Thôi Tây Sinh quay đầu lại, Triệu Gia Khắc đang đem một cái thùng đặt ở bên cạnh cậu. Thùng chứa đầy đồ ăn nhẹ và đồ uống.
"Có muốn ăn không?" Triệu Gia Khắc lấy ra một cái bánh mì táo đỏ đưa cho Thôi Tây Sinh.
Thôi Tây Sinh lắc đầu, hiện tại cậu buồn nôn lợi hại, một chút thèm ăn cũng không có.
"Vậy uống một chút đi." Triệu Gia Khắc lại lấy ra một hộp sữa táo đỏ.
Thôi Tây Sinh liếc trong thùng một cái, toàn bộ đều là đồ ăn vặt táo đỏ, đồ uống táo đỏ, còn có hai túi táo đỏ.
Táo đỏ bổ máu, thùng táo đỏ này là đặc biệt chuẩn bị cho cậu sao?
"Cậu lấy đâu ra nhiều thứ từ táo đỏ như vậy?"
"Còn có thể lấy từ đâu ra, Mạnh Giang Thiên đưa tôi. Khi tôi chen vào, cậu ấy trực tiếp đưa nó cho tôi, nói là đưa cho cậu ăn. Tôi không thích vị táo đỏ, đây mới là của tôi." Triệu Gia Khắc lấy từ trong thùng ra một túi hamburger gà và một chai nước khoáng.
"Những thứ này đều dành cho tôi?" Thôi Tây Sinh lấy ra một hộp sữa táo đỏ, nhớ tới lời Triệu Gia Khắc, thật sự Mạnh Giang Thiên để ý cậu sao?
"Đương nhiên, chính miệng Mạnh Giang Thiên nói với tôi, cậu không cần nghi ngờ."
"Làm sao anh ấy lại để cậu mang đến cho tôi? Cậu đã nói với anh ấy về việc làm vệ sĩ sao?"
"Cũng không phải, là cậu ấy chủ động hỏi tôi. Hẳn là lúc cậu ấy trở về nhìn thấy tôi canh giữ bên cạnh cậu không đi cướp đồ ăn, cho nên nhìn thấy tôi liền chủ động hỏi tôi cùng cậu có quan hệ gì. Tôi nói với cậu ấy rằng sau này tôi muốn đi theo, làm vệ sĩ của cậu, cậu ấy cũng không nói đồng ý hay không, liền đưa hamburger và nước cho tôi, bảo tôi mang thùng tới cho cậu. Cái thùng này vừa nhìn là biết đặc biệt để lại cho cậu, tôi đã nói Mạnh Giang Thiên rất quan tâm cậu, cậu còn không thừa nhận. Sau này tôi sẽ theo cậu!"
Thôi Tây Sinh cười cười, cũng không phản bác, biểu hiện của Mạnh Giang Thiên khiến hiện tại cậu cũng rất hỗn loạn.
Nôn quá nhiều, có chút mất nước, trong miệng còn có mùi lạ, Thôi Tây Sinh mở ra một hộp sữa táo đỏ súc miệng, một hơi uống sạch chỗ còn lại.
Coi như hương vị sữa táo đỏ có thể uống, không có dầu, uống cũng không cảm thấy buồn nôn.
Tuy rằng bụng không đói, nhưng hiện tại Thôi Tây Sinh biết mình cần ăn uống bổ sung dinh dưỡng, nhìn bánh ngọt táo đỏ, Thôi Tây Sinh cắn răng, mở vỏ ăn một miếng.
Vừa ngọt vừa ngấy, còn có dầu mỡ, Thôi Tây Sinh nhai vài miếng liền cảm giác được một cơn nôn nghén xông thẳng lên óc.
Vội vàng nhổ bánh ngọt táo đỏ trong miệng ra, nôn khan vài tiếng mới đè xuống cảm giác buồn nôn này.
"Thôi Tây Sinh, rốt cuộc cậu bị bệnh gì? Thiếu máu cũng không kinh khủng như vậy, cho tới bây giờ tôi thấy cậu vẫn luôn nôn mửa. Nếu cậu không phải đàn ông, tôi còn nghĩ cậu có thai." Triệu Gia Khắc vỗ lưng Thôi Tây Sinh, đùa giỡn một câu.
Thôi Tây Sinh kinh ngạc, dạ dày co rút, lại nôn ra.
Vừa mới uống một chút sữa táo đỏ lại phun ra, nước mắt sinh lý của Thôi Tây Sinh chảy ào ào, những ngày này khi nào mới kết thúc đây...
Lần này bốn dị năng giả mang về rất nhiều thức ăn, chia xong cho hơn trăm người vậy mà còn lại một ít, hội trưởng học sinh bảo dị năng giả hệ đất ngưng tụ một cái thành đất xung quanh, niêm phong hết thức ăn lại, miễn bị người ta thương nhớ.
Vẻ mặt Mạnh Giang Thiên mệt mỏi đứng trước người Thôi Tây Sinh cùng Triệu Gia Khắc.
Vốn Lưu An Na rất vui vẻ cầm một túi bánh mì kem, ba lon cháo Bát Bảo đi theo phía sau Mạnh Giang Thiên.
Sau khi nhìn thấy một thùng thức ăn bên cạnh Thôi Tây Sinh, khuôn mặt vui vẻ lập tức sững lại, trong mắt con dao lạnh lùng không ngừng ném lên người Thôi Tây Sinh.
Vừa rồi cô vẫn luôn quan sát Thôi Tây Sinh, phát hiện cậu không tới cướp thức ăn.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
11/9/2021
#NTT