Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc

Chương 20:




62.
Sáng hôm sau, ta đang uống canh hạt sen nấm tuyết với huynh muội Liễu thị ở sạp ven đường thì chợt nhìn thấy một người mặc đồ đen bịt mặt bay trên đầu đám người.
Ta nghĩ thầm sao ban ngày ban mặt mà lại có người mặc đồ đen, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à?
Người bịt mặt biến mất chưa bao lâu thì mấy đại hán vác đao hò hét đuổi theo. Bọn họ nhìn quanh một vòng, không thấy người kia liền đi tới hỏi Liễu Yếm đang ngồi húp cháo: "Công tử có thấy kẻ nào mặc đồ đen đi ngang qua đây không?"
Liễu Yếm nói: "Hắn chạy tới cuối phố rồi."
Đại hán tạ ơn, đang định rời đi thì Liễu Yếm lên tiếng ngăn cản bọn họ rồi dịu giọng hỏi: "Tại hạ có thể hỏi thăm thân phận kẻ trộm kia được không?"
Mấy đại hán khác đi trước, người kia nán lại nói: "Chính là Tả hộ pháp Ma giáo. Sáng nay hắn hành thích chủ tử của chúng ta mà chưa thành công."
Ta mờ mịt cắn thìa, tự hỏi có phải giáo chủ tìm Tả hộ pháp mới rồi không.
Tuy ta đã từ chức...... Nhưng hắn tìm được người thế chỗ nhanh vậy sao?
Liễu cô nương chờ đại hán kia đi xong mới hừ một tiếng: "Người Ma giáo đúng là suốt ngày làm mấy chuyện này."
Ta nói: "...... Chắc hắn không phải Tả hộ pháp Ma giáo đâu."
Nghĩ kỹ lại thì người kia không hành thích thành công chứng tỏ võ công hắn chưa đủ cao, lúc nãy ta thấy hắn khinh công cũng hết sức vụng về...... Dù mắt nhìn người của giáo chủ có thấp mấy cũng sẽ không cho loại người này tiếp nhận vị trí của ta đâu.
Ta nhất thời nhịn không được nói ra suy nghĩ trong lòng.
Huynh muội Liễu thị đều quay sang nhìn ta, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.
Liễu Yếm hỏi: "Sao ngươi biết hắn không phải?"
Ta cúi đầu múc một muỗng hạt sen bỏ vào miệng, lúng búng nói: "Tả hộ pháp Ma giáo rất lợi hại, xưa nay chỉ một phát là trúng."
Nghe ta nói xong, Liễu Yếm lại cười: "Vậy chúng ta đi theo nhìn thử xem? Chờ bắt được người kia sẽ biết ngay hắn là hộ pháp thật hay giả."
63.
Ta không ngờ người kia lại tự mình chạy đến trước mặt chúng ta.
Cũng đỡ mất công chúng ta đi tìm hắn.
Ta chớp mắt mấy cái, cúi đầu nhìn lưỡi đao hắn kề vào cổ ta rồi hỏi hắn: "Ngươi là Tả hộ pháp Ma giáo?"
Kẻ đứng sau ta cười lạnh: "Các ngươi vốn chẳng liên quan gì đến việc này mà cứ thích xía vào thì đừng trách ta......"
Ta ngắt lời hắn, hỏi lại lần nữa: "Ngươi là Tả hộ pháp Ma giáo thật à?"
Hắn nói: "Phải thì sao, không phải thì sao?"
Ta nhìn Liễu Yếm và Liễu Hi đang định ra tay cứu ta, thở dài nói với huynh đệ sau lưng: "Nếu ngươi không phải thì ta cũng chẳng cần nể tình người cùng giáo với ngươi làm gì......"
Dứt lời ta thúc khuỷu tay ra sau, cướp lấy dao găm trong tay hắn rồi húc đầu gối vào bụng hắn, hung hăng đè hắn xuống đất.
Ta dùng sống đao vỗ mặt hắn nói: "Huynh đệ, chưa muốn chết đúng không? Thế thì làm theo lời ta."
64.
Tống Lẫm ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần.
Bên ngoài bỗng nhiên vọng vào tiếng huyên náo.
Hắn gõ nhẹ thành chén sứ bên cạnh rồi nhíu mày hỏi thủ hạ ngoài kiệu: "Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Thủ hạ im lặng hồi lâu mới trả lời: "Giáo chủ, trên tường thành phía trước có treo người ạ."
Tống Lẫm nói: "Đừng quan tâm, đi tiếp đi."
Thủ hạ nói: "...... Người kia đang hò hét chuyện gì liên quan tới Ma giáo đấy ạ."
Tống Lẫm mở mắt ra, vén rèm xe lên một góc rồi nhìn tường thành cách đó không xa.
Quả thật có một người bị treo ngược.
Người kia vẻ mặt thống khổ, uốn éo người gào to: "Người trong Ma giáo có tâm địa Bồ Tát! Phú cường dân chủ văn minh hài hòa! Tự do bình đẳng công chính pháp trị! Yêu nước kính nghiệp uy tín thân thiện!!"
Tống Lẫm buông rèm xuống, đang định uống một ngụm trà để bình tĩnh lại thì mới phát hiện tay mình run đến nỗi ngay cả chén trà cũng không cầm được.
Tả hộ pháp thật là giỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.