*Thời gian nghỉ trưa chỉ có hơn một tiếng nên bọn họ chỉ nhìn lướt qua bên phía Ân Gia Hà vô cùng khoa trương, sau đó liền chui vào trong xe RV của mình.
Sáu người lần lượt tiến vào RV, trên da cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh, bọn họ giống như nhóm ngâm thơ, lần lượt thở dài một hơi: "A~..."
Tiểu Nam, người mới bận rộn bưng bữa ăn cho sáu người: "..."
Ngồi xuống ăn trước, Hàn Phi Nhứ cầm đũa lên, líu lưỡi nói: "Chuyện này cũng quá khoa trương đi, sẽ không có người nhân cơ hội này làm mất uy tín của cô ta đấy chứ?"
Diệp Minh Tâm không đói như vậy, thời tiết nóng nực khiến cô giảm cảm giác thèm ăn rất nhiều, lấy điện thoại di động ra nhìn một lúc: "Đương nhiên là có, nhưng cũng không đủ để tạo thành biến cố."
"Có ý gì?"
Lam Trúc vẫn chưa ăn hết ly kem trong tay, thấy phần còn lại sắp tan hết, cô ấy im lặng, chỉ đơn giản muốn nhanh chóng ăn hết. Cây kem quá to còn miệng của cô nàng thì quá nhỏ, nhìn cô ấy chẳng khác nào một con chuột đồng cả, vất vả lắm mới có thể nuốt xuống, cô ấy duỗi thẳng tay ở trên cổ làm động tác chặt cổ.
"Tất cả đều bị chặn hết rồi! Ai dám tiết lộ lịch sử đen của Ân Gia Hà, Dư tổng sẽ trực tiếp thu mua công ty của bên kia. Nếu công ty đó quá lớn không thể thu mua, cô ấy sẽ cho đoàn luật sư của bên mình kiện đối phương, cứ như vậy thì còn ai dám nói Ân Gia Hà nữa, trên mạng vẫn có tin đồn về Ân Gia Hà, nhưng đều là bối cảnh phía sau của cô ấy không đồng nhất, không ai có thể nghĩ đến người sau lưng cô ấy chính là Dư tổng."
Đũa trên tay Hàn Phi Nhứ sắp rơi xuống: "Lợi hại như vậy?!"
Trọng Viên Viên nhanh chóng phụ họa: "Em nghe nói gia đình Dư Thính Tuyết đều là người của quân đội. Người nhà đều làm trong các xí nghiệp công nghiệp quân sự hoặc trực tiếp làm quân nhân. Nói không chừng cũng là bị ảnh hưởng bởi người nhà, cho nên làm gì cũng khó có thể che giấu khí chất bá vương trên người cô ấy."
Khí chất bá vương, nghe có vẻ giống như khí chất của Vương Bát Chi*...
*Khí chất của Vương Bát Chi: là để chỉ 1 người có khí thế lãnh tụ trời sinh, khiến người khác không biết khi nào mà cảm thấy mình dễ tin tưởng những gì người đó nói và lãnh đạo, vì vậy cũng dễ thu được thuộc hạ.
Hàn Phi Nhứ: "Phốc."
Diệp Minh Tâm ngẩng đầu: "Có chuyện gì vậy?"
Hàn Phi Nhứ trịnh trọng nói: "Không sao đâu, em bị sặc."
Ăn salad cũng có thể bị sặc?
Tề Vũ lật xem lịch quay của ngày hôm nay, nghe thấy những tiếng xì xầm liền nhìn qua phía mọi người: "Có thể, những chuyện này đều có thể biết, nhưng mọi người có biết một thông tin vẫn chưa được xác thực chính xác, khi Dư tổng được hai tuổi, ba mẹ cô ấy đã ly hôn, cô ấy đi theo mẹ tới Thượng Hải sống, sau đó ba cô ấy cần một người thừa kế để bồi dưỡng mới đưa cô ấy từ Thượng Hải quay trở về. Khi đó trở về cô ấy cũng đã mười bảy tuổi, không tính là bị ảnh hưởng bởi gia đình."
Hàn Phi Nhứ nghi hoặc nhìn về phía Tề Vũ: "Vậy thì tại sao cô ấy lại như vậy?" Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới nghẹn ra một câu thành ngữ: "Phô trương giàu có?"
Diệp Minh Tâm trả lời: "Bởi vì mẹ cô ấy so với ba cô ấy còn khí phách hơn. Mẹ cô ấy là một người nổi danh của những năm chín mươi. Sở thích lớn nhất trong cuộc đời của bà ấy chính là mua, mua và mua. Mặc dù giành được quyền nuôi nấng, nhưng dường như bà ấy không hề quản Dư Thính Tuyết, ném con gái mình cho bảo mẫu, cho rất nhiều tiền tiêu nhưng tình yêu thương lại cho quá ít."
Nói đến đây, Diệp Minh Tâm thở dài, sau đó âm thầm nhìn Hàn Phi Nhứ: "Những đứa trẻ không có cha mẹ, phần lớn tuổi thơ của chúng đều như thế này, không trọn vẹn và không hạnh phúc."
Hàn Phi Nhứ: "..."
Nàng không phản ứng với những lời ám chỉ của Diệp Minh Tâm, chỉ vùi đầu vào ăn cơm trưa, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ vào cửa xe, Tiểu Nam đi tới mở cửa, sau đó mang về một hộp xương sườn.
Cậu ấy cũng không hiểu như thế nào mà chỉ nhìn Hàn Phi Nhứ: "Bà chủ, có người cho chị một hộp sườn."
Hàn Phi Nhứ vui vẻ gật đầu: "Ừm, tôi biết rồi, cậu để sang bên này đi."
Diệp Minh nhíu mày: "Ai tặng cho em?"
Lương Trữ vốn đang đút bánh mì vào miệng, nghe xong lời này, động tác của chị ta liền dừng lại, giữ nguyên tư thế này, lặng lẽ nâng mắt quan sát bầu không khí giữa hai người.
"Là Lưu lão sư mang qua, ông ấy nói vợ mình làm một ít sườn, ăn không hết muốn cho em một ít, chị cũng nếm thử đi."
Vẻ mặt Diệp Minh Tâm lúc này mới hòa hoãn đi một ít: "Tôi không ăn, sườn nhiều dầu, lát nữa uống một chút cháo là được."
"Được rồi, toàn bộ đều là của em." Sau đó, Hàn Phi Nhứ đặt nguyên một hộp sườn trước mặt mình.
Lương Trữ lặng lẽ cụp mắt xuống, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, bên ngoài cửa xe lại có người gõ, Tiểu Nam lại đi tới mở cửa, Lam Trúc cười nói: "Mị lực của Hàn lão sư cũng lớn thật nha, có nhiều người mang đồ ăn tới tặng như vậy."
Vừa dứt lời, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng Lam Trúc: "Gì vậy, có người tặng đồ ăn cho Phi Nhứ? Này, tại sao lại không có người tặng đồ ăn cho tôi."
Nghe thấy giọng nói của Lâm Y, Hàn Phi Nhứ vô thức đứng lên, Lâm Y tìm một cái ghế ngồi xuống: "Em ăn đi, chị chỉ muốn tới nói chuyện một lát thôi, thật nhàm chán, buổi sáng chị chỉ có một cảnh, buổi chiều cũng vậy, còn buổi tối nữa."
Trái tim Lương Trữ lại nâng lên, chị ta sợ Diệp Minh Tâm phát rồ ngay tại chỗ sẽ khiến tình hình trở nên khó coi, Tề Vũ cũng có tâm lý giống như vậy, hai người họ nhìn nhau, dùng ánh mắt an ủi lẫn nhau.
Nhưng Diệp Minh Tâm trông không có vẻ gì là không vui, cô liền nở một nụ cười, trông vô cùng nhiệt tình hỏi: "Sao vậy, xe chuyên dụng của cậu bị nổ rồi à?"
Những người khác: "..." Lão nhân già ngài còn không bằng đừng nói lời nào vẫn hơn.
Hàn Phi Nhứ: "..." Chị ấy không nói dối mình, họ thật sự có thù oán.
Lâm Y cũng là người có tố chất tâm lý cực kỳ tốt, cô ấy vẫn có thể giữ nguyên nụ cười trên mặt: "Thật đáng tiếc, không có, mà nếu có nổ thì tôi có thể ở bên sang ở cùng với Phi Nhứ, đúng không, Phi Nhứ?"
Lửa đạn chuyển sang trên người Hàn Phi Nhứ, mọi người nhìn nàng, Hàn Phi Nhứ rất căng thẳng, im lặng nửa ngày, đặt đũa xuống và nói: "Em hơi buồn ngủ, mọi người từ từ nói chuyện."
Hàn Phi Nhứ lấy cớ muốn ngủ trưa để bỏ chạy, còn lại hai người im lặng nhìn nhau, những nhân viên không liên quan đột nhiên cảm thấy trong không khí có mùi lửa, mùi thuốc càng nồng nặc.
Tuy nhiên, trong chiếc xe này chỉ có một chiếc giường, bọn họ cũng không thể dùng cái cớ như vậy để tìm cớ bỏ chạy.
Sau hơn mười giây, rốt cuộc có người phá vỡ áp lực vô hình, Lâm Y thản nhiên nói: "Buổi tối uống một chén?"
Vẻ không tình nguyện trên mặt Diệp Minh Tâm đến người mù cũng có thể nhìn ra, huống chi là người tinh mắt, mặc dù không mấy hài lòng, nhưng cô vẫn lên tiếng: "Ừm."
Lâm Y hài lòng búng tay: "Ok, chờ sau khi tôi quay xong sẽ gửi Wechat thông báo cho cậu. Nó ở quán bar trên tầng 4 của khách sạn, phòng riêng tôi cũng đã đặt rồi."
Nói xong, cô ấy đứng dậy chào tạm biệt những người khác, sau khi cô ấy rời đi, mọi người cũng không hiểu được, cô ấy lại đây một chuyến chính là vì muốn nhận được câu đồng ý đi uống rượu của Diệp Minh Tâm thôi sao?
Diệp Minh Tâm khuấy cháo trong bát, cảm thấy vẫn không muốn ăn, muốn ngủ ở đây một giấc, nhưng ở lại lâu quá cũng khiến người khác nghi ngờ, Diệp Minh Tâm khẽ thở dài. Rõ ràng mình là chính cung nương nương, lại giống như một tiểu thiếp ra vào phải trốn tránh, như vậy thì đến khi nào mới có thể đường hoàng mà đi vào đây.
Cô cùng Lam Trúc và Tề Vũ trở lại xe chuyên dụng của mình, Lương Trữ muốn xem hợp đồng nên đứng dậy đi đến phòng làm việc sẽ yên tĩnh hơn. Khu ăn uống có rất nhiều người bỗng nhiên trống rỗng, chỉ còn lại Tiểu Nam và Trọng Viên Viên.
Hai người tròn xoe mắt nhìn chằm chằm, Tiểu Nam không kìm được tò mò: "Chị Viên Viên, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, Lâm Y thật sự có hứng thú với sếp Diệp sao?"
Trọng Viên Viên: "Chuyện này chị làm sao mà biết được, dù sao chị cũng chỉ là một trợ lý nhỏ."
"Chẳng lẽ cô ấy có ý với sếp của chúng ta?"
Trọng Viên Viên: "Chuyện này chị làm sao mà biết được, dù sao chị cũng chỉ là một trợ lý nhỏ."
"Cô ấy... cô ấy cũng không thể có ý với cả hai người họ chứ, như vậy cũng quá lộ liễu!"
Trọng Viên Viên: "... Chuyện này chị làm sao mà biết được, dù sao chị cũng chỉ là một trợ lý nhỏ!"
Lúc tỉnh dậy cũng là lúc phải bắt đầu công việc, chuyên viên trang điểm trang điểm lại cho Hàn Phi Nhứ, sau đó nhéo cằm nàng nói: "Chị rất muốn biến em thành Hồ Cơ, gương mặt này của em đã hoàn toàn chính là nó rồi"
Hàn Phi Nhứ chớp mắt mà hỏi cô ấy: "Hồ Cơ là ai, diễn viên, người mẫu hay ca sĩ?"
Chuyên gia trang điểm: "..." Đã lâu rồi tôi không nhìn thấy một nữ diễn viên không biết chữ.
Diễn xuất buổi chiều vẫn không có gì khó khăn, sau khi tuyển tú xong, những tú nữ được ở lại tiến vào trong cung, chờ Hoàng Thượng phân cho chức vị, Hàn Phi Nhứ và Diệp Minh Tâm có một lần diễn chung, hai người sóng vai nhau tiến vào Trữ Tú Cung, sau khi bước vào, hai người tình cờ cùng liếc mắt nhìn nhau, Doanh Tụ vội cúi đầu xuống, Văn San khinh thường đối phương nhát gan, vì thế liền hừ một tiếng.
Tiếng hừ này, Hàn Phi Nhứ phải thực hiện tới năm lần mới khiến đạo diễn Điền vừa lòng.
Phối âm hậu kỳ đều dùng tiếng gốc, sử dụng giọng gốc thay vì lồng tiếng cho diễn viên, do đó đối với chuyện này đạo diễn Điều cũng nghiêm khắc hơn một chút. Hàn Phi Nhứ không thể nắm bắt được cảm xúc, diễn xuất của nàng cần phải bộc lộ ra vẻ khinh thường dành cho đối phương nhưng cũng mang theo cảm giác hèn mọn cùng tương hại, NG liên tục bốn lần, Diệp Minh Tâm dạy cho nàng một cách.
"Em thử nghĩ tới chuyện chị là một kẻ gian xảo, đã kết hôn, nhưng khi đi trên đường nhìn thấy mỹ nữ vẫn liếc nhìn không thôi."
Hàn Phi Nhứ nghe theo, lần quay lại thứ năm lập tức qua, trong khi diễn, nàng yên lặng ném cho đối phương một cái xem thường, làm cho tất cả mọi người cảm giác được sự khinh bỉ này xuất phát từ trong lòng.
...
Quả nhiên, chuyện Hàn Phi Nhứ khinh bỉ nhất chính là mình có người bên ngoài.
Vào buổi tối khi kết thúc công việc, Hàn Phi Nhứ trở lại khách sạn, nhưng Diệp Minh Tâm chưa trở về, cô nói rằng Lâm Y mời mình đến quán bar uống một chén, Hàn Phi Nhứ buồn bực: "Chị đồng ý rồi? Hai người không phải có thù hận sao."
Mối quan hệ giữa hai người bọn họ, Diệp Minh Tâm nhất thời không thể nói rõ: "Em về trước đi, ngủ sớm một chút, không có việc gì thì đừng ra khỏi khách sạn. Trong số mười người qua đường bên ngoài khách sạn, có tám người là tay săn ảnh, hai người còn lại là fans não tàn."
Hàn Phi Nhứ: "... Được."
Khi trở về khách sạn, nàng tình cờ gặp Ân Gia Hà, khi cửa thang máy mở ra hai người chạm mắt nhau.
Thản nhiên cùng xấu hổ lần thứ hai xuất hiện, Hàn Phi Nhứ gượng cười: "Đi quay phim?"
Ân Gia Hà liếc nhìn nàng: "Ừm."
Lúc này cũng không có hoạt động, Hàn Phi Nhứ im lặng: "Vậy tôi lên lầu trước, chúc cô thuận lợi."
Ân Gia Hà bước ra khỏi thang máy, theo sau là một nhân viên bảo vệ, ánh mắt của cô ta dừng một giây trên người Hàn Phi Nhứ, như thể có điều gì đó muốn nói, Hàn Phi Nhứ nhìn sang, chỉ thấy Ân Gia Hà khẽ gật đầu: "Ừm."
Hàn Phi Nhứ: "..."
Trong thang máy cũng có camera, Hàn Phi Nhứ nghẹn lại không nói nữa, khi trở về phòng, Lương Trữ và Trọng Viên Viên cũng đi theo sau, ngay khi Lương Trữ đóng cửa lại, Hàn Phi Nhứ đột ngột quay đầu... lên án với hai người họ: "Nhất định là cô ấy có ý kiến với em! Lúc trước tham gia chương trình, cô ấy cũng chưa từng chỉ nói với em một chữ như vậy!"
Lương Trữ: "Chuyện này không giống, đó là một chương trình, mọi người có thể trò chuyện vui vẻ."
"Hơn nữa, cô ấy không có ý kiến gì với em. Cô ấy cả ngày cũng không có cảm xúc gì. Lúc cô ấy quay phim, chị cũng có đến xem, đạo diễn Điền đối với trạng thái của cô ấy không mấy vừa lòng, luôn cau mày nhìn máy quay của cô ấy, nhưng vì nể mặt của Dư Thính Tuyết, ông ấy cái gì cũng chưa nói."
Hàn Phi Nhứ nửa tin nửa ngờ: "Vậy sao, tại sao tâm trạng cô ấy không tốt?"
"Ai biết được" Lương Trữ đoán: "Bà dì tới thăm?"