Một câu nói ấy như long trời lở đất.
Phần lớn Trường Bình Hầu phu nhân luôn gặp mọi người đều uyển chuyển quanh co, nếu như có thù oán lời nói cũng sẽ không ác ý, chưa từng thấy qua Thanh Bình Quận vương trực tiếp đánh mặt như vậy.
Nàng bị một câu nói kia nhục nhã khiến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ giận dữ đan xen.
Vô luận như thế nào, một câu nói kia của Thanh Bình Quận vương rơi xuống, hung tợn quất vào mặt của nàng, đã khiến cho nàng mất hết mặt mũi.
Chỉ sợ ngày mai trong kinh thành sẽ truyền ra chuyện chê cười.
Trường Bình Hầu phu nhân không nhìn rõ thân phận của mình, cũng dám khoa tay múa chân với Thanh Bình vương phi, bị Thanh Bình Quận vương trực tiếp răn dạy làm nhục.
Mặc kệ đạo lý là đứng về phía ai, đây đều là chuyện mất mặt nha!
Khiến nàng tại kinh thành không còn mặt mũi.
"Quận vương, thần..." Chuyện gì xảy ra với Thanh Bình Quận vương vậy?
Làm sao trở mặt nhanh đến thế.
"Tốt." Thái Khang đại trưởng công chúa cảm thấy Đường Uyển tâm tâm niệm niệm đều là Thanh Bình Quận vương mà trong lòng cao hứng, dù sao một tiểu thư không để ý đến vinh nhục của bản thân, đầu tiên nghĩ tới là thân thể phu quân, tiểu thư như vậy nhân phẩm tuyệt đối không xấu được.
Nàng tràn đầy hài lòng, vốn Trường Bình Hầu phu nhân cũng không hoàn toàn âm dương quái khí chỉ trích Đường Uyển, giờ phút này thấy nàng bị răn dạy ủy khuất nhìn mình, sắc mặt liền lạnh nhạt nói: "Tức phụ của hoàng gia còn không tới lượt ngươi quơ tay múa chân. Nhận rõ thân phận của ngươi."
Ngay cả Quý phi của tiên đế Quý phi nàng cũng không để vào mắt, huống chi là một người như Trường Bình Hầu phu nhân, bởi vậy nhàn nhạt nói một câu, cũng không nghĩ tới câu nói này đối với Trường Bình hầu phu nhân là nhục nhã lớn thế nào, chỉ thấy nụ cười của Trường Bình hầu một bên đã cứng ngắc đối với thê tử lộ ra mấy phần tức giận, nàng liền nói: "Quản tốt thê tử nữ nhi của mình. Mẫu thân nhỏ mọn bỉ ổi như vậy, chẳng trách nữ nhi cũng lỗ mãng không chịu nổi."
Lời này của nàng cũng không phải chỉ chỉ trích Trường Bình Hầu phu nhân.
Đây là còn tiện thể giáo huấn tới Đường Huyên.
Hốc mắt Đường Uyển chua xót cố gắng chịu đựng, nghe nói như thế liền ngửa đầu nhìn Thái Khang đại trưởng công chúa trợn mắt hốc mồm.
Nàng đã phát hiện ra.
Trách không được Thanh Bình Quận vương sẽ thỉnh cầu Thái Khang đại trưởng công chúa, tựa hồ quan hệ không tệ.
Hai vị này là người chung đường*.
*一路人: người giống nhau, cùng một loại người
Nói chuyện cũng không cho người khác mặt mũi.
"Thần quản giáo không nghiêm, còn xin đại trưởng công chúa cùng Quận vương thứ tội." Trường Bình hầu kinh sợ đứng dậy nói.
Ở một bên, vị Thái phu nhân là trưởng bối lớn tuổi nhất Đường gia, người có tiếng nói đầu tiên, sau khi gặp vị mũi nhọn Thái Khang đại trưởng công chúa tại kinh thành, sớm trở thành người tàng hình, giờ phút này cũng không dám nhiều lời.
Thái Khang đại trưởng công chúa lại chỉ nhìn Trường Bình hầu đang kinh sợ cùng Thái phu nhân sắc mặt âm trầm cũng không dám mở miệng một chút, nghiêm khắc nói: "Nể mặt A Uyển là cô nương tốt, ta cho các ngươi một lời khuyên. Đường gia cũng là thế gia vọng tộc trăm năm, đừng làm ra quá nhiều sự tình thấp kém, con cháu Đường gia các ngươi đừng tự tay bôi nhọ gia môn tốt đẹp tổ tông lưu lại."
Nàng là người trong mắt không chứa nổi một hạt bụi, chuyện lúc trước Nhị hoàng tử ruồng bỏ vị hôn thê cưới đường tỷ của vị hôn thê ấy truyền đến trong tai nàng, Thái Khang đại trưởng công chúa khi đó còn không biết tới Đường Huyên Đường Uyển, chẳng qua cũng đã tính toán tiến cung khuyên Hoàng đế đừng nhận Nhị hoàng tử.
Loại người một lần hiển hách đã chối bỏ vị hôn thê đã từng cùng đồng cam cộng khổ lòng dạ hiểm độc như vậy còn nhận về làm cái gì?
Trong mắt của nàng, Nhị hoàng tử còn kém xa Quảng Lăng hầu Lý Mục.
Nhìn xem bây giờ Lý Mục chiếu cố Quảng Lăng Hầu thái phu nhân như thế nào.
Quảng Lăng Hầu thái phu nhân chưa hề nuôi Lý Mục một ngày, thế nhưng Lý Mục lại gánh vác trách nhiệm chăm sóc cho đích mẫu, mà Nhị hoàng tử thì sao? Trong đầu chỉ toàn nữ nhân, thật là không có liêm sỉ.
Thái Khang đại trưởng công chúa chán ghét Nhị hoàng tử, bởi vậy không muốn để Nhị hoàng tử trở về hoàng gia, nàng luôn làm người quang minh lỗi lạc, cũng không có ý tứ giấu diếm.
Bởi vậy trước đó La phi trong cung hận nhất chính là Thái Khang đại trưởng công chúa.
Chẳng qua hận cũng vô dụng.
Đại khái Thái Khang đại trưởng công chúa đối mặt với La phi tâm tình cũng như lúc trước đối mặt với quý phi của tiên đế.
Nàng thích xem bộ dáng những phi thiếp trong cung nhảy nhót hận không thể xử lý nàng.
Nguyên nhân vì vậy, mấy ngày nay khi nghe Thanh Bình Quận vương nói một chút với nàng về sự tình của Đường Uyển, giờ phút này ánh mắt của Thái Khang đại trưởng công chúa đảo qua khuôn mặt vặn vẹo của Thái phu nhân có không cam lòng, còn có Trường Bình Hầu phu nhân vừa định ngáng chân Đường Uyển, liền biết Thanh Bình Quận vương nói không sai, Đường Uyển tại Đường gia đích thật là không ai nâng niu, trong lòng liền ngầm đồng ý mấy phần với chuyện trước đó Thanh Bình Quận vương đề nghị để Đường Uyển nhận Quảng Lăng Hầu thái phu nhân là mẹ nuôi.
Nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, ôn hòa trên mặt đều đã không thấy, chỉ nhìn Thanh Bình Quận vương mà nói: "Về sau che chở tốt thê tử của ngươi. Nếu ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được, ngươi chính là vô dụng."
Nàng thái độ kiên quyết cũng rất nghiêm khắc nói với Thanh Bình Quận vương.
Cho nên Đường Uyển vừa thấy nàng ôn nhu từ ái với mình, quả thực đều cảm thấy giống như đang nằm mơ.
"Ngài yên tâm. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục vương phi của ta. Có can đảm khi nhục nàng, chính là khi nhục ta, ta tất nhiên sẽ không tha thứ."
Sắc mặt Thanh Bình Quận vương lạnh như băng đảo qua đám người Đường gia đột nhiên câm như hến, sau một lát, chậm rãi đưa tay, trước ánh mắt im lặng của Thái Khang đại trưởng công chúa, đem bàn tay lớn nhẹ nhàng bao trùm trên mu bàn tay Đường Uyển.
Toàn thân Đường Uyển lập tức cứng ngắc, nhìn thanh niên tuấn mỹ gần trong gang tấc.
Nàng trợn tròn mắt, hơi run sợ, giống như sau một khắc liền sợ đến chui vào trong ngực hắn.
Còn biết sợ hãi!
Hiện tại đã biết sợ hãi!
Thời điểm trước kia ở trước mặt hắn phát ngôn bừa bãi, đâu có dương dương đắc ý như vậy?
Ngu ngốc thật.
Hắn ám chỉ nàng nhiều như vậy, nàng vậy mà không đoán được thân phận của hắn, lại còn thành thật chỉ chờ làm quả phụ.
Người như nàng, đại khái cũng chỉ có hắn miễn cưỡng không chê nàng.
Mắt phượng Thanh Bình Quận vương chậm rãi nheo lại, trước ánh mắt sợ hãi của Đường Uyển kiên nhẫn nở nụ cười ấm áp nói với nàng: "Đừng sợ. Không ai có thể tổn thương nàng trước mặt ta." Hắn nhìn như ôn hòa, nhưng mà ánh mắt vẫn như cũ rất xem nhẹ nàng, Đường Uyển muốn đem tay mình từ trong tay của hắn rút ra, lại bị đôi tay lạnh như băng của hắn nắm chặt lấy, giống như bị làm phép, nàng rốt cuộc không thể động đậy.
Chỉ là trong nội tâm nàng sợ hãi, ngoài miệng lại nhẹ giọng thốt ra: "Quận vương, thân thể của ngài tốt hơn chút nào không?"
Nàng trước tiên vẫn là muốn biết hắn có mạnh khỏe hay không, Thanh Bình Quận vương bỗng ngạc nhiên một chút, trong lòng khinh bỉ nàng vừa ngốc lại nhát gan, nhưng chỉ lạnh nhạt nói: "A dịch."
Đường Uyển ngơ ngác nhìn hắn, đôi hơi đỏ lên trong mắt nổi lên sóng nước óng ánh.
"Quận vương?"
"Ta là phu quân của nàng, không phải chủ tử của nàng. Ngày sau gọi ta a dịch." Thanh Bình Quận vương nhìn dáng vẻ đần độn của Đường Uyển, trong lòng hừ một tiếng.
Bàn tay lạnh như vậy, rõ ràng ngày mai còn phải đưa chút thuốc bổ đến bồi bổ cho nàng.
Bằng không ngày sau bộ dáng này của Đường Uyển ở trong kinh thành, mọi người còn không phải tưởng rằng hắn ngược đãi nàng?
Nữ nhân thật sự là phiền phức.
Cho nên hắn từ không muốn thành thân, Thái hậu lại ép hắn, cuối cùng dĩ nhiên thành công chọn ra một Thanh Bình vương phi khiến hắn nguyện ý gật đầu thành thân.
Khuôn mặt Thanh Bình Quận vương lạnh lùng, thấy Đường Uyển lúng túng nhìn hắn, liền nhìn nàng tiếp tục nói: "Ngoại trừ nàng, không có nữ nhân có thể gọi ta như vậy."
Một khắc này, dường như hắn nhìn thấy cặp mắt đầy sương mù mông lung lóe ra ánh sáng rực rỡ, nha đầu ngốc này giống như là muốn rơi lệ, thế nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhịn xuống nước mắt, từ lúc cảm động xong, một lần nữa trở nên dịu dàng ngoan ngoãn.
Nhìn vào là dáng vẻ nàng rất bình thường, thế nhưng Thanh Bình Quận vương lại buông mắt nghĩ, hắn vẫn là càng thích trong nháy mắt đó ánh mắt nàng rực rỡ ánh sáng, nhìn dáng vẻ của hắn dường như là dáng vẻ thời điểm nhìn người quan trọng nhất thế gian.
"Ngày sau ta gọi nàng là A Uyển. Giữa phu thê vốn nên thân cận như thế." Thanh Bình Quận vương nói với Đường Uyển.
Xưng hô vương phi thế này quá lạnh nhạt xa lánh, hắn không thích.
Hắn càng muốn gọi nàng là đồ ngốc hơn.
Chẳng qua vẫn là khỏi đi.
Khiến nàng tức phát khóc, trở về Thái hậu sợ là lại muốn tìm hắn gây sự.
Hắn không thích phiền phức.
Có điều hắn cũng không thích xưng hô là Uyển Uyển.
Danh xưng kia đã mang cho nàng nhiều tổn thương, tất nhiên, hắn hi vọng nàng đừng nghĩ tới những đau xót cùng gian nan trong quá khứ.
Đường Uyển mím môi, liền thấp giọng đáp.
"Được." Nàng luôn dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời.
Nếu Thanh Bình Quận vương cảm thấy nàng nên làm như vậy, nàng sẽ nghe hắn.
Thanh Bình Quận vương thấy nàng nghiêm túc đáp ứng, lúc này mới thu hồi tay, đã thấy mấy người Đường gia đều ngây ngốc nhìn hắn thấp giọng thì thầm nói chuyện với Đường Uyển. Giờ khắc này, trông thấy Thanh Bình Quận vương trân quý Đường Uyển như vậy, mềm mại dịu dàng nói chuyện cùng nàng, hoàn toàn không như lời đồn trong kinh thành, Trường Bình Hầu phu nhân một lần nữa nghĩ đến tên Đường Uyển là tự mình đưa vào trong cung tham tuyển Thanh Bình Quận vương phi, trước mắt không khỏi biến thành màu đen.
Nàng cảm giác ngực của mình miễn cường kìm nén một hỏa khí, khiến nàng chỉ hận không thể đấm ngực nôn ra máu.
Nếu như sớm biết kết quả như vậy, sớm biết vẻ mặt Thanh Bình Quận vương ôn hòa với Vương phi, tính tình trân quý chiếu cố như vật, lúc trước làm sao nàng lại để Đường Uyển có lợi!
Thanh Bình Quận vương trân trọng Đường Uyển thậm chí còn hơn Nhị hoàng tử đối với Đường Huyên.
Có lẽ là đạt được liền không quý trọng nữa.
Trước đó Nhị hoàng tử vì Đường Huyên nguyện ý phản bội mọi thứ cũng là dáng vẻ không hối hận.
Thế nhưng sau khi hạ sính thì sao? Cũng đã lâu không thấy Nhị hoàng tử đến thăm Đường Huyên rồi?
Rõ ràng nói Đường Huyên là tình cảm chân thành trong lòng của hắn, thế nhưng sau khi hạ sính, coi như nàng đã báo cho Nhị hoàng tử Đường Huyên bị Đường Uyển nhục nhã, bị Đường Uyển đánh, thế nhưng Nhị hoàng tử vậy mà chỉ phái người đến thăm hỏi, ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy một lần.
Hắn không tự mình đến thăm hỏi Đường Huyên.
Người không có lương tâm như vậy, còn không bằng Thanh Bình Quận vương!
Giờ phút này dù trong lòng hận đến nghiến răng, Trường Bình Hầu phu nhân cũng sẽ không dám ở trước mặt Thanh Bình Quận vương mở miệng nói chuyện.
Nàng cũng phát hiện Thanh Bình Quận vương rõ ràng không hòa khí như thế, ngược lại, vị Thanh Bình Quận vương này là người có chút lạnh lùng hung dữ, sẽ không cho người khác mặt mũi nửa phần.
Hắn quá gọn gàng dứt khoát, không để người khác vào mắt, muốn nói cái gì liền nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, dù sao hắn cũng có thực lực như vậy.
Trong tay Thanh Bình Quận vương nắm giữ binh quyền, bây giờ ở trước mặt Hoàng đế được tín nhiệm và nể trọng, đây là nhân vật Trường Bình Hầu phủ nho nhỏ tuyệt đối không dám trêu chọc. . Ngôn Tình Trọng Sinh
Chẳng lẽ ngày sau còn muốn nàng khúm núm, cẩn thận từng li từng tí phụng dưỡng, lấy lòng Đường Uyển?
Trường Bình Hầu phu nhân nghĩ tới hình tượng mình như thế, bản thân đã cảm thấy trước mắt hóa đen.
"Nhìn thấy áo cưới chưa?" Thanh Bình Quận vương chậm rãi hỏi Đường Uyển.
Đường Uyển muốn nói lại thôi.
Nàng muốn nói Thanh Bình Quận vương trở về, vậy sẽ giống các quý nữ khác thành thân, lời nói không biết tốt xấu như vậy nàng sẽ không nói trước ánh mắt mọi người, bằng không thì cũng là mất mặt Thanh Bình Quận vương, bởi vậy do dự nửa ngày, nàng vẫn gật đầu.
Vừa gặp Đường Uyển muốn nói lại thôi, ánh mắt lấp lóe, Thanh Bình Quận vương nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đứng dậy nói: "Nàng cùng ta ra ngoài. Ta có lời nói riêng với nàng."