"Giang Thiên ca ca, anh cũng cho em một cái thùng đựng thức ăn đi, nếu anh đi quá lâu, em cũng không sợ đói. Hơn nữa một mình em ở bên kia không có người bảo vệ, em sợ lắm, em muốn ở cùng Thôi Tây Sinh. Triệu Gia Khắc phụ trách bảo vệ bọn em, em sẽ phụ trách chăm sóc Thôi Tây Sinh. Em là con gái, chăm sóc so với đàn ông thô kệch sẽ tốt hơn. Anh xem sắc mặt của bạn học Thôi Tây Sinh so với hôm qua còn kém hơn. Chắc chắn là do cậu ta không chăm sóc cẩn thận."
"Cô cũng đừng oan uổng tôi, sắc mặt Thôi Tây Sinh rõ ràng so với ngày hôm qua tốt hơn nhiều, Tôi vẫn chăm sóc cậu ấy. Cô đừng nói hươu nói vượn." Triệu Gia Khắc nhảy ra phản bác.
Lòng dạ Mạnh Giang Thiên độc ác như vậy, nếu trách hắn không chăm sóc tốt Thôi Tây Sinh, mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được.
Lời nói của Lưu An Na Thôi Tây Sinh nghe được nhíu mày, cậu mới không cần đóa bạch liên hoa này chăm sóc.
Dựa theo cách tiếp cận trong tiểu thuyết, ở cùng bạch liên hoa, nhất định cậu sẽ bị nam chính hiểu lầm.
Trong bụng còn có một bé con, không thể bị bạch liên hoa giày vò.
Chỉ là cậu chưa từ chối, so với cậu Triệu Gia Khắc còn kích động hơn, cậu cũng lười mở miệng. Chính là ánh mắt Mạnh Giang Thiên nhìn làm cho cậu không được tự nhiên.
Mạnh Giang Thiên nhìn sắc mặt Thôi Tây Sinh một lát, Hôm nay Thôi Tây Sinh ăn thêm mấy cái bánh mì, sắc mặt so với ngày hôm qua tốt hơn một chút.
Cho nên Mạnh Giang Thiên lựa chọn tin tưởng Triệu Gia Khắc, nói với Lưu An Na, "Ăn xong thì qua kia, cô không có thức ăn sẽ không ai có chủ ý với cô. Hơn nữa bọn họ cũng không dám có tâm tư sâu xa với ba người nữa.
Mạnh Giang Thiên âm trầm quay đầu lại, trên mặt đất ba người còn đang lăn lộn kêu rên.
Mạnh Giang Thiên u ám cười, nói với trăm người đối diện: "Ai cũng không được phép cứu bọn họ, có thể sống hay không là tùy thuộc vào tạo hóa. Lưu An Na và Thôi Tây Sinh là bạn của tôi, nếu ai dám đánh chủ ý lên bọn họ, ba người này chính là tấm gương cho các người."
Âm thanh lãnh đạm làm cho tất cả mọi người không khỏi run rẩy, rất nhiều người thấy may mắn vì vừa rồi không xông lên theo, không thì chỉ sợ hiện tại hai chân cũng không giữ được.
Thấy mọi người đều thành thật, Mạnh Giang Thiên quay đầu lại hỏi Triệu Gia Khắc, "Ba dị năng giả kia sao không có ở đây?"
"Buổi sáng bọn họ nói muốn ra ngoài tìm đồ ăn, đến bây giờ cũng chưa trở về." Triệu Gia Khắc có chút sợ hãi trả lời.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý là sinh tồn ở tận thế không dễ dàng, nhưng mới qua một ngày tận thế, trước kia ai nấy đều là hoa trong nhà kính, làm gì có nhìn thấy tận mắt cục diện đẫm máu như vậy.
Đột nhiên Triệu Gia Khắc cảm giác được tính chân thật của lời nói mạng người không đáng giá trong tận thế. Mạnh Giang Thiên nhìn lạnh nhạt nhưng với mạng người hình như cũng rất lạnh lùng.
Triệu Gia Khắc nhìn Mạnh Giang Thiên, đột nhiên cũng có chút hối hận, về sau nếu không cẩn thận chọc Mạnh Giang Thiên mất hứng, cậu ta cũng sẽ chém mình bằng một dao gió.
"Đi ra ngoài lâu như vậy sao? Tôi đi xem, cậu chăm sóc em ấy." Mạnh Giang Thiên nhìn Thôi Tây Sinh, như một cơn gió bay đi.
Lưu An Na nhìn chằm chằm bóng lưng Mạnh Giang Thiên, tròng mắt sắp rơi ra.
Mạnh Giang Thiên chỉ nhìn Thôi Tây Sinh, cũng chỉ để Triệu Gia Khắc bảo vệ Thôi Tây Sinh, không nhắc tới mình, càng không nhìn mình đã đi.
Rốt cuộc anh có để cô vào mắt hay không? Rốt cuộc có coi cô là bạn gái hay không?
Rốt cuộc sai lầm gì xảy ra? Giữa bọn họ đột nhiên sao lại cứng đờ như vậy?
Đều là Thôi Tây Sinh, đều là sau khi cậu ta tới thái độ của Mạnh Giang Thiên đối với cô liền thay đổi.
Lưu An Na mang theo cừu hận liếc mắt nhìn Thôi Tây Sinh, lại phát hiện Thôi Tây Sinh cũng đang nhìn mình. Đầu óc Lưu An Na nhanh chóng chuyển động, nháy mắt thay đổi lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Hiện tại không phải là lúc cùng Thôi Tây Sinh cãi nhau.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
12/9/2021
#NTT