết đây là đâu không?"
Hàn Phi Nhứ cũng đi ra, nàng chán nản trả lời: "Không biết, thế nào cũng được, đều là đi ra ngoài, chúng ta đi tiếp có thể sẽ tìm được đường lớn rồi trở về."
Chỉ có thể làm như vậy Thẩm Tang Lạc vừa nhấc chân định đi xuống thì đột nhiên bị Hàn Phi Nhứ kéo lại dùng rất nhiều sức véo miếng thịt mềm trên cánh tay của Thẩm Tang Lạc, khiến cô ấy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc quay đầu: "Cậu làm sao vậy, có chuyện gì?!"
Thẩm Tang Lạc muốn thoát khỏi bàn tay của Hàn Phi Nhứ, nhưng sau đó hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì, cuối cùng chỉ thấy Hàn Phi Nhứ vẫn nắm lấy tay mình không ngừng lay: "Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Kia không phải là Diệp Minh Tâm sao!"
Bị nàng không ngừng lắc lư như vậy, huống chi là Diệp Minh Tâm, ngay cả cô cũng không nhìn rõ, cuối cùng cũng có thể rút được cánh tay ra, cô nhìn về hướng mà tầm mắt của Hàn Phi Nhứ đang theo dõi thì phát hiện ở đó chỉ có một chiếc xe, nheo mắt lại nhìn kỹ nửa ngày mới nhìn thấy ở chỗ đó còn có một người đang cúi đầu, trên người là một bộ đồ đen.
Thẩm Tang Lạc: "..."
Mặc kệ có phải là Diệp Minh Tâm hay không, cô ấy cũng phải chân thành khen ngợi thị lực của Hàn Phi Nhứ, con mẹ nó người ta đã giấu kỹ như vậy vẫn còn có thể nhìn ra!
Giọng Thẩm Tang Lạc có chút không rõ: "Không giống, có phải cậu nhận nhầm rồi không? Không phải người đại diện vừa rồi nói Diệp Minh Tâm đang quay phim trong đoàn phim, chúng ta quay về đi, bây giờ là..."
Trong lúc nói chuyện, cô ấy định quay đầu lại nhưng chưa kịp thì một bóng người đen kịt đã vọt ra trước mặt đi ra bên ngoài.
Quay đầu lại lần nữa, là Hàn Phi Nhứ đã chạy tới chỗ người đó.
Thẩm Tang Lạc: = 口 =!!!
Hôm nay Diệp Minh Tâm rất mệt. Cô dậy đi làm lúc 4 giờ sáng, vẫn luôn bận rộn từ lúc đó cho tới bây giờ, cô nghe thấy người hâm mộ của mình gây ồn ào tại địa điểm tổ chức sự kiện có chủ đề Olympic, Tề Vũ đành phải mang theo người tới để giải quyết chuyện này, kế tiếp bọn họ còn phải tới dùng bữa cùng với một nhà đầu tư, khoảng thời gian này cô có thể nghỉ ngơi nửa tiếng duy nhất của cô nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác để nghỉ ngơi.
Bởi vì không khí trong xe quá ngột ngạt, nên cô không có sức lực mà bước ra ngoài, muốn hít thở không khí trong lành.
Nhiệt độ ban đêm ở đầu tháng năm chỉ có mười độ C, không nóng cũng không quá lạnh, vừa đủ để khiến đầu óc tỉnh táo.
Từ xa, khi nghe thấy có người chạy về phía mình, Diệp Minh Tâm cúi đầu trong lòng thầm mắng một tiếng, cô xoay người muốn nhanh chóng mở cửa xe để chạy thoát khỏi nơi này, nhưng người đó nhanh hơn cô rất nhiều, cả người cô còn chưa kịp quay lại đối phương đã chạy tới bên cạnh.
... Fans hâm mộ này có phải là Jerome Powell không? Chạy nhanh như vậy.
Biết không thể trốn nên cô đành phải đứng tại chỗ, đối phương thở hổn hển nhưng không nói tiếng nào dường như vẫn không dám nhận ra, Diệp Minh Tâm ngẩng đầu lên, thậm chí đeo kính râm cũng không che được khuôn mặt thanh tú của ngôi sao, việc có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt kích động của Hàn Phi Nhứ vẫn khiến Diệp Minh Tâm ngây ngẩn cả người.
Sau một thoáng sững sờ, Diệp Minh Tâm tháo kính râm ra, thế giới trở về màu sắc thực của nó, biểu tình trên mặt của cô gái nhỏ trước mặt đã trở nên sống động hơn, biểu tình trên mặt cô cũng vừa kinh ngạc vừa vui, một giây sau cũng đã có thể tiếp nhận sự thật này vì thế Diệp Minh Tâm liền nở nụ cười.
Cô cười vô cùng dịu dàng, giống như đang nhìn vào nơi mềm yếu nhất của trái tim mình, Thẩm Tang Lạc ở phía xa muốn bước tới, nhưng khi nhìn thấy Diệp Minh Tâm tháo kính râm xuống, cô ấy kinh ngạc che miệng lại.
Má ơi, đó thực sự là Diệp Minh Tâm!
Sau bất ngờ, trong lòng cô ấy cũng cảm thấy có chút thiện ý với Diệp Minh Tâm, nguyên nhân cũng không có gì khác ngoài nụ cười của đối phương rất đẹp khiến người khác phải say mê.
Diệp Minh Tâm mở miệng dùng thanh âm tinh tế mềm mãi phun ra một chữ: "Nhỏ——"
"Cái này, em là fans hâm mộ của chị! Diệp Minh Tâm, em vô cùng thích chị, chị có thể ký tên cho em được không?" Cuối cùng cung phản xạ cũng kết thúc, Hàn Phi Nhứ gần như quên mất mình muốn nói gì, cuối cùng cũng nhớ ra, nàng nhanh chóng đưa ra thỉnh cầu của mình.
Diệp Minh Tâm ngẩn người: "Ký tên?"
"Ừm!" Đôi mắt của Hàn Phi Nhứ siêu sáng, giống như một chú cún nhỏ đã hơn mười ngày không gặp chủ nhân, nếu có đuôi, chắc bây giờ nàng đã có thể xoay trở thành một chiếc quạt siêu gió rồi.
Diệp Minh Tâm rũ mắt xuống, tạm dừng lại hai giây rồi mới một lần nữa nhìn về phía Hàn Phi Nhứ, nụ cười vẫn nhàn nhạt như trước: "Chị không có bút, em có không?"
Hàn Phi Nhứ kêu lên một tiếng: "Có có có, thần tượng, chị chờ một chút."
Xoay chiếc ba lô trước mặt, Hàn Phi Nhứ mở khóa kéo ra, tìm kiếm hơn nửa ngày. Trong lúc nàng vẫn đang lục lọi, Diệp Minh liếc mắt nhìn bên trong liền phát hiện tất cả đồ đều liên quan đến mình.
Có vẻ đúng như những gì đối phương nói, nàng thật sự vô cùng thích mình.
Diệp Minh Tâm yên lặng nhìn đối phương vẫn đang tìm kiếm, tìm tới tìm lui mấy lần mới thất vọng ngẩng đầu lên: "Hình như em quên mang theo."
Chán nản không đến một giây, Hàn Phi Nhứ lại lấy lại dáng vẻ tràn đầy sức sống: "Không thành vấn đề, em có bạn đi cùng, em có thể hỏi mượn cô ấy, chị chờ một chút!"
Thấy đối phương vừa muốn chạy đi, Diệp Minh Tâm gọi nàng lại: "Đừng, không cần."
Hàn Phi Nhứ quay đầu lại, Diệp Minh Tâm tìm trong túi quần cùng túi áo khoác một hồi, cuối cùng chỉ tìm thấy hai thanh chocolate. Cô nắm tay Hàn Phi Nhứ, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua da đến mu bàn tay lạnh giá của Hàn Phi Nhứ, cô đem nó đặt vào trong lòng bàn tay Hàn Phi Nhứ, sau đó mềm mại nắm tay nàng lại.
"Chị cũng không có thứ gì khác, trước hết tặng em cái này. Hôm nay không phải là Ngày Thanh niên* sao? Cứ coi như món quà Ngày Thanh niên chị tặng cho em."
*Để kỷ niệm phong trào Ngũ tứ Trung Quốc diễn ra vào ngày 4/5.
Hàn Phi Nhứ mở to mắt nhìn Diệp Minh Tâm, cô giơ cánh tay lên sờ vào tóc Hàn Phi Nhứ, động tác rất nhẹ, rất thận trọng giống như đang đối với một bảo vật quý hiếm.
Đôi mắt cô lướt qua những đường nét trên khuôn mặt của Hàn Phi Nhứ, như thể đang cố gắng nhỡ kỹ dáng vẻ hiện tại của đối phương, sau khi đảo mắt một vòng, Diệp Minh Tâm mỉm cười và nói: "Ngày Thanh niên vui vẻ, người hâm mộ nhỏ của chị."
Biểu tình của Hàn Phi Nhứ lúc này chẳng khác nào người đang dùng ma túy cả.
Suốt dọc đường ngồi trên xe taxi trở về, hai người không nói nhiều, cảnh đêm thật đẹp, gió đêm rất lạnh, Thẩm Tang Lạc cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đám fans cuồng đã vắt kiệt sức lực của cô ấy. Cô ấy chỉ muốn nhanh chóng quay trở về yên lặng giải đề toán mà thôi.
Khi xe chạy ra được hơn 2km, trong lúc chờ đèn đỏ, Hàn Phi Nhứ đột nhiên lên tiếng.
"Mình muốn thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh."
Thẩm Tang Lạc quay đầu lại, cô ấy cho rằng mình nghe không rõ: "Cậu đang nói cái gì vậy, cậu muốn thi cái gì?"
Hàn Phi Nhứ nhìn thẳng về phía trước: "Mình nghĩ, không, mình muốn thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh."
Nàng nắm chặt tay nói với vẻ tiếc nuối: "Hôm nay mình mới phát hiện ra rằng trước đây mình chỉ coi thần tượng là thần tượng thôi, hành vi này ngu ngốc như thế nào, sau này mình sẽ thi vào Bắc ảnh, trở thành một diễn viên, cùng thần tượng kề vai chiến đấu!"
Thẩm Tang Lạc im lặng một lúc lâu mới quay đầu lại. Hàn Phi Nhứ rất không hài lòng với phản ứng của cô ấy: "Này, mình nói mình muốn thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tại sao cậu lại không có phản ứng gì vậy?"
Thẩm Tang Lạc liếc nàng một cái: "Cậu như vậy, quay về mau chóng tắm rửa rồi đi ngủ, ngày mai chúng ta còn phải đến trường làm bài tập đấy."
Hàn Phi Nhứ: "..."
Trở lại trường với bao hoài bão, Hàn Phi Nhứ nhận thấy không chỉ có những ước mơ sắp thành hiện thực trên con đường phía trước, mà còn phát hiện ra sau khi nàng trốn tiết, giáo viên đã gọi điện về cho mẹ để thông báo.
Trong khi bên này Hàn Phi Nhứ chỉ biết cúi đầu chịu phê bình, Diệp Minh Tâm bên kia đã trên đường đến bữa tiệc.
Diệp Minh Tâm dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn ra ngoài, Tề Vũ nhìn vẻ mặt của cô, tuy rằng biểu hiện vẫn như cũ nhưng dường như vẫn có một chút khác biệt nho nhỏ.
Tề Vũ rất tò mò: "Tâm trạng đang thoải mái như vậy, còn có chuyện gì vui chứ?"
Diệp Minh Tâm cũng không hề cử động, ngay khi Tề Vũ còn tưởng rằng cô sẽ không trả lời, trong xe vang lên một giọng nói trầm thấp: "Hôm nay em đã gặp đươc một người bạn nhỏ đã lâu không gặp, hiện tại cô ấy đã trưởng thành rồi."
Tề Vũ suy nghĩ một chút, đây quả thực là có chuyện đáng mừng, cậu ấy cười rộ lên, vừa định phụ họa hai câu, liền thấy Diệp Minh Tâm quay đầu lại: "Trường trung học 86, anh có biết không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.