Trọng Viên Viên ríu rít nói chuyện suốt dọc đường đi gặp đạo diễn Điền Thành Hiền.
"Đạo diễn Điền chuyên tâm vào mảng phim truyền hình suốt hai mươi năm, ông ấy bắt đầu từ phim hài, rồi từ đó chuyển qua phim truyền hình tới tận bây giờ, chỉ có khoảng thời gian mà vợ ông ấy mang thai thì ông ấy mới không làm việc, còn trừ khoảng thời gian đó ra, một là quay phim truyền hình, hai là chuẩn bị quay phim truyền hình."
"Nhưng mà, mặc dù ông ấy có rất nhiều tác phẩm, nhưng không đoạt được nhiều giải thưởng lắm, mà nếu có thì cũng là giải thưởng không danh giá, diễn viên muốn quay phim truyền hình của ông ấy là vì ông ấy có danh tiếng, còn nếu như hướng tới giải thưởng ảnh đế ảnh hậu thì sẽ không tìm tới ông ấy."
Trong ngành giải trí này Trọng Viên Viên không gì là không biết, Hàn Phi Nhứ rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ hỏi một câu như: "Tại sao ông ấy vẫn chưa nhận được giải thưởng nhỉ."
"Mấy năm trước phim truyền hình bị bỏ đi quá nhiều, lúc đó IP chuyển thể đang nóng nhất, ông ấy cũng bắt đầu bỏ vốn để làm đạo diễn hai bộ, dùng toàn những minh tinh đang hot, tục ngữ có câu: 'Điếm đại khi khách, khách đại khi điếm', kỹ thuật diễn của các minh tinh lưu lượng vốn chẳng có gì đặc sắc, ai cũng quá là mỏng manh, góc quay không tốt không quay, lên hình mặt xấu không quay, lúc diễn cảnh đó danh dự bị bôi nhọ cũng không quay, diễn cảnh quá vất vả cũng không quay, truyền bá không dễ dàng, rồi bởi vì kịch bản chuyển thể đó không được ưa chuộng, kỹ thuật diễn lại vô cùng lúng túng xấu hổ, sau đó bị khán giả mắng chửi từ đầu tới cuối, đạo diễn Điền thấy rất tức giận"
Nghĩ tới chuyện khôi hài, Trọng Viên Viên bật cười: "Đối thủ một mất một còn của đạo diễn Điền là đạo diễn Đặng, hai người chính là bạn học ở Thượng Hí*, từ năm nhất đại học tới bây giờ, bình thường có thua có thắng, năm trước《Thời gian chia ly》của đạo diễn Đặng vô cùng bùng nổ, đem về tỷ xuất người xem đạt mức kỷ lục, đạo diễn Điền rất tức giận, vì thế năm nay ông ấy đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không chiêu mộ tiểu thịt tươi và tiểu hoa đán nữa, chỉ dùng những diễn viên có danh tiếng tốt, giành được vai diễn bằng chính thực lực của mình.
*Thượng Hí: Học viện Hí kịch ở Thượng Hải
Hàn Phi nhứ cảm thán nhìn Trọng Viên Viên: "Viên Viên, em là trợ lý của chị hay là trợ lý của đạo diễn Điền thế, sao tới cả tiếng lòng lẫn mục đích hành động của công ấy mà em cũng biết rõ ràng vậy."
Trọng Viên Viên khiêm tốn khoát tay: "Ai da, chuyện này vẫn chưa là gì, nhớ năm đó lúc em trà trộn vào tổ tám Thiên Nhai, chị còn chưa học trung học đâu."
Lương Trữ ngồi ở vị trí phó lái đang xem điện thoại, không ngẩng đầu lên nói: "Hồi còn đi học, em ấy chính là tấm chiếu chưa trải ngốc nghếch ngây thơ đấy, để theo đuổi thần tượng mà nghe ngóng dò la khắp ngành giải trí, bởi vì dùng quá nhiều thời gian để theo đuổi thần tượng, nên mới không thi đại học cho tốt được."
Nói xong, Lương Trữ quay đầu nhìn về phía Hàn Phi Nhứ: "Em biết con bé vì theo đuổi thần tượng nên đã làm gì không? Tặng cơm hộp cho đoàn làm phim kiêm chức chó săn, lợi hại nhất là một lần giả làm vợ của giám chế, tìm tới đoàn làm phim để bày tỏ, dọa cho cả đoàn đều tin đó là sự thật."
Hàn Phi Nhứ trợn tròn hai mắt: "Dữ dội như thế sao, người em thích là ai thế?"
Nhắc tới khoảng thời gian học cấp hai ấy, Trọng Viên Viên xấu hổ xoa mặt: "Cũng không phải minh tinh có tên tuổi đặc biệt gì."
Lương trữ thản nhiên nói: "Trương Nhị Bảo, là cái người hơn năm mươi tuổi đóng bộ《Chuyên gia phản bội》"
Hàn Phi Nhứ: "..."
Tới phòng Làm việc của đạo diễn Điền Thành Hiền, mấy người bọn họ ngồi cũng một chỗ, Điền Thành Hiền không bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, ông ấy trông mập mạp, ưỡn cái bụng bia không nhỏ lên, lúc nào cũng cười híp cả mắt lại, xem ra rất hiền lành nhã nhặn.
Ngoài đạo diễn Điền ra, bên cạnh còn có hai người trong đoàn làm phim, người phụ trách khâu sản xuất, cùng phó đạo diễn. Dù sao cũng là vai nữ số hai, ngoại trừ nhân vật của diễn viên chính mang phần diễn nặng đô nhất, thì mọi người vẫn rất xem trọng vai nữ số hai đấy.
Trừ người trong đoàn làm phim trông nghiêm túc ra thì mọi người đều rất hòa nhã, sau khi ngồi xuống, đạo diễn Điền bảo trợ lý rót nước cho Hàn Phi Nhứ và Lương Trữ, nhà sản xuất chính của phim thì lại nhìn chằm chằm vào Trọng Viên Viên đang đứng sau lưng Hàn Phi Nhứ.
Trọng Viên Viên thấy rất khó hiểu, cô ấy quay lại đằng sau nhìn cũng chẳng có ai, lại nhìn vào vị trí cũ, thì nhà sản xuất chính đã thu lại ánh mắt.
Điền Thành Hiền nói: "Bộ phim truyền hình khởi quay lần này, tôi đã lên ý tưởng từ bảy tám năm trước, khi đó quá bận rộn, nên vẫn chưa lấy ra làm, năm nay cảm thấy không thể kéo dài nữa, tôi đã tìm bốn nhà biên kịch cùng viết bản thảo, cuối cùng sau khi viết xong tôi có xem xét thấy cũng khá được, có thể quay phim, ha ha."
Lương Trữ cũng cười nói: "Nói vậy thì, ông cũng dồn không ít công sức vào《Phượng trở về 》, Phi Nhứ nhà chúng tôi cũng đã xem qua kịch bản của ông, ông cũng biết cô ấy chưa từng đóng phim truyền hình, vừa bắt đầu đã có thể đóng tác phẩm của ông, cô ấy thấy rất mừng."
Điền Thành Hiền: "Ha ha, có thể mời cô Hàn vào vai Văn San tôi cũng thấy yên tâm hơn."
Văn San tự là Nghi Phi, Hàn Phi Nhứ ở bên cạnh mím môi cười, không chen chân vào nói, đang là giai đoạn xã giao, tiếp theo Điền Thành Hiền hỏi cô về vấn đề kịch bản.
Lương Trữ đã nói trước với cô về việc đạo diễn Điền có thể hỏi về vấn đề gì, ví dụ như phân tích nhân vật, trong một màn nào đó cô sẽ diễn như nào, cô cảm thấy có thể cải thiện nội dung nào trong kịch bản.
Hàn Phi Nhứ đã chuẩn bị rồi, nhưng lại không ngờ rằng, Điền Thành Hiền không hỏi câu nào như vậy cả.
Ông ấy nhấm một ngụm trà, trẹo miệng nói: "Cô Hàn, tôi hỏi cô mấy vấn đề đơn giản, nền văn hóa nho học của đất nước chúng ta đã hưng thịnh mấy nghìn năm, vậy cô có biết dưới triều nhà Thanh, lễ nghi thứ hai trong Tiểu Học Chi Cương là gì không?"
Đây... đây chính là câu hỏi bình thường sao?
Hàn Phi Nhứ im lặng chốc lát, chỉ có thể lắc đầu nói: "Tôi cũng không rõ lắm."
"Vậy cô có biết, người giúp đỡ trong lễ Cập Kê là do ai đảm nhiệm không?"
Bầu không khí xấu hổ bao trùm, Hàn Phi Nhứ lặng lẽ rồi lại lặng lẽ nói: "Không biết."
Người phụ trách sản xuất phim nhíu mày, lễ Cập Kê là tình huống có trong tập một hồi thứ ba, nếu như cô đã xem qua kịch bản thì sẽ biết đáp án.
Nhưng mà Lương Trữ vốn không gửi kịch bản qua cho cô, cô chưa có xem qua kịch bản, nên chắc chắn sẽ không biết trả lời câu hỏi này.
Trầm ngâm một lúc, Điền Thành Hiền tiếp tục hỏi: "Được, câu hỏi cuối cùng, phụ thân của Nghi Phi giữ chức vụ Tá lĩnh tam quan bảo, ông ấy nhậm chức ở đâu cô có biết không?"
Trong lòng Lương Trữ thầm kêu lên một tiếng, Hàn Phi Nhứ làm sao mà biết được, cô ấy học lịch sử kém nhất! Mười năm sau xem phim, xem weibo có thể bổ sung ít kiến thức, mười năm trước cô ấy chỉ đánh đàn, không lên lớp, nên vốn không thể biết những kiến thức này được.
Xong đời rồi, đạo diễn điền hỏi mấy câu này để xem Hàn Phi Nhứ có coi trong nhân vật này không, kết quả là ba câu hỏi không câu nào nhận được đáp án đúng, chuyện này sẽ không vì vậy mà đi đời luôn chứ...
Hai câu trước đều trả lời không biết, Hàn Phi Nhứ cũng cảm thấy vậy không được, cô lặng lẽ một lúc rồi suy đoán nói: "Bắc Kinh đúng không?"
Điền Thành Hiền nhìn cô với vẻ mặt không có biểu cảm gì, thở dài một hơi, ông ấy vỗ chân nói: "Được cứ vậy đi, nghe nói hai ngày nữa cô phải đi quay show tống nghệ* đúng không, vậy thứ tư chúng ta sẽ gặp nhau, lúc đó sẽ ký hợp đồng.
*Show tống nghệ: show truyền hình
Lương Trữ nóng nảy nói: "Đạo diễn Điền, thật sao? Ngài sẽ cho chúng tôi một cơ hội. Ký hợp đồng sao?"
Điền Thành Hiền cười nói: "Đúng vậy, ký hợp đồng, không phải lo lắng, ba câu hỏi vừa rồi, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, không sao, còn tới nửa tháng nữa mới ghi hình lận, trong khoảng thời gian đó chuẩn bị thật tốt, không phải như vậy là ổn rồi sao?"
Lương Trữ, vui mừng nói: "Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ đốc thúc con bé, học lại kiến thức lịch sử. Nhưng mà nửa tháng sau đã bắt đầu khởi quay rồi sao? Không phải lần trước ông nói, có khả năng một tháng nữa mới khởi quay sao?"
"Lần trước vẫn chưa xác định được nhân vật chính, nên tôi mới kéo dài một tháng, cũng vừa vặn trong hai ngày nay, nữ chính nam chính và nữ số hai đều đã định, vậy cũng không nên kéo dài nữa, quay sớm kết thúc sớm."
Lương Trữ đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa, Hàn Phi Nhứ cũng đứng dậy, bắt tay với đạo diễn và nhà sản xuất, sau khi mọi chuyện được bàn bạc xong xuôi, có thể ra về rồi, trước khi đi nhà sản xuất chính vẫn nhìn Trọng Viên Viên, ông ta nghi ngờ không chắc chắn lắm nói: "Cô gái này, hình như tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi đúng không?"
Nhà sản xuất phim này tầm hơn bốn mươi tuổi, nhìn qua cũng ngót nghét năm mươi, Trọng Viên Viên sửng sốt: "Hình như chưa thì phải ạ, tôi nhớ mình chưa từng gặp ông."
Điền Thành Hiền biết Trọng Viên Viên, cũng giúp cô ấy nói một câu: "Lão Kim có phải ông nhận nhầm người rồi không, trước kia Viên Viên đi theo Lâm Y đấy, Lâm Y với ông chưa từng hợp tác vậy thì ông gặp cô ấy ở đâu."
Tổng phụ trách làm phim gọi là Lão Kim gãi gãi đầu, cười cười xin lỗi: "Xem ra là tôi nhớ lầm rồi, đây là bệnh cũ của tôi ấy mà, lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ."
Ông ta nhìn về phía Hàn Phi Nhứ: "Mọi người không biết đâu nhiều năm trước đây khi tôi là nhà sản xuất trong đoàn làm phim《Sống trên ngọn đao》, có một cô gái lừa đảo không biết từ đâu đến giả làm cô vợ trẻ của tôi, làm cả đoàn phim tin sái cổ, còn cầm cả điện thoại liên lạc khẩn cấp của các diễn viên đi. Kể từ đó, đoàn làm phim không có một ngày yên ổn, fan nữ lúc nào cũng tìm tới, điện thoại của người đại diện cũng bị gọi tới cháy cả máy, tôi bị giày vò kinh khủng, nhà sản xuất suýt chút nữa đã đuổi tôi khỏi đoàn làm phim.
Nói tới chuyện năm đó, nhà sản xuất chính vô cùng tức giận: "Từ đó về sau, đoàn phim mà tôi làm giám chế, chính là đoàn phim an toàn nhất Trung Quốc, tôi đã tự móc tiền túi ra để thuê bảo vệ tuần tra bên ngoài studio, tuyệt đối không có một vật khả nghi nào được lọt vào trong."
Ông ta gãi đầu: "Cô trợ lý, với cô gái lừa gạt lúc ấy tới studio giám sát của tôi có chút giống nhau, nên tôi đã nhận nhầm người rồi, thật ngại quá."
Hàn Phi Nhứ: "..."
Lương Trữ: "..."
Trọng Viên Viên: "...Ha ha không sao không sao, tôi không để ý đâu, ông đừng bận tâm."
Ra khỏi phòng làm việc của đạo diễn Điền, Hàn Phi Nhứ và Lương Trữ đều trầm mặc nhìn Trọng Viên Viên, cô gái đi phía sau bị hai người nhìn có cảm giác áp lực như núi đè, đành phải chột dạ nói: "Đợi sau này tiến tổ, vào thời gian thăm hỏi mọi người trong đoàn, em sẽ bỏ thêm một quả thanh long vào giỏ trái cây của ông ấy được chưa?"
Cảm giác oán hận nhiều năm trong lòng người chỉ đổi lại được một quả thanh long thôi sao, nếu như Lão Kim đó biết được bộ mặt thật của cái người sau lưng này, chắc chắn sẽ ói ra ba lít máu.
Sau khi bọn họ rời đi, nhà thực hiện sản xuất phim tỏ vẻ không hiểu hỏi: "Đạo diễn Điền, không phải đã nói là bây giờ sẽ không nhìn vào độ nổi tiếng với diện mạo để xem xét sao, chỉ cần chăm chỉ, kỹ thuật diễn tốt, Hàn Phi Nhứ đến cả kịch bản cũng chưa xem qua, ông cũng đồng ý ký hợp đồng với cô ta?"
Điền Thành Hiền cầm bức tượng Trà Sủng trên bản lên, nhìn thân trà sủng bóng loáng, rồi lại buông xuống nói: "Kỹ thuật diễn của Hàn Phi Nhứ Rất tốt."
"Kỹ thuật diễn tốt không nói lên được tất cả, ông không sợ cô ta giống Lục Nhiêu sao, muốn đùa giỡn trong giới giải trí?"
Dáng vẻ Điền Thành Hiền như vừa mới nghe được một chuyện cười nào đó: "Tốt xấu gì thì Lục Nhiêu cũng coi như là thần giải trí, với lại độ nổi tiếng và địa vị của Hàn Phi Nhứ bây giờ, cô ấy cùng lắm cũng chỉ là minh tinh tuyến hai, nếu như xét về độ hot và vị trí lưu lượng cũng chỉ tính là hạng ba. người như vậy làm sao có thể đùa giỡn với ngành giải trí được chứ?"
"Hơn nữa, tuy vậy Hàn Phi Nhứ còn có chỗ dựa, trong lòng tôi có dự cảm sẽ giúp cô ấy bay xa."
Giám đốc sản xuất cảm thấy khó hiểu: "Ý ông là gì?"
Điền Thành Hiền cười thần bí, nhưng cũng không trả lời.
Trong cái giới này, qua ngày rộng tháng dài, thì bí mật sẽ không còn là bí mật, quan hệ của mọi người đều rất rắc rối, thường xuyên qua lại với nhau, biết rõ đấy, không quen biết, thời gian lâu dài, thì lại biết hết.
Hàn Phi Nhứ là người có khả năng ngoi lên tuyến đầu, thì sao ông ấy lại không tự nguyện nâng cô lên.
Cuối tuần Y Y sẽ được nghỉ hè, Nghiêm Nguyệt Dung muốn đưa con bé tới Thụy Sĩ một tháng, Hàn Phi Nhứ đồng ý, nhưng Diệp Minh Tâm lại không đồng ý, chị cảm thấy Nghiêm Nguyệt Dung cứ mang Y Y đi triền miên không ngớt suốt một thời gian dài như vậy, lúc đầu con bé qua đó, nhất định sẽ chơi tới mức quên cả trời đất, đợi con bé chơi chán rồi, nhất định sẽ nhớ mẹ, nháo lên đòi về.
Nhưng Nghiêm Nguyệt Dung lại rất hùng hồn nói không sao cả.
Lúc Hàn Phi Nhứ về tới nhà, Diệp Minh Tâm đang cầm trong tay một xấp tài liệu dày, đang nói chuyện điện thoại với Nghiêm Nguyệt Dung.
"Mẹ đưa con bé đi chơi một tuần thôi không được sao? Sao cứ phải đi hẳn một tháng, thời gian dài như thế, mẹ yên tâm nhưng con lại rất lo lắng."
Nghiêm Nguyệt Dung cũng không biết nói gì, Diệp Minh Tâm không nhịn được nói: "Đừng nói là mẹ muốn đưa Y Y qua đó để khoe khoang với mấy người bạn cũ của mẹ nhé, mẹ không nghĩ tới việc thông tin truyền về nước sao, sau đó hai đứa bọn con phải làm sao, cuộc sống của Y Y sẽ trở nên rối loạn, thì sẽ giải quyết thế nào?"
Ngừng lại một lúc Diệp Minh Tâm lại nói: "Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc xảy ra bất ngờ."
Hàn Phi Nhứ ngồi xuống bên cạnh chị, cô nhìn tài liệu trong tay Diệp Minh Tâm, phát hiện đây là kịch bản của《Phượng hoàng trở lại》, cô trợn to mắt, lập tức cầm lấy, Hàn Phi nhứ lật từng tờ từng tờ, Diệp Minh Tâm nói thêm với Nghiêm Nguyệt Dung một câu, sau đó cúp điện thoại.
Hàn Phi Nhứ ngẩng đầu lên: "Sao chị lại có kịch bản của《Phượng hoàng trở lại》?"
Diệp Minh Tâm cười nhạt: "Vì chị là nữ chính."
Hàn Phi Nhứ sửng sốt: "Vậy sao hai ngày trước chị không nói với em?"
"Lúc đó còn chưa quyết định, sáng hôm nay mới quyết định, còn chưa nhìn thấy hợp đồng"
Hàn Phi Nhứ yên lặng nhìn chị: "Chị... chị đừng nói là chị nghe em muốn tham gia nên mới quyết định nhận vai nữ chính nha?"
Diệp Minh Tâm khẽ sờ gò má cô, khích lệ nói: "Đừng nghĩ nhiều, vì chị nghe nói em muốn diễn phim này, nên mới muốn đi cùng em."
Không nghĩ tới chị ấy lại thẳng thắn thừa nhận, Hàn Phi Nhứ xin lỗi rồi quay đầu đi, cô tự lừa mình dối người lật thêm hai trang kịch bản, nhớ tới chuyện gì đó, cô lại hỏi: "Chị vẫn đang trong kỳ đóng phim mà, sẽ không ảnh hưởng chứ?"
"Không sao, bộ phim điệp viên của chị còn hai cảnh quay nữa là xong rồi, mặc dù đã ký hợp đồng bộ phim tiếp theo, nhưng chắc cũng phải cuối năm hoặc sang năm sau mới khai máy."
Nói tới bộ phim đó của mình xong, Diệp Minh Tâm ngả người trên ghế salon, nghiêng mắt nhìn cô: "Chị vì em mà nhận một bộ phim truyền hình, vậy thì em hãy vì chị mà đóng một bộ phim điện ảnh thì sao, sau《Phồn hoa như mộng》, chúng ta vẫn chưa hợp tác với nhau lần nào."
Giọng Diệp Minh Tâm có hơi tủi thân, nhưng Hàn Phi Nhứ lại không hề nghĩ ngợi gì lập tức từ chối: "Nó sẽ trùng với lịch trình ban đầu của em, nhưng sau khi quay xong hết show tống nghệ, nếu không có bất ngờ xảy ra, em sẽ đóng phim điện ảnh nha."
Diệp Minh Tâm nói bộ phim kia chị hiểu rõ, trước kia lúc chọn kịch bản rất vừa ý phim điện ảnh đó, thật ra cho tới bây giờ, Hàn Phi Nhứ Vẫn thích nó hơn, nhưng cô đã dồn hết sức lực của mình vào《The Barrier Lake》, hơn nữa việc cô diễn cái gì thì một mình Diệp Minh Tâm có thể định đoạt.
Nếu như cô nói mình muốn diễn bộ đó, nhất định Diệp Minh Tâm sẽ nghĩ đủ cách để nhét cô vào đoàn làm phim, nói không chừng còn có thể tặng cho cô vai nữ chính, nhưng Hàn Phi Nhứ không muốn làm vậy để có vai nữ chính, cô muốn giành được nó bằng chính thực lực của mình, mà không phải lợi dụng đi cửa sau hay nhờ quan hệ.
Diệp Minh Tâm cười: "Rất tự tin đấy, em chắc chắn rằng mình có thể đoạt giải nhất sao?"
Hàn Phi Nhứ dừng lại một chút: "Không chắc chắn, nhưng em rất muốn giành giải nhất."
Cho dù là mười năm trước hay là mười năm sau, chỉ cần có mục tiêu, Hàn Phi Nhứ sẽ dùng hết tâm huyết của mình, nhắm thẳng mục tiêu mà tiến đến, nếu không đạt được mục đích, thề sẽ không nghỉ ngơi.
Lúc diễn《Phồn hoa như mộng》là như vậy, lúc yêu đương với chị là như vậy, lúc muốn rời khỏi chị cũng là như vậy.
Ngắm gò má của Hàn Phi Nhứ, trong lòng Diệp Minh Tâm tự nhiên cảm thấy rất tự hào, kiểu như 'người yêu của tôi ưu tú như vậy đó'.
Chị khẽ nhẹ giọng nói: "Em nhất định sẽ giành được giải quán quân."
Hàn Phi Nhứ nghiêng đầu tò mò nhìn chị: "Tại sao chị dự đoán trước được?"
Diệp Minh Tâm ngồi dậy, ung dung phân tích cho cô: "Không cần phải đoán trước. Em nhìn đối thủ của mình xem tổng cộng có năm người, nhưng thực tế chỉ có hai người thôi nha."
"Hai người?"
"Ừm." Diệp Minh Tâm đưa bàn tay trắng nhu tuyết của mình ra: "Trước tiên nói tới ba người này em cũng biết, Trì Thu, cô ấy tham gia chương trình này không phải vì giải quán quân, mà là vì muốn mở rộng con đường tới màn ảnh lớn. Em suy nghĩ thử xem, nhân vật nữ chính trong《The Barrier Lake》là cô gái bị què, mang cảm xúc u ám phiền muộn, vẻ bề ngoài ốm yếu, da dẻ vàng vọt, mà Trì Thu cao một mét bảy mươi lăm, nhìn qua chẳng có chút yếu ớt nào, tất cả đối thủ của em trong chương trình, người không hợp diễn vai nay nhất là cô ấy, cô ấy cũng biết điều này, lúc nào bị loại bỏ cô ấy cũng có cân nhắc."
Hàn Phi Nhứ sửng sốt: "Là vậy sao, còn những người còn lại?"
"Hai người còn lại là Ân Gia Hà và Lý Tĩnh Huyên, Ân Gia Hà tới tham gia là vì Giang Linh Nhạn và Dư Thính Tuyết có quan hệ tốt, Dư Thính Tuyết muốn giúp cô ấy nhân cơ hội này làm quen một chút, chứ cô ấy không muốn đóng phim điện ảnh"
Hàn Phi Nhứ nghe xong thấy hơi loạn: "Dư Thính Tuyết là ai?"
Diệp Minh Tâm nhìn cô hai giây, mới nghĩ tới chị cũng không rõ chuyện của Dư Thính Tuyết: "Dư Thính tuyết là bạn học sơ trung của chị và Giang Linh Nhạn, cũng chính là kim chủ của Ân Gia Hà."
Vượt ra khỏi dự đoán của Diệp Minh Tâm, vẻ mặt Hàn Phi Nhứ vô cùng khiếp sợ: "Kim chủ sao? Vậy ngành giải trí thực sự có quan hệ bao nuôi ư?"
Diệp Minh Tâm phì cười: "Ở đâu cũng có quan hệ bao nuôi cả, Ân Gia Hà từ lúc xuất đạo tới giờ luôn thuận buồm xuôi gió, các tác phẩm cô ấy đóng đều đến từ các nhà chế tác lớn, em cảm thấy như vậy chỉ dựa vào vận may tốt thôi sao?"
Cô con gái nhà lành là Hàn Phi Nhứ hơi thẫn thờ, Diệp Minh Tâm lấy điện thoại ra mở cho cô xem một tấm hình, khung cảnh trên một bàn rượu, Diệp Minh Tâm chỉ hai người phụ nữ đang ngồi bên trái: "Chính là hai người này."
Giá trị nhan sắc của hai người phụ nữ trong ảnh đều rất cao, hơn nữa người phụ nữ bên phải, lực chú ý của cô lập tức bị người trong ảnh thu hút, cô xin thề, đây là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy.
Cô ấy ôm cô gái bên cạnh mình, cô gái kia kể cả tướng mạo lẫn khí chất đều rất nho nhã, hai người thoạt nhìn chắc cũng không chêng lệch tới ba tuổi, cô gái kia tựa đầu lên vai đối phương, nhìn rất khéo léo biết điều.
Hàn Phi Nhứ nhìn sát điện thoại, từ lúc đầu, cô đã chú ý tới người bên phải, nhưng sau đó cô mới phát hiện ra, cái người tuổi còn nhỏ ngồi bên trái nén lòng mà nhìn thêm lần nữa, như dòng suối tĩnh lặng và có cảm giác không màng danh lợi trên người cô gái đó.
Cô không nhin được cảm khái: "Đúng là được bao dưỡng, nhìn rất xinh đẹp, nếu em mà là kim chủ, thì em cũng bao dưỡng người như vậy."
Nói xong câu này, cô mới nhớ tới mình đang cầm điện thoại của ai đó, cô khẽ chớp mắt, ngồi thẳng dậy, chỉ thấy Diệp Minh Tâm nhìn mình: "Vậy sao, em muốn bao dưỡng kiểu như vậy à?"
Hàn Phi Nhứ: "..."
"Em vừa nói vậy sao?" Hàn Phi Nhứ lập tức đổi giọng: "Em không bao dưỡng người khác đâu, em chỉ muốn ở cùng với người mà mình thích thôi, chắc chắn đuổi theo mối quan hệ bao dưỡng là không bình thường, không lành mạnh, đừng nhìn vẻ bề ngoài Ân Gia Hà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh kim chủ, nói không chừng trong lòng lại hận không thể đâm chết kim chủ của mình đấy." Truyện tiểu thuyết trên mạng cũng viết vậy mà, đợi tình nhân chạy mất, kim chủ cuối cùng cũng biết sai, bắt đầu quay đầu là bờ.
Diệp minh Tâm nhíu mày: "Ngoan ngoãn nghe lời sao?" Mấy từ này có thể dùng để miêu tả Ân Gia Hà?
Không nói tới hai người đó nữa, Diệp Minh Tâm tiếp tục nói tới chủ đề ban nãy: "Tóm lại Ân Gia Hà được loại bỏ, còn có Lư Nhĩ Tư, cô ấy ngược lại thật sự muốn diễn vai chính, nhưng mà có thể không chú ý tới, kỹ thuật diễn không tốt lắm, nhân duyên quá kém, chỉ có độ hot trên mạng, nhưng Lư Nhĩ Tư có nhiều tiếng xấu, nếu cân nhắc về mặt danh tiếng, cô ấy nhất định sẽ bị loại. Chỉ có điều không cần tổ chương trình hao tâm tổn trí, chính cô ta sẽ tự dìm mình xuống."
Hàn Phi nhứ thấy chỗ hiểu được chỗ không gật đầu: "Nói cách khác người mà em thực sự phải cạnh tranh chỉ có Hàn Y Nhân và Lý Tĩnh Huyên."
"Bingo, và em nhất định sẽ đạt giải nhất."
Hàn Phi Nhứ không hiểu nổi tại sao chị có thể tự tin như vậy, không phải thật sự muốn mở đường cho cô đó chứ, cô cuống quít xua xua tay: "Chị đừng cho em đi cửa sau, không thắng thì không thắng thôi, có thua thì cũng phải có thành tựu và tôn nghiêm của người thua, nếu không thì em là một kẻ tiểu nhân."
"Nghĩ gì thế hả." Diệp Minh Tâm bất đắc dĩ nhìn cô: "Em lợi hại như vậy vốn chẳng cần chị nhúng tay vào, cho dù thắng hay thua, thì trong lòng chị em vẫn là quán quân, người ngoài đánh giá em tốt hay xấu, chị cũng chẳng quan tâm."
Lúc này Hàn Phi Nhứ mới yên tâm.
Vòng thi thứ hai bắt đầu, mọi người cùng đi tới địa điểm tập hợp, hai người chung một xe, Hàn Phi Nhứ và Trì Thu chung xe, Trì Thu vẫn luôn lo lắng không yên, lần trước cô ta là người chịu dày vò thảm nhất đấy, không biết bây giờ đạo diễn Giang đã hết giận chưa.
Mà người ngồi bên cạnh cô ta là Hàn Phi Nhứ cũng vậy, câu nói kia của Giang Linh Nhạn: "Giữ lại hồi ức khó quên." Cứ như hòn đá đè nặng trái tim Hàn Phi Nhứ, khiến cô xúc động không vực dậy được.
Phong cảnh bên ngoài hoang vu vắng vẻ, cuối cùng đoàn xe cũng dừng chân tại một thôn làng, ven đường tiếng chó sủa không ngừng vang lên, như những con chó cũng biết trong thôn có người lạ tới, mọi người xuống xe, những người dân gần đó đi ra, đứng cách không xa quan sát bọn họ.
Sau khi mọi người đã đứng nghiêm chỉnh, phó đạo diễn tiếp tục giơ cái loa của mình lên, nói qua ý định sau đó nói tới đề tài chính: "Hình thức thi đấu và nội quy kỳ này, là luyện kịch bản."
Vừa nói dứt lời, không ít người thở phào nhẹ nhõm, trợ lý của Giang Linh Nhạn đứng bên cạnh che ô cho chị ấy, cô ta khẽ cười một tiếng, dường như đang cảm thán rằng sao bọn họ lại có thể ngây thơ như vậy:
"Thời gian luyện tập kịch bản, là bản cải biên của《Lôi vũ》, để tăng tính giải trí cho khán giả, tổng đạo diễn đã tăng thêm đặc điểm cá nhân vô cùng đặc sắc vào từng nhân vật kinh điển, đặc điểm là không phân biệt nam nữ, trước sau, chỉ cần rút thăm là lấy được, bây giờ mời các ứng cử viên lên sân khấu rút thăm đặc điểm của mình."
Lại rút thăm?