“Mày tìm ra con bé rồi... Mau cứu nó đi...”
“Đau quá... Tao đau quá...”
“Mày sẽ chết, chúng mày đều sẽ chết, bọn nó sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai đâu... Chết hết, sẽ chết hết!”
Tiếng của nữ quỷ ngày càng tê tâm liệt phế, giọng nói khàn khàn như âm thanh vải lụa bị xé toạc thẩm thấu vào từng lỗ chân lông trên cơ thể Mạnh Lan!
Không phải Mạnh Lan không muốn cử động, nhưng tay chân cô cứng đờ hoàn toàn, chẳng cựa quậy được!
… Tay chân không nhúc nhích được?
Khoan đã!
Cô chợt nghĩ ra một chuyện.
Bỗng nhiên.
“Lan Lan! Cô đang làm gì đấy!”
Hạ Vãn Vãn thấy Mạnh Lan đã lâu chưa quay lại, bèn ra ngoài tìm, nhưng ngoài sân không có Mạnh Lan. Cô ấy mạnh dạn tách khỏi Trương Nhất Trì để đi tìm, sau đó thấy Mạnh Lan đang cứng đờ bất động trong một bãi đất trống cách từ đường không xa.
Hình như cô bị mộng du rồi.
Mạnh Lan được Hạ Vãn Vãn đánh thức, sống lưng cô toát mồ hôi lạnh.
“Cô gặp ma hả! Chuyện gì vậy?” Hạ Vãn Vãn hô lên.
“Xem là thế đi.”
Hạ Vãn Vãn hoảng hồn, mặt cắt không còn giọt máu: “Vậy, vậy cô sao rồi?” Ngón tay lạnh buốt của cô ấy véo mặt Mạnh Lan: “Không phải cô cũng chết rồi đấy chứ? Xuỳ xuỳ xuỳ, tôi không nên gở mồm vậy.”
“Chưa chết đâu.” Mạnh Lan kéo tay cô ấy xuống: “Trời không còn sớm nữa, phải về thôi.”
Trưởng làng đang ở trong toà nhà.
Vì biết được nhóm thanh niên từ chối không cho thím nọ nấu ăn nữa, trưởng làng cố ý đến kiểm tra. Tề Hoan tiếp đãi ông ta rất chu đáo: “Thành thật xin lỗi, chúng con cũng biết nấu ăn nên sẽ tự lo được ạ.”
Trưởng làng không cố gượng ép thêm: “Cô cậu nghĩ kỹ là được. Tối qua ở trong làng có quen không, ngủ ngon không?”
“Chết người thì quen thế nào được ạ.” Tề Hoan đáp.
“Cũng đúng, nhưng chuyện sống chết này không ai nói chính xác được.” Trưởng làng dập điếu thuốc, cung kính đứng trước miếu thờ thắp nhang cho Tam Sơn nương nương.
Đúng lúc này, trùng hợp Mạnh Lan, Trương Nhất Trì và Hạ Vãn Vãn cũng về tới.
Trương Nhất Trì khinh thường liếc nhìn trưởng làng.
Đôi mắt đanh lại, trưởng làng thấp giọng nói: “Cậu trai hình như có ý kiến với tôi à?”
Trương Nhất Trì liếm môi. Cậu ta vốn trẻ tuổi bốc đồng, chẳng biết vòng vo, luôn đi thẳng vào vấn đề.
Đương nhiên cậu ta có cách nghĩ riêng! Nếu không vì lũ buôn người này thì em gái của cậu ta vẫn là một cô bé khoẻ mạnh về tinh thần!
Cậu ta chịu đựng đủ lắm rồi!
Nghĩ đến những chiếc cặp thấy trong nhà kho hôm nay, trong lòng cậu ta trào dâng nỗi thương cảm với những cô gái bị lừa bán, vả lại hôm nay trưởng làng còn nói đàn bà không thể vào từ đường, đúng là thứ phong kiến cặn bã, chẳng lẽ Đại Thanh chưa bị diệt vong à? Cậu ta ghét nhất mấy kiểu ăn nói xúi giục nam nữ chống đối nhau thế này.
“Tôi biết bí mật của các người rồi.” Trương Nhất Trì nói.
Mạnh Lan khẽ hé môi, kinh ngạc nhìn sang Trương Nhất Trì — Cậu ta đúng là một người dễ xúc động, có thể nhìn ra được kể từ lúc cậu ta đuổi theo thằng bé áo đỏ kia.
… Nhưng hùng hổ như vậy luôn hả?
Hạ Vãn Vãn: Ôi dũng sĩ! Trương Nhất Trì - hãy bảo vệ phe ta!
Bao đôi mắt trong nhà đồng loạt đổ dồn vào cậu ta như ánh đèn sân khấu.
“À, nói nghe thử nào.” Trưởng làng không nóng không vội.
“Chúng tôi nghi ngờ làng mấy người có dính líu tới buôn bán phụ nữ.” Trương Nhất Trì trưởng thành trong thành phố, nhưng không có nghĩa trong nhà sẽ thuận buồm xuôi gió. Vào năm cậu ta lên sáu, em gái nhỏ tuổi suýt đã bị gã đàn ông xa lạ nào đó bế đi, cậu ta đành phải đau đớn gào thét cầu xin người bán hàng ven đường cứu giúp em gái, nhưng kể từ đó em gái không dám ra đường một mình nữa, dẫn đến việc cậu ta vô cùng căm hận hành vi buôn người này!
Nếu không phải vì cậu ta muốn vào Học viện Truyền thông để sau này trở thành một phóng viên nổi tiếng và vạch trần những đường dây thối nát đó, thì nhiều khả năng cậu ta đã theo nghiệp cảnh sát để lôi lũ tội phạm đó ra ngoài công lý rồi!
Trưởng làng sửng sốt nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, ông ta cất giọng già nua và tự tin: “Chúng tôi không buôn người, cũng không dính dáng tới buôn người.”
“Chúng tôi đã thấy có một học sinh nữ! Và còn nhiều người khác nữa! Chúng tôi đang nắm chứng cứ trong tay đấy!” Trương Nhất Trì hét lên đầy thách thức. Cậu ta phát huy cực kỳ tốt hai từ “khí thế”, như thể mình là một viên cảnh sát nhỏ bé chính trực nghiêm túc.
“Chúng tôi đang cứu người thôi.” Trưởng làng đáp trả.
“Hừ!”
“Cô gái nọ có đầu óc không tốt lắm, nói năng cũng không rõ ràng, có lẽ mắc bệnh từ trong bụng mẹ. Khi đến huyện thành, chúng tôi thấy cô ta đang tự mình bới rác. Chúng tôi đã giúp cô ta tìm một ngôi nhà, có gì không tốt chứ, có đàn ông chăm sóc cô ta và sinh cả con nữa.” Giọng điệu của trưởng làng không hề tội lỗi chút nào, cứ như ông ta đã làm được một việc chính nghĩa nhất vậy.
“Thấy chưa, ông thừa nhận rồi! Ông đừng hòng hợp lý hoá hành động phạm tội của ông!” Trương Nhất Trì giận dữ khi chứng kiến vẻ mặt không mảy may biến đổi của ông ta.
“Cũng vì chúng tôi muốn tiếp tục tồn tại, để chúng tôi sống sót, cũng giúp họ sống tiếp thôi. Là tôi đã cứu họ đấy.” Từ tận đáy lòng, trưởng làng cho rằng mọi chuyện ông ta làm là đúng đắn cho tất cả mọi người.
Ông ta đang cố gắng tạo ra một cuộc sống tốt đẹp hơn cho làng Trường Thọ chứ không phải tội nhân. Mấy người này chẳng hiểu gì cả, chỉ biết trịch thượng và chỉ trích ông ta.
Mạnh Lan không ngờ ông ta thừa nhận nhanh vậy.
Thấy trưởng làng không nhận lỗi và cũng không nhượng bộ, Trương Nhất Trì tức giận thở phì phò, cao giọng: “Nhà ông cần phải thừa kế ngai vàng à! Con gái người ta cũng có bố mẹ yêu thương, lại bị ông lừa bán tới đây sinh con! Luật pháp ở đâu hả!”
“Chúng tôi cung cấp một cuộc sống hoàn toàn mới cho họ đấy.” Trường làng nói.
Trương Nhất Trì kích động đỏ cả mắt, hầm hè, chỉ vào dáng người hơi khòm của trưởng làng: “Mấy người, mấy người làm vậy là không đúng! Mau thả họ ra đi!”
Trương Nhất Trì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có gia giáo nên cậu ta không biết chửi bới hay nói năng thô tục, vì thế lúc này mới thấy bất lực về ngôn ngữ của mình.
Nghe vậy, trưởng làng cũng không phản ứng kịch liệt như trong tưởng tượng: “Chúng tôi có lỗi chỗ nào, chỉ vì muốn sinh tồn thôi mà. Giữa các làng không giao du với nhau mấy, còn các làng gần đây đòi lễ hỏi rất cao. Nếu không tìm được đàn bà, vậy chỉ đành kết hôn cận huyết, rồi sẽ bị thiểu năng trí tuệ hết, đến cả ăn cơm cũng là vấn đề, vậy sau này gia đình đó sẽ sống tiếp thế nào? Không có con, không có vợ sẽ bị người ta xem thường.”
Trương Nhất Trì cảm thấy như mình đang đấm vào bông, giận không chỗ trút: “Ông, ông làm vậy sẽ bị nguyền rủa đấy!” Cậu ta từng đọc được những câu chuyện kể về việc những gia đình của các cô gái bị lừa bán đã đầu độc giếng nước, đến lúc đó sẽ không ai trong ngôi làng này có thể trốn thoát được!
“Nguyền rủa...” Sắc mặt trưởng làng thoáng biến đổi, bỗng nhiên trở nên giận dữ, ông ta phẫn nộ đáp trả: “Các người thì biết cái gì!”
Mạnh Lan nhíu mày, xem ra Trương Nhất Trì đã đụng vào chỗ đau của ông ta rồi.
Hạ Vãn Vãn nhìn trưởng làng đăm đăm, đồng tử bỗng chốc co lại, ánh lên nỗi thù hận dữ tợn.
“Lũ buôn người, hãy chết hết đi.” Hạ Vãn Vãn lạnh lẽo nói.
“Họ đang sống rất tốt!” Trong giây phút thoáng nhìn qua Hạ Vãn Vãn, trưởng làng bất giác rùng mình: “Họ cũng là người nhà, chúng tôi sẽ không tổn thương các cô ấy!”
Triệu Triệt đứng cạnh Hạ Vãn Vãn.
Luồng khí lạnh buốt trên người cô ấy khiến anh ta vô cùng khó chịu.
Trưởng làng đứng cách xa một bước: “Đây là một ngôi làng lương thiện, một ngôi làng tốt được thần linh phù hộ.”
“Thật ư?” Mạnh Lan dựa vào tường, thình lình thốt lên: “Buôn bán phụ nữ, sau khi chết sẽ phải bò trong phân không được siêu sinh đâu đấy. Cơ mà tài giỏi như ông đây, thay vì vừa xây nhà vừa bắt cóc, sao không nghiên cứu cách cho đàn ông tự sinh con nhỉ, tự đẻ tự dùng đi, cho trực tràng thẳng đuột như não luôn, khỏi sợ bị tuyệt tự.”
Tề Hoan:?
Triệu Triệt:?
Cơ thể Hạ Vãn Vãn run lên, mắt bình thường trở lại.
… Sao phong cách thay đổi nhanh thế?
Trương Nhất Trì nghệt mặt: Mạnh Lan luôn nói chuyện mượt vậy sao...
Vừa rồi trưởng làng còn bình tĩnh, nhưng khi nghe mấy lời Mạnh Lan nói, ông ta như bị giẫm phải đuôi chuột, nhíu chặt mày rồi quát lên gay gắt: “Cô, cô nói gì?!”
“Nói ông trong túi trong đầu trống trơn, đầu đội dưa hấu, háng mang lời nguyền (*) bao trùm cả làng Trường Thọ. Kẻ có tội không chạy thoát được đâu.”
(*) Câu trên được tác giả biến tấu từ câu thành ngữ 脚踩棒槌, 头顶西瓜 (dưới chân giẫm vồ, đầu đội dưa hấu) ý nói giở trò xấu xa, đồi bại với cả hai bên.
Trưởng làng giận dữ trước những lời nói đó của Mạnh Lan, đến nỗi bụng nóng bừng, tim quặn thắt!
Ông ta kích động vịn chiếc bàn bên cạnh, nói: “Dù sao hiện giờ chúng tôi không còn thực hiện hành vi này nữa. Bất kể tốt hay xấu, chúng tôi cũng sẽ không tiếp tục đâu. Toà nhà đã được sơn lại, mọi thứ nhất định sẽ bắt đầu lại hết. Chúng tôi sẽ không bị quả báo bởi vì chúng tôi kết thúc mấy việc kia rồi, chúng tôi không làm vì làng nữa. Cô hoàn toàn không biết chúng tôi phải chịu đựng chuyện gì đâu.”
Quả nhiên, toà nhà nhỏ này là một trong những ổ buôn.
“Mấy người tới từ thành phố nên không hiểu, mấy người chẳng biết gì cả, đừng quấy nhiễu chúng tôi nữa.” Ông ta ho sù sụ, đấm vào vách tường: “Cho họ sống ở làng Trường Thọ thì có gì không tốt, trở thành người một nhà, mọi người sum vầy!”
Mạnh Lan điềm tĩnh đáp trả: “Bất tài mà bày đặt phẫn nộ, bị chửi còn cãi chày cãi cối, thật khủng bố quá à. Đồ thứ sinh ra đã không có tim, súc vật bọc da người. Nửa đêm nằm mơ gặp ác quỷ kéo tới báo thù, lột bỏ lớp da mặt người dạ thú của ông rồi băm thành thức ăn mang cho heo ăn.”
“… Cô!” Trưởng làng giận đùng đùng muốn lao tới, đột nhiên bị Trương Nhất Trì đang nổi nóng ngăn lại.
“Mấy người dám ra tay, mấy người còn dám ra tay hả! Nếu tôi có mệnh hệ gì thì mấy người không thể rời khỏi đây được đâu!” Giọng trưởng làng bất giác cao lên.
Mạnh Lan liếc ông ta, xoa bụng mình, không nhận được thông tin mình muốn nên cô định quay vào bếp tìm đồ ăn.
Cô ngẫm nghĩ xem câu nào của mình đã chạm đến thần kinh của ông ta, rõ ràng mới đầu tâm trạng ông ta rất ổn định.
Là sau khi chết không được siêu sinh?
Tuyệt tự?
Hay là đàn ông sinh con nhỉ?
… Biết vậy đã không bẫy ông ta nhiều thế rồi.
Trong phòng khách rối tung cả lên.
Mười lăm phút sau, trưởng làng rời đi, còn Mạnh Lan vẫn cúi đầu ngẫm nghĩ. Đam Mỹ H Văn
“Được đấy Lan Lan, cô mắng người nghe xuôi tai phết!” Thoạt đầu Hạ Vãn Vãn cũng ức lắm, nhưng khi nghe cô bình tĩnh bật ra từng từ ngữ ác liệt đó, trong lòng cô ấy đã khoan khoái hơn nhiều.
“Xuất khẩu thành văn thế này trâu bò hơn hẳn bọn anh hùng bàn phím, câu nào câu nấy đều chọt đúng chỗ hiểm.” Trương Nhất Trì thích thú nhớ lại: “Lần sau tôi cũng hỏi thăm cả họ nhà chúng hoặc bảo chúng tịt giống luôn!”
“Đồ nhiều chuyện!” Bị Trương Nhất Trì chọc cười, Hạ Vãn Vãn nở nụ cười đã lâu không thấy.
Cô ấy học cùng trường đại học với Trương Nhất Trì, trải qua một ngày vào sinh ra tử, mối quan hệ của hai người cũng đã gần gũi hơn.
Trương Nhất Trì cười rạng rỡ: “Vừa rồi bỗng dưng cô chất vấn ông ta thật sự làm tôi sợ chết khiếp luôn ấy, cô hỏi mấy cô gái đó đã chết chưa nữa.”
Hạ Vãn Vãn sửng sốt hai giây: “Tôi ư?”
Trương Nhất Trì khoác hai tay lên vai cô ấy: “Thôi không nói mấy chuyện này nữa, mắng cũng đã rồi.”
Trưa nay chưa ăn gì nên giờ cậu ta đói lắm, bèn nhìn qua cơm trong nồi.
Bấy giờ, Mạnh Lan lại đang thầm dự tính một chuyện khác.
Chuyện này thoạt trông là buôn bán phụ nữ, nhưng cô loáng thoáng cảm giác rằng không phải vậy.
Vẻ mặt gay gắt của trưởng làng chẳng giống như đang nói dối, buôn người là thật nhưng chấm dứt cũng là thật.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì mới khiến trưởng làng bỏ hẳn hành vi buôn người này.
Nói cách khác, một tháng trước đã xảy ra vụ việc dẫn đến “lời nguyền” tự sát, buộc trưởng làng phải kết thúc việc buôn người.
Tất cả những chuyện này dường như dễ hiểu hơn rồi.
Nhìn bóng lưng trưởng làng, Triệu Triệt cũng chìm vào suy tư của riêng mình. Tuy trưởng làng một mực khẳng định đây là buôn người, nhưng sau một ngày đi dạo quanh nơi đây, anh ta nhận thấy cuộc sống của phụ nữ trong làng này rất tốt, không có dấu hiệu bị lừa bán và muốn bỏ trốn. Điều này thật mâu thuẫn với lẽ thường.
Đến bữa tối, Hạ Vãn Vãn vẫn nấu cơm cho mọi người, ăn vậy mới yên tâm. Vì đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh nên cơm tối vô cùng phong phú.
“Chẳng giống kết hôn cận huyết, trong thôn không có trẻ con dị dạng.” Lý Hiểu Thanh vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở lời: “Ắt hẳn họ đã hành nghề buôn bán phụ nữ này từ lâu cho nên gen đã bình thường rồi.”
“Tôi đồng ý, buôn người thất bại, nạn nhân chết thảm có thể trở thành ác quỷ đòi mạng, nhưng nếu oan có đầu nợ có chủ, vậy không thể gọi là hung thủ được.” Mạnh Lan trình bày suy nghĩ của mình.
“Tôi phát hiện thấy thuốc quá hạn trong nhà kho phía sau, chứa axit γ-hydroxybutyric, một chất cấm dùng để gây mê. Có lẽ họ đã sử dụng nó làm công cụ phạm tội.” Tề Hoan nói.
Trương Nhất Trì nghiến răng: “Mẹ nó, thật không thể bỏ qua cho chúng được mà!”
Mặt trời sắp xuống núi.
Đường chân trời nhuộm một màu đỏ rực như lửa.
Mọi người đã mất hết tâm trạng hưởng thụ món ngon.
Sau khi ăn xong, Triệu Triệt đang định về phòng nghỉ ngơi thì chợt thấy Tề Hoan mở cửa ra ngoài. Triệu Triệt và Tề Hoan cũng không quen biết từ trước, chỉ mới gặp nhau lúc ở trong sương mù, nhưng sau khi nhiệm vụ bắt đầu, hai người luôn hành động cùng nhau nên mối quan hệ giữa cả hai có phần thân thiết hơn mấy người khác. Xem chừng như Tề Hoan đã phát hiện ra điều gì, Triệu Triệt thấy mặt trời vẫn chưa xuống núi, có thể ra ngoài tản bộ bèn chạy theo sau.
Toà nhà nhỏ nằm ở phía Tây của làng, đằng sau là tường rào và bãi cỏ hoang. Tề Hoan đút hai tay vào túi đi dọc theo bờ tường.
“Tề Hoan! Cậu muốn đi đâu vậy? Trời sắp tối rồi, bây giờ ra ngoài nguy hiểm lắm.” Triệu Triệt gọi với theo từ phía sau.
Tề Hoan bước chậm lại, ngoái đầu nói: “Tôi có một suy đoán cần xác minh. Dường như tôi biết ai là hung thủ rồi.”
Triệu Triệt thầm kinh hãi, sải bước đuổi theo.
… Quả thực có hai “lão làng” đầy kinh nghiệm sẽ khác, nhất định có thể nhìn ra được những điểm mà họ không chú ý tới!