Vị khách này là mẹ của Diệp Minh Tâm, Hàn Phi Nhứ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy dì Lý ở dưới lầu nói: "Phu nhân ở nhà, cô ấy đang dỗ tiểu thư ngủ, tôi giúp ngài gọi cô ấy."
"Không cần, Tiểu Võ, sắp xếp giúp chị Lý đi, tôi tự đi lên."
Nghiêm Nguyệt Dung đến trước cửa phòng Y Y liếc mắt nhìn vào, nhận thấy cô bé đã ngủ, bà dừng lại hai giây rồi bước đến gõ cửa phòng Hàn Phi Nhứ.
Căn nhà này được Diệp Minh Tâm mua vào cuối năm ngoái, sau khi Hàn Phi Nhứ và Y Y trở về mới chính thức dọn đến, Nghiêm Nguyệt Dung chỉ ghé qua một lần, nhưng cũng biết chuyện chia phòng giữa Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ.
Trong khi chờ cửa mở, Nghiêm Nguyệt Dung nhìn về phía cửa phòng đối diện đang đóng chặt, lặng lẽ thở dài.
Còn chưa thở xong hơi này, cửa đã được mở ra, nét mặt Nghiêm Nguyệt Dung chợt cứng đờ, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ tươi cười, "Phi Nhứ, không quấy rầy con chứ?"
Hàn Phi Nhứ chắp tay sau lưng tránh khỏi cửa, ha hả cười nói: "Không có không có, mời vào."
Khi Nghiêm Nguyệt Dung vừa gõ cửa, Hàn Phi Nhứ đã ngay lập tức gửi tin nhắn cho Diệp Minh Tâm bằng tốc độ đua xe, cũng không biết chị ấy đã đọc được chưa.
Trong lúc Nghiêm Nguyệt Dung đi vào, Hàn Phi Nhứ lặng lẽ đặt điện thoại sang một bên, sau đó ngồi đối diện với Nghiêm Nguyệt Dung.
Cô không nói, Nghiêm Nguyệt Dung cũng không nói, hai người đối mặt, ngượng ngùng mỉm cười.
Hàn Phi Nhứ cảm thấy khó hiểu, cô phải cười trừ là vì cô không quen biết Nghiêm Nguyệt Dung, còn Nghiêm Nguyệt Dung cười trừ với cô là vì cái gì?
Vuốt ve lên tay vịn sô pha, Nghiêm Nguyệt Dung gợi ra một chủ đề, "Mẹ đã đọc tin, Phi Nhứ, con làm tốt lắm, như vậy người ta không thích con thì thích ai. Con như vậy là chuẩn bị quay lại sao?"
"Đã quay lại rồi, chị Lương đang tìm kịch bản cho con."
"Ồ......" Nghiêm Nguyệt Dung nhất thời trầm mặc, đột nhiên, mắt bà chợt sáng, "Hay là, mẹ đầu tư một bộ phim điện ảnh, con đóng vai nữ chính, rồi bảo Minh Tâm đóng cặp cùng con, thế nào?"
Diệp Minh Tâm đóng cặp với cô?? Cô có bản lĩnh đó sao???
Hàn Phi Nhứ lắc đầu như trống bỏi, "Không cần không cần."
Nghiêm Nguyệt Dung vẫn kiên trì, "Làm sao vậy, đều là người một nhà, mẹ bỏ tiền, các con cũng không cần quan tâm đến doanh thu, tác phẩm đầu tiên sau khi quay lại màn ảnh, tất nhiên phải là bộ phim tốt nhất!"
Hàn Phi Nhứ cảm thấy đau tim, "Dì à, thật sự không cần! Chị Lương tỷ đã giúp con sắp xếp tốt mọi chuyện rồi."
"...... Dì?" Vẻ mặt Nghiêm Nguyệt Dung cứng đờ.
Nhất thời quên đổi xưng hô, Hàn Phi Nhứ thật muốn lấy một khối đậu hũ mà đập chết mình đi.
Nghiêm Nguyệt Dung biểu tình suy sụp, bà ấy trông còn có vẻ thận trọng hơn cả Hàn Phi Nhứ, "Phi Nhứ, có phải con vẫn còn giận mẹ không?"
Hàn Phi Nhứ: "Dạ?"
"Năm đó đúng là mẹ có chỗ không đúng, không nên xem vàng là đá cuội, cũng không nên lấy Linh Diên ra để nói chuyện, nhưng không phải mọi chuyện đã trôi qua nhiều năm rồi sao? Mẹ, mẹ cũng đã biết sai rồi, ba con mắng mẹ, ông bà mắng mẹ, Minh Tâm cũng vì chuyện này mà nhiều năm rồi không nói chuyện bình thường với mẹ. Hơn nữa, từ sau khi hai con kết hôn, mẹ luôn xem con là con gái ruột thịt của mình, mẹ từng bạc đãi con sao? Mẹ đối xử với con còn tốt hơn cả Minh Tâm, thế mà con vẫn không chịu nhận người mẹ này sao?!"
Càng nói, Nghiêm Nguyệt Dung lại càng kích động, "Mẹ không nhận, Minh Tâm cũng không cần, Phi Nhứ, rốt cuộc là con muốn cái gì? Đang yên đang lành lại muốn ly hôn, ly hôn cũng nên có một lý do chứ? Giữa hai đứa có kẻ thứ ba?"
Hàn Phi Nhứ bối rối, đây là đâu?
Nghiêm Nguyệt Dung vẫn còn đang suy đoán, "Không thể nào, Minh Tâm cũng không có khuyết điểm nào khác ngoài việc không nghe lời, loại chuyện tìm kẻ thứ ba này, có đánh chết nó cũng không làm được. Nếu thật sự nó đi tìm kẻ thứ ba, mẹ đây cũng không nhận nó! Nếu không phải do kẻ thứ ba, vậy vẫn là liên quan đến Linh Diên, nghĩa là con vẫn còn oán giận mẹ."
Nghiêm Nguyệt Dung sắp khóc rồi, "Phi Nhứ, mẹ nhận lỗi với con, con đừng tức giận được không, ngàn sai vạn sai đều là do mẹ, Minh Tâm và Y Y là vô tội mà!"
Hàn Phi Nhứ cũng sắp khóc theo, rốt cuộc thì cô cũng nhận ra, bà ngoại nói muốn đến thăm cháu gái chỉ là lấy cớ, rõ ràng bà ấy tới làm công tác tư tưởng.
Diệp Minh Tâm đang quay quảng cáo cho một nhãn hàng y tế, chị liếc qua di động trong khi dặm lại lớp trang điểm, phát hiện Hàn Phi Nhứ gửi cho chị một tin nhắn.
—— Mẹ chị đến, mau đến cứu em!!!!!
Diệp Minh Tâm: "......" Đây thật sự là mẹ chị đến, không phải là quỷ vào thôn sao?
Chị rời khỏi giao diện, chuẩn bị gọi điện thoại cho Nghiêm Nguyệt Dung thì di động lại rung lên, tin nhắn thứ hai đến.
—— xin lỗi, em đã bỏ mình.
......
Hàn Phi Nhứ thật sự không chống đỡ nổi chiến thuật xin lỗi liên tiếp từ phụ huynh cùng vẻ mặt thành khẩn "con không nghe mẹ sẽ không đi", cô chỉ có thể nói rõ tất cả những gì mình còn nhớ được.
Nghiêm Nguyệt Dung bị sốc, "Mất trí nhớ?"
Hàn Phi Nhứ quy củ ngồi xuống, khẽ gật đầu, "Đi bệnh viện kiểm tra hai lần vẫn không tìm được nguyên nhân, con cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Nghiêm Nguyệt Dung vẻ mặt thất thần, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, Hàn Phi Nhứ tiếp tục nói: "Con sợ mọi người lo lắng, cho nên mới không cho Diệp Minh Tâm nói với mọi người, người không sao chứ?"
Cô hỏi lần thứ nhất, Nghiêm Nguyệt Dung không trả lời, hỏi lại lần thứ hai, Nghiêm Nguyệt Dung mới tập trung được lực chú ý, mơ hồ hỏi cô: "Quên hoàn toàn, hay chỉ một phần thôi?"
Hàn Phi Nhứ chớp mắt, "Từ đầu tháng 5 năm 2008 đều đã quên hết."
Tháng 5 năm 2008, đó chẳng phải khi hai người còn chưa quen biết sao?
Ôi cục cưng của mẹ, đây không phải là cơ hội tốt mà ông trời ban cho hay sao!
Trong mắt Nghiêm Nguyệt Dung lấp loé ánh sáng, như con đại bàng đã bị bỏ đói ba ngày, Hàn Phi Nhứ bị bà ấy dọa nhảy dựng, "Dì à, người......"
"Gọi mẹ."
"...... Mẹ."
Nghiêm Nguyệt Dung tươi cười rạng rỡ, "Ai da, mất trí nhớ không sao, có chúng ta chăm sóc sẽ tốt thôi. Bất quá, loại bệnh mất trí nhớ này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, con phải chú ý nhiều hơn, chờ Minh Tâm trở về, mẹ cũng muốn dặn dò nó, công việc có thể tạm dừng, chăm sóc vợ mình mới là chuyện quan trọng nhất!"
"Đúng rồi, nếu con đã thế này thì cũng khó lòng chăm sóc tốt con cái, chuyện này đơn giản thôi, mẹ đến giúp con. Mẹ quyết định, từ hôm nay trở đi, mẹ không đi nữa. Y Y mẹ sẽ giúp con chăm sóc, nhiệm vụ của con là dưỡng bệnh cho tốt, nhiệm vụ của Minh Tâm, chính là chăm sóc con cho tốt."
Mang theo Y Y bóng đèn nhỏ này, thứ nhất, bà cháu sẽ có thời gian ở bên nhau, thứ hai, có thể cho hai người kia một cơ hội mới, thứ ba, có thể xem Y Y như con tin, chỉ cần Y Y còn ở trong nước, dù cho Hàn Phi Nhứ lập tức nhớ ra mọi chuyện cũng không thể nào bỏ đi mà không nói một lời.
Một viên đá ném chết ba con chim, gừng càng già càng cay nha ~
Thật ra, Hàn Phi Nhứ không phản đối việc Nghiêm Nguyệt Dung ở lại, bà ngoại giúp trông con thì vẫn yên tâm hơn khi giao vào tay người giúp việc và vệ sĩ, nhưng mà, ông ngoại thì biết làm thế nào?
Nghe câu hỏi của Hàn Phi Nhứ, Nghiêm Nguyệt Dung khí phách vung tay lên, "Mặc kệ ông ta, để ông ta ở lại Thượng Hải tự sinh tự diệt đi, dù sao cũng không đói chết."
...... Quyết định vậy đi.
Thấy Hàn Phi Nhứ không còn nghi vấn, Nghiêm Nguyệt Dung vô cùng vui vẻ xuống lầu tìm trợ lý kiêm tài xế của mình, bảo cậu ta chuyển hành lý đến nhà tổ trước, đêm nay bà ấy sẽ ở lại đây, ngày mai sẽ sang bên ấy.
Bà đang rất vui, thế nên đã quên mất một vấn đế, vẫn là nhờ Hàn Phi Nhứ giúp bà nhớ ra, "À...... mẹ, vừa nãy mẹ nhắc đến Linh Diên, Linh Diên là ai?"
"......"
Tên này nghe hơi quen tai, Hàn Phi Nhứ hỏi: "Có quan hệ với Giang Linh Nhạn sao?"
Nghiêm Nguyệt Dung kinh hoàng nhìn cô, "Con nhớ rồi?"
"Không có. Hai người thật sự có quan hệ?"
"Linh Diên, Linh Diên là con gái một người bạn già của mẹ." Nghiêm Nguyệt Dung ấp úng trả lời.
Con gái của bạn già thì có liên quan gì đến việc nhà, biết vẫn còn một câu chuyện phía sau, Hàn Phi Nhứ kiên nhẫn quan sát bà.
Nghiêm Nguyệt Dung chịu rồi, để bảo toàn cho cuộc hôn nhân tràn ngập nguy cơ của con gái mình, bà đành phải nói một phần sự thật, "Linh Diên và Minh Tâm ngày trước có hôn ước miệng, mẹ cũng nghĩ, quan hệ hai nhà không tồi, đúng lúc có thể kết Tần Tấn chi hảo(1). Nhưng tất cả đều là chủ ý của mẹ, Minh Tâm không đồng ý, khi mẹ nói muốn hai đứa đính hôn, con bé liền rời khỏi nhà ra ngoài sống! Giữa hai đứa nó không có quan hệ gì hết, Minh Tâm vô cùng chán ghét Linh Diên, vừa thấy con bé Linh Diên kia liền thấy phiền!"
Nghiêm Nguyệt Dung nói đều là tình hình thực tế, nhưng bà ấy chỉ nói một phần, còn một phần khác chưa nói, ví dụ như, tại sao Diệp Minh Tâm lại chán ghét Giang Linh Diên như vậy.
Hàn Phi Nhứ gật đầu hiểu rõ, nói cách khác, Giang Linh Diên là vị hôn thê trước của Diệp Minh Tâm.
Biểu hiện của Hàn Phi Nhứ hoàn toàn bình thường, Nghiêm Nguyệt Dung không rõ, rốt cuộc là cô có để ý đến chuyện này hay không, đành phải chờ sau khi Diệp Minh Tâm trở về, thành thật giải thích với chị.
Cuối cùng, Diệp Minh Tâm cũng trở về sau bữa tiệc. Lúc chị về đến nhà đã là hơn mười một giờ, thấy Nghiêm Nguyệt Dung vẫn còn chờ mình, chị rất ngạc nhiên. Sau khi nghe Nghiêm Nguyệt Dung nói xong, Diệp Minh Tâm ôm đầu, nói: "Mẹ, mẹ nói chuyện này với em ấy làm gì?"
"Không phải do lúc đó mẹ không biết gì hết sao! Con cũng thật là, sao lại không sớm nói với mẹ, nếu con nói trước với mẹ thì mẹ còn nhắc đến Linh Diên làm gì!"
Diệp Minh Tâm xoa thái dương, đứng dậy khỏi sô pha, "Con về ngủ trước, mẹ cũng ngủ sớm một chút, sáng mai đến nhà ông cũng đừng nói chuyện Hàn Phi Nhứ."
Tự biết mình làm sai, Nghiêm Nguyệt Dung bĩu môi, không nói thêm lời nào nữa, đi về phòng ngủ cho khách. Diệp Minh Tâm lên lầu, đứng trước cửa phòng Hàn Phi Nhứ một lúc, chị sợ Hàn Phi Nhứ đã ngủ nên cũng không quấy rầy, cuối cùng đi thẳng về phòng mình.
Sự thật là, Hàn Phi Nhứ đang nằm trên giường, tìm kiếm thông tin của hai chị em Giang Linh Nhạn và Giang Linh Diên.
Giang Linh Nhạn, nghề nghiệp biên kịch, đạo diễn, nhà đầu tư điện ảnh và truyền hình, năm nay 29 tuổi, chủ yếu quay quảng cáo, gameshow, phóng sự, phần lớn tác phẩm biên kịch là tác phẩm điện ảnh ngắn. Tác phẩm của chị ấy có hai đặc điểm, tinh tế và táo bạo, dám quay những cái người khác không dám quay, dám làm những thứ người khác không dám làm. Người trong ngành gọi chị ấy là Giang Lột Da, không lột một lớp da của nghệ sĩ ra, chị ấy sẽ cảm thấy đối phương làm việc chưa đủ chăm chỉ.
...... Đáng sợ như vậy sao?
Còn về phần Giang Linh Diên, thông tin không nhiều lắm, chỉ nói cô ấy là em gái của Giang Linh Nhạn, tuổi tác, nghề nghiệp không rõ, trong công cụ tìm kiếm còn có ảnh, tuy rằng khá mờ nhưng cũng có thể nhận ra đây là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Baike xếp cô ấy là người nổi tiếng, cô ấy quen biết rất nhiều người trong giới giải trí nhưng lại không gia nhập vào giới này, chỉ thỉnh thoảng đầu tư vào một số dự án cùng chị gái, bản thân cô ấy thì từ đầu đến cuối đều không lộ diện.
Hàn Phi Nhứ tìm được Weibo của Giang Linh Diên, người nổi tiếng, cuộc sống lúc nào cũng đẹp đẽ, nhưng cô ấy không thường up ảnh selfie, một năm nhiều lắm chỉ up lên hai, ba tấm. Khi tìm được một tấm ảnh chính diện, Hàn Phi Nhứ phóng to quan sát.
Nhỏ nhắn, xinh đẹp, đáng yêu hơn so với chị cô ấy, Giang Linh Nhạn luôn đeo một cặp kính retro màu vàng nhạt, tăng thêm vài phần dịu dàng nữ tính, lại bớt đi một chút gợi cảm. Giang Linh Nhạn chính là kiểu người chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ để lại ấn tượng sâu sắc, đôi mắt to rất có thần, cằm hơi nhọn, đôi môi hồng nhuận, tóc cô ấy được nhuộm màu nâu vàng. Lần đầu tiên Hàn Phi Nhứ nhìn thấy ảnh cô ấy, liền nhớ tới một nhân vật nước ngoài rất nổi tiếng —— Lolita.
Không phải giống ngoại hình mà giống nhau về khí chất. Lolita ngoài việc trưởng thành sớm, sôi nổi, còn có một đặc điểm mọi người đều biết, tùy hứng.
Trong nháy mắt, Hàn Phi Nhứ đã tưởng tượng ra cốt truyện có nữ chính xấu xa với hơn 500.000 từ.
Giang Linh Diên: "Minh Tâm là của tôi, cô là đồ đàn bà chết tiệt, còn không xứng xách dép cho tôi, lại dám tranh giành phụ nữ với tôi, cô đáng chết, đáng chết! Người đâu, cào nát mặt cô ta cho tôi!"
......
Có vẻ tưởng tượng hơi sâu.
Tối hôm trước trầm mê trong cốt truyện tưởng tượng, ngủ quá trễ, hôm sau tỉnh lại thì không nhìn thấy ai ở nhà.
Nghiêm Nguyệt Dung đến nhà ông bà, Y Y đi học, Diệp Minh Tâm tiếp tục quay quảng cáo, dì Lý đi mua thức ăn cho ngày hôm nay, chỉ có cô, rảnh nhất nhà.
Hàn Phi Nhứ ăn bữa sáng dì Lý để lại, sau đó tập thể dục. Lương Trữ đã nói trước với cô cần phải giữ dáng, nhất định không thể ăn uống như trước kia. Hàn Phi Nhứ cảm thấy không thể không ăn, vậy thì đành vận động nhiều hơn một chút.
Sau khi xuống máy chạy bộ, Hàn Phi Nhứ mở Weibo, muốn xem thử hôm nay trên Weibo có gì hay, hot search của Trì Thu ngày hôm qua đã xuống hạng, lại có một cái khác xuất hiện.
# Nội dung bị xoá của Trì Thu #
Sau khi click vào, cô nhìn thấy nội dung bị xoá của Trì Thu từ một tài khoản tiếp thị.
—— Chương trình chỉ dựa vào biên tập để bóp méo lời nói và mối quan hệ của nghệ sĩ có thể gọi là chương trình nghiêm túc sao? Như thế thì khác gì những mấy tờ báo lá cải bịa chuyện giật gân để loè thiên hạ? Tôi thực sự hối hận khi ghi hình chương trình này, không chỉ gây rắc rối cho bản thân mà còn tạo thêm phiền phức cho người khác.
Weibo này Trì Thu chỉ post lên không đầy mười giây đã xoá, dù người khác nói gì thì trên Weibo của cô ấy vẫn là một mảnh sóng êm gió lặng. Các fan bắt đầu suy đoán, rốt cuộc là chương trình nào khiến Trì Thu tức giận như vậy, thật ra muốn đoán cũng dễ thôi, loè thiên hạ, bóp méo lời nói, quan hệ của nghệ sĩ, hơn nữa Trì Thu mới vừa ghi hình xong, đáp ứng được tất cả những điều kiện này không có nhiều lắm.
Người chịu trách nhiệm cho chương trình chiếu trên mạng kia đang tức giận đến mức giậm chân tại chỗ. Trì Thu đã post một tấm ảnh tự sướng trước đó, hấp dẫn một lượng lớn truy cập, vốn dĩ mọi người tò mò nhất là quan hệ giữa Trì Thu và Hàn Phi Nhứ, cô ấy đăng lên một tấm hình như vậy, mọi người liền biết quan hệ của hai người đang tốt đẹp, nếu bây giờ đánh tiếng về góc khuất trong quan hệ giữa hai người sẽ khiến người ta hoài nghi.
Cho nên, bọn họ tạm thời thay đổi mấy câu hỏi, định dựa vào việc cắt ghép video để tạo nên tranh cãi. Kết quả là Trì Thu lại ra tay như vậy, bọn họ nên cắt ghép thế nào đây? Nếu là cắt ra mâu thuẫn, vậy thì không phải chưa đánh đã khai sao?
Người phụ trách suy nghĩ rất lâu và quyết định đấu với Trì Thu, cô ấy có thể nói bóng nói gió thì bọn họ cũng có thể.
Người phụ trách yêu cầu viết lời giải thích càng sớm càng tốt, làm mờ quan điểm loè thiên hạ, đồng thời chuyển sự chú ý của khán giả đến việc Trì Thu đến trễ, gần như đã vi phạm hợp đồng, viết rằng cô ấy tỏ thái độ ngôi sao, giọng điệu càng oan uổng càng tốt.
Văn án viết đúng như vậy, đứng trong văn phòng, người phụ trách nheo mắt, muốn đấu với hắn à, hắn là tư bản, còn Trì Thu chẳng qua chỉ là một diễn viên nhỏ, cánh tay có thể véo đến đùi sao? Thế giới này không thiếu nhất là diễn viên, người không biết tiến thoái như cô ta, khó trách Thạch Hề lại đi ngoại tình, loại phụ nữ ngu ngốc như vậy, ai mà thèm?
Cô ta cũng không nhìn xem, ra mặt thì được lợi ích gì, trong lời cô ta còn có ý bất bình thay cho Hàn Phi Nhứ, nhưng Hàn Phi Nhứ quan tâm đến cô ta sao? Còn không phải chỉ biết đứng phía sau, việc không liên quan đến mình thì tránh đi cho xa à.
Người phụ trách đang âm thầm cười nhạo Trì Thu, đột nhiên, một nhân viên ngẩng đầu nhìn lên, nói với hắn, "Giám đốc, Hàn Phi Nhứ like cho Trì Thu."
Người phụ trách: "......" Đau mặt quá.
Hàn Phi Nhứ đã từng thấy qua, biết chính Trì Thu là người sử dụng Weibo này chứ không phải do trợ lý xử lý. Vì rằng dòng trạng thái trên Weibo kia đã bị xoá, Hàn Phi Nhứ không thể bình luận, cô đã tìm một tài khoản account marketing có nhiều bình luận nhất mà cho một like.
Rất nhanh sau đó, Trì Thu gửi WeChat cho cô.
【 Trì Thu:??? Cô làm gì vậy? 】
【 Hàn Phi Nhứ: Không phải tôi đang ủng hộ cô sao? 】
【 Trì Thu:...... Cô không sợ bị trả thù à, người phụ trách của bọn họ chính là Giám đốc bộ phận truyền thông của Đài truyền hình địa phương, đắc tội với hắn sẽ khó kiếm cơm đó. 】
【 Hàn Phi Nhứ: Không sợ, tôi có tiền. 】
Hàm ý là, cô không sợ phong sát, dù sao cô cũng không thiếu tiền.
Trước kia Trì Thu từng là sinh viên Đại học Truyền thông, thời Đại học, cô còn ra nước ngoài làm phóng viên chiến trường trong vòng nửa năm, chuyên vạch trần những hành động vô nhân đạo, vi phạm nhân quyền trong chiến tranh, sau đó lại đến Đài Loan giao lưu, trên đường phố được tuyển trạch viên nhìn trúng nên mới gia nhập vào giới giải trí.
Tuy rằng không làm phóng viên đã nhiều năm, nhưng tinh thần chiến đấu của một phóng viên vẫn luôn cháy trong tim Trì Thu = =
Cô ấy gõ một đống từ gửi đi, muốn giáo dục tư tưởng nhà giàu mới nổi không để ai vào mắt của Hàn Phi Nhứ, khung chat trong WeChat đều bị lời nói của cô ấy lấp đầy, thế mà vẫn chưa nói xong, rất có thể cô ấy còn định gõ ra một thiên tiểu thuyết.
Không hổ là phóng viên chuyển nghề, đúng là biết cách nói chuyện nha = =
Không đợi cô ấy viết xong, Hàn Phi Nhứ lại gửi đến một tin nhắn.
【 Hàn Phi Nhứ: Cao Trường Tú cũng like. 】
Trì Thu ngừng tay, xoá hết những từ trước đó mình đã gõ, gõ lại lần nữa, một lát sau.
【 Hàn Phi Nhứ: Cậu ta lại huỷ. 】
Trì Thu lại lần nữa tạm dừng, lại lần nữa xoá hết những ký tự trước đó, lại lần nữa bắt đầu gõ, hai giây sau, Hàn Phi Nhứ lại gửi đến tin nhắn mới.
【 Hàn Phi Nhứ: Cậu ta cũng lên hot search. 】
Trì Thu:......
(╯‵□′)╯︵┻━┻ không gõ nữa! Một đám, không biết suy nghĩ!
Ba vị trí đầu trên hot search hiện tại, thứ nhất là nội dung bị xoá của Trì Thu, thứ hai là Cao Trường Tú trượt tay, thứ ba là Hàn Phi Nhứ bấm like.
Thậm chí còn không cần phải đoán, chỉ cần có IQ cao hơn một chú Husky là có thể biết ngay họ đang ám chỉ đến tiết mục nào. Người phụ trách nhìn như muốn đánh người, đây là muốn tạo phản sao, ba nghệ sĩ dám hợp lực chống lại tổ tiết mục!
Người phụ trách bỏ qua văn án múa bút thành văn kia, chuẩn bị viết một bức tâm thư, nhưng hắn vừa cúi đầu thì cấp dưới lại ngẩng đầu lên khỏi di động, nói: "Giám đốc, Diệp Minh Tâm cũng bấm like."
......
Chuyện ở đây có liên quan gì đến Diệp Minh Tâm?!
Người phụ trách buồn bực, nhân dân cả nước càng buồn bực hơn, ngai vàng của Trì Thu lập tức bị Diệp Minh Tâm soán mất, quần chúng ăn dưa tò mò muốn chết, Trì Thu buông di động liền đi hỏi người đại diện, "Vì sao Diệp Minh Tâm cũng bấm like?"
Người đại diện nào biết, chỉ có thể đoán: "Có lẽ, cô ấy gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ?"
Trì Thu: "......"
Giờ phút này, hai đương sự chính lại đang nói chuyện điện thoại với nhau.
Diệp Minh Tâm: "Sau này nếu còn xảy ra chuyện thế này, em vẫn nên nói trước với tôi."
Hàn Phi Nhứ: "Sau đó thì sao, chị có like ngay cho em không?"
Diệp Minh Tâm cười khẽ hai tiếng: "Sao chỉ có một cái like, tôi sẽ đích thân xuất hiện, đánh call cho em."
"Đừng đừng, chị nhúng tay vào nữa thì sẽ nổ tung mất, lỡ bị phát hiện thì biết làm thế nào."
"Phát hiện thì cứ để người ta phát hiện," Diệp Minh Tâm không thèm để ý, "Lúc trước bí mật kết hôn là xu thế tất yếu, hơn nữa hai chúng ta căn cơ chưa vững, công bố tin kết hôn không tốt cho việc phát triển sự nghiệp. Nhưng bây giờ hoàn cảnh thay đổi, mọi người cũng không vì thông tin nghệ sĩ kết hôn mà lập tức quay đầu, bị phát hiện càng tốt, tôi đã nghĩ ra cách công bố."
Hàn Phi Nhứ trừng lớn đôi mắt, "Chị còn muốn công bố?!"
Diệp Minh Tâm khẽ nhíu mày, "Thế nào, không thể sao?"
"Đương nhiên không thể!" Phát hiện giọng điệu của mình quá cứng rắn, Hàn Phi Nhứ dịu giọng nói: "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, bây giờ công bố thì sau này phải làm sao. Chị nghĩ thử đi, vừa công bố tin kết hôn chưa được bao lâu lại công bố tin ly hôn, như vậy đối với hình tượng của chị hay của em đều không tốt."
Giọng nói trong điện thoại im bặt một lúc, nửa phút sau Diệp Minh Tâm mới mở miệng lần nữa, "Vậy à."
Hàn Phi Nhứ có cảm giác chột dạ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cô cũng không nói gì sai, chẳng lẽ hai người cứ tiếp tục như vậy sao? Trước đây, họ ly hôn vì giữa họ có những mâu thuẫn không thể hòa giải, bây giờ giữa họ không có mâu thuẫn nhưng cũng không còn tình cảm, không có cảm giác gì, không chia tay thì biết làm gì?
Thực tế thì Diệp Minh Tâm hiểu suy nghĩ hiện tại của Hàn Phi Nhứ, chị chỉ tiếc nuối sự bình yên hiện tại, lừa mình dối người mà thôi. Sau khi mất trí nhớ, thái độ của Hàn Phi Nhứ đối với chị cũng tốt hơn rất nhiều, bởi vì cô ấy đối với chị không có yêu, cũng vì vậy mà không có hận.
Cúp điện thoại, Diệp Minh Tâm nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng ngọc trên cổ tay, Lam Trúc xem lịch trình tuần này, sau đó xoay người, hỏi Diệp Minh Tâm: "Chị Minh Tâm, chủ nhật là sinh nhật của Hứa Tri Âm, công ty sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy, thư mời đã phát đến chỗ chúng ta, chúng ta có đi không? Hay là giống như năm trước, mua cho cô ấy một món quà rồi gửi qua?"
Ngày mồng 3 là sinh nhật của Hứa Tri Âm, ngày mồng 4 Diệp Minh Tâm sẽ phải chuẩn bị quay bộ phim mới, có thể không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Diệp Minh Tâm và Hứa Tri Âm cũng không có giao tình gì, thật ra thì, loại tiệc sinh nhật này đi hay không cũng vậy.
Diệp Minh Tâm định trả lời không đi thì chợt nhớ tới lời Hàn Phi Nhứ nói trước đó, cô ấy muốn tham gia một chương trình gameshow do Giang Linh Nhạn phụ trách, chị ngưỡng cằm, hồi tưởng, "Có phải Giang Linh Nhạn có hợp tác cùng Hứa Tri Âm không?"
"Đúng đúng, nhạc nền chính của《 Cửu tử nhất sinh 》đều do Hứa Tri Âm hát."
《 Cửu tử nhất sinh 》 là gameshow phiêu lưu mạo hiểm mà Giang Linh Nhạn vừa quay xong vào nửa đầu năm nay, mỗi mùa có mười thí sinh, một tập loại một người, giữa quá trình sẽ có một người được hồi sinh, tổng cộng mười tập, người sống sót cuối cùng chính là quán quân.
Vừa hợp tác cùng nhau, tiệc sinh nhật của Hứa Tri Âm nhất định Giang Linh Nhạn sẽ đến tham gia, rất có thể Hàn Phi Nhứ sẽ cùng đi.
"Nói với bên kia tôi sẽ đến, nhưng không ở lâu."
"Tốt! Chủ nhật...... Kết thúc lịch trình......"
Lam Trúc vừa nói vừa ghi chú, Diệp Minh Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, chị thở dài một hơi, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Lương Trữ vừa bay đến Chiết Giang, người còn chưa vào đến bệnh viện đã nghe được chiêu trò của tổ tiết mục kia, biết Hàn Phi Nhứ đã ghi hình chương trình như bình thường, chị ta rất vui mừng, cuối cùng cũng không gây ra náo loạn.
Chị ta định trở về sẽ đi tính sổ với tổ tiết mục bên kia, còn bây giờ đúng là không có cách nào phân thân. Tháng trước, công ty gửi cho chị ta hai người mới, một người là phần tử tích cực Nhậm Sương, một người khác là tiểu thịt tươi Mao Dương Quân. Cậu ta đến Chiết Giang cũng là để tham gia gameshow, nhưng trong lúc đang ghi hình đã vô tình rơi vào một dòng suối đóng băng. Con suối này chảy từ trên núi xuống, nhiệt độ chỉ trên dưới năm độ, sau khi Mao Dương Quân rơi vào khoảng một phút mới có người cứu ra, đến khi đưa ra ngoài thì đã sắp hôn mê.
Cậu ta tỉnh lại rất nhanh, khi tỉnh lại thì túm chặt Lương Trữ, nói có người ngáng chân mình nên mới vấp ngã, trùng hợp là, chiếc áo phao mà cậu ta dùng để qua sông trước đó cũng không thấy đâu, may mà trợ lý đưa cho cậu ta áo phao của mình mới cứu cậu ta một mạng.
Lương Trữ cũng không biết cậu ta nói thật hay giả, chị đã xem video, nhưng đó là trước khi cậu ta bị té ngã, khi ấy, phóng viên chỉ quay chụp Nguyên Kế Trạch và Trương Hạo, cậu ta là người mới, căn bản không ai để ý.
Lương Trữ ngồi ngoài bệnh viện trầm tư hút thuốc, chị chuẩn bị lên Weibo, xem độ hot đang tăng cao của Hàn Phi Nhứ để tự mình an ủi một chút, kết quả là nhìn thấy ba lượt like liên tiếp hiếm có khó tìm.
......
Trước cuối tuần, Lương Trữ đưa theo Mao Dương Quân gần như đã lành lặn trở lại Bắc Kinh. Hôm sau chính là tiệc sinh nhật của Hứa Tri Âm, hầu hết những người thuộc Cam Thị đều sẽ có mặt, người của Lương Trữ, Hàn Phi Nhứ, Tô Giác, Nhậm Sương, Mao Dương Quân đều sẽ đến. Tối hôm trước, Lương Trữ ngồi trên sô pha, buồn bực hút thuốc, "Mấy đứa nói xem, rốt cuộc là cậu ta có nói thật không?"
Hàn Phi Nhứ và Thẩm Tang Lạc ngồi cạnh nhau, giống như nhân viên thời vụ được thuê, một người đóng dấu lên tem chuyển phát nhanh, một người phân loại các gói hàng.
Hàn Phi Nhứ: "Cậu ta có phải loại người biết nói dối không?"
"Không biết, chị chỉ mới dẫn dắt cậu ta một tháng, nhìn không ra tâm tính, bình thường thì còn đỡ, nhưng ở trong giới này, tối kỵ nhất là nhìn bề ngoài, tất cả đều là diễn viên, sao có thể tin được."
Hàn Phi Nhứ suy tư một lúc, "Nếu thật sự có người muốn hại cậu ta, nhất định giữa người đó và cậu ta có ân oán gì đó, gần đây cậu ta có đắc tội với ai không?"
"Cậu ta nói không có."
Hàn Phi Nhứ khó hiểu, "Chơi xấu nhau trong lúc quay gameshow, có thể sao, nhiều người như vậy, lại còn đùa trên mạng người, với lại đây cũng không phải là chương trình phát sóng trực tiếp, hậu kỳ còn cắt ghép biên tập, nếu xảy ra chuyện thì người bên ngoài cũng không biết, chẳng lẽ, người hại cậu ta muốn nhìn thấy cậu ta xui xẻo sao?"
Hàn Phi Nhứ suy luận dựa trên kinh nghiệm bản thân, nhưng suy nghĩ của cô vẫn còn nông cạn lắm, Lương Trữ thâm sâu hơn, "Em nói cũng có khả năng, thế giới hơn bảy tỷ người, số lượng não tàn cũng sắp hơn trăm triệu, một hai người lọt vào giới giải trí cũng không phải chuyện gì mới. Có điều, chị lại suy đoán theo hướng khác."
"Hướng nào?"
Lương Trữ cười cười, chị ta dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, "Em nói xem, có khả năng Mao Dương Quân tự gây ra không?"
Hàn Phi Nhứ sửng sốt, "Chuyện này có phải quá liều mạng không?"
Lương Trữ rũ mắt, "Không làm vậy thì sao có thể khiến người ta biết đến, tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của chị, chờ một thời gian nữa, nhìn xem người được lợi cuối cùng là ai, lúc đó mới biết được có phải bị người ta ám hại hay không."
Suy đoán hạ màn, Thẩm Tang Lạc buông máy in, "Em có một vấn đề."
Lương Trữ quay đầu, chị sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người,, "Em nói đi."
"Tại sao một tối thứ bảy tuyệt vời thế này mà em phải ở đây giúp chị làm việc. Cuộc sống về đêm của em biến mất rồi!"
Lương Trữ: "Cuộc sống về đêm của em đã tuyệt chủng từ 800 năm trước."
Hàn Phi Nhứ: "Không đúng, là xưa nay chưa từng có."
Thẩm Tang Lạc: "......" Em muốn tạo phản.
Không để ý đến Thẩm Tang Lạc, Lương Trữ nhìn về phía Hàn Phi Nhứ, "Ngày mai là tiệc sinh nhật của Hứa Tri Âm, còn nhớ chứ?"
"Nhớ kỹ mà, Viên Viên nói ngày mai cô ấy sẽ đến nhà em trước, giúp em trang điểm."
Lương Trữ hơi ngạc nhiên, "Em cho cô ấy đến nhà em? Cô ấy đã biết em có con?"
"Không biết, Y Y cũng không ở nhà, con bé đến nhà tổ Diệp gia cùng bà ngoại, thứ hai tuần sau mới quay về."
"Vậy thì được," Lương Trữ bật cười, "Ăn mặc xinh đẹp một chút, Hứa Tri Âm đi đến bất cứ đâu cũng rất lộng lẫy, em cứ yên tâm làm đẹp, sẽ không có tình trạng khách lấn chủ đâu."
"Không thành vấn đề."
Sinh nhật bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, năm giờ Trọng Viên Viên đã đến, hai người cùng nhau chọn trang phục trong tủ quần áo của Hàn Phi Nhứ, sau mười phút cũng không chọn được bộ nào mà cả hai cùng vừa lòng.
Cửa không đóng, Diệp Minh Tâm đi thẳng vào. Cả hai người đều đang đứng trước tủ quần áo nên không để ý có người bước vào, một cánh tay mảnh khảnh vươn ra, cầm lấy chiếc váy ở góc xa.
Hàn Phi Nhứ quay đầu lại, Diệp Minh Tâm nhìn cô, "Mặc cái này đi, dáng em mặc cái này là đẹp nhất."
Trọng Viên Viên có chút sửng sốt, cô chào hỏi Diệp Minh Tâm, Diệp Minh Tâm mỉm cười đáp lại, chưa đến một giây, tầm mắt của chị đã quay lại người Hàn Phi Nhứ, "Thử xem?"
Đây là một chiếc váy ống chín tấc, phần trên là lớp vải đen tuyền với phần lót trong bằng nhung mỏng, sau khi mặc vào có thể phơi bày toàn bộ khe ngực, nhà thiết kế vô cùng hà tiện vải vóc, cảm giác chỉ cần thấp hơn một chút nữa thôi là có thể lộ hết.
Phần thân dưới là váy dài hai lớp bằng vải voan, có ánh kim, trên nền váy màu xanh lục đậm được viền bằng những đường kẻ màu đen, huyền bí và thâm sâu như khu rừng chìm trong bóng đêm.
Trọng Viên Viên cảm thấy Hàn Phi Nhứ không thể mặc thế này, ký ức của cô chỉ dừng lại ở cấp ba, có lẽ ngay cả váy trễ ngực còn chưa từng mặc, sẽ khó lòng tiếp nhận.
Thế mà, ánh mắt Hàn Phi Nhứ lại sáng lên, "Cái này đẹp, em đi thử ngay!"
Trọng Viên Viên: "......"
Hàn Phi Nhứ chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo, thấy vẻ mặt khó hiểu của Trọng Viên Viên, Diệp Minh Tâm liền giải thích, "Trước kia em ấy thường biểu diễn trong dàn nhạc, thích mặc nhất là váy dạ hội xẻ tà trễ vai."
Cho nên người ta nói rồi đó, tướng từ tâm sinh, Hàn Phi Nhứ có gương mặt yêu tinh như vậy, tất nhiên cũng sẽ có đặc điểm của yêu tinh, ví dụ như lả lơi.
Mà tính cách đó còn đáng giận ở chỗ, nếu như bạn nói với cô ấy rằng cô ấy ăn mặc thật gợi cảm, cô ấy sẽ trưng ra vẻ mặt hoảng sợ, phải không? Gợi cảm chỗ nào?? Tôi không cần mặc quần áo vẫn gợi cảm nha.
......
Thay xong quần áo, Trọng Viên Viên trang điểm cho cô theo phong cách Âu Mỹ nhẹ nhàng. Ngũ quan của Hàn Phi Nhứ vốn đã có chiều sâu, trang điểm theo phong cách này, nhìn cô trông hơi giống người Nga.
Vừa đeo vòng cổ vào cho cô, Trọng Viên Viên vừa cảm khái, "Điều khiến fans của cô trung thành như vậy chính là nhan sắc của cô."
Hàn Phi Nhứ nói giọng xấu hổ, nhưng nụ cười trên mặt sắp tràn ra ngoài, "Làm gì có, tôi cũng không xinh đẹp đến mức ấy."
Trọng Viên Viên mỉm cười, nói hết nửa câu sau: "Cho họ ở cùng cô một ngày, à không, nửa ngày thôi, là có thể nhận thức được bản chất tự luyến của cô, đến lúc đó sẽ khóc lóc ăn năn đòi thoát fanclub."
Hàn Phi Nhứ: "......" Thấy ghét.
Cô ra ngoài sớm hơn Diệp Minh Tâm nửa tiếng, nhưng cuối cùng Diệp Minh Tâm chỉ đến trễ hơn cô mười phút. Lương Trữ đã đến, nhìn thấy Hàn Phi Nhứ, chị ta đi tới, "Không tồi không tồi, rất đẹp."
"Đi, chị đưa em đến gặp Hứa Tri Âm."
Hàn Phi Nhứ lướt qua chị ta, nhìn về ba người đang đứng phía sau, nhóm người Tô Giác đều đang ở kia. Tô Giác vui vẻ vẫy tay với cô trong khi đang ăn món khai vị, hai người trẻ tuổi đứng cạnh cô ấy gật đầu chào cô. Ánh mắt Hàn Phi Nhứ dừng lại nửa giây trên người Mao Dương Quân, hệt như chị Lương từng nói, nhìn tướng mạo thì chỉ thấy đây là người vô cùng trong sáng, ngây thơ.
Trong sáng và ngây thờ, đây là tạo hình tiêu chuẩn của tiểu thịt tươi hiện nay sao, Cao Trường Tú cũng như vậy.
Hàn Phi Nhứ đi cùng Lương Trữ, Hứa Tri Âm là ngôi sao đa năng mới nổi trong hai năm trở lại đây. Lúc đầu cô ấy là người mẫu, sau đó bắt đầu đóng phim, cuối cùng chuyển sang ca hát. Khi còn hoạt động trong hai lĩnh vực đầu tiên, thành tích của cô ấy cũng bình thường, cho đến khi chuyển sang làm ca sĩ thì tên tuổi cô ấy mới nổi tiếng khắp cả nước.
Hàn Phi Nhứ chỉ nói với Hứa Tri Âm một câu Sinh nhật vui vẻ, sau đó tặng món quà mình mang theo rồi rời đi. Cô tới đây để làm quen với người trong công ty, tiện thể gặp mặt Giang Linh Nhạn, chỉ có điều, Giang Linh Nhạn còn chưa thấy được thì đã gặp một người.
Vốn Hàn Phi Nhứ đang nói chuyện cùng Tô Giác, đột nhiên, Tô Giác thọc thọc vào cánh tay cô, "Người đằng sau vẫn nhìn cô nãy giờ, cô có biết cô ấy không?"
Hàn Phi Nhứ quay đầu lại và vô cùng kinh ngạc, tại sao Giang Linh Diên cũng ở đây?
Giang Linh Diên là một trong những nhà đầu tư của《 Cửu tử nhất sinh 》, vốn dĩ hôm nay cô ấy cũng không định đến, không ngờ sau khi đến còn chạm mặt Hàn Phi Nhứ ở đây.
Hàn, Phi, Nhứ.
Giang Linh Diên siết chặt tay, có tiếng người gọi mình cũng không nghe thấy.
Hàn Phi Nhứ im lặng, xác nhận ánh mắt đó, chắc chắn là có thù oán với mình.
Cô tìm Lương Trữ, "Em cũng làm quen được khá nhiều người rồi, bao giờ Giang Linh Nhạn mới đến?"
"Có lẽ sẽ không đến, không phải đã hơn bảy giờ rồi sao?"
Tiệc sinh nhật đang diễn ra, Hứa Tri Âm bị một đám người vây quanh đòi cắt bánh kem, Hàn Phi Nhứ nhỏ giọng hỏi Lương Trữ, "Vậy bây giờ em đi được chưa?"
Diệp Minh Tâm đang ngồi cách cô ấy không xa, bên cạnh vẫn luôn có người đến trò chuyện với chị, chị chỉ dùng hai ba câu đã chặn lại những người kia. Diệp Minh Tâm không thích những tình huống thế này chút nào, chỉ vì sợ Hàn Phi Nhứ ở đây gặp chuyện gì nên mới đến.
Chị cũng nhìn thấy Giang Linh Diên, thấy cô ấy vẫn luôn chú ý đến Hàn Phi Nhứ, Diệp Minh Tâm cảm thấy rất khó chịu, chuyện có thể nói cũng đã nói hết rồi, không biết đến bao giờ Giang Linh Nhạn mới quản được em gái của mình.
Nghe nói Hàn Phi Nhứ phải đi, Tô Giác buông ly rượu, "Đừng nha, chút nữa mọi người còn ca hát nữa, đừng đi chứ!"
Không chịu được sự mời mọc của Tô Giác, Hàn Phi Nhứ đành phải đồng ý, dù sao cũng rảnh rỗi, hơn nữa Giang Linh Diên cũng không dám giở trò với cô trước mặt bao nhiêu người thế này, mà dù cho cô ấy có dám đi nữa, cô vẫn có thể tiên hạ thủ vi cường(2), cào cho gương mặt mỹ nhân của Giang Linh Diên nở hoa!
Người sói chưa từng đánh nhau Hàn Phi Nhứ đã nghĩ như vậy.
......
Tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người bắt đầu ồn ào đi KTV. Diệp Minh Tâm thấy Hàn Phi Nhứ vẫn chưa rời đi, gửi WeChat cho cô, biết cô còn định đi hát, Diệp Minh Tâm chỉ đành đi theo.
Chuyện này khiến Hứa Tri Âm buồn bực, không phải đã nói sẽ không ở lâu sao, bây giờ còn đến KTV nữa.
Rất nhiều người nửa đường rơi rụng, cuối cùng chỉ còn lại khoảng hai mươi người, bọn họ đặt một phòng riêng lớn nhất, sau đó bắt đầu các thể loại quỷ khóc sói gào.
Đêm nay, Hàn Phi Nhứ đã biết một việc, diễn viên không phải ai cũng biết ca hát, bề ngoài như tiên giáng trần, nhưng một khi mở miệng, có thể thổi tung nóc nhà bay đến cao nguyên hoàng thổ.
Hàn Phi Nhứ có giọng hát rất hay mà không mấy người biết, ở trong phòng một lúc lâu, cô muốn ra ngoài đổi gió.
Vào nhà vệ sinh, Hàn Phi Nhứ mới vừa mở nước, còn chưa kịp rửa tay thì đã thấy Giang Linh Diên cùng theo vào.
Hàn Phi Nhứ ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Giang Linh Diên mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn, nâng chân, đá văng từng cánh cửa trong phòng vệ sinh. Sau khi xác nhận không có người, cô ấy mới xoay người, sắc mặt âm trầm nhìn Hàn Phi Nhứ.
Tim Hàn Phi Nhứ đã vọt đến cổ họng, hoá ra những gì trong phim hoạt hình nói đều là sự thật, con gái rất thích vào nhà vệ sinh đánh nhau!
......
Cái tật xấu lực chú ý không bao giờ tập trung vào trọng điểm này của cô, có lẽ đến kiếp sau cũng không sửa được.
Giang Linh Diên nắm chặt hai tay, thoạt nhìn như đang cố nhẫn nại, cô ấy dùng sức rất lớn, khớp xương đều tái đi.
"Hàn Phi Nhứ."
"Hàn Phi Nhứ!"
"Hàn Phi Nhứ!!"
Hàn Phi Nhứ thật muốn hỏi cô ấy một câu, rốt cuộc là cô muốn thế nào, có thể đừng nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên tôi hay không?
Giống như nghe được tiếng lòng của cô, Giang Linh Diên quả nhiên không kêu nữa, cô ấy xông tới = =
Hàn Phi Nhứ theo bản năng quay người lại, Giang Linh Diên lao vào không trung, nhưng cô ấy tay mắt lanh lẹ bắt được cánh tay của Hàn Phi Nhứ, Hàn Phi Nhứ còn tưởng rằng động tác sau đó chính là nâng lên một tay khác để cho cô một cái tát. Cô đã chuẩn bị tốt cho việc phản công, lại thấy Giang Linh Diên rũ vai xuống, bắt đầu khóc nức nở.
"Hàn Phi Nhứ! Tại sao chứ? Sao đã sắp ly hôn rồi mà cũng không suy xét đến tôi? Tôi yêu chị như vậy, chị muốn gì tôi cũng có thể cho, tôi trẻ trung, xinh đẹp, gia thế cũng không kém, rốt cuộc thì có điểm nào tôi không xứng với chị, chị dựa vào cái gì mà không thích tôi. Không thích tôi thì cũng thôi đi, lại còn trốn tránh tôi, chị thật là quá đáng! Ô ô ô!"
Hàn Phi Nhứ:???? Nè em gái, đang nói gì vậy?
—————————
(1) Tần Tấn chi hảo: tốt càng thêm tốt.
(2) Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước.