Hôm qua Kiều Bùi bảo Triều Từ suy nghĩ, cũng đã hẹn hôm nay. Cũng may hôm nay Kiều Bùi không tới vào giờ cơm chiều, nên Triều Từ an tâm ăn được một bữa cơm, tích lũy sức lực chuẩn bị phô kỹ năng diễn xuất.
Ăn xong, Triều Từ ra sân trước tản bộ.
Vừa lúc gặp Kiều Bùi đến.
"Hôm nay như thế nào?" Kiều Bùi đi đến bên cạnh Triều Từ, ân cần hỏi.
Mấy ngày này hắn rất bận, ban ngày không mấy khi đến chỗ Triều Từ, "Bích Vân nói ngươi mấy ngày nay chẳng mấy khi ra ngoài, có phải tâm trạng không tốt không? Dạo này thấy ngột ngạt sao?"
"Không có, ngày ngày ngoài chơi cũng rất mệt nên muốn nghỉ ngơi vài hôm."
Hai người vào phòng, Kiều Bùi giúp thiếu niên cởi áo ngoài xuống, đưa cho thị nữ bên cạnh.
"Chuyện hôm qua ta bảo ngươi suy nghĩ, ngươi nghĩ như thế nào rồi?" Kiều Bùi thăm dò hỏi.
Tuy rằng sự xuất hiện đột ngột của Cận Nghiêu khiến hắn cảm thấy nguy cơ, nhưng suy cho cùng hắn không muốn ép buộc thiếu niên.
Triều Từ quay đầu sang nhìn Kiều Bùi, đôi mắt xưa nay thiên chân không nhiễm bụi trần giờ khắc này lại lộ ra vẻ phức tạp.
Cậu thích Kiều Bùi sao? Kỳ thực nhất thời cũng khó mà nói rõ được.
Giao tình hơn mười năm của hai người bọn họ, từ nhỏ đến lớn, Kiều Bùi từ nhỏ đã xinh đẹp, lớn lên rồi lại vừa cao lớn vừa khôi ngô, nhưng hình như vì là giao tình đã có từ khi bắt đầu nhớ chuyện, nên khiến một người vốn thích sắc đẹp như Triều Từ, lại chưa từng động lòng với huynh đệ nhà mình.
Nhưng lúc cậu tứ cố vô thân ở Đại Nguyệt, gần như cho rằng trên thế giới này chỉ còn lại mình cậu, dù một khắc sau cậu chết đi trong chiến loạn, cũng sẽ không có ai biết và nhớ mong. Mỗi ngày cậu tham sống sợ chết trong chiến loạn như cái xác biết đi, có khi cậu không hiểu vì sao mình lại còn sống, có lẽ là dựa vào một chút sợ hãi hư vô mờ mịt sau cùng đối với cái chết.
Có lẽ cậu sẽ chết trong sự khốn khó, hoặc trận chiến loạn tiếp theo...cũng khá tốt.
Loạn thế vốn là như vậy, Triều Từ cậu cũng coi như may mắn, ít nhiều gì cũng đã có nửa đời như ý.
Nhưng Kiều Bùi lại không ngại ngàn dặm đến Đại Nguyệt tìm cậu, đưa cậu về Diệp quốc, đoàn tụ với đại ca.
Giống như bỗng nhiên được người kéo từ dưới địa ngục lên thiên đường, những gian khổ vừa qua thật giống như là một giấc mộng sống động.
Càng khiến cậu bất ngờ hơn nữa là Kiều Bùi lại bày tỏ ý ái mộ với mình.
Triều Từ vốn rất kinh ngạc, vì trước giờ cậu không hề nghĩ tới khả năng này, cũng giống như cậu chưa bao giờ ngờ tới Kiều Bùi sẽ thích mình vậy. Nhưng sau sự kinh ngạc lúc đầu, sau khi phá vỡ giới hạn suy nghĩ và một lần nữa quan sát Kiều Bùi như là đối tượng phát triển một cách tỉ mỉ, cậu phát hiện không có gì là không tốt cả.
Kiều Bùi lớn lên xinh đẹp, điểm này đã thỏa mãn chín mươi phần trăm tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu, hơn nữa sở thích hai người hợp nhau, Kiều Bùi lại vô cùng chiều theo cậu. Cộng thêm giao tình mười mấy năm, vốn là người khác không thể so kịp, như vậy xem ra Kiều Bùi đã là người thích hợp nhất.
Hơn nữa, cậu cảm kích Kiều Bùi, nếu bọn họ đã thích hợp như vậy thì Triều Từ cũng sẵn lòng thử một chút.
Suy cho cùng thì cuộc sống đầu đường xó chợ đã thay đổi cậu, mài đi hết những góc cạnh, khiến cậu hiểu được sự đời.
Giờ đây nghĩ lại, bạn lữ chẳng phải là vậy hay sao. Người này yêu cậu, chiều chuộng cậu, hiểu cậu...Cậu còn mong chờ gì nữa đây?
Còn về đoạn tình cảm thất bại nặng nề kia, cũng không cần nhắc tới nữa. Dù cho Kiều Bùi có thật sự đã hạ sát thủ với Cận Nghiêu...Kiều Bùi đó giờ không phải là người tốt, cậu đương nhiên biết, hắn từng chém giết mười vạn tù binh không phải là cậu chưa từng nghe qua. Loạn thế vốn là vậy, lẽ nào cậu lại đi trách Kiều Bùi tàn nhẫn sao?
Nếu Cận Nghiêu chỉ là người quen của cậu, hắn vô duyên vô cớ bị đâm, thì có lẽ cậu sẽ có khúc mắc. Nhưng hiện tại Cận Nghiêu với cậu mà nói chẳng qua chỉ là một người dưng, cũng coi như là có thù, không lẽ cậu lại đi ra mặt cho hắn?
"Nghĩ xong rồi." Triều Từ nói.
Kiều Bùi nhìn cậu, trên mặt không giấu nỗi vẻ khẩn trương.
Triều Từ không nhịn được bật cười: "Khẩn trương cái gì, ta đương nhiên là đồng ý."
Cậu nhìn thấy đôi mắt của đối phương chợt bừng sáng, như là nhận được tin tức gì cực kỳ tốt đẹp, ngay cả đuôi mắt cũng nhuốm lên sự vui vẻ.
"Thật sao?"
"Còn nuốt lời được sao? Vậy ta nuốt lời nha." Triều Từ nhướng mày.
Kiều Bùi bóp mặt cậu, hung dữ nói: "Không chuẩn, không được nuốt lời!"
"Vậy nguôi còn hỏi tô (Vậy ngươi còn hỏi ta)." Triều Từ bị người bóp mặt nhưng không giận nói.
Kiều Bùi bỏ tay xuống, sau đó giống như là đào bảo bối mà lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy: "Kỳ thực hôm qua ta đã tìm Khâm Thiên Giám tính rồi, đầu tháng sau nữa là ngày đại hỉ, không bằng chúng ta chọn ngày đó đại hôn đi."
Triều Từ nhất thời cạn lời: "Ngươi điên rồi à, thời gian chuẩn bị không tới hai tháng. Bây giờ ngươi là hoàng đế đó, hai tháng thì ngay cả hỉ bào của hai chúng ta còn chưa làm xong đâu?"
Đột nhiên cậu nhớ tới lúc trước khi cậu với Cận Nghiêu thành thân, cậu cũng vội vã giống như vậy. Nhưng hôn lễ thế gia có phức tạp hơn nữa, cũng không bì được với hoàng gia.
Thêu một bộ long bào cũng mất cả năm.
"Sắp xếp thêm nhiều người chuẩn bị sẽ kịp được thôi. Nếu ngươi chê vội, vậy về sau ta lại tổ chức một cái long trọng hơn." Kiều Bùi nói.
Cận Nghiêu đã quay về, hắn thực sự có hơi đợi không nổi.
Triều Từ bị hắn chọc cho dở khóc dở cười: "Ngươi coi đây là trò đùa trẻ con à, còn làm hai lần? Thôi vậy, ngươi tự có chừng mực là được, ta không để ý hôn lễ đơn giản."
Kiều Bùi kéo tay cậu qua, nâng trong tay trân trọng như trân bảo.
"Chớ nói bậy, ta sẽ không để người khác dựa vào cái này mà xem thường ngươi."
"Được được được, đều nghe theo ngươi." Triều Từ bất đắc dĩ nói, "Nhưng ngươi không được ép khiến những tú nương kia vất vả quá."
Thiếu niên luôn tự xưng mình là người ác, lại hiền lành hơn bất cứ ai, thật đúng là đứa trẻ tốt. Kiều Bùi trong lòng ấm áp nghĩ như vậy.
"Đương nhiên."
...
Đại hôn của bọn họ đang được chuẩn bị sổi nổi trong cung, bên chỗ Triều Từ cũng không có chính sự gì làm, chỉ là đợi thôi, nhân tiện mỗi ngày trêu mèo chọc chó.
Vì sắp đại hôn, Triều Quyết cũng đã đón đệ đệ từ trong cung ra ngoài. Bây giờ không nhân lúc mà ở với nhau nhiều hơn, sau này sợ là không còn cơ hội nữa.
Còn về Cận Nghiêu đang bị giam lỏng trong phủ, lúc Triều Từ hồi phục ký ức hắn đã rời khỏi Triều phủ, dù gì lúc này tiếp tục diễn kịch cũng không còn ý nghĩa gì. Về sau hắn cũng có tới tìm Triều Từ vài lần, chỉ là đều bị Triều Từ vô tình đuổi đi.
Còn về Ti Mệnh, theo Cận Nghiêu xuống Phàm giới vốn chỉ là một sợi thần hồn của hắn, Cận Nghiêu rời khỏi Triều phủ hắn cũng về lại Thần giới.
Hỉ phục của Triều Từ cũng coi như là gấp rút làm xong được, lúc này cách ngày thành hôn cũng chỉ còn mấy ngày. Người trong cung đặc biệt lấy đến cho cậu thử, xem xem có vừa người không, có cần sửa gì không.
Kỳ thực cũng chỉ là qui trình, đừng xem thường những tú nương cổ đại làm việc trong cung đình này, bản lĩnh đó không tầm thường đâu, làm y phục không có khả năng không vừa.
Quả nhiên, Triều Từ vừa mặt một cái đã cảm thấy vô cùng vừa người. Cậu vốn hợp với đồ màu đỏ, nó làm tôn lên khuôn mặt tựa như ngọc của cậu, với đôi môi đỏ, hàm răng trắng và đôi lông mày đẹp như tranh vẽ.
Đám nha hoàn Bích Vân xúm tới nịnh nọt cậu, chọc cho Triều Từ cười mãi không thôi.
Nhưng bọn họ đột nhiên ngất đi.
Triều Từ trong lòng phát hoảng, sau đó liền hiểu.
Người đó lại đến rồi.
Trong lòng cậu có dự cảm không hay, vì người này trước đây tuy phiền người, ba bốn lần không mời mà đến, nhưng luôn nhân lúc không có người, lúc cậu ở riêng một mình mà đến. Trực tiếp khiến mọi người xung quanh cậu ngất đi như thế này là lần đầu tiên.
"Ngươi lại làm cái quỷ gì thế?!" Triều Từ cau màu, vô cùng mất kiên nhẫn.
Vừa dứt lời, vị thần minh tuyết y tóc đen hiện ra trước mặt cậu.
Bình thường người này tới, không nói đến hèn kém gì nhưng cũng mang chút áy náy, cẩn thận xin cậu tha thứ. Nhưng lúc này thần sắc người nọ lại vô cùng tối tăm, trong mắt còn xuất hiện tơ máu. Hắn vốn cao lớn, cứ như vậy cúi đầu trầm mặt nhìn cậu, thật sự có vài phần đáng sợ.
Triều Từ cũng bị hắn dọa cho ngớ ra: "Ngươi làm vẻ mặt đó làm gì?"
"Ngươi sắp thành hôn?"
Hắn gần như là gằn từng chữ ra từ trong kẽ răng hỏi cậu.
Tròng mắt cũng nhìn chăm chăm vào bộ hỉ phục trên người cậu.
Triều Từ nhìn hỉ phục trên người, lập tức bừng tỉnh, thì ra người này trở nên khác thường là do cái này.
"Đúng." Triều Từ thẳng thừng thừa nhận.
Cận Nghiêu nhìn cậu, vẻ mặt càng thêm đáng sợ: "...với ai?"
Triều Từ bật cười: "Không lẽ với ngươi chắc?"
"Với---ai---?" Giọng hắn trở nên trầm thấp hơn, dường như đã tới mức cuối cùng của sự nhẫn nại.
"Kiều Bùi." Lý trí của Cận Nghiêu triệt để sụp đổ sau khi hai chữ này rơi xuống.
Mắt hắn nhiễm lên màu máu, dáng vẻ đáng sợ đó khiến Triều Từ cảm thấy hơi sợ.