Lúc Xích Viêm kết thúc, Bạch Lạc đã bất tỉnh trên giường.
Y nhắm nghiền mắt nằm ở đó, cả người suy yếu vô cùng...
Y phục trên người toàn bộ đều bị xé toạc, lộ ra cơ thể gầy yếu mỏng manh của y.
Da Bạch Lạc rất trắng, vì vậy chỉ cần có một chút xíu dấu vết ở trên, cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Lúc này, trên người y khắp nơi đều là dấu vết bị chà đạp, căn bản có thể nói là một mảnh xanh tím.
Vốn dĩ trên người y đã có một vài dấu hôn, nhưng mà bây giờ những dấu hôn kia đều đã bị những dấu vết Xích Viêm để lại bao trùm hết.
Xích Viêm không cho phép trên người Bạch Lạc lưu lại ấn ký của kẻ khác, vì vậy lúc làm vô cùng điên cuồng, căn bản không quan tâm Bạch Lạc rốt cuộc có chịu được hay không.
Hắn chỉ biết người này là của hắn.
Bất kỳ ai cũng không có tư cách chạm vào.
Nhiếp Hoài Vũ cũng được, người khác cũng vậy, dù sao thì ai cũng không được!
Xích Viêm nghiến răng nhìn Bạch Lạc, cho tới bây giờ mắt vẫn còn một mảnh đỏ sậm.
Tối hôm nay, hắn không biết mình đã muốn Bạch Lạc bao nhiêu lần...
Nhưng mà hắn lại làm thế nào cũng cảm thấy không đủ.
Cũng không biết tại sao, người đã từng ngay cả chạm vào đều cảm thấy ghê tởm này, bây giờ lại khiến hắn mê mẩn tới vậy.
Giống như là người này trời sinh chính là vì hắn mà tồn tại vậy...
Không muốn buông tay, cũng sẽ không buông tay!
Xích Viêm dùng sức nghiến răng, sau đó hung ác nói với Bạch Lạc còn đang hôn mê:
"Bạch Lạc, ngươi là của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi ta! Đời này đều không có khả năng!"
Tâm tình Xích Viêm căn bản không cách nào bình tĩnh lại.
Bởi vì vừa nãy Bạch Lạc cư nhiên nói hận hắn.
Điều này khiến Xích Viêm tới bây giờ cũng vô cùng khó chịu.
Hắn liều mạng tự nói với mình trong lòng.
Dù sao hắn thích cũng chỉ là thân thể Bạch Lạc mà thôi...
Chỉ cần thân thể Bạch Lạc hắn vẫn chưa chơi chán, vậy thì người này vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi!
Hắn mới không để tâm Bạch Lạc rốt cuộc nghĩ như thế nào...
Nhiếp Hoài Vũ lo lắng cho an nguy Bạch Lạc, hôm qua sau khi đi, cư nhiên ngày hôm sau lại chạy qua, chặn ở trước cửa vương phủ Xích Viêm.
Sau khi Xích Viêm biết tin Nhiếp Hoài Vũ lại tới, sắc mặt quả thực khó coi không nói nên lời.
Tên Nhiếp Hoài Vũ này, quả thực giống như cao da chó. Thật sự là rũ thế nào cũng không rũ bỏ được.
Cũng không biết Bạch Lạc rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì?
Cư nhiên khiến cho người có thân phận như Nhiếp Hoài Vũ, một lần lại một lần chạy tới phủ mình, quả thực giống như tên lưu manh vô lại.
Xích Viêm căn bản không thể nhẫn nhịn Bạch Lạc bị bất kỳ kẻ nào thèm muốn.
Cho dù là Nhiếp Hoài Vũ cũng không được.
Chỉ cần nghĩ tới người đang thuộc về mình này, đang bị người khác nhớ nhung, hắn liền phẫn nộ tới muốn mạng!
Vì vậy việc mà Xích Viêm muốn làm bây giờ là chặt đứt tất cả niệm tưởng của Nhiếp Hoài Vũ đối với Bạch Lạc.
Xích Viêm gương mặt lạnh băng đi đến trước mặt Bạch Lạc, cao cao tại thượng nhìn y:
"Bạch Lạc, ngươi vẫn là thật sự lợi hại. Chỉ là thời gian mấy này mà thôi.
Cư nhiên đã mê hoặc khiến Nhiếp Hoài Vũ trở thành bộ dạng cơm nước không thiết như này.
Bất quá ngươi cũng nên biết tính tình của bổn vương. Bổn vương tin, ngươi hẳn là không hy vọng ta đem nộ khí đối với ngươi, chuyển lên người Nhiếp Hoài Vũ chứ?
Bạch Lạc, ngươi nên biết chính mình làm thế nào, nếu không thì, ta sẽ không khách khí với hắn."
Bạch Lạc quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Xích Viêm, trong mắt hiện lên một tia khổ sở nồng đậm.
"Thuộc hạ đã biết..."
Bạch Lạc đương nhiên biết chính mình phải làm thế nào?
Nhiếp Hoài Vũ là người mà Bạch Lạc lớn như vậy rồi rất hiếm gặp được, thật tâm đối đãi y...
Bạch Lạc sao có thể để Nhiếp Hoài Vũ vì mình mà bị thương được?
Xích Viêm có chút đắc ý sai người thay cho Bạch Lạc một bộ xiêm y vô cùng hở hang.
Xiêm y này bình thường là cho kỹ tử ở kỹ viện mặc.
Trên người Bạch Lạc khắp nơi đều là dấu vết làm tình để lại, vừa nhìn liền biết y tối qua đã bị Xích Viêm hung hăng sủng ái.
Xích Viêm chính là muốn để cho Nhiếp Hoài Vũ nhìn xem, tên ti tiện đáng chết này, rốt cuộc là không biết xấu hổ như nào thừa hoan dưới thân mình?
Hắn muốn xé rách bộ mặt dối trá nhất của Bạch Lạc.
Để Nhiếp Hoài Vũ nhìn rõ bộ mặt thật của y.
Còn tên ti tiện muốn mạng này, Nhiếp Hoài Vũ còn nhìn trúng sao?
Xích Viêm đi đến phòng khách trong phủ mình, sau khi nhìn thấy Nhiếp Hoài Vũ thì ngồi xuống.
"Nghe nói, ngươi tìm bổn vương?"
Xích Viêm vừa nói những lời này, vừa ra hiệu để Bạch Lạc ngồi lên người mình.
Bạch Lạc chậm rãi đi về phía Xích Viêm, chú ý thấy tầm mắt Nhiếp Hoài Vũ nhìn mình, cả người nan kham không nói nên lời.
Nhiếp Hoài Vũ từng nói với Bạch Lạc, trên thế gian này, không có ai sinh ra đã thấp hèn, hắn còn để Bạch Lạc đừng tự làm tổn thương mình.
Nhưng mà bây giờ, Bạch Lạc lại chỉ có thể hạ thấp mình ở trước mặt Nhiếp Hoài Vũ như vậy.
Y yên lặng đi đến bên người Xích Viêm, ngồi lên chân hắn.
Sau đó như Xích Viêm hy vọng, đưa một ly rượu tới bên môi hắn.
Thủ pháp của Bạch Lạc thật sự quá mức vụng về, Xích Viêm có chút bất lực nhìn y.
"Không phải bón rượu như vậy, Bạch Lạc."
Bạch Lạc nháy mắt ngây người, y không biết Xích Viêm là có ý gì.
Tâm tình Xích Viêm rất tốt, hắn rất có hứng thú đem ly rượu rót vào trong miệng Bạch Lạc, sau đó lại đi uống rượu trong miệng y.
"Là bón như này..."
Đầu lưỡi cường thế cạy mở răng Bạch Lạc, sau đó không ngừng khuấy đảo trong miệng y.
Hương vị thơm nồng của rượu sớm đã tràn ngập khắp khoang miệng Bạch Lạc, Xích Viêm chậm rãi liếm láp chút rượu ấy, một lần lại một lần hôn y.
Trong lòng quả thực là rung động không nói nên lời...
Rượu này, quả thực giống như người trước mặt này, đều là khiến hắn muốn ngừng mà không được như vậy.
Nếu không phải là Nhiếp Hoài Vũ còn đang ở đây, Xích Viêm quả thực hận không thể lập tức ôm Bạch Lạc lên giường.
Bạch Lạc bị Xích Viêm hôn tới mức gò má ửng hồng.
Trong lòng quả thực nhục nhã và nan kham không nói nên lời.
Y không ngờ cái gọi là uống rượu mà Xích Viêm nói cư nhiên là như vậy...
Bạch Lạc trước đây từng nghe qua các thị vệ khác nói, những kỹ tử trong kỹ viện, chính là bón khách nhân uống rượu như vậy.
Trước tiên rót rượu vào trong miệng mình, sau đó lại bón cho khách nhân...
Bây giờ Xích Viêm bắt mình mặc y phục như vậy, sau đó lại bón hắn uống rượu như vậy.
Đây căn bản chính là đem y thành kỹ tử mà đối đãi.
Trong lòng Bạch Lạc tràn ngập khó chịu, ngay cả viền mắt đều đỏ lên. Thậm chí cơ thể cũng đã bắt đầu cứng đờ.
Xích Viêm vốn dĩ tâm tình còn rất tốt, nhưng mà sau khi thấy vành mắt Bạch Lạc cư nhiên đỏ lên, nộ hỏa trong lòng nháy mắt bùng lên.
Mắt hắn hơi mị lên, ngay cả ngón tay cũng đã nắm lại thành quyền.
Tên hỗn đản này, quả nhiên không rõ ràng với Nhiếp Hoài Vũ.
Nếu không cũng không thể nào không tình nguyện như vậy.
Xích Viêm nháy mắt dùng sức túm lấy tóc Bạch Lạc, đem đầu y kéo ra ngoài.
Sau đó lại một chân đạp lên phía sau đầu gối y, khiến cả người y chật vật quỳ rạp trên mặt đất.
Nhiếp Hoài Vũ nhìn thấy Bạch Lạc như vậy, chân không ngừng được mà tiến lên một bước. Trong mắt tràn ngập quan tâm.
Trong lòng Xích Viêm càng hận.
"Nhiếp Hoài Vũ, ngươi cũng nhìn thấy rồi, Bạch Lạc này trong mắt ta, không khác gì một kỹ tử hạ tiện.
Thân thể hắn sớm đã không biết bị ta chơi qua bao nhiêu lần rồi.
Chính hôm qua, hắn cũng ở dưới thân ta, kêu vô cùng phóng đãng.
Bây giờ mỗi một nơi trên người hắn đều lưu lại dấu vết thuộc về ta.
Vậy nên người như vậy, ngươi lại hà tất để tâm như vậy?
Ngươi nếu như thật sự thích những thị vệ kia trong vương phủ, bổn vương có thể tặng cho ngươi vài người.
Những người này không giống Bạch Lạc. Mỗi một người đều vô cùng sạch sẽ! Không giống dơ bẩn và ghê tởm như Bạch Lạc!"
Bạch Lạc quỳ trên mặt đất, an tĩnh nghe Xích Viêm ở trước mặt Nhiếp Hoài Vũ nhục mạ mình, chỉ cảm thấy trái tim mình đều đã đau tới tê liệt rồi.
Thậm chí Xích Viêm còn dùng tay câu lấy cằm Bạch Lạc, nói với y: "Bạch Lạc, bổn vương nói đúng không?"
Trong lòng Bạch Lạc quả thực thống khổ tới cực điểm.
Y cảm thấy trái tim mình hình như đang nhỏ máu...
Nhưng mà y lại chỉ có thể nói:
"Đúng vậy, vương gia nói đúng. Thuộc hạ chính là một kẻ ti tiện. Luôn để tiện vô liêm sỉ câu dẫn vương gia. Người giống như thuộc hạ sao có thể xứng được bất kỳ ai yêu thích?
Vậy nên...
Tiểu hầu gia ngài mau đi đi, thuộc hạ không xứng có được sự quan tâm của ngài."
Bạch Lạc không tình nguyện để Nhiếp Hoài Vũ vì mình mà bị Xích Viêm trả đũa. Vì vậy lúc nói chuyện, trong ngữ khí mang theo nỗi tuyệt vọng không nói nên lời.
Dù sao y đều đã như vậy rồi.
Tự tôn gì đó sớm đã không quan trọng rồi.
Chỉ cần Nhiếp Hoài Vũ không bị thương là được...
Nhưng mà Nhiếp Hoài Vũ nghe Xích Viêm nói, hai mắt lại lập tức trừng lớn.
Xích Viêm nói nhiều như vậy, lại bắt Bạch Lạc nói nhiều như vậy, nhưng mà Nhiếp Hoài Vũ lại chỉ nghe thấy một câu.
Hắn nghe thấy Xích Viêm nói, hắn cư nhiên đã chạm vào Bạch Lạc.
Nhiếp Hoài Vũ vẫn còn nhớ lúc mình cứu Bạch Lạc trở về, những dấu vết lung tung lộn xộn trên người Bạch Lạc kia.
Y như vậy, vừa nhìn liền biết từng bị kẻ xấu dâm loạn.
Bạch Lạc chịu sự thương tâm rất nghiêm trọng.
Việc đầu tiên khi y tỉnh lại không phải là nỗ lực sống tiếp, mà là cắn lưỡi tự vẫn!
Ngón tay Nhiếp Hoài Vũ đến bây giờ vẫn còn vết sẹo bị Bạch Lạc cắn.
Lực đạo cực lớn kia, quả thực khiến cho Nhiếp Hoài Vũ tràn ngập hoảng sợ...
Lúc ở trong nơi tối tăm, Bạch Lạc sợ hãi liều mạng hét lớn, y tuyệt vọng tới mức chỉ có thể dùng đầu đụng vào tường.
Y thà ràng chết đi, cũng không muốn bị những tên kia chạm vào!
Nhiếp Hoài Vũ mất rất nhiều thời gian đến bồi Bạch Lạc, chính là vì làm nhạt đi những sợ hãi và bi thương kia trong tâm y.
Những ngày ấy, mặc dù hai bọn hắn mỗi ngày đều ở chung một phòng.
Nhưng mà Bạch Lạc đối với tất cả mọi người xung quanh, đều theo bản năng mà có chút cảnh giác.
Vì vậy Nhiếp Hoài Vũ ngay cả lại gần Bạch Lạc một chút cũng không dám.
Nhiếp Hoài Vũ sợ dọa tới y, mỗi lần đều chỉ là đứng xa xa nhìn y.
Nhưng mà...
Nhiếp Hoài Vũ nào có thể ngờ được, việc đầu tiên sau khi Xích Viêm đem Bạch Lạc về, cư nhiên chính là cưỡng bức Bạch Lạc bồi hắn lên giường!
Tâm bệnh của Bạch Lạc nghiêm trọng như vậy, y sao có thể chủ động câu đẫn Xích Viêm?
Bây giờ Xích Viêm lại bắt Bạch Lạc quỳ trên mặt đất nói ra những lời như vậy?
Nhưng mà, trên thế gian này, lại nào có người nào sẽ cam tâm tình nguyện tự hạ thấp chính mình như vậy!
Nhiếp Hoài Vũ nhìn bộ dạng gầy yếu bất kham của Bạch Lạc, quả thực cảm thấy đau lòng muốn mạng.
Hắn khó mà tưởng tượng được lúc Bạch Lạc bị Xích Viêm cường bạo, sẽ phát tác lần nữa hay không, sau đó tìm chết!
Nhiếp Hoài Vũ dùng sức nắm chặt ngón tay mình, nghiến răng nói:
"Thụy vương, ngươi sao có thể đối xử với Bạch Lạc như vậy?"
Mặt Xích Viêm nháy mắt trầm xuống.
Hắn không ngờ được, mình đều đã nói thành như vậy rồi, Nhiếp Hoài Vũ cư nhiên còn không có từ bỏ.
"Sao nào? Tên ti tiện này, ngươi hẳn là sẽ không còn nhớ nhung hắn chứ?"
"Không phải nhớ nhung, là đau lòng! Ta quả thực muốn đau lòng chết rồi!"
Nhiếp Hoài Vũ thật sự đều muốn tức điên rồi.
Hắn lớn tiếng nói với Xích Viêm:
"Thụy vương gia! Thần trước đây chưa từng biết rằng, ngươi thế mà thống hận Bạch Lạc như vậy. Thống hận tới mức cư nhiên muốn khiến hắn chết! Nếu như ngươi thật sự hận hắn như vậy, thần không ngại dẫn hắn đi."
Mặt Xích Viêm nhanh chóng âm trầm xuống.
Hắn là đang khi nhục Bạch Lạc không sai, nhưng mà hắn trước giờ đều chưa từng muốn khiến Bạch Lạc đi chết! Càng đừng nói để Nhiếp Hoài Vũ dẫn đi.
"Ngươi rốt cuộc đang nói xằng bậy cái gì?
"Thần không có nói xằng bậy."
Sắc mặt Nhiếp Hoài Vũ quả thực khó coi không nói nên lời, hắn dùng ngón tay chỉ về phía Bạch Lạc, dị thường phẫn nộ mà nói:
"Ngươi có biết lúc thần tìm thấy Bạch Lạc, hắn là bộ dạng gì không?
Việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là muốn cắn lưỡi tự vẫn.
Là thần đem ngón tay của mình nhét vào trong miệng hắn, ngăn cản được hắn.
Thần không dễ gì mới nỗ lực trị khỏi cho hắn. Nhưng mà vương gia cư nhiên làm như vậy!
Tất cả những gì mà bây giờ vương gia làm, cùng với muốn hại chết hắn lại có gì khác biệt?"