"Giang Thiên ca ca, em cũng đói bụng, một lon này không đủ." Lưu An Na nhìn một lon cháo Bát Bảo trong tay mình, lại nhìn hai lon lăn trái lăn phải bên cạnh Thôi Tây Sinh, trong tay còn cầm một lon, bỗng nhiên trong lòng mất cân bằng.
Rõ ràng có bốn lon, vì sao cô chỉ có một lon, Thôi Tây Sinh lại có ba lon. Cô không được ba lon còn chưa tính, ngay cả chia đều cô cũng không được sao?
Rõ ràng Mạnh Giang Thiên thiên vị Thôi Tây Sinh, rốt cuộc anh có để bạn gái vào mắt hay không?
Tuy rằng phổi sắp nổ tung, nhưng Lưu An Na vẫn cố nén tức giận, sợ hãi kéo quần áo Mạnh Giang Thiên làm nũng.
"Cô ăn tạm trước, tôi ra ngoài tìm." Mạnh Giang Thiên mặt không chút thay đổi nhìn Lưu An Na, quay đầu nhìn Thôi Tây Sinh ăn xong một lon, đứng lên lại muốn đi.
Đi chưa được mấy bước, dừng lại nghiêm túc nhìn về phía Lưu An Na "Không được cướp của em ấy!"
Nói xong không để ý tới ánh mắt khiếp sợ của Lưu An Na và Thôi Tây Sinh, đã bị hội trưởng học sinh ngăn lại, gọi sang một bên nói chuyện.
Cháo Bát Bảo của Thôi Tây Sinh còn sót lại trên thìa nhựa, bởi vì một câu của Mạnh Giang Thiên mà khiếp sợ đứng hình ngậm thìa, giống như bộ dáng của một tên ngốc thứ hai.
Vụng trộm nhìn bóng lưng Lưu An Na, tay cô gái này bởi vì nắm cháo Bát Bảo dùng sức, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Hiển nhiên tâm tình hiện tại của đóa bạch liên này rất không bình tĩnh.
Tâm tình Thôi Tây Sinh nở hoa, tiếp tục cầm thìa mở ra một lon cháo Bát Bảo ăn tiếp.
Trong tiểu thuyết cũng nói, thức ăn ở tận thế không dễ tìm, hiện tại ăn một miếng bớt một miếng, cô gái này nếu muốn cướp, đức tính Thượng Đế của cậu sẽ không cướp lại một đóa bạch liên hoa có gai.
Không biết Mạnh Giang Thiên và hội trưởng học sinh trò chuyện gì, bốn dị năng giả cùng nhau rời đi. Không có dị năng giả ở đây, khủng hoảng trong đám người chậm rãi lan tràn, cả đám tụ tập một chỗ, không ai nói gì.
Lưu An Na đã sớm ăn xong một lon cháo Bát Bảo, Thôi Tây Sinh bị nôn nghén, đã lâu không ăn ngon, lần này ăn hai lon, còn cảm thấy có chút no.
Bên người còn lại một lon cháo Bát Bảo cùng một chai nước khoáng, hấp dẫn ánh mắt của vô số người.
Nhưng những người này cũng chỉ mới một ngày không ăn gì, còn chưa đói đến phát điên, cũng đều e dè Mạnh Giang Thiên là dị năng giả, ngược lại không có ai dám lên cướp.
Nhưng bị ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào khiến da đầu Thôi Tây Sinh tê dại.
Trong lòng Thôi Tây Sinh suy tính một lúc, vẫn quyết định đem cháo Bát Bảo cùng nước khoáng chia ra, loại thời điểm này cũng không phải là thời điểm kéo cừu hận.
Có quyết định, Thôi Tây Sinh cầm lấy cháo Bát Bảo cùng nước khoáng, nhìn đám người.
Hội trưởng học sinh nói không sai, quả thật đã có người hạ đường huyết rồi. Thôi Tây Sinh liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái sắc mặt tái nhợt.
Cô gái cách Thôi Tây Sinh không xa, cũng dùng vẻ mặt khát vọng nhìn Thôi Tây Sinh. Thấy cậu nhìn về phía mình, cô gái sửng sốt một chút, nở nụ cười rạng rỡ.
Thôi Tây Sinh ném cháo Bát Bảo cho cô gái, cô gái luống cuống tay chân nhận lấy, nụ cười ngạc nhiên chỉ nở rộ trên mặt một chút, một giây cũng chưa tới, lon cháo Bát Bảo kia đã bị bạn nữ bên cạnh cô gái cướp đi.
Cô gái liền nóng mắt, đưa tay muốn cướp, nhưng cháo Bát Bảo còn chưa dừng lại một giây trong tay cô gái thứ hai, lập tức đã bị người khác cướp đi.
Một lon cháo Bát Bảo như là gậy tiếp sức, bị một đám người hỗn loạn cướp tới cướp lui, mãnh liệt theo cháo Bát Bảo nhảy cà tưng.
.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....
10/9/2021
#NTT