Một giọng nói nhanh chóng vang lên: "Ký chủ, nhiệm vụ của ngươi đã thất bại nên phải nhận trừng phạt. Mức độ trừng phạt sẽ được điều chỉnh tùy theo độ khó của nhiệm vụ."
Vân Phù chửi thầm trong lòng. Nhớ tới muội muội ở đời trước thường xuyên ôm ngực, nàng giả bộ như lơ đãng hỏi: "Trừng phạt này của ngươi có gây tổn hại cho cơ thể của ta không?"
"Đương nhiên, nếu vẫn không chịu phối hợp, thì ký chủ sẽ chết."
"Không có bất kỳ dấu hiệu gì hết à?"
"Nếu ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian dài hoặc bị thất bại, ngực của ngươi sẽ đau, cuối cùng ký chủ sẽ dần dần lâm vào hôn mê cho đến chết, không có đại phu nào có thể chữa được."
Nghe lời này xong, Vân Phù sững sờ giây lát, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thảo nào ta tìm nhiều đại phu như vậy đều không khám ra bệnh, hóa ra là ngươi làm..."
Rốt cuộc nàng cũng biết đã có chuyện gì xảy ra với muội muội nàng ở đời trước.
Rốt cuộc muội ấy đã thất bại bao nhiêu nhiệm vụ mới khiến thân thể mới trở nên yếu ớt như vậy. Tỷ đáng để muội hy sinh mạng mình như vậy sao...
Vân Phù nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười của nàng còn khó coi hơn cả khóc. Tiếng cười bỗng dưng xuất hiện vô cớ khiến hệ thống thấy hoảng sợ.
"Ký chủ, ngươi lại bị sao nữa vậy?"
"Ngươi làm ta bị thương, giờ còn hỏi ta bị làm sao nữa hả?"
"..." Hệ thống 002 trầm mặc một cách hiếm thấy. Ký chủ này và người trên sách không giống nhau chút nào cả. Đây là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu thế!
"Ký chủ, chỉ cần lên trấn trên tìm đại phu cho phụ thân… à không cho dưỡng phụ của ngươi thì coi như hoàn thành nhiệm vụ."
"Hoàn thành nhiệm vụ thì ta được lợi gì?" Vân Phù cảm thấy nhiệm vụ này nhất định có gì đó mờ ám, nếu không sao viên đá nát lại kiên trì khuyên nàng đi làm chuyện này cơ chứ?
"Ký chủ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ lập tức không còn đau nữa."
Vân Phù hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại: "Đừng hòng đổi trắng thay đen, nếu như ngươi không nhất quyết trói buộc với ta, ta vốn sẽ không bị đau. Nỗi đau này hoàn toàn là do ngươi mang lại."
Viên đá không nói lời nào nữa.
Sau một khắc, trái tim Vân Phù càng đau dữ dội hơn. Nàng gần như không nói nên lời.
"Ký chủ, nhiệm vụ chưa hoàn thành, trừng phạt bắt đầu." Giọng nói quen thuộc truyền đến, Vân Phù hận không thể đập vỡ nó.
"Ký chủ có nhận nhiệm vụ không?"
Sắc mặt Vân Phù tái nhợt. Nàng chau mày, ngay cả trán cũng lấm tấm mồ hôi. Nàng che kín miệng lại, không rên một tiếng.
Hệ thống hết cách, chỉ có thể giảm bớt cường độ.
Vân Phù nằm trên đống cỏ, cảm giác đau dần dần tiêu tán tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hệ thống hỏi lại lần nữa.
"Ngươi không giải thích rõ ràng với ta, ta sẽ không làm." Vân Phù kiên trì cự tuyệt.
"Trừng phạt bắt đầu." Câu kia vừa dứt, cảm giác đau đớn vừa biến mất lại xuất hiện trên người Vân Phù.
"A a a..." Trong sơn động truyền ra một tiếng hét thảm, Vân Phù quỳ rạp bên trên đống cỏ, nàng đã không còn thấy rõ mọi thứ trước mắt, có cảm giác như thể vào giây tiếp theo mình sẽ chết mất.
Nước mắt lăn dài trên mặt, thấm ướt cổ nàng. Vân Phù lần đầu cảm thấy thì ra việc sống sót lại khó khăn đến vậy, nàng thật sự sắp không chịu được nữa rồi.
"Ký chủ có tiếp nhận nhiệm vụ hay không?" Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên.
Thế nhưng, nàng vẫn còn muội muội, không lâu nữa là sẽ nghe thấy tiếng muội ấy gọi nàng là tỷ tỷ rồi.
Vì cớ gì mà nàng phải từ bỏ chứ!
"Ta không nhận…A…"
Toàn bộ cơ thể nàng đau đớn mãnh liệt, đau đến nỗi cả người Vân Phù co rúm lại. Lần này ngay cả kêu đau nàng cũng không kêu thành tiếng được.
Hệ thống 002 vẫn đang không ngừng ép hỏi.
Vân Phù hờ hững, chịu đựng cơn đau. Nàng chậm rãi vươn tay, nhắm ngay vào mỏm đá trên vách hang, cuối cùng dùng chút ý thức còn lại dồn toàn lực đập tay về phía đó.
Sau một khắc, trong sơn động đồng thời truyền đến hai tiếng thét.
Cánh tay đeo chuỗi vòng của Vân Phù bị mỏm đá cắt một đường, máu tươi dọc theo vách hang chảy xuống, mà chuỗi vòng đá kia cũng có thêm vài vết nứt.
Trong nháy mắt khi cảm giác đau đớn ở cổ tay truyền đến, cơn đau trong cơ thể Vân Phù cũng giảm bớt đi, ánh mắt cũng tỉnh táo hơn không ít.
Vân Phù giơ tay lên, nhìn về phía viên đá kia, trong mắt mang theo sự tàn nhẫn: "Hóa ra loại như ngươi cũng biết đau. Cuối cùng ngươi có nói hay không hả?"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cái va chạm vừa rồi khiến cho Hệ thống 002 đờ đẫn. Thấy mình bị vỡ mất một mảnh, một lần nữa nó lại hoài nghi có phải mình đã nhận nhầm ký chủ rồi không vậy.
Nó chưa kịp suy nghĩ tiếp thì cánh tay Vân Phù lại nhanh chóng đưa lên cao, Hệ thống 002 vội vàng nói:
"Ký chủ bình tĩnh chút đi. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ có điểm công lược, điểm công lược có thể đổi được đồ. Mọi chuyện đều có thể thương lượng mà."
"Đổi được thứ gì?"
"Cái này phải xem mức độ nhiệm vụ cụ thể là được bao nhiêu giá trị công lược. Có Tứ Bạch Hoa, ai ăn vào cũng có thể biến thành dáng vẻ theo ý mình muốn, còn có Thổ Chân Hoàn, có rất nhiều... Ký chủ chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả những cái này đều là của ngươi."
"Ta thèm vào. Những nhiệm vụ kia ta cũng sẽ không làm. Ngươi phá giải trói buộc đi, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách."
"Ký chủ." Hệ thống gấp gáp nói: "Ngươi không muốn làm cả Hoàng hậu luôn sao? Hoàng hậu dưới một người trên vạn người đấy! Nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ!"
Vân Phù cười lạnh: "Một Hoàng hậu giống hệt như con rối, mặc ngươi điều khiển à?"
"Không phải, ký chủ ngươi bình tĩnh lại đi." Thấy cảm xúc của Vân Phù càng thêm xúc động, hệ thống lập tức nói thêm:
"Ký chủ chỉ cần đi hết kịch bản, chúng ta lập tức có thể cởi bỏ trói buộc. Nếu bây giờ ngươi kiên quyết muốn chết cùng ta thì toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt."
Tay Vân Phù dừng lại giữa không trung,
Lời này khiến nàng hoảng sợ tột cùng. Mặc dù nàng hận nhiều người, Vân Phù cũng tự biết mình không phải người tốt lành gì, nàng có thể không quan tâm mạng của mình nhưng không thể lấy tính mạng của người khắp thiên hạ ra đùa được.
"Ký chủ ngươi nghĩ kỹ đi, chúng ta cùng chết thì tất cả cũng mất hết." Giọng nói không chút cảm xúc của hệ thống cũng đượm mấy phần sợ hãi.
"Ngươi uy hiếp ta? Chuyện giữa hai chúng ta, tại sao phải liên lụy tới người vô tội chứ?"
"Ký chủ, không phải như ngươi nghĩ đâu. Chương trình chính là như vậy, nếu giờ ngươi giết chết ta, chương trình này sẽ mở chế độ hủy diệt, vậy thì mọi thứ đều tiêu tùng hết. Ký chủ, Hoàng hậu đấy! Ngươi phối hợp với ta hoàn thành nhiệm vụ lên làm Hoàng hậu, sau đó ngươi muốn cái gì chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao?"
"Ký chủ, ngươi suy nghĩ kỹ lại đi."
Vân Phù thu tay về. Nàng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở phào: "Vậy ký chủ đồng ý làm nhiệm vụ chứ?"
Vân Phù không nói gì, viên đá này rất kỳ quái, nàng nhất định phải biết rõ bí mật trong chuyện này: "Chỉ cần làm xong nhiệm vụ là ta có thể đổi lấy những vật mà ngươi nói à?"
"Cái này còn phải xem điểm công lược…" Vân Phù tay lại giơ lên, "Có thể, có thể!"
Vân Phù miễn cưỡng đứng lên, vẻ mặt thờ ơ: "Nếu ta lại đau một lần nữa, ngươi cũng đừng hòng thoát."
"..." Một lát sau, tiếng nói truyền tới: "Ký chủ, nhiệm vụ này sẽ hết hạn vào buổi chiều ngày mai, trong khoảng thời gian đó, ngươi sẽ không phải chịu trừng phạt."
Vân Phù ôm cánh tay bị thương rời khỏi hang động, quay về thôn. Vừa xuống núi, nàng gặp phải Tô Nhuận.
"Vân Phù, tay ngươi bị va đập vào đâu thế? Sao lại nghiêm trọng thế? Nhanh đi tìm mẫu thân ta bôi thuốc đi."
Ở Tô gia.
Mẫu thân Tô Nhuận rửa sạch vết thương cho Vân Phù, băng bó cẩn thận, lại nhìn tay nàng rồi đau lòng nói: "Con bé này, về sau nhớ cẩn thận đấy, đừng cứ suốt ngày lên núi nhặt củi nữa, nguy hiểm lắm. Đúng rồi, cháu lên núi sớm vậy, đã ăn cơm chưa..."
Vân Phù gật đầu, bụng cũng cực kỳ phối hợp kêu lên.
"Vậy cháu ngồi ở đây đi, thẩm đi làm cho cháu một ít thức ăn." Mẫu thân Tô Nhuận nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong nhà chỉ còn lại Vân Phù và Tô Nhuận.
"Mấy viên đá vụn này ngươi nhặt ở đâu vậy? Xấu thế mà ngươi cũng đeo… Thật ra thì trông cũng được." Tô Nhuận chỉ cái vòng trên tay nàng, chê bai đủ kiểu cho đến khi nhận ra sắc mặt Vân Phù không đúng, thì hắn mới tự giác ngậm miệng lại.
Cứ ngồi im thế này hắn không chịu được, chẳng mấy chốc lại nhớ tới việc xảy ra mấy ngày trước, tràn đầy phấn khởi nói, "Đúng rồi Vân Phù, ngươi có biết gần đây Vân Đông Chí gây ra họa lớn thế nào ở học đường không? Hắn làm vỡ cái nghiên mực của đồng môn, bây giờ người ta còn đang chờ lấy tiền bồi thường tiền đấy, nói là không trả tiền thì sẽ đưa hắn đến nha môn."
Vân Phù không có phản ứng lớn lắm, Vân Đông Chí làm ra chuyện này, nàng không hề cảm thấy ngoài ý muốn.
Tô Nhuận cuống lên, sợ mình nói chưa đủ sinh động nên lập tức khoa tay, "Ngươi biết nhiều tiền thế nào không, hai mươi lượng lận đấy!"
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
"Ngươi nói xem nhiều vậy làm sao bồi thường nổi. Trước đó nhà ngươi còn có bảy mươi lượng bạc, nhưng bây giờ tộc trưởng cũng đã chia số bạc này cho người trong thôn rồi, đống nợ này của Vân Đông Chí, làm sao mà trả đây? Bọn họ sẽ không nảy ý xấu gì với ngươi nữa chứ."
"Chuyện đó thì ngươi yên tâm đi. Nhà tổ mẫu ta sẽ không trơ mắt nhìn Vân Đông Chí bị đưa vào đại lao đâu. Hai mươi lượng bạc kia chắc chắn sẽ gom đủ, cùng lắm thì lại bán ta lần nữa thôi."
Vân Phù nghe Tô Nhuận nói mấy lời kia, lòng thoáng cảm thấy có chỗ không hợp lý. Ngày đó, ở từ đường, Vân Tráng nói mẫu thân ruột của nàng để lại hai mươi lượng bạc, nhưng cuối cùng lại tìm ra đến bảy mươi lượng bạc.
Nhiều năm tiêu xài như vậy, cả nhà Vân lão thái thái chỉ biết hết ăn lại nằm, làm sao có thể để dành được đến năm mươi lượng bạc chứ? Nhất định bọn họ đang nói dối. Người lúc trước đưa nàng đến nơi này khẳng định để lại không ít tiền tài, chắc chắn không chỉ vẻn vẹn hai mươi lượng được.
Thế nhưng Vân Phù lại nghĩ mãi không ra, Vạn thị đã trăm phương ngàn kế muốn nàng chết, vậy tại sao còn bảo người kia để lại nhiều bạc như vậy.
Trừ phi… vẻ mặt Vân Phù trở nên nghiêm trọng, nàng đột nhiên đứng lên khiến Tô Nhuận giật nảy mình.
Trừ phi ngay từ đầu, lý do người nọ đưa nàng đến nơi này là để nàng sống sót chứ không phải để nàng chết.
Người hi vọng các nàng sống nhất là phụ mẫu các nàng, cho nên chắc chắn người kia có quen biết họ.
Rốt cuộc người kia là ai? Tại sao ở đời trước, tất cả mọi người đều che giấu sự thật nàng và muội muội là tỷ muội ruột thịt? Đến cùng Triệu gia còn có bao nhiêu bí mật nữa đây?
Vân Phù nghĩ hồi lâu, đau cả đầu mà vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Thật là phiền quá đi!
Nàng vốn không thông minh giống Tề Tuân, đã nhìn không thấy thì cứ trực tiếp đi tìm đáp án thôi.
Vân lão thái thái đã gặp người kia ở bờ sông, chắc chắn bà ta sẽ biết chút đầu mối.
Nhưng trước đó, nàng cần làm nhiệm vụ, với lại cũng phải giải quyết êm xuôi chuyện của Vân Đông Chí đã.
Đang nghĩ ngợi, mùi thơm bỗng nhiên bay tới. Mẫu thân của Tô Nhuận bưng một tô mì từ bên ngoài đi vào.
"Mau ăn đi, mấy ngày nay cũng không cần làm việc. Đứa nhỏ này nhát gan quá. Cháu nhớ kỹ, trở về nếu Vân lão bà kia lại đánh cháu thì phải biết thông minh chút, lập tức chạy đến gọi chúng ta. Tất cả mọi người đều nhận bạc mà mẫu thân ruột của cháu để lại, đương nhiên sẽ không bỏ mặc đâu, cháu biết chưa?"
“Mẫu thân, lời như vậy mà người cũng dám nói nhỉ!" Tô Nhuận ở một bên nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Nàng ta mà nhát gan gì chứ, do mẫu thân chưa nhìn thấy lúc nha đầu này một đấm đánh chết một con gà thôi.
"Tô Nhuận!" Mẫu thân Tô Nhuận đập hắn một phát, "Cả ngày chỉ biết nói hươu nói vượn."
Vân Phù phớt lờ ánh mắt của Tô Nhuận, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Mẫu thân Tô Nhuận thấy vậy càng thêm thương xót, vuốt tóc nàng, an ủi: "Cháu ăn trước đi, thẩm đi lấy kim khâu lại y phục cho, xem cái ống tay áo rách hết rồi này."
Mẫu thân Tô Nhuận nhanh chóng vá xong y phục. Sau khi liên tục cảm ơn, Vân Phù hỏi: "Thẩm thẩm, thúc thúc đi đâu rồi ạ?"
"Đi đến chỗ xay bột để xay bột mì rồi. Ngày mai thúc của cháu lên chợ ở trấn trên đổi chút đồ Tết mang về."
"Vậy có thể dẫn cháu theo không ạ? Tổ mẫu nói phụ thân cháu vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, muốn lên trấn trên mời đại phu, mà mẫu thân cháu phải ở nhà chăm sóc tổ mẫu và phụ thân, chỉ có cháu nhàn rỗi thôi."
Tức phụ Tô gia thấy Vân Phù chân thành tha thiết như thế, không khỏi lại càng thêm thương tiếc. Lớn lên trong sự ngược đãi của người nhà, nhiều lần suýt chết, đến giờ nha đầu này còn muốn mời đại phu cho phụ thân. Nếu đổi lại là nàng ấy, khẳng định không làm được.
"Vậy ngày mai cháu dậy sớm chút, thẩm sẽ bảo thúc tới cổng nhà gọi cháu."
"Tạ ơn thẩm thẩm."
Vân Phù ra khỏi nhà Tô Nhuận, nụ cười trên mặt dần biến mất.
Nàng thật sự không muốn gặp Vân lão thái thái chút nào.
Hít sâu một hơi, Vân Phù bước vào cửa nhà mình.
Vân Tráng vẫn nằm lì ở trên giường như cũ, nghe không rõ hắn đang lầm bầm cái gì.
Trần Hoa, mẫu thân của Vân Đông Chí, đang quét tuyết đọng trong sân. Trông thấy Vân Phù về, nàng ta hung dữ trừng nàng.
Vân Phù không thèm để ý, đi thẳng vào phòng Vân lão thái thái.
"Tổ mẫu."