Sau Khi Tỉnh Dậy Tôi Có Con

Chương 42:




Sau khi lễ khai máy kết thúc, Hàn Phi Nhứ đến công ty tìm Lương Trữ, trước khi đi nàng chào tạm biệt Lâm Y, Lâm Y dịu dàng mỉm cười, đối với nàng dặn dò: "Đi đi, chú ý an toàn, nhớ dặn tài xế lái chậm một chút."
Hàn Phi Nhứ sửng sốt, vừa lúc Diệp Minh Tâm đi đến phía sau nàng: "Em phải đi rồi sao? Chị cũng đi, cùng nhau tới công ty."
Lâm Y nhướng mày: "Không đi chụp bìa tạp chí?"
Diệp Minh Tâm mỉm cười: "Cậu nhớ lầm rồi, là tham gia một hoạt động chiêu thương."
Lâm Y biết tất cả những lời cô nói trước kia đều là bịa ra, cố ý nói đại một hoạt động gì đó, không ngờ Diệp Minh Tâm lại nhớ những gì mình bịa ra, cô ấy thản nhiên cười: "Xem ra là tôi nhớ lầm rồi, là hoạt động chiêu thương nào? "
"Tú Chi Nhật Hóa."
Lâm Y 'a' lên một tiếng thật dài: "Tổ chức ở đâu?"
"Không gian nghệ thuật Candice."
"Thời gian?"
"Từ sáu giờ chiều đến mười giờ tối."
"Có bao nhiêu phương tiện truyền thông đang tham gia?"
"Không rõ ràng lắm, đây là quyết định của nhà đầu tư, thế nào, cậu cũng muốn tham gia?"
Diệp Minh Tâm hơi nheo mắt, nắm lấy quyền chủ động nói chuyện, hai người bọn họ một người biết rõ chính mình nói dối bị đối phương phát hiện, một người thì biết người kia nói dối, nhưng vẫn tiếp tục hỏi, Hàn Phi Nhứ bị lọt thỏm ở giữa, ngơ ngác nhìn họ.
Cái quái gì thế?
Có chuyện gì vậy??
Mối quan hệ giữa hai người họ là tốt hay xấu???
Lâm Y giả bộ gật đầu: "Nếu như cậu đã mời tôi, vậy thì nếu có thời gian, tôi nhất định sẽ đến tham gia."
Diệp Minh Tâm: "..."
Sau khi lên xe, mãi khi đến tận công ty Hàn Phi Nhứ mới có cơ hội nói chuyện với chị, nhưng sau khi Diệp Minh Tâm bước xuống vẫn luôn nói chuyện điện thoại.
"Đúng vậy, lúc sáu giờ chiều, không gian Nghệ thuật Candice...đã được đặt trước?...Cho họ tiền thuê gấp đôi, hay gấp ba lần tiền thuê, bọn họ nhất định sẽ giúp. Phương tiện truyền thông không dễ tìm, tiết lộ tin tức tôi tham gia ra bên ngoài, nhất định sẽ có mấy tạp chí bát quái chạy tới"
"Đương nhiên tôi sẽ không đi, đêm nay khó khăn lắm mới không có sự kiện, tôi sẽ nghỉ ngơi một chút."
"Chủ đề thì...giao cho giám đốc quảng bá đi, tôi không biết. Vả lại tất nhiên việc lên kế hoạch cho chủ đề của sự kiện cũng không phải việc của tôi. Nếu không, biến sự kiện này thành một sự kiện phúc lợi, yêu cầu nhân viên tới tham gia, hoạt động cuối cùng là rút thưởng. Phần thưởng đều do bên phía mấy người quyết định, sau đó tìm Tề Vũ bồi hoàn. Không, đừng tìm Tề Vũ, tìm chú hai của tôi, ông ấy mới là ông chủ của mấy người."
Cúp điện thoại, cô vừa nhấc mí mắt liền phát hiện Hàn Phi Nhứ đang nhìn mình không nói nên lời.
"Bởi vì lời nói của Lâm Y nên chị tạm thời phải tạo ra sự kiện? Cái này gọi là gì, thua người không thua trận đúng không?"
Diệp Minh Tâm ngẩn ra: "Người không thể thua, trận không thể thua."
...
Sau khi hợp đồng trực thuộc được ký kết, văn phòng của Lương Trữ không ở tầng 16 mà chuyển đến không gian sáng tạo ở tầng 19. Ban đầu, Cam Tông Minh dự định giới thiệu mô hình sản xuất kịch bản theo dây chuyền sản xuất của Hollywood, tạo ra một không gian sáng tạo trên tầng 19. Sau đó tuyển một nhóm biên kịch đến đây để cùng nhau sáng tạo.
Tuy nhiên, mô hình này có một khuyết điểm không thể khắc phục, đó là không tuyển được những nhà biên kịch tài năng.
Cam Tông Minh đã phỏng vấn một vài người, nhưng đều cảm thấy không được. Một kịch bản có thể được thông qua để quay cũng phải được sự chấp thuận của một nửa đội ngũ. Biên kịch mà anh ta phỏng vấn chỉ có thể gây ấn tượng với bản thân, khiến mình cảm động, nhưng nội tâm của những người khác lại không hề dao động.
Kế hoạch lập một phòng sáng tạo vừa mới chỉ là ý tưởng đã thất bại, văn phòng được đầu tư cũng không sử dụng đến, người duy nhất được hưởng lợi từ nó là Hàn Phi Nhứ.
Vì đã tách ra ngoài tự lập nên Hàn Phi Nhứ phải trả tiền thuê nhà đúng hạn để ở lại đây, tuy nhiên giá thuê mà Cam Tông Minh đưa ra rất công tâm, thoạt nhìn thì đó là giá hữu nghị rồi.
Bây giờ Hàn Phi Nhứ cảm thấy quan hệ như vậy cũng khá ổn, hehehe...
Cứ như vậy, toàn bộ tầng mười chín đã trở thành địa bàn của Hàn Phi Nhứ, giống như tầng mười tám của Diệp Minh Tâm. Tuy nhiên, ở chỗ của Diệp Minh Tâm có nhiều người hơn so với bên của nàng, dưới tay người ta có gần hai trăm người, chỉ có những nhân viên quan trọng ở lại Cam Thị làm việc, giống như bộ phận tuyên truyền, bộ phận hành chính, tất cả đều là những bộ phân độc lập. Diệp Minh Tâm cho bọn họ thuê một văn phòng hơn ba trăm mét vuông, đồng thời có thêm mười gian cho nhân viên thuê làm nơi ở.
Nếu nói về bà chủ tốt nhất Trung Quốc, chính là đang nói tới Diệp Minh Tâm rồi.
Hàn Phi Nhứ không có quy mô lớn như vậy, hiện tại trong phòng làm việc của nàng cũng chỉ có mười tám người, trong đó có bốn người là của Diệp Minh Tâm. Cô đi lên lầu xem thử, Lương Trữ thậm chí còn chuẩn bị sẵn phòng thu, trông khá tươi tắn.
Thấy cô đi tới, Lương Trữ vội vàng đi tới trước mặt cô cầm một xấp tài liệu.
"Chị sẽ sửa những thứ này trước, cho chị mười lăm phút, sau đó sẽ rời đi!"
Hai tháng sau, Hàn Phi Nhứ cuối cùng cũng bắt đầu tiếp nhận đại ngôn, một lần liền có hai đại ngôn, sau đó, sẽ quay một quảng cáo cho đèn tiết kiệm năng lượng, và ngày mai nàng sẽ quay cho một quảng cáo đồ nội thất.
Cả hai đều được làm ở cùng một nơi, có thể được thực hiện trong một ngày.
Sau khi tập đầu tiên của "Tôi là nhân vật chính" được phát sóng, ngay lập tức có rất nhiều nhà tài trợ cho chương trình, một nhà chuyên về món cổ vịt om sấu, đồng thời dự định mời Hàn Phi Nhứ và Nhiếp Khai Nguyên đồng thời làm người phát ngôn hình ảnh của họ.
Thời gian thay đổi người phát ngôn của loại thương hiệu này rất chậm, phải mất một năm mới ký được, không giống như các chuỗi cửa hàng thực phẩm nước ngoài chỉ ký hợp đồng ba tháng, Lương Trữ vẫn đang đàm phán với bên kia để tranh giành tối đa lợi cho Hàn Phi Nhứ.
Hàn Phi Nhứ ngoan ngoãn ở một bên chờ đợi, có một nhân viên đang làm việc gần đó, thấy nàng đi ngang qua, vội vàng đứng dậy chào hỏi Hàn Phi Nhứ: "Sếp Hàn."
Ừm...nghe hay hơn bà Hàn!
Hàn Phi Nhứ cong khóe miệng, tự mình đi tuần tra hai vòng, Lương Trữ rốt cuộc cũng sắp xếp giấy tờ còn lại, cầm túi xách, lấy chìa khóa, chuẩn bị đi ra ngoài, vừa đi được hai bước thì phát hiện ra Hàn Phi Nhứ đã biến mất.
Đến khi quay đầu lại một nữa, người ta đang chắp tay sau lưng, đi từng bước chậm rãi giống như một vị lãnh đạo kiểm tra.
Lương Trữ: "..."
Đều là người một nhà, Lương Trữ không cần phải giấu giếm, chị ta sải bước tới, nắm lấy cánh tay của nàng, sau đó kéo ra ngoài: "Đừng làm trò nữa! Mau đi thôi, buổi tối còn có hẹn với người phía bên kia ăn cơm đấy!"
Hàn Phi Nhứ: = 口 = Buông ra, buông ra! Bà chủ tôi đây không cần mặt mũi nữa sao!
Lên xe, bọn họ cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, Trọng Viên Viên ngồi ở phụ lái, Lương Trữ hỏi nàng: "Lễ khai máy như thế nào, có thuận lợi không?"
"Ừm, cũng được."
Lương Trữ dừng lại một lát: "Buổi tối trở về, chị sẽ nói với đạo diễn Điền một tiếng, đáng lẽ là chị nên tới đó, dù sao cũng là một buổi lễ quan trọng, hy vọng ông ấy không để ý."
Trọng Viên Viên: "Không sao. Nếu chị không xuất hiện trên sân khấu, đạo diễn Điền sẽ không quan tâm. Nếu chị xuất hiện trên sân khấu và mang đến điềm xấu cho lễ khai máy, đạo diễn Điền nhất định sẽ quan tâm."
Thực ra, đạo diễn Điền cũng chỉ quan tâm buổi lễ khai máy có diễn ra suôn sẻ hay không, chị ta cũng chỉ là một người đại diện, đến hay không cũng không quan trọng.
Tuy là nói như vậy nhưng những chuyện đối đáp vẫn phải làm đủ, Lương Trữ hạ quyết tâm gửi tin nhắn WeChat cho Điền Thành Hiền khi quay về, bên trong xe im lặng một lúc, Hàn Phi Nhứ đột nhiên hỏi chị ta: "Đúng rồi, chuyện của những nghệ sĩ khác thì sao?"
Hiện tại phòng làm việc nằm dưới danh nghĩa của Cam Thị, mà Lương Trữ cũng trực thuộc danh nghĩa của họ, chị ta thay đổi vị trí cũng không bị coi là vi phạm hợp đồng, nhưng các nghệ sĩ dưới quyền của chị ta cũng không thể đi theo chị ta được. Đối với việc này, Lương Trữ cũng chạy vài lần.
"Mọi việc đã xong. Mao Dương và Nhâm Sương đều bị phân tới dưới tay người đại diện khác. Bây giờ Mao Dương rất nổi tiếng, sẽ có người đại diện cao cấp tiếp nhận anh ta. Nhâm Sương không may mắn như vậy, chị cũng đã hỏi thăm qua người đại diện của cô ấy cũng coi như là có trách nhiệm."
"Về phần Tô Giác, cô ấy vẫn đi theo chị. Phần lớn suy nghĩ của Tô Giác đều đặt ở nhà hàng tây của riêng cô ấy, thỉnh thoảng mới nhận công việc, cũng chỉ đưa một mình chị đưa cô ấy đi, cũng sẽ không chiếm nhiều thời gian lắm."
Chỉ là một Tô Giác mà thôi, Hàn Phi Nhứ cũng không để ý: "Vậy là tốt rồi, chủ nhật sẽ tham gia đoàn phim, chị cũng sẽ tới đó đúng không?"
"Đương nhiên, vé máy bay chị đều lấy rồi, Viên Viên với em sẽ đi chuyến bay sớm nhất vào Chủ Nhật. Chị sẽ đến đó trước một ngày cùng Tiểu Nam dọn dẹp khách sạn và RV một chút."
Nói về RV, Lương Trữ vui vẻ nói: "Được đó, Hàn Phi Nhứ, em cũng đủ táo bạo đấy, em cứ chờ xem, đến lúc đó nhất định sẽ có người ở sau lưng nói em được người khác bao nuôi."
Vẻ mặt Hàn Phi Nhứ bình tĩnh nói: "Còn có những nối quan hệ như sugar daddy, gia thế thần bí, quan hệ với xã hội đen."
Lương Trác ngạc nhiên nhìn nàng: "Chuyện này em đều biết rồi sao?"
"Em không biết" Hàn Phi Nhứ thành thật lắc đầu: "Đây đều là lời Diệp Minh Tâm nói với em."
Lương Trữ: "..."
Hàn Phi Nhứ đã tìm thấy một công ty chuyên về truyền thông quảng cáo, cô muốn đến là studio của riêng họ. Quảng cáo khác với các chương trình tạp kỹ. Ánh sáng của những chương trình tạp kỹ về cơ bản không cần phải nhiều, chỉ cần đủ sáng là được, chỉ thỉnh thoảng khi quay cận cảnh mới cần thêm ánh sáng nhưng khi quay phim quảng cáo, trên chiến trường có 5 hoặc 6 bảng ánh sáng lớn nhỏ khác nhau, Hàn Phi Nhứ cầm lấy, nở một nụ cười thân thiện và tự nhiên, liên tục điều chỉnh tư thế theo lệnh của nhiếp ảnh gia.
Nàng cảm thấy mắt mình gần như bị những tấm bảng lấp đầy ánh sáng trắng này làm cho mờ mắt, nhiếp ảnh gia nhíu mày nhìn hiệu ứng của bức ảnh vừa rồi, đưa tay ra nói: "Bỏ bảng ánh sáng mềm ra, đổi thành màu bạc, hiện tại quá chói mắt."
......Chiếu không được, không thể PS* được sao?
*PS: Photoshop
Nhiếp ảnh gia là một người có yêu cầu khắt khe đối với bản thân cũng như của những người khác, rất lâu sau khi chụp xong, Hàn Phi Nhứ nhắm mắt rồi lại mở mắt nhưng vẫn nhìn thấy vài đốm sáng lắc lư trước mắt.
Lương Trữ an ủi nàng: "Được rồi, hai trăm ba mươi vạn tiền đại ngôn cũng không phí đâu, chớp mắt một chút là đỡ rồi."
Hàn Phi Nhứ thở dài: "Với tốc độ này, khi nào tôi có thể kiếm đủ tiền cho một chiếc RV?"
Lương Trữ suy nghĩ một chút: "Sau một năm, hẳn là gần như vậy."
Hai trăm ba mươi vạn, sau khi trừ thuế chỉ còn có một trăm năm mươi bảy vạn, trương đương với hai phần năm thu nhập bị đánh thuế, Hàn Phi Nhứ lại thở dài một tiếng: "Kiếm tiền không dễ."
Lương Trữ:... Nếu như tiếp tục nói nữa thì sẽ bị đánh đấy.
Buổi chiều vẫn phải tiếp tục chụp ảnh quảng cáo, đến gần bảy giờ tối mới về nhà, trời vẫn chưa tối hẳn, sau khi thay dép, Diệp Minh Tâm nghe thấy tiếng động liền đi xuống lầu trên tay vẫn cầm máy tính bảng.
"Mau thưa mẹ đi."
Y Y nằm trước máy tính, vẻ mặt vẫn còn tràn đầy năng lượng, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, Hàn Phi Nhứ cũng không suy nghĩ nữa, vội vàng mang chạy tới ghế sô pha trò chuyện với con gái.
"Đi Thụy Sĩ có vui không?"
Qua máy tính, giọng nói củaY Y có phần méo mó: "Vui lắm ~~~ Nhưng mà bọn họ nói chuyện con đều nghe không hiểu."
Nghiêm Nguyệt Dung và Diệp Tuấn Viễn đưa cô bé đến Barcelona chơi. Những người ở đó đều nói tiếng Đức, Y Y hiện chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Trung, căn bản nghe không hiểu tiếng Đức.
Hàn Phi Nhứ, người không bị mất trí nhớ, sẽ nhân cơ hội nói với Y Y để cô bé học thêm tiếng Đức. Hàn Phi Nhứ, người bị mất trí nhớ, sẽ không để tâm nhiều đến vậy, nàng chỉ có thể than thở cùng với con gái: "Mẹ cũng nghe không hiểu."
Người xem Diệp Minh Tâm: "..."
Y Y mới về nhà hơn một ngày, còn đang cao hứng cầm lấy máy tính, trên màn hình chỉ còn sót lại cái cằm to tướng của bé: "Mẹ! Con phát hiện ra một chuyện rất thú vị, người ở đây giống con thật. Mẹ ơi, mẹ có nhớ Andre không? Trước đây chỉ có Andre giống con thôi. Ở đây có rất nhiều người giống như Andre!"
Andre là ai ==
Hàn Phi Nhứ nhớ lại kiến thức địa lý kém cỏi của mình: "À, những người Bắc Âu, đúng rồi, năm trăm năm trước là người một nhà."
Năm trăm năm trước bọn họ có phải người một nhà hay không, Hàn Phi Nhứ cũng không rõ ràng lắm, nàng chỉ biết đã mười lăm phút trôi qua, cái miệng nhỏ nhắn của Y Y vẫn không ngừng nói, Hàn Phi Nhứ thực sự sợ mình sẽ trở thành người ít nói.
Hầu hết thời gian là Y Y nói chuyện, nàng lắng nghe, sau nửa tiếng Nghiêm Nguyệt Dung định đưa cô bé đi ăn trưa thì tắt video, Hàn Phi Nhứ nhìn màn hình máy tính đen kịt, trầm mặc hồi lâu, cũng không nói nữa.
Diệp Minh Tâm nghĩ nàng nhớ Y Y, kể từ khi Y Y chào đời, hai người cũng không xa nhau quá ba ngày, đột nhiên để Y Y tự mình chạy đến một nơi xa như vậy, nàng nhất định sẽ không thoải mái.
Diệp Minh Tâm trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại quyết định không làm phiền Hàn Phi Nhứ, để nàng yên lặng một lúc.
Ngay khi ý nghĩ vừa hiện ra, Hàn Phi Nhứ đã quay đầu lại, vẻ mặt vô tội nhìn cô: "Em cũng đói rồi, còn có đồ ăn không?"
Diệp Minh Tâm: "...Có."
Cơm luôn được ủ trong hộp giữ nhiệt, canh giữ ấm trong nồi, Diệp Minh Tâm cũng chưa ăn, chỉ muốn đợi nàng trở về cùng nhau ăn, Diệp Minh Tâm cũng đã ăn xong, còn Hàn Phi Nhứ vẫn đang nhâm nhi bát súp.
Khi nhắc đến trải nghiệm chụp quảng cáo hôm nay, Diệp Minh Tâm trấn an nói: "Ban đầu thấy không thoải mái là chuyện bình thường, vài lần nữa em sẽ quen thôi."
Hàn Phi Nhứ cũng biết đạo lý này, cúi đầu muốn uống canh, chợt nhớ tới một vấn đề, lại ngẩng đầu: "Một lần chị chụp ảnh bìa được bao nhiêu?"
Diệp Minh Tâm chớp mắt: "Năm nay chị vẫn chưa chụp, năm ngoái là bốn trăm vạn một lần."
Hàn Phi Nhứ: "..." Thật sự là không thể so sánh được mà, càng so sánh càng đau thương = =
Bốn trăm vạn là mức cao nhất, vì nhà nước có quy định không thể có đại ngôn giá trên trời, chụp bìa tạp chí cao nhất chính là bốn trăm vạn, nếu cao hơn sẽ bị chính phủ mời đi uống trà. Hàn Phi Nhứ im lặng uống canh cũng thề sẽ không bao giờ hỏi Diệp Minh Tâm về thù lao nữa.
Nhưng ngồi đối mặt mà không lên tiếng thì rất ngượng ngùng, Hàn Phi Nhứ lại bắt đầu một chủ đề khác: "Chị rất thân quen với Lâm Y?"
Nàng hỏi một cách ngây thơ, nhưng Diệp Minh Tâm cảm thấy nhất thời không biết nên nói gì, cũng không nghĩ Hàn Phi Nhứ có thể hỏi cô vấn đề này.
"Không quen, có thù hận."
Hàn Phi Nhứ sững sờ: "Có thù hận? Có thù hận gì?"
Không đợi câu trả lời của Diệp Minh Tâm, Hàn Phi Nhứ đặt thìa xuống, bắt đầu phân tích: "Cô ấy trông rất tốt, dịu dàng, ân cần, lại ưa nhìn, hơn nữa một chút bệnh ngôi sao cô ấy cũng không có, rất quan tâm tới em."
Tất cả những điều trên là lý do dẫn đến thù...
Diệp Minh Tâm cảm thấy khó chịu: "Chị cũng rất tốt, cũng ôn nhu, chăm sóc người khác, ưa nhìn, cũng không có ý kiến gì với em, hơn nữa còn vô cùng quan tâm em."
Hàn Phi Nhứ đối với những lời này cũng từ chối cho ý kiến: "Quan tâm em vốn là chuyện mà chị nên làm, cô ấy là người ngoài còn có thể quan tâm em điều đó thật không dễ dàng".
Một nhận xét vô tình khiến Diệp Minh Tâm vô cùng tức giận, thiếu chút nữa liền nhếch khóe miệng lên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói: "Vậy thì em quan tâm đến chị, có phải cũng là chuyện nên làm?"
"Đương nhiên, đây là trách nhiệm của một người vợ..." Hàn Phi Nhứ đột nhiên im lặng, ngày hôm qua nàng có nghĩa vụ phải hiến thân một lần, hôm nay tốt nhất nên dừng lại: "Tóm lại, em cảm thấy Lâm Y rất tốt, hơn nữa em có cảm giác cô ấy với mẹ em rất giống nhau."
Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Phi Nhứ nói những điều như vậy, trước đây nàng thích Lâm Y, bởi vì mỗi cử chỉ và cách đối xử với người khác của Lâm Y rất giống với mẹ mình, không bao lâu sau khi Hàn Phi Nhứ mất đi ba mẹ, nhu cầu tinh thần cấp bách chính là tìm một đối tượng thay thế, nói chuyện với Lâm Y khiến bản thân cảm thấy vui vẻ.
Cánh tay của Diệp Minh Tâm để ở dưới bàn, được che bởi một chiếc khăn trải bàn, Hàn Phi Nhứ không thể nhìn thấy lòng bàn tay bị xiết chặt của cô.
Phản ứng lần trước của cô đối với chuyện này không tốt, khi đó rất liều lĩnh, không hiểu tâm tình của Hàn Phi Nhứ, chỉ vì chuyện này hai người họ đã rất nhiều lần cãi nhau.
Mỗi lần nói chia tay rồi lại quay lại đều sẽ có thêm một vết nứt, vết nứt không thể sửa chữa được. Dù đã kết hôn nhưng hai người họ vẫn không hiểu đối phương, không đủ thấu hiểu lẫn nhau, mỗi lần cãi nhau đều sẽ nói ra hai từ 'chia tay', khiến cho hai bên đều cảm thấy thất vọng đau khổ.
Diệp Minh Tâm hít một hơi dài, lần này, cô muốn sửa lại.
Nếu Hàn Phi Nhứ vẫn thích Lâm Y và muốn đến gần Lâm Y, điều đó không quan trọng, cô không quan tâm, chỉ cần mỗi lần bọn họ ra ngoài đều có nhau thì sẽ không sao cả.
...
Đây là nhượng bộ lớn nhất mà chủ xưởng dấm – bà chủ Diệp có thể đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng ==
Cô cũng nghĩ điều đó là tốt, vì cô có thể trả tiền cho họ, nói về chúng miễn đối phương không tồn tại là được. Tốt làm sao, điều này tương đương với việc Hàn Phi Nhứ lấy một chiếc ví hình người để đi ra ngoài.
Diệp Minh Tâm thản nhiên hỏi nàng: "Em có muốn kết bạn với cô ấy không?"
Hàn Phi Nhứ sửng sốt, dường như cảm thấy Diệp Minh Tâm có chút kỳ quái, cô bưng bát lên, lại múc thêm một bát canh: "Đương nhiên là không phải, không phải chị có thù với cô ấy sao? Chị có thù với cô ấy, em còn kết giao bạn bè với cô ấy, em cũng đâu có ngốc?"
Diệp Minh Tâm: ".................."
Hóa ra, chỉ cần một câu nói cô có thù oán với Lâm Y là có thể???
Khi Hàn Phi Nhứ lần đầu tiên gặp Lâm Y, Hàn Phi Nhứ đã rất hào hứng nói với cô, nàng đã gặp Lâm Y. Diệp Minh Tâm nghĩ rằng bà xã của mình nên kết giao nhiều bạn bè hơn, cổ vũ nàng thường xuyên đi ra ngoài chơi. Nhưng sau khi phát hiện tần suất Hàn Phi Nhứ đi gặp Lâm Y nhiều hơn, cô liền cảm thấy không vui, nhưng vì không muốn để bản thân lộ ra là mình đang ghen, cô không nói gì, giống như một chút cũng không quan tâm.
Nhưng càng như vậy cô lại càng ngày càng để ý nhiều hơn, Hàn Phi Nhứ thậm chí còn không biết. Một ngày nọ, khi cô đột nhiên thay đổi thái độ, Hàn Phi Nhứ hoàn toàn sững sờ, chỉ cảm thấy tại sao người này lại thay đổi nhanh như vậy, mà khi đó nàng cùng Lâm Y đã trở thành bạn tốt, cô lại muốn Hàn Phi Nhứ tránh xa Lâm Y, đương nhiên Hàn Phi Nhứ không chịu đồng ý.
Diệp Minh Tâm thầm nghĩ, đối với chuyện đơn giản như vậy, nếu cô không giả vờ dè dặt, căn bản mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ không bao giờ xảy ra, cô sẽ không trở thành đối thủ một mất một còn của Lâm Y, tối nay cũng không cần phải tổ chức hoạt động phúc lợi không cần thiết = =
Câu cửa miệng của Hàn Phi Nhứ là "mẹ em đã nói", điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng của mẹ đối với nàng. Không ai có thể đồng cảm với một người khác, Diệp Minh Tâm chỉ "một chút" hiểu được cảm xúc của Hàn Phi Nhứ lúc đó, đột nhiên mất đi ba mẹ có bao nhiêu thống khổ vẫn chỉ có một mình nàng hiểu được.
Chắc hẳn nàng rất nhớ mẹ mình, nếu không vì những gì Diệp Minh Tâm vừa nói, Hàn Phi Nhứ đã không đối đãi với Trì Thu cùng Ân Gia Hà như vậy mà chủ động tìm Lâm Y bắt chuyện, nhưng sau khi biết rằng cô không thích Lâm Y, sau này nàng cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì trong lòng nàng, cảm giác của Diệp Minh Tâm quan trọng hơn.
Diệp Minh Tâm nhíu mày: "Không phải là thù dai gì đâu, em chưa nghe thấy sao? Cô ấy vẫn muốn uống một ly với chị, trước đây quan hệ của hai người rất tốt, cô ấy vốn là bạn của em."
Hàn Phi Nhứ thổi món canh bốc khói, lơ đễnh đáp một câu: "Em biết."
Canh gà măng buổi tối nay quả thực rất ngon, Hàn Phi Nhứ không kìm được chút nào, uống liền ba bát, cũng may thể trạng của nàng không phải là người dễ béo, nếu không chạy năm cây số cũng không bù được lượng calo hấp thụ ngày hôm nay.
Hàn Phi Nhứ đối với chuyện Diệp Minh Tâm nói mình béo tối hôm qua vẫn luôn giữ trong lòng, nhưng từ giờ cho tới khi tham gia lễ điện ảnh kia có thể giam cân đối với nàng quá khó. Bây giờ nàng cũng không béo, nếu giảm được mười cân thì chắc đã mất dáng rồi.
Nhưng nàng rất muốn đeo chiếc nhẫn đó, phải làm sao bây giờ?
Lúc này cần trợ lý bảo mẫu toàn diện của cô, Trọng Viên Viên vỗ ngực: "Không thành vấn đề, để em phụ trách!"
Hàn Phi Nhứ tò mò: "Thật sự có thể làm tay gầy đi sao?"
"Đừng nói là tay, ngay cả mắt cũng không thành vấn đề, hành tẩu trong giới giải trí nhiều năm, ai không có một hai phương thuốc cổ truyền. Tối nay em sẽ phối thuốc cho chị, cam đoan khi chị tới tổ quay phim cũng có thể dùng."
Sau khi quay quảng cáo thứ hai, nghỉ một ngày, họ lên đường vào ngày hôm sau, Hàn Phi Nhứ dậy lúc 5 giờ, lên máy bay lúc 6 giờ sáng, hành lý của nàng vẫn được Trọng Viên Viên đóng gói. Lần này, nhiều thứ hơn, có tổng cộng bốn chiếc vali, Hàn Phi Nhứ xách chiếc vali 20 inch* của mình, chân thành ngưỡng mộ Trọng Viên Viên.
*Vali size nhỏ, khoảng 36.5 cm x 25.5 cm x 53 cm
"Không phải em mang cả cái nhà đóng gói lại đấy chứ."
"Hai cái bên kia tất cả đều là quần áo mùa thu, mùa hạ, mùa đông đều đem hết theo. Đến đó mất hơn ba tháng. Không biết bao giờ mới xong. Nếu là tháng 11 thì sao? Em không được mang nhiều sao."
"Vậy thì em có thể quay lại lấy, nhưng như vậy cũng khá phiền phức, hôm trước Tiểu Nam lái xe đi, sao em không đem nó để vào trong xe, còn muốn ký gửi vận chuyển."
Trọng Viên Viên vẻ mặt ngưng trọng: "Chuyện này, em quên mất."
Hàn Phi Nhứ: "..." Trẫm phải làm gì với ngươi bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.